Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 33

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 33: Ngọc bội bị sở lương ngư phát hiện
gacsach.com

Đường Tinh Khanh ngơ người nhìn Sở Lương Ngư, mím chặt môi, trong lòng vô cùng không vui, thế là cô liền nói: “Đông Phùng Lưu, tôi có chuyện muốn tìm anh!”

Nói xong cô liền quay người đi ra phòng khách ở bên cạnh.

Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh, nhếch môi cười, đi theo bước chân của cô ra ngoài.

Vừa đến phòng khách, Đường Tinh Khanh liền tức giận quay người lại đối diện với Đông Phùng Lưu, hỏi: “Anh có ý gì? Tại sao bây giờ Sở Lương Ngư vẫn ở trong nhà?”

Nhưng mà Đông Phùng Lưu nghe những lời này, lại cố tỏ ra ngạc nhiên cười: “Sao? Không phải em khóc thét cầu xin tôi, để tôi cho Sở Lương Ngư ở lại sao? Cô quên bộ dạng mình lúc lấy lòng tôi ở trên giường thế nào rồi sao?”

Sắc mặt Đường Tinh Khanh trắng bợt ra, lập tức thẹn quá hóa giận, cô đột nhiên hiểu ra rằng, cô đã mắc phải cái bẫy của Đông Phùng Lưu, chỉ e là từ đầu đến cuối, đều là mưu kế của anh ta.

Nhưng mà, cô căn bản không thể nào thoát ra được.

Cúi đầu xuống, ngón tay đan vào nhau, Đường Tinh Khanh cắn răng nói: “Lúc đó là tôi không hiểu rõ về cô ta, vì vậy mới...”

“Không hiểu rõ?” Đông Phùng Lưu cười: “Hai người là bạn từ nhỏ đến lớn, cô lại không hiểu rõ cô ta, Đường Tinh Khanh, chẳng có chuyện cười nào buồn cười hơn chuyện này đâu.”

Sắc mặt Đường Tinh Khanh tái mét lại, khó coi chết đi được.

Đông Phùng Lưu nhìn cô, không nói gì nữa, quay người đi vào nhà ăn.

Đường Tinh Khanh không còn cách nào khác, chỉ có thể cúi đầu đi theo.

Vừa vào đến nhà ăn, Đường Tinh Khanh đã nhìn thấy, Sở Lương Ngư đứng ở một bên, kéo ghế sẵn cho Đông Phùng Lưu, sau đó ngồi vào vị trí bên cạnh anh ta.

Trong lòng Đường Tinh Khanh có chút không vui, nghiến răng, nhưng mà không thể hiện ra bên ngoài, cứ thế ngồi xuống đối diện anh ta, lặng lẽ ăn cơm.

Nhưng mà trên bàn ăn, Sở Lương Ngư giống như cố ý vậy, không ngừng gắp thức ăn cho Đông Phùng Lưu, giọng điệu dịu dàng, làm như đôi vợ chồng đã kết hôn nhiều năm vậy, làm cho Đường Tinh Khanh thấy chẳng tự nhiên chút nào.

Đúng vào lúc này, Sở Lương Ngư giống như đột nhiên nhìn thấy Đường Tinh Khanh, vội vàng gắp thức ăn cho cô, nói: “Tinh Khanh, mau ăn đi.”

Đường Tinh Khanh nghiến răng răng, thực sự không hứng thú gì: “Xin lỗi, tôi không có hứng, không muốn ăn nữa.”

Sở Lương Ngư bỗng nhiên “hừ” một tiếng nói: “Tớ hiểu rồi, là cậu chê thức ăn tớ gắp cho, vậy nên mới không có hứng.”

Nói xong, cô ta lại hậm hực khóc, nói: “Đường Tinh Khanh, cậu thực sự khó khăn với tớ vậy sao? Tớ đã làm điều gì sai, mà khiến cậu ghét tớ như vậy?”

Trên thế giới này sao lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ!

Đường Tinh Khanh nghe xong, bỗng nhiên tức không chịu được, lập tức đập xuống mặt bàn nói: “Cô làm điều gì, còn cần tôi nói lại lần nữa sao? Chỉ là tôi không có hứng, cô hà tất phải quan tâm nhiều thế làm gì?”

“Được rồi, cậu chẳng phải biến thành khuôn mẫu mà nói tớ dơ bẩn sao? Đường Tinh Khanh, cậu thì trong trắng đến mức nào chứ?” Sở Lương Ngư đối chọi gay gắt, Đường Tinh Khanh càng thêm tức giận.

Thế là, cô liền nhìn Đông Phùng Lưu một cái, lại phát hiện rằng anh ta vốn dĩ không có chút phản ứng nào, bỗng nhiên muốn bỏ cuộc, hít thở thật sâu, không nói gì nữa, cắn chặt răng rồi đi lên tầng.

Kết quả không ngờ rằng, Đường Tinh Khanh vừa mới lên tầng, vào trong phòng của mình, liền nghe thấy tiếng gõ cửa, là người giúp việc trong nhà: “Cô chủ, cô mở cửa ra một lát.”

Đường Tinh Khanh đầu óc tê dại, nói: “Cô cứ vào đi.”

Ai biết rằng sau khi người giúp việc vừa vào, nhíu mày với Đường Tinh Khanh,hắng giọng nói: “Cô chủ, tôi đến chỗ cô lấy mấy bộ đồ cho cô Sở mặc!”

Lại là Sở Lương Ngư, Đường Tinh Khanh bực bội: “Cô tự lấy đi.”

Người giúp việc ấy “hừm” một tiếng, khuôn mặt khinh thường đi lại bên cạnh Đường Tinh Khanh, lấy mấy bộ đồ trong tủ quần áo xong, đột nhiên nói: “Có nhiều người, ngay cả đàn ông cũng không giữ được, chẳng có năng lực gì, còn sống trên đời này làm gì nữa, ô nhiễm không khí, ăn thêm mấy miếng cơm cũng thấy lãng phí!”

Đường Tinh Khanh ngơ người, cắn chặt môi, câu nói của người giúp việc từng câu từng chữ đâm vào trong trái tim cô.

“Rốt cuộc cô có muốn lấy đồ không? Cầm quần áo rồi thì nhanh đi đi!” Đường Tinh Khanh tức giận nói, ai biết người giúp việc đó lại càng tỏ vẻ.

“Dô, một câu nói đã không chịu được rồi, chẳng trách cậu chủ không yêu cô nữa. Theo tôi, người như cô có sống nữa cũng chỉ thêm lãng phí!”

Lời nói của người giúp việc ấy càng lúc càng khó nghe, khiến Đường Tinh Khanh đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay.

“Cô nên rõ, tôi dù không làm được việc cũng vẫn là nữ chủ nhân của cái nhà này, cô là cái thá gì? Phân cho kĩ địa vị của bản thân, ở đây không đến lượt cô làm chủ! Giờ thì mau cút đi cho tôi!”

Người giúp việc ấy vừa nghe thấy những lời này, lập tức đơ ra, thường ngày đều quen với bộ dạng bảo sao nghe vậy của Đường Tinh Khanh, đến nay như vậy khiến cho cô ta không khỏi sợ hãi, không dám nói thêm gì nữa, vội vàng ôm bộ đồ chạy ra ngoài.

Sau khi ăn xong, Sở Lương Ngư đi vào trong phòng của Đông Phùng Lưu, quấn lấy anh ta nói: “Đông Phùng Lưu, em thực sự rất thích anh, thật lòng thật dạ đấy. Anh đồng ý cưới em được không?”

Đông Phùng Lưu không nhịn nổi liền chau mày: “Câm mồm.”

Sở Lương Ngư không biết làm gì, thấy Đông Phùng Lưu có lẽ không thích những lời cô ta vừa nói, nên chỉ đành ngậm miệng lại, ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn Đông Phùng Lưu.

Đông Phùng Lưu không thèm nhìn Sở Lương Ngư, liền đi vào nhà vệ sinh.

Sở Lương Ngư trong phòng buồn chán lật qua lật lại, cô ta bắt đầu quan sát, trong lòng nghĩ, nếu như muốn để Đông Phùng Lưu chấp nhận mình, thì phải trở thành kiểu người mà Đông Phùng Lưu thích.

Lúc này, người giúp việc gõ cửa đi vào, nhìn thấy Sở Lương Ngư liền cười mỉm nói: “Cô Sở, bộ đồ mà cô cần tôi đã mang sang rồi, cô chủ lúc đầu không đồng ý, khiến tôi nói thêm với cô ấy mấy câu, mới đến muộn một chút.”

Sở Lương Ngư nhìn cô người giúp việc, liền nói: “Cảm ơn cô, tính cách của Đường Tinh Khanh là như vậy, cô cũng đừng để ý.” Nối xong, còn cười với cô người giúp việc.

Người giúp việc vừa nhắc đến Đường Tinh Khanh liền chê bai: “Cô chủ nếu như dịu dàng bằng một nửa cô, cũng không đến nỗi như ngày hôm nay. Nhưng mà xem ra, cô chủ như cô ấy cũng không thể làm được lâu nữa, nói không chừng tôi sắp phải gọi cô là cô chủ rồi.”

Sở Lương Ngư nghe thấy lời này, trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng mà vẫn không thể hiện ra bên ngoài, cũng nói người giúp việc đó vài câu, rồi để cô ta đi.

Sau khi người giúp việc rời đi, Sở Lương Ngư tiếp tục quan sát những thứ trong phòng của Đông Phùng Lưu, bỗng nhiên, một vật màu xanh lục đã lọt vào trong tầm mắt của cô ta.

Sở Lương Ngư cảm thấy rất quen, cầm lên xem, là một chiếc ngọc bội cổ, hơn nữa điều làm cho cô ta ngạc nhiên đó là, Sở Lương Ngư nhận ra, đó là chiếc ngọc bội của Đường Tinh Khanh!

“Đây chẳng phải là ngọc bội của Đường Tinh Khanh sao? Đông Phùng Lưu cầm về làm gì chứ? Sở Lương Ngư ngạc nhiên, cầm chiếc ngọc bội thì thầm một mình, phải biết rằng bình thường Đường Tinh Khanh coi chiếc ngọc bội này còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình, sao lại ở chỗ Đông Phùng Lưu chứ?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor