Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 31

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 31: Tâm kế của đông phùng lưu
gacsach.com

Căn phòng này dường như đã có người đặc biệt ngăn cách ở giữa bằng rèm cửa, Đường Tinh Khanh ở bên này, xung quanh toàn một màu đen, nhưng mà từ khe hở, vẫn có thể nhìn rõ những thứ ở bên kia.

Đường Tinh Khanh nhìn bên kia một lượt, chỉ có một chiếc ghế, hơn nữa sự sắp xếp giống hệt như căn phòng của Đông Phùng Lưu, bây giờ cô đã biết mình đang ở đâu rồi.

Đông Phùng Lưu, tên chết tiệt!

Đường Tinh Khanh muốn vùng vẫy, nhưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ rất khẽ, cô ngơ ngác một hồi, im lặng nghe tiếp, giọng này là --- Sở Lương Ngư!

“Ừm, thoải mái quá...” Giọng Sở Lương Ngư dịu dàng nói.

Đường Tinh Khanh chau mày, cô không biết bây giờ là tình huống gì nữa, nhưng mà có thể khẳng định, điều này chắc chắn là do Đông Phùng Lưu làm.

Nghĩ vậy, Đường Tinh Khanh ngồi xuống, trong lòng dự đoán, lẽ nào Đông Phùng Lưu là vì muốn cô nhìn rõ con người Sở Lương Ngư sao?

Vì vậy, Đường Tinh Khanh bình tĩnh lại, kết quả nghe thấy tiếng Sở Lương Ngư bắt đầu mắng nhiếc, hơn nữa lời nói còn rất khó nghe.

“Đông Phùng Lưu, em nói cho anh biết, Đường Tinh Khanh chẳng phải hạng phụ nữ tốt đẹp gì, anh đừng có bị bộ dạng bên ngoài của cô ta mê hoặc.” Sở Lương Ngư vừa nói, vừa khẽ thở dốc.

“Ừm? Vậy là người thế nào? Cô muốn nói gì?” Đông Phùng Lưu nhếch mày, nhưng cảm thấy có chút buồn cười, cố ý nói thật to, vì muốn cho Đường Tinh Khanh nghe rõ.

Đường Tinh Khanh nghiến chặt răng, trong lòng khó chịu đến mức không lời nào có thể diễn tả được, bị người bạn thân từ nhỏ đến bây giờ phản bội... hít thở đều, Đường Tinh Khanh không lên tiếng, muốn tiếp tục nghe Sở Lương Ngư sẽ nói gì, điều này cũng làm cho cô hồi hộp lạ thường, bởi vì cô biết, đây mới chính là lời thật lòng của Sở Lương Ngư.

Nhìn thấy Đông Phùng Lưu hứng thú, Sở Lương Ngư vui mừng, mỉm cười nói: “Em chung sống với cô ta lâu như vậy, em biết cô ta là người như thế nào, ở chỗ em, khẳng định là có những thứ anh muốn biết.”

Giọng nói của Sở Lương Ngư vô cùng dịu êm, Đường Tinh Khanh nhìn thấy động tác của hai người họ qua chiếc rèm cửa, cô nhìn thấy rõ Sở Lương Ngư dịu dàng khác hẳn so với mọi ngày, chủ động ôm lấy Đông Phùng Lưu, bỗng nhiên trong lòng có chút căm ghét.

“Tại sao tôi lại phải hỏi một người ngoài về việc liên quan đến vợ chồng tôi?” Giọng nói của Đông Phùng Lưu vô cùng khách khí, làm cho Sở Lương Ngư cũng không còn phòng bị nữa.

“Cậu chủ Đông Phùng, em cũng là có ý tốt, chỉ là em sợ anh sẽ bị con tiện nhân kia lừa gạt mà thôi, nếu anh không muốn nghe thì em cũng đành chịu.” Sở Lương Ngư nói, Đường Tinh Khanh bỗng tức giận đến nỗi nắm chặt nắm đấm lại.

Sau đó, chình vào lúc này, Đông Phùng Lưu lại cười khẽ, Đường Tinh Khanh đã hiểu, Đông Phùng Lưu đang cười nhạo cô, cười nhạo sự ngu dốt của cô, cười nhạo cô vì không nhìn rõ bộ mặt của cô ta.

Nhưng Sở Lương Ngư lại cho rằng Đông Phùng Lưu có hứng thú với cô ta, lập tức cũng cười theo, nói: “Cậu chủ Đông Phùng, anh có biết Đường Tinh Khanh rất yêu vật chất? Rất tham tiền?”

“Vậy thì đã sao?” Đông Phùng Lưu chau mày: “Cô ta yêu vật chất, thiếu tiền thì có liên quan gì đến tôi?”

Sở Lương Ngư có chút không hài lòng, vừa uốn éo người, vừa nói: “Đường Tinh Khanh yêu vật chất, tham tiền nên cô ta mới lấy anh, cô ta không thật lòng với anh, cô ta là một con tiện nhân, em mới thật lòng yêu anh, thật lòng muốn lấy anh!”

Giọng nói của Sở Lương Ngư vừa dứt, trong lòng Đường Tinh Khanh cảm thấy vô cùng trống rỗng, cô thật sự đã bị Sở Lương Ngư làm cho cảm thấy buồn nôn, nhưng mà, Sở Lương Ngư vẫn tiếp tục.

“Cậu chủ Đông Phùng, anh có biết không, Đường Tinh Khanh có một người bạn trai thanh mai trúc mã, bọn họ đã ước hẹn đến cuối đời, nói không chừng còn làm ra chuyện gì đó không thể nói ra, nhưng mà, anh biết không? Chính bởi vì người đàn ông kia không có tiền, thế nên cô ta mới lấy anh!”

Mục đích của Đông Phùng Lưu chính là dụ cho Sở Lương Ngư nói ra những lời này, anh ta tỏ ra rất phối hợp, mở miệng nói: “Sao cô lại biết?”

“Hơ, người đàn ông kia đến tìm em, hỏi em số điện thoại của cô ta, nhưng mà cô ta rõ ràng đã kết hôn, nhưng lại gặp mặt anh ta, hai người họ e rằng bây giờ đang anh anh em em rồi!”

Đông Phùng Lưu chau mày: “Vậy nên, là cô đã cho số điện thoại cô ta?”

Sở Lương Ngư gật đầu.

Đường Tinh Khanh cắn chặt môi, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, lạnh đến nỗi run lên sợ hãi.

“Hơn nữa, em cũng chịu đủ Đường Tinh Khanh rồi!” Lời nói của Sở Lương Ngư bỗng nhiên chua chát, không đợi Đông Phùng Lưu hỏi rõ nguyên nhân, cô ta đã nghiến răng nghiên lợi nói: “Hôm nay trong bệnh viện, anh không nhìn thấy, cô ta quá đáng đến nhường nào, cô ta ra bộ bản thân có tiền, còn lấy tiền ném trước mặt em, căn bản không hề coi em là người mà, con tiện nhân như cô ta, có gì ghê gớm chứ!”

“Vậy nên...” Đông Phùng Lưu chau mày, tỏ vẻ cười nói: “Rốt cuộc cô muốn gì?”

Sở Lương Ngư nghe thấy lời này, lập tức ngẩng đầu lên, vội vàng nói: “Điều em muốn rất đơn giản, em muốn anh li hôn với Đường Tinh Khanh, từ con tiện nhân ấy, sau đó lấy em, có được không?”

“Em hiền dịu hơn cô ta, em cũng nghe lời anh hơn cô ta, em có thể cho anh, cho dù là bao nhiêu lần cũng được, cưới em được không? Tại sao anh lại cưới cô ta mà không phải em?”

Sở Lương Ngư khóc thút thít, mắng nhiếc: “Tại sao em chỉ có mình mà không có người chung chăn gối? Em có chỗ nào không sánh được với con tiện nhân Đường Tinh Khanh? Đông Phùng Lưu, cưới em được không?”

Giọng của cô ta trầm lắng như đang cầu xin.

Nhưng mà Đông Phùng Lưu xem ra lại không quan tâm chút nào, khóe miệng luôn giữ một nụ cười, bỗng nhiên, bóng anh ta chợt sượt qua, tránh khỏi Sở Lương Ngư, đứng dậy mặc áo vào.

Sở Lương Ngư bỗng nghi ngờ, trợn trừng mắt: “Cậu chủ Đông Phùng, có phải em làm không đủ tốt? Em sai rồi, cho em một cơ hội được không, em có thể làm cho anh vui vẻ!”

Nói rồi, cô ta liền bò lại, muốn tiếp cận Đông Phùng Lưu, kết quả khi cô ta đưa tay lên định chạm vào bộ đồ của Đông Phùng Lưu, lại bị Đông Phùng Lưu hất mạnh ra, giống như bị rơi từ trên giường xuống.

Sở Lương Ngư ngơ người, vẫn chưa kịp phản ứng gì, Đông Phùng Lưu bỗng nhiên đi lại, kéo tấm rèm ra, bên kia tấm rèm chính là Đường Tinh Khanh, người đang bị trói lại.

Sở Lương Ngư bỗng nhiên bị dọa cho giật mình, hét lên, hai tay bịt lấy miệng.

Đông Phùng Lưu cởi dây trói trên người Đường Tinh Khanh ra, Đường Tinh Khanh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét qua Sở Lương Ngư, lúc này, cô không nói thành lời.

Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh, không thèm nhìn Sở Lương Ngư, cười nhạt nói: “Tình cảm của chị em hai người đúng là tốt thật, nếu đã như vậy, tôi cũng không ở đây quấy rầy chị em hai người gặp mặt nữa.”

Lúc Đông Phùng Lưu nói đến hai chữ “chị em”, giọng điệu vô cùng châm biếm, Đường Tinh Khanh cắn môi, chẳng nào để ý đến anh ta.

Sau khi Đông Phùng Lưu rời đi, Sở Lương Ngư mặc quần áo vào.

Đường Tinh Khanh im lặng, chẳng nói gì, chẳng có lời nào có thể nói cả.

Cuối cùng, Đường Tinh Khanh không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa, cô thở dài, bước lên trước hỏi: “Tại sao?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3