Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 28

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 28: Phát tiền lương cho bạn chơi của anh
gacsach.com

Cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng mình xuống, mắt của Đông Phùng Lưu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đường Tinh Khanh, bất ngờ mở miệng nói: “Tất cả những gì em nhìn thấy, chưa chắc đã là sự thực, tôi thực sự rất hoài nghi những năm nay rốt cuộc em đang làm gì? Lớn lên nhưng đầu óc lại không phát triển sao? Rốt cuộc hiểu được người chị em tốt kia của em bao nhiêu? Mới có thể để cho người chị em tốt kia của em không hề kiêng nể gì như vậy, giữa ban ngày ban mặt lại ngang nhiên từng bước từng bước đến dụ dỗ chồng của bạn thân mình như vậy?”

Đường Tinh Khanh liền ngây ra: “Ý anh là Lương Ngư đã đến dụ dỗ anh trước? Nực cười, anh tưởng tôi dễ lừa như vậy sao?”

Đông Phùng Lưu hừ lạnh một tiếng, anh ta chỉ là muốn nhắc nhở cô một chút, cũng không thèm giải thích thêm gì với cô, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Tin hay không tùy em.” Liền không nói thêm gì nữa, định mặc quần áo rồi rời đi.

Đường Tinh Khanh cắn chặt môi, nhìn Đông Phùng Lưu, sau khi ngừng lại một lúc lâu, mới đột nhiên mở miệng nói: “Đưa ví tiền của anh cho tôi!”

Đông Phùng Lưu quay đầu lại, nghi hoặc nhìn cô một cái, thế nhưng lại không hề có chút do dự nào, ném luôn ví tiền cho Đường Tinh Khanh, anh ta không biết cô muốn làm gì, cũng không muốn để ý.

Đường Tinh Khanh nhận lấy ví tiền, gương mặt bình tình, khẽ nói: “Tôi đi trả tiền lương cho bạn giường chiếu đang ở ngoài cửa của anh!”

Đường Tinh Khanh nói xong, liền từ trong phòng bệnh bước ra, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Sở Lương Ngư đang lúng ta lúng túng ở hành lang.

Nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Sở Lương Ngư, Đường Tinh Khanh liền đăm chiêu, trong lòng không ngừng suy nghĩ, người vẫn luôn là chị em tốt này của mình, thực sự sẽ phản bội mình sao? Cô thực sự sẽ phản bội mình sao?

Đường Tinh Khanh chỉ thấy một mớ hỗn loạn ở trong đầu, cô nghĩ mãi nhưng vẫn không thông suốt, thế là liền đi thẳng về phía trước.

Thế nhưng bên phía Sở Lương Ngư, lúc cô ta nhìn thấy Đường Tinh Khanh, liền giống như gặp phải dịch bệnh vậy, vội vàng bỏ chạy theo hướng ngược lại.

Đường Tinh Khanh ngây ra, vội vàng đuổi theo, mở miệng hét lên: “Sở Lương Ngư, đừng đi, tớ có chuyện cần nói với cậu.”

Sở Lương Ngư nghe thấy câu này, lập tức dừng lại, lúc này mới xoay người đi về phía Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh đuổi đến nơi rồi, còn chưa kịp nói gì, liền nghe thấy Sở Lương Ngư khóc lóc nói: “Tinh Khanh, xin lỗi cậu, tớ không nên làm cái loại chuyện đó với chồng của cậu, thế nhưng... Cậu nhất định phải tin tớ, không phải là tớ tự nguyện đâu, là Đông Phùng Lưu... Đông Phùng Lưu anh ta cưỡng ép tớ!”

Nghe thấy những lời này của Sở Lương Ngư, Đường Tinh Khanh không biết làm sao, trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng gương mặt lại không hề tỏ ra chút gì cả, vẫn hờ hưng như cũ, móc từ trong ví tiền của Đông Phùng Lưu ra một xấp tiền, ném cho Sở Lương Ngư.

“Tinh Khanh, cậu... cậu đây là?” Sắc mặt Sở Lương Ngư liền trắng bệch.

“Đây là tiền thù lao của cậu.” Đường Tinh Khanh nói.

“Phụ nữ lên được giường của Đông Phùng Lưu, đều không hề dễ dàng gì!” Đường Tinh Khanh như cười như không nhìn Sở Lương Ngư, khiến cho trong lòng Sở Lương Ngư bất giác cảm thấy có chút sỡ hãi.

Sở Lương Ngư cắn môi, nghĩ một chút, vẫn là mở miệng hỏi: “Tinh Khanh, lẽ nào chân tướng sự việc... cậu đã biết rồi?”

Sở Lương Ngư không biết Đông Phùng Lưu đã nói gì với Đường Tinh Khanh, chỉ là có chút căng thẳng và sợ hãi, thế nhưng lại nhìn thấy Đường Tinh Khanh gật gật đầu, điều này càng làm cho Sở Lương Ngư có chút mờ mịt.

Đường Tinh Khanh giận tím mặt: “Đúng, tớ đã biết hết rồi, chỉ có điều, Lương Ngư tớ phải nói với cậu, Đông Phùng Lưu không phải người tốt đẹp gì, nếu như cậu ở cạnh anh ta, sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu.”

Nói xong, Đường Tinh Khanh xoay người muốn rời đi, thế nhưng trong lòng chỉ thấy trống rỗng lạnh lẽo, cô không ngờ rằng, bản thân chẳng qua mới chỉ thử thăm dò Sở Lương Ngư một chút, thế nhưng lạị có thể khiến cô ta để lộ ra mọi chuyện.

Thế nhưng Sở Lương Ngư nghe được những lời này của Đường Tinh Khanh, lại không hề mất hi vọng, cô ta khóc giải thích: “Tinh Khanh, cậu nghe tớ nói, mọi chuyện thực sự không hề như cậu nghĩ đâu. Tớ và Đông Phùng Lưu thực sự chưa hề xảy ra chuyện gì cả, là anh ta đã cưỡng ép tớ, tớ... tớ vẫn luôn phản kháng, lúc đó cậu liền đến, tớ xin thề tớ không hề lừa dối cậu!”

Đường Tinh Khanh gật đầu, thế nhưng lại không muốn tiếp tục ở lại đây, nghe Sở Lương Ngư giải thích xong, liền xoay người rời đi luôn.

Nhìn thấy Đường Tinh Khanh đã rời đi, vẻ kiều diễm hiền dịu Sở Lương Ngư, đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng hung ác.

Ánh mắt của cô ta cũng trở nên hung ác tàn nhẫn, nhìn bóng dáng đang ở phía xa xa của Đường Tinh Khanh, lạnh lẽo độc thoại: “Đường Tinh Khanh, chúng ta cùng chờ xem!”

...

Trong lòng có chút khó chịu, Đường Tinh Khanh đăm chiêu rời khỏi bệnh viện, đi thẳng về phía chiếc taxi đang đợi ở bên ngoài.

Lúc này, Đông Phùng Lưu đã theo kịp cô, anh ta kéo tay Đường Tinh Khanh, đẩy cô vào trong xe của anh ta, sau đó liền đóng cửa xe lại.

Sụt sịt mũi, cố gắng kìm nén sự chua chát đau đớn ở trong lòng lại, thực ra Đường Tinh Khanh rất hiểu, từ đầu đến cuối đều hiểu, trước lúc ngó vào trong cửa sổ để rồi nhìn thấy một màn như vậy của Sở Lương Ngư và Đông Phùng Lưu, cô đã hiểu rồi.

Sở Lương Ngư đã nói cô ta bị cưỡng ép, cô ta không muốn, thế nhưng, nếu như cô ta thực sự đã phản kháng, vậy thì Đường Tinh Khanh tuyệt đối đã không nhìn thấy tình cảnh như vậy.

Cho nên đáp án chỉ có một, đó chính là lời của Đông Phùng Lưu, thực sự còn có vài phần đáng tin, còn Sở Lương Ngư thì đã lừa cô.

Về việc đối nhân xử thế, Đường Tinh Khanh từ trước đến này đều không hề mập mờ qua loa, chỉ là không muốn chịu sự lừa dối và giỡn cợt đến từ người bạn từ nhỏ đến lớn của mình như vậy.

Sau khi lên xe, Đường Tinh Khanh tiện tay ném trả lại ví tiền cho Đông Phùng Lưu, không hề nói thêm điều gì với anh ta, liền nhắm mắt lại, chợp mắt nghỉ ngơi chút.

Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh một cái, cười lạnh châm biếm nói: “Sao vậy, lại bắt đầu tỏ ra thuần khiết à, thánh nữ à? Hay là, em nhớ người chị em tốt của em, không thì tôi đưa em quay trở lại bệnh viện nhé? Hoặc là em muốn để cô ấy gả cho tôi?”

Thân là một thiên tài trên thương trường, bá chủ của thế giới ngầm, sự thông minh và lanh trí của Đông Phùng Lưu là không phải bàn cãi, từ đáy lòng anh ta đương nhiên biết rõ mặc dù vừa rồi trên miệng Đường Tinh Khanh nói không tin mình, thế nhưng từ dưới đáy lòng lại là tin tưởng, nếu không cũng sẽ không nói những lời như vậy với Sở Lương Ngư.

Nghĩ như vậy, Đông Phùng Lưu cong khóe môi lên, đối với biểu hiện của Đường Tinh Khanh, anh ta vô cùng hài lòng, người phụ nữ này, ngày bình thường lòng tự trọng có vẻ rất cao, mặc dù không biết là thật hay là tỏ vẻ ra như vậy nữa, thế nhưng gặp chuyện cũng có thể tỉnh táo bình tĩnh phân tích được như vậy, thực sự rất thông minh.

Đường Tinh Khanh nghe thấy những lời chế giễu của Đông Phùng Lưu, không kìm được cười lạnh nói: “Anh không cần phải lấy Sở Lương Ngư ra để khiêu khích tôi nữa, tôi thực sự không hề tùy tiện như vậy đâu!”

Nói xong, Đường Tinh Khanh nhìn ra ngoài cửa xe, nào ngờ lại bổ sung thêm một câu: “Huống hồ, lại không phải là tôi tự nguyện gả cho anh, mà là anh cứ kiên quyết ép tôi phải gả cho anh đó chứ.”

Câu nói này vừa dứt, Đông Phùng Lưu đột nhiên kéo Đường Tinh Khanh lại gần mình, vừa nhân tiện kêu tài xế dừng xe lại.

Bởi vì quán tính, Đường Tinh Khanh bị kéo đến bên cạnh Đông Phùng Lưu, hai người bốn mắt nhìn nhau, thế nhưng lần này bất ngờ lại không hề bối rối ngại ngùng như lần trước.

Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh đang ở trước mặt, thấy cô bất động nhìn chằm chằm vào mình, không kìm được mà trêu đùa nói: “Sao vậy? Nhìn tôi chăm chú như vậy? Sợ tôi cưới Sở Lương Ngư sao?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3