Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 23

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 23: Khó xử, đi cầu xin đông phùng lưu vậy
gacsach.com

Sở Lương Ngư ở bên cạnh cũng không ngừng tiếp lời, nghe Phương Minh trêu đùa Đường Tinh Khanh.

“Cậu còn nói tớ nữa, là ai lúc còn nhỏ cả ngày cứ cầm gậy gỗ đi khắp nơi nói rằng bản thân sẽ đi hành hiệp trượng nghĩa? Rốt cuộc cậu nói xem bây giờ ai dám không tin cậu là một anh hùng nữ hiệp đây?” Đường Tinh Khanh nhìn Phương Minh, cũng không nhịn được mà bắt đầu trên đùa lại.

“Gì vậy! Sao cậu lại nhắc lại những chuyện đã qua từ rất lâu rồi chứ! Từ lâu tớ đã bắt đầu đi theo con đường thục nữ nết na rồi biết chưa, Lương Ngư cậu nói xem có đúng không?” Phương Minh nổi nóng giậm chân, thế là chuyển hướng để Sở Lương Ngư đứng về một phe với cô ấy, thế nhưng Sở Lương Ngư lại chỉ lắc lắc đầu, cười nói: “Hai người các cậu cứ ra sức mà tranh cãi nhau đi, tớ trung lập.”

Đường Tinh Khanh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bất giác nhìn Sở Lương Ngư một cái, cô cảm thấy Sở Lương Ngư hôm nay hình như có gì đó không hợp lí.

Nhưng lại không nghĩ nhiều, mấy người cứ tiếp tục tán gẫu, thời gian qua đi rất nhanh, Đường Tinh Khanh cảm thấy vẫn chưa được bao lâu, thế nhưng lại phát hiện ra đã rất muộn rồi.

Phương Minh cũng nói đến khô cả miệng, uống một chút nước rồi liền rời đi, thế là Đường Tinh Khanh liền tiễn hai người đến cửa.

Phương Minh bước đến cửa, kéo tay Sở Lương Ngư, nói với Đường Tinh Khanh: “Vậy bọn tớ đi trước đây!”

Nói xong, liền kéo Sở Lương Ngư đi, thế nhưng Sở Lương Ngư lại cứ úp úp mở mở, giống như có chuyện gì vậy.

Điều này làm hai người có chút không hiểu, Phương Minh nghi ngờ mở miệng hỏi: “Sao vậy Lương Ngư?”

Sở Lương Ngư nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói: “Minh Minh cậu về trước đi, tớ có chút chuyện muốn nói với Tinh Khanh.”

Phương Minh nhìn Sở Lương Ngư một cái, nghiêm mặt lại, dường như có chút tức giận nói: “Hay lắm, các cậu có bí mật gì sao lại không nói với tớ!”

Mặc dù nói như vậy, thế nhưng Phương Mặc lại tùy tiện gật đầu như cũ, cười nói thêm vào: “Bỏ đi, tớ người lớn nên không thèm chấp kẻ tiểu nhân, hai người các cậu cứ lén lút nói chuyện với nhau đi, tớ đi về ngủ đây, Lương Ngư, Tinh Khanh, chúc ngủ ngon.” Vừa nói xong Phương Minh liền rời đi.

Sau khi Phương Minh rời đi, Đường Tinh Khanh liền kéo Sở Lương Ngư, cô không biết Sở Lương Ngư muốn nói gì, thế nhưng cảm giác trong lòng cô ấy có chuyện, cười nói: “Mặc dù tính cách Minh Minh vẫn tùy tiện như vậy, thế nhưng bây giờ suy nghĩ có lúc cũng trở nên tính tế hơn rồi!”

Sở Lương Ngư gật gật đầu lấy lệ, mở lời nói: “Chúng ta vào trong nói chuyện đi.”

Hai người vừa mới bước vào trong phòng, Sở Lương Ngư liền trở nên vô cùng lúng túng, cô ta kéo tay Đường Tinh Khanh, mở miệng nói: “Tinh Khanh, lần này cậu nhất định phải giúp tớ!” Vừa nói, trong mắt lại còn ngân ngấn lệ, chảy ra vài giọt nước mắt.

Đường Tinh Khanh vội vàng kéo Sở Lương Ngư ngồi xuống, mở miệng nói: “Đừng vội, có gì từ từ nói, hôm nay tớ thấy cậu giống như có tâm sự gì vậy, lẽ nào là người mẹ kế kia của cậu lại làm khó gì cậu sao?”

Sở Lương Ngư lúc này mới gật gật đầu, mở miệng nói: “Bà ta đuổi tớ ra khỏi nhà, tớ phải làm sao đây.” Vừa nói, Sở Lương Ngư vừa ngồi xuống bên cạnh, khẽ nức nở.

Sở Lương Ngư và Đường Tinh Khanh giống nhau, đều có một người mẹ kế vô cùng đáng ghét.

Có lẽ là vì cùng cảnh ngộ nên dễ đồng cảm, cho nên bình thường Đường Tinh Khanh cũng rất hay chăm sóc Sở Lương Ngư.

Đường Tinh Khanh nghĩ một chút, hỏi: “Vậy bây giờ cậu ở đâu, muốn tớ giúp cậu như thế nào?”

Không ngờ rẳng Sở Lương Ngư vừa nghẹn ngào, vừa mở miệng nói: “Bây giờ tớ đã không còn nhà để quay về rồi, Tinh Khanh, cậu có thể cho tớ ở tạm lại đây một thời gian không?”

Sở Lương Ngư không biết tình hình của Đường Tinh Khanh, mở lời như vậy cũng chẳng có gì là lạ, thế nhưng điều này, lại khiến cho Đường Tinh Khanh bỗng nhiên giật nẩy mình.

Với quan hệ của cô và Đông Phùng Lưu, điều này...

“Tinh Khanh, ở lại chỗ cậu không tiện sao? Cậu nói xem tớ phải làm sao bây giờ!” Sở Lương Ngư lại lắp bắp nói.

Nhìn thấy bộ dạng như vậy của Sở Lương Ngư, Đường Tinh Khanh cắn môi, lại không biết nên cự tuyết như thế nào, sau khi nghĩ một chút, cô chỉ đành kéo tay Sở Lương Ngư nói: “Lương Ngư cậu đừng lo lắng, tớ hiểu được tâm trạng của cậu. Như này đi, cậu để tớ bàn bạc một chút với Đông Phùng Lưu được không? Dù sao chúng tớ cũng chỉ vừa mới kết hôn, đây lại là nhà của anh ta, tớ cũng phải nghe qua ý kiến của anh ta mới được, cậu thấy sao?”

Sở Lương Ngư lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

Trước tiên Đường Tinh Khanh để Sở Lương Ngư ngồi trong nhà đợi một chút, chuẩn bị đi ra ngoài tìm Đông Phùng Lưu, thế nhưng lại có chút chần chừ và do dự.

Sở Lương Ngư cũng nhận ra được Đường Tinh Khanh dường như có chút gì đó không thích hợp lắm, liền thăm dò hỏi: “Chồng cậu sẽ đồng ý cho tớ ở lại đây chứ?”

Nhìn thấy dáng vẻ này, Đường Tinh Khanh đương nhiên biết Sở Lương Ngư đã nhanh chóng nhận ra có gì đó không thích hợp, liền vỗ vỗ tay cô, an ủi nói: “Lương Ngư cậu đừng lo, tớ nhất định sẽ để cậu ở lại đây!”

Nghe được lời này, Sở Lương Ngư lúc này mới thấy yên tâm, cô ta kéo tay Đường Tinh Khanh: “Tinh Khanh, nhờ hết vào cậu vậy.”

Đường Tinh Khanh cắn môi, thường ngày Đông Phùng Lưu đều đối với cô giống như ngược đãi vậy, làm cô không biết thái độ Đông Phùng Lưu là thế nào, thế nhưng vì Sở Lương Ngư, cô bắt buộc phải đi thử một chút.

Nghĩ như vậy, Đường Tinh Khanh hít sâu một hơi, gõ cửa phòng Đông Phùng Lưu, sau đó đẩy cửa đi vào.

“Nói đi, em đến tìm tôi có chuyện gì? Không phải là em có việc muốn đến cầu xin tôi giúp đó chứ?” Đông Phùng Lưu cười chế giễu một tiếng, lạnh lùng nói với Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh liền sợ hãi, vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta, anh ta... anh ta sao lại biết mình có việc cầu xin anh ta nhỉ!

Cúi gằm mặt xuống, Đường Tinh Khanh có chút lắp bắp nói: “Cái đó... Anh có thể cho Sở Lương Ngư ở tạm lại đây vài ngày không? Cô ấy thực sự không còn nhà để mà quay về nữa rồi...”

“Cho tôi một lí do để có thể cho cô ta ở lại.” Đông Phùng Lưu thờ ơ mở miệng nói.

Thực sự anh ta không hề muốn biết tại sao Sở Lương Ngư lại phải ở lại đây, anh ta chỉ muốn để cho Đường Tinh Khanh phải cầu xin anh ta mà thôi.

Đường Tinh Khanh không biết nên trả lời như thế nào, xoắn xuýt tay lại, vô cùng lo lắng nói: “Anh giúp cô ấy đi, Sở Lương Ngư thực sự... thực sự rất đáng thương, hơn nữa, cô ấy còn là bạn thân nhất của tôi!”

“Chỉ vì những điều này thôi sao? Đường Tinh Khanh em phải biết rõ là, chỗ tôi không phải là trạm cứu tế.” Đông Phùng Lưu cười lạnh nói, có chút khinh thường.

Câu trả lời của Đông Phùng Lưu liền khiến cho Đường Tinh Khanh thấy thất vọng, vào lúc cô đang không biết phải làm sao, muốn rút lui, thì lại nghe thấy một tiếng cười chế giễu của Đông Phùng Lưu, mở lời nói: “Có điều, cũng có thể để cô ta ở lại đây...”

“Thật sao?” Đường Tinh Khanh liền ngẩng đầu lên, nhìn qua đó, trong đôi mắt ngập tràn mong đợi.

“Ừ hứ, thế nhưng tôi có một điều kiện!” Đông Phùng Lưu nguy hiểm híp mặt lại.

Đường Tinh Khanh chau mày, từ sâu dưới đáy lòng đang dâng lên một cảm giác bất an, thế nhưng vẫn mở miệng nói: “Điều kiện gì?”

Không cần biết như thế nào, cô vẫn phải vì Sở Lương Ngư mà liều một phen.

Đông Phùng Lưu dường như rất hài lòng với câu trả lời của Đường Tinh Khanh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, thế nhưng lại thốt ra những lời rất rất lạnh lẽo: “Thực sự cũng không khó, chỉ cần em lấy lòng tôi, đến khi tôi hài lòng là được.”

“Lấy lòng?” Sắc mặt Đường Tinh Khanh liền trắng bệch ra, không ngờ Đông Phùng Lưu lại đưa ra cái điều kiện này, giọng điệu lập tức trở nên cứng nhắc: “Không đời nào!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor