Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 12

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 12: Bị đuổi ra khỏi cửa, không còn nhà để về
gacsach.com

Đường Tinh Khanh đang nghĩ, phía sau liền vang lên tiếng “két két” ở cổng sắt, cô vội vàng quay người lại nhìn, hóa ra là bên Tiết Bình Hương, bà ta đang ra lệnh cho đám người giúp việc đóng cổng biệt thự nhà họ Đường rồi khóa lại.

Đường Tinh Khanh hoảng hốt, lập tức kêu toáng lên: “Tiết Bình Hương, bà làm gì vậy?”

Tiết Bình Hương cười khẩy một cái, vuốt vuốt chiếc váy lộng lẫy trên người, cười giễu cợt, nói: “Đường Tinh Khanh, vừa kết hôn ngày đầu tiên đã bị chồng bỏ rơi, đuổi về nhà, cô muốn chọc tức chết bố cô sao? Tôi nói cho cô biết, cô quỳ đấy, có bò cũng phải bò về nhà họ Đông Phùng cho tôi!”

Nói rồi, Tiết Bình Hương trực tiếp quay người dẫn theo đám người giúp việc đi vào trong biệt thự, không thèm để ý đến Đường Tinh Khanh nữa! Hừ, bà ta kí thỏa thuận với nhà họ Đông Phùng rồi, mới ngày đầu tiên mà Đường Tinh Khanh đã bị đuổi về thế này thì ai bồi thường tổn thất cho bà ta chứ!

“Bà...” Đường Tinh Khanh tức đến phát điên, trợn mắt, tức giận bất bình nhìn chằm chằm bóng lưng đang rời đi của Tiết Bình Hương, phẫn nộ đến cực điểm.

Giờ cô phải làm sao đây?

Cô đã không còn có nhà để mà về nữa rồi...

Không về được nhà họ Đường, cô cũng chẳng muốn về, nhà mới... có Đông Phùng Lưu ở đó, cô cũng không muốn về...

Bố cô cũng không biết đang ở đâu, cũng không biết tình hình bây giờ thế nào rồi... Đường Tinh Khanh khổ hết chỗ nói, cứ thế đi trên đường không biết điểm đến nữa.

Không biết là đã đi bao lâu, có lẽ là do nhớ nhung lâu ngày thành bệnh, Đường Tinh Khanh vừa ngẩng mặt lên liền láng máng trông thấy một bóng người giống với bố cô, cô lập tức kinh ngạc, còn chưa kịp trấn tĩnh lại liền thấy cái bóng người đó hòa vào dòng người mất rồi.

“Bố ơi, bố...” Đường Tinh Khanh vội vàng đuổi theo, định đuổi theo người đó nhưng do đông người quá nên cô để mất dấu người đó rồi.

Thở dài một cái, đang lúc có hơi thất vọng thì bóng người đó lại xuất hiện, Đường Tinh Khanh thấy người đó đi vào một quán bar bên cạnh.

Đường Tinh Khanh chưa vào quán bar bao giờ, cô cũng biết trong đó cũng chẳng sạch sẽ gì, ngập ngừng ngoài cửa một lúc nhưng vừa nghĩ đến người trong đó rất có thể là bố cô, cô liền nghiến răng, bước vào không chút do dự.

Vừa vào trong quán bar, bên tai liền truyền đến tiếng đùng đoàng của tiếng nhạc rock, trong sân nhảy chật cứng bao nhiêu là đàn ông với phụ nữ, ăn mặc thời thượng hợp thời trang, uốn éo cơ thể mình, ai cũng để lộ ra vẻ thích thú điên cuồng.

Đường Tinh Khanh không để ý đến những thứ đó, cô nhìn chung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của bố mình, nhưng không để ý liền va phải một người.

Mùi rượu và mùi thuốc lá nồng nặc lập tức xộc lên mũi, Đường Tinh Khanh ho liên tiếp mấy cái liền, lùi về sau một bước, nói: “Khụ khụ... Xin lỗi, tôi...”

“Này, cô không có mắt à!” Không đợi Đường Tinh Khanh nói hết, cô liền cảm thấy có người đang thô lỗ nắm lấy bả vai cô, sau đó tức giận hét lên.

Bả vai của Đường Tinh Khanh bị người đó bóp đến đau điếng người, thở hắt ra một hơi lạnh ngắt, đành nói: “Không phải tôi cố ý đâu...”

Vì mùi rượu và mùi thuốc lá quá là nồng nặc khiến Đường Tinh Khanh nước mắt lưng tròng, vốn dĩ trông cô rất thuần khiết lại mỏng manh, nhưng cô lúc này lại khiến người ta càng nhìn càng thấy thương hại thôi.

“Hóa ra là một người đẹp, a ha ha, không sao, cô hôn anh đây một cái, anh đây sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra!”

Người đàn ông trước mặt cô tên Vương Long, là một tên lưu manh ở chốn này, anh ta vừa trông thấy dáng vẻ của Đường Tinh Khanh, mắt liền sáng bừng lên, sau đó dùng ánh mắt dâm dê nhìn cô từ trên xuống dưới, sau khi quan sát một vài bộ phận của cô xong, bàn tay thối tha vốn đang túm lấy Đường Tinh Khanh của hắn liền thò xuống trước ngực cô.

“Anh à, mong anh tự trọng!”

Đường Tinh Khanh vừa thấy bàn tay người đó giơ lại liền vội vàng hất ra, lùi về sau một bước, giọng điệu nghiêm nghị khiển trách.

“Ha ha, cô em này cũng đanh đá phết nhỉ!” Vương Long không hề vì chuyện đó mà nổi giận, ngược lại còn vui vẻ cười phá lên.

“Em gái, em đến đây một mình sao? Có cần mấy anh em bọn anh không chơi cùng không?” Vương Long nói rồi, vẫy tay, lập tức hai bên liền đi tới thêm mấy tên côn đồ người toàn mùi rượu và thuốc lá.

“Vương Long, hôm nay được đó, cô em này là đủ rồi, sao, chia cho mấy anh em chúng tôi nếm thử với?” sau khi đám người xung quanh đấy nhìn thấy Đường Tinh Khanh, đột nhiên có một tên cười đê tiện rồi nói.

Đường Tinh Khanh liên tục lùi ra phía sau, nhìn bằng đấy tên lưu manh bước lại gần mình, cô vô cùng hối hận tại sao mình lại đến cái nơi này, đã thế lại còn đến một mình nữa.

“Em gái à, đến chơi cùng bọn anh đi!” Vương Long nói rồi, lại lần nữa túm lấy cổ tay Đường Tinh Khanh, ra sức định kéo cô vào trong lòng hắn.

Đường Tinh Khanh lảo đảo, xém chút nữa thì té ngã, nhưng cô vẫn cố đứng vững lại, chỉ là mặc cho cô có giãy giụa thế nào thì vẫn chẳng thể thoát khỏi bàn tay người đàn ông kia: “Bỏ tay ra... Anh buông tôi ra...”

“Buông ra? Hôm nay đã rơi vào tay anh đây rồi thì không có được thả đi đâu...” Vương Long cười một cách đê tiện.

Ở một nơi khác, trong góc của quán ba, Đông Phùng Lưu đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cảnh bên chỗ Đường Tinh Khanh, ánh mắt âm u nghiêm túc không chịu được.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3