Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - Chương 07

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 7: Con mèo hoang nhỏ lập chí
gacsach.com

“Không cần!” trong mắt Đường Tinh Khanh hiện lên sự chán ghét, nhưng lại bị Đông Phùng Lưu tức giận bất thình lình giữ chặt lấy cằm.

“Cô chẳng khác gì người mẹ đĩ thõa của cô.” Thấy trong mắt Đường Tinh Khanh hiện lên sự chán ghét như vậy, sắc mặt Đông Phùng Lưu càng thêm khát máu: “Đều là loại hèn hạ như vậy rồi, ngược lại tôi muốn xem xem cái loại còn chẳng phải gái trinh gì như cô có thể ra vẻ thuần khiết đến đâu.”

Nói rồi, anh ta tính cúi đầu hôn lên môi Đường Tinh Khanh nhưng Đường Tinh Khanh lại tức giận, liều mạng giãy giụa trong lòng Đông Phùng Lưu, sau đó đẩy mạnh anh ta ra: “Cút ra, đừng động vào tôi!”

Đông Phùng Lưu bị đẩy sang một bên, sắc mặt trở nên u ám, bóp chặt lấy cổ Đường Tinh Khanh, giọng nói mạnh mẽ: “Cô gái, cô thật sự nghĩ rằng tôi nhìn trúng cô sao? Chẳng qua chỉ là con gái của mụ đàn bà đĩ thõa thôi, còn chẳng còn trinh tiết gì, đều là thứ đàn bà đĩ thõa!”

“Anh câm mồm!” Đường Tinh Khanh tức chết mất.

“Đừng thử thách tính kiên nhẫn của tôi.” Đông Phùng Lưu cười lạnh lùng.

Đường Tinh Khanh bị Đông Phùng Lưu bóp cổ đến mức không thể thở nổi, nhưng vẫn không chịu khuất phục, nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng nói âm u đáp: “Khụ khụ... Đông Phùng Lưu... Lẽ nào vừa sáng sớm ngày ra anh đã muốn giết hại người vợ mới cưới của mình sao?”

Đông Phùng Lưu nheo mắt lại, nhìn bộ dạng quật cường của người phụ nữ trước mặt, trong lòng không biết tại sao lại gợn lên một ngọn sóng.

Bất ngờ anh ta thả bàn tay đang bóp cổ Đương Tinh Khanh ra, nói một cách châm biếm: “Vợ? Nếu cô đã nói cô là vợ mới cưới của tôi, vậy thì cố làm tốt nghĩa vụ của mình đi, thay quần áo cho tôi!”

Nói rồi, Đông Phùng Lưu đứng dậy, ra lệnh cho Đường Tinh Khanh: “Dậy.”

Đường Tinh Khanh không ngờ rằng Đông Phùng Lưu sẽ dứt khoát đứng dậy như vậy, cứ như vậy để cô nhìn thấy cơ thể trần truồng của anh ta.

Vóc dáng tỉ lệ vàng, hình tam giác ngược hoàn mĩ, xuống phía dưới... Đường Tinh Khanh không dám nhìn tiếp, sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

“Sao vậy, chưa nhìn thấy bao giờ sao?” lời châm chọc của Đông Phùng Lưu vang lên đúng lúc: “Ra vẻ thuần khiết gì chứ?”

Cô ra vẻ thuần khiết?

Đường Tinh Khanh nghiến răng nghiến lợi, không hề tỏ ra yếu đuối: “Còn tốt hơn cái bộ dạng trần truồng của anh gấp vạn lần!”

Thấy Đường Tinh Khanh trả lời như vậy, Đông Phùng Lưu cũng chẳng thèm tức giận, cười cười đáp: “Cô gái, cô cứ tiếp tục không đứng dậy thế này, tôi sẽ cho rằng... cô muốn tiếp tục bị tôi...”

“Tên khốn kiếp nhà anh!” Đường Tinh Khanh tức giận ôm chăn định đứng dậy, nhưng cô mới vừa động đậy một tí liền chỉ thấy cả người đau nhức, chân mềm nhũn ra, lại té ngã xuống giường.

Đông Phùng Lưu lạnh lùng nhìn động tác của Đường Tinh Khanh, nói: “Sao, có lại thay quần áo cho tôi được không? Vợ mới cưới của tôi?”

Lúc nói đến từ “vợ” này, khóe miệng Đông Phùng Lưu cong lên, mang theo vài phần giễu cợt.

Người phụ nữ này sao xứng làm vợ anh ta chứ, con gái của mụ đàn bà dụ dỗ đàn ông, đối với anh ta chẳng qua cũng chỉ là trả thù thôi.

Đường Tinh Khanh tức giận, ôm chăn lên đứng dậy lần nữa, nhưng vì động tác quá mạnh, nhất thời động đến vết đau trên người, nước mắt lập tức trào ra, đau đến nỗi cô cứ thế thở dốc ra.

Đông Phùng Lưu thấy Đường Tinh Khanh như vậy lại nhất thời kích động muốn đi thương hại cô, nhưng vừa nghĩ đến việc cô là con gái của người đàn bà dụ dỗ đàn ông ấy, lại còn là loại đĩ thõa chẳng còn trinh tiết, lại nổi giận, dập tắt ý niệm đó của mình.

Đi qua trước mặt Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu bóp chặt lấy cằm cô, lạnh lùng nói: “Cô gái, diễn xuất của cô tốt thật đấy, ra vẻ đáng thương!”

Nói xong, liền trực tiếp vơ lấy đống quần áo bên cạnh, tự mình mặc quần áo vào, sau đó rời khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng Đông Phùng Lưu rời đi, Đườn Tinh Khanh không nhị được thở phào nhẹ nhõm, cô thả bàn tay đang nắm chặt lại của mình ra, sau đó cố nén sự đau nhức, khó khăn lắm mới xuống khỏi giường được.

“Đông Phùng Lưu, anh là tên khốn nạn!”

Nhìn chiếc váy bị xe rách trên đất Đường Tinh Khanh không nhịn được mà tức giận phỉ nhổ Đông Phùng Lưu một tiếng, sau đó tìm trong chiếc tủ bên cạnh một bộ quần áo có thể mặc được, mặc đồ xong, cô liền đi ra khỏi phòng.

Ngoài hành lang trống vắng không một bóng người, Đường Tinh Khanh còn nghĩ ở đây chắc chẳng có mấy người giúp việc, nhưng đợi đến khi cô đi xuống nhad mới biết là mình sai rồi.

Đập vào mắt cô là khung cảnh nguy nga lộng lẫy, đèn rủ thạch anh nhập khẩu từ Pháp rủ xuống từ trần nhà, lấp lánh ánh sáng rực rỡ long lánh, dưới chiếc đèn rủ to đoành là phòng khách vô cùng rộng rãi, có kích thước bằng cả nửa cái sân bóng rổ ấy.

Mà cách chỗ Đường Tinh Khanh không xa là bao nhiêu người giúp việc đang đứng hai bên, vây quanh chân cầu thang, xếp hàng dài đến tận giữa phòng khách.

Đường Tinh Khanh thấy thế có hơi hoa mắt, bị làm cho khiếp sợ.

Hôm qua lúc đến không để ý kĩ, giờ thấy thế này lại không nhịn được mà kinh ngạc kêu lên thành tiếng, trời ạ, ngôi nhà mới nhà sao lại rộng thế, mà sao người giúp việc lại nhiều đến kinh người thế này?!

Mà trong phòng khác đó, Đông Phùng Lưu đang quay lưng về phía Đường Tinh Khanh, anh ta nghiêng người, hình như đang cầm đồ chơi gì đó trên tay, Đường Tinh Khanh vừa nhìn đã có thể nhìn thấy rõ Đông Phùng Lưu cách đó không xa.

Mái tóc rối bời màu đen, tóc mái ngố thưa, khuôn mặt tuấn tú cứng nhắc, mặc chiếc sơ mi hoa vừa với người, không cài hai cúc đầu, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Nếu nói người đàn ông vô cùng tuấn tú này không khốn nạn đến thế thì cô nhất định sẽ tưởng anh ta là thiên sứ ấy, nhưng kết quả lại là... anh ta là hoàn toàn là một ác ma! Ma quỷ!

Đường Tinh Khanh nghiến nghiến răng, nhớ đến mình vẫn còn chuyện rất quan trọng phải làm, thế là liền đi xuống bậc thềm, đi về phía Đông Phùng Lưu.

Lúc đó Đông Phùng Lưu đang cầm thứ gì đó màu xanh lục trên tay, chính là của cô gái hôm đó, cũng chính là ngọc bội gia truyền của Đương Tinh Khanh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3