Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai - Chương 88

"Tôi mặc kệ! Tôi chính là cảm thấy Thiên Tuấn có người phụ nữ bên ngoài rồi! Anh nhất định phải điều tra rõ ràng!" Chu Mộng Chỉ quyết không bỏ qua.

"Nhưng, Cố Thiên Tuấn vốn dĩ không có người nào cả! Chẳng lẽ em bắt anh phải biến ra một người?" Chu Hán Khanh im lặng nhìn Chu Mộng Chỉ, tiếp tục khuyên cô.

"Mộng Chỉ em biết không? Lần trước anh vội hỏi thăm chuyện của Cố Thiên Tuấn với cô gái uống rượu cùng đã gây chú ý với cảnh sát rồi, họ đã lập hồ sơ điều tra! Lâm Kính Trạch và Vương tổng đó đều phát hiện anh theo dõi quá nhiều hành tung của Cố Thiên Tuấn! Mộng Chỉ, em quên rồi à, anh chỉ là giám đốc phòng thị trường mà thôi, dù có mượn danh Cố phu nhân thì cũng không thể nào hỏi quá nhiều chuyện riêng tư của Cố Thiên Tuấn, hiểu không? "

"Nhưng, đúng là tôi cảm thấy Thiên Tuấn có người ở bên ngoài!" Chu Mộng Chỉ nhấn mạnh một cách nghiêm túc, "Hán Khanh, anh phải tin tôi, cảm giác của tôi không sai đâu."

"Mộng Chỉ!" Chu Hán Khanh thở dài nói, "Em nhạy cảm quá rồi, coi như anh xin em đấy, đừng suy nghĩ những chuyện vớ vẩn nữa, nghỉ ngơi cho tốt được không?"

"Không được!" Chu Mộng Chỉ lập tức ngắt lời Chu Hán Khanh, cô nắm chặt tay của Chu Hán Khanh nói, "Hán Khanh, anh có biết là tôi có thể đạt được vị trí ngày hôm nay khó khăn thế nào không? Tôi không thể thua! Thật sự không thể thua!"

Nhìn thấy khóe mắt đỏ hoen của Chu Mộng Chỉ, Chu Hán Khanh lập tức mềm lòng, anh nắm tay Chu Mộng Chỉ, nghiêm túc nói: "Mộng Chỉ, anh biết em đang lo sợ cái gì. Nhưng cũng xin em hãy tin anh, anh luôn ở bên cạnh em, anh cũng sẽ không để việc em lo lắng xảy ra, anh chỉ muốn xin em, đừng vì những ảo tưởng của mình mà hành hạ bản thân được không?"

"Vậy anh hứa với em, điều tra xem Cố Thiên Tuấn có phải là có người phụ nữ bên ngoài không?" Chu Mộng Chỉ nhìn vào đôi mắt của Chu Hán Khanh.

"Mộng Chỉ, những người xung quanh Cố Thiên Tuấn có thể mua chuộc được thì sẽ cố gắng mua chuộc hết, nhưng họ cũng chưa bao giờ bảo Cố Thiên Tuấn có liên lạc với người phụ nữ khác!" Chu Hán Khanh đau lòng vì sự cố chấp mê muội của Chu Mộng Chỉ, lại đau khổ vì sự bất lực của bản thân.

"Vậy thì mua chuộc cả Cao Lỗi và Susan!" Chu Mộng Chỉ đột nhiên buông tay Chu Hán Khanh ra, hàm răng trắng cắn chặt đôi môi nhợt nhạt, "Họ đều là trợ lý riêng của Thiên Tuấn, thường thời gian bên Thiên Tuấn cũng dài nhất! Nhất định họ sẽ biết hành tung của Thiên Tuấn!"

"Mộng Chỉ!" Chu Hán Khanh lên giọng, "Em nên biết là, Cao Lỗi theo Cố Thiên Tuấn 6 năm rồi, và Susan cũng khoảng 3 năm rồi, lòng trung thành của họ đối với Cố Thiên Tuấn em cũng nhìn ra mà? Nếu chúng ta ngang nhiên mua chuộc họ, em có đảm bảo là họ không quay lại cắn chúng ta không, họ sẽ đi nói với Cố Thiên Tuấn là chúng ta đang theo dõi anh ta?"

"Vậy thì cho họ nhiều tiền hơn nữa!" Đôi mắt Chu Mộng Chỉ rưng rưng nước mắt bây giờ đỏ chót, "Trên đời này, không có chuyện gì là tiền không giải quyết được! Nếu giải quyết không được tức là tiền chưa đủ! Hãy để họ ra giá đi, chúng ta sẽ trả cho họ!"

"Mộng Chỉ, em phải làm thế thật sao?" Chu Hán Khanh ấn vào huyệt thái dương đang nhức nhối của mình, "Khoan nói những cái khác, lỡ như Cao Lỗi và Susan không ham tiền, và một lòng trung thành với Cố Thiên Tuấn, vậy thì chuyện chúng ta mua chuộc họ, Cố Thiên Tuấn chắc chắn sẽ biết. Đến lúc đó, em mới thật sự mất đi anh ta, việc mà em lo sợ mới thật sự thành hiện thật! Mộng Chỉ, em thật sự muốn nhìn thấy việc này xảy ra sao?"

Chu Mộng Chỉ nghe thấy những lời của Chu Hán Khanh liền sững sờ một lát, sau đó bật khóc: "Nhưng, nhưng em phải làm sao đây! Hán Khanh, em sợ! Em thật sự sợ!"

"Mộng Chỉ, đừng khóc!" Chu Hán Khanh vội bước tới vòng tay qua Chu Mộng Chỉ, anh dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Chu Mộng Chỉ, giọng nhẹ nhàng đi rất nhiều, "Mộng Chỉ, tuy anh không dám thừa nhận, nhưng anh thấy những năm nay Cố Thiên Tuấn thật sự đối xử với em rất tốt. Ngoài cái lần sau khi rượu vào và xảy ra quan hệ với cô gái tiếp rượu đó ra, thì không còn làm chuyện gì có lỗi với em cả."

Chu Hán Khanh thờ dài, tiếp tục nói: "Hơn nữa sau lần quan hệ bất chính đó, anh ấy cũng đã chủ động nói với em rồi, và cũng được em tha thứ rồi. Mộng Chỉ, nếu như anh ấy làm việc gì có lỗi với em, khiến em đau lòng, thì anh nhất định sẽ còn lo lắng hơn em, khó chịu hơn em! Vì vậy, tuy anh không cam lòng, nhưng anh cũng phải khuyên em một câu, sống cho tốt, chăm sóc sức khỏe cho tốt, hãy vui vẻ làm bà Cố của em đi, như vậy thì những chuyện mà em lo lắng sẽ không xảy ra nữa!"

"Thật không?" Chu Mộng Chỉ chớp mắt, một dòng nước mắt tuôn ra.

"Thật, anh bảo đảm." Chu Hán Khanh gật đầu, "Còn nữa, anh hứa với em, nhất định sẽ điều tra Cố Thiên Tuấn, em có thể hứa với anh đừng suy nghĩ lung tung nữa không?"

"Được." Cuối cùng Chu Mộng Chỉ cũng gật đầu, có thể do cô quá đa nghi, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, nếu Chu Hán Khanh đã hứa với mình sẽ đi điều tra, cô cũng có thể yên tâm một chút.

Chu Hán Khanh xoa đầu Chu Mộng Chỉ, anh có tính toán riêng cho bản thân: Tuy trước mặt anh hứa với Chu Mộng Chỉ, nhưng anh sẽ không làm thế. Những năm nay Mộng Chỉ vì không thể có con nên càng lúc càng sợ Cố Thiên Tuấn sẽ rời xa cô, nên cô càng ngày càng suy tính thiệt hơn.

Nhưng Chu Hán Khanh tự nhận bản thân mình tỉnh táo, anh biết có những chuyện càng truy cứu sẽ càng không có lợi. Lòng người ở xã hội hiện tại rất phức tạp, anh điều tra Cố Thiên Tuấn xong có thể phía sau có người vì lợi ích mà báo với Cố Thiên Tuấn.

Những chuyện như vậy một khi xảy ra, anh và Chu Mộng Chỉ mới thật sự muôn đời không thể trở mình được. Cho nên bây giờ, anh chỉ có thể giả vờ hứa với Chu Mộng Chỉ đi điều tra, thực tế thì án binh bất động.

Chu Hán Khanh nhìn Chu Mộng Chỉ đang run rẩy trong vòng tay ta, thì thở phào nhẹ nhõm...

**

Tối qua, sau khi Tô Thanh Dương đưa An Điềm về nhà thì không vội về. Anh lo An Điềm uống say không ai chăm sóc sẽ xảy ra chuyện không hay.

Vì vậy, Tô Thanh Dương đã ở lại chăm sóc cho An Điềm say rượu cho đến tận nửa đêm, An Điềm an giấc. Mà Tô Thanh Dương thì không biết nghỉ ngơi ở đâu, nên ngồi bên giường của An Điềm, mượn ánh trăng lập lòe đó ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của An Điềm.

Tô Thanh Dương thở dài: Căn hộ mà An Điềm sống quá nhỏ, dường như chỉ đủ cho một người, lúc anh vừa vào phòng, do không quen thuộc nơi đây, nên va phải rất nhiều đồ, khiến anh quýnh quáng cả lên.

Vô tình, Tô Thanh Dương làm rớt một khung tranh gỗ, Tô Thanh Dương cầm lên xem, đó là một tấm hình đã cũ rồi, trong ảnh có một bé trai rất đáng yêu, cậu ấy nằm trong vòng tay của An Điềm, 2 người ngồi trên bãi cỏ xanh với nụ cười ngập tràn hạnh phúc trên khuôn mặt.

Đứa bé trai đó chính là con của An Điềm. Tô Thanh Dương nghĩ.

Nhưng, đứa trẻ này sao không sống cùng An Điềm?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor