Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai - Chương 81

"Kính Trạch này, cậu nên bớt phóng túng đi, bây giờ bác trai dần dần bàn giao công việc công ty cho cậu rồi, cậu không được ham chơi như trước nữa!"

Lệ Tắc Thiên là anh lớn trong bốn anh em, anh bắt đầu giáo huấn Lâm Kính Trạch: "Cậu nhìn Thiên Tuấn đi, gia đình sự nghiệp đều chăm lo rất tốt, cũng không ham chơi như cậu, cậu nên học hỏi anh ba."

Cố Thiên Tuấn nghe lời của anh cả, chỉ nhấm nháp rượu trong ly và không nói gì cả. Dù sao đi nữa ai cũng hiểu rõ tính khí của Lâm Kính Trạch, anh cả anh hai quả thật là phí lời, Lâm Kính Trạch mà sửa được tính ham chơi thì An Điềm cũng có thể bình tĩnh nói chuyện với bản thân anh!

Hở, An Điềm?

Cố Thiên Tuấn đang uống rượu ngây ra một chút, tại sao anh lại nghĩ đến An Điềm?

Từ ngày đưa An Nhiên về nhà, lại tận mắt chứng kiến cô bù lu bù loa vì mất 100 ngàn mà vẫn không chịu nhận khoản bồi thường của anh, trong lòng Cố Thiên Tuấn càng cảm thấy sự thiếu sót to lớn của mình.

Trước đây anh chỉ cảm thấy hơi áy náy với An Điềm, nhưng bây giờ, anh lại bắt đầu tò mò về cuộc sống của An Điềm rồi! Cố Thiên Tuấn không ngờ rằng, ngay cả những bữa tiệc với các anh em thì anh cũng tình cờ nhớ về An Điềm như vậy.

Nghĩ đến đây, Cố Thiên Tuấn vội uống một hơi, cố gắng thoát khỏi hình bóng An Điềm trong tâm trí.

"Anh cả à, anh đừng nói anh ba nữa!" Lâm Kính Trạch quay qua nhìn Cố Thiên Tuấn, "Trong 8 người bạn gái của em, bạn gái em thích nhất là Lý An Ni, lần đó đi tìm chị ba chơi, lúc thì bảo chị ba có rất nhiều đồ đẹp, lúc thì bảo chị ấy có viên kim cương độc nhất vô nhị, khóc lóc đòi mua bằng được!"

Cố Thiên Tuấn nhún vai: "Phụ nữ là để yêu thương mà, nếu Mộng Chỉ thích tôi nhất định sẽ mua cho cô ấy."

"Nhưng em vừa mua cho An Ni một chiếc túi phiên bản giới hạn quốc tế." Lâm Kính Trạch nói với Cố Thiên Tuấn, "Không ganh đua thì không đau lòng, em không giống anh ba, bác trai dưỡng bệnh ở nước ngoài, công ty đều do anh điều hành. Bên em vẫn còn một lão già đang để mắt đến, em nào dám tiêu xài phung phí!"

Tuy nhiên, Lâm Kính Trạch vẫn chưa phàn nàn xong thì cửa phòng đột ngột mở ra.

Chỉ thấy An Điềm cùng nhóm người phía sau hùng hổ xông vào, khi bốn ông lớn chưa kịp phản ứng, An Điềm bước tới trước mặt Cố Thiên Tuấn.

Khi đã nhìn rõ ràng người trước mắt là Cố Thiên Tuấn, An Điềm trơ mắt nhìn, chỉ muốn chỉ vào mặt anh!

Vừa nãy cô vì tránh trò chơi bị thách mà đã uống vài ly rượu, bây giờ đầu óc vẫn còn quay cuồng.

Không ngờ vừa nãy rút được lá quỷ! Vì không muốn về nhà với bộ dạng say bí tỉ, An Điềm đành chọn việc bị thách: Chạy đến phòng đối diện, tìm người thứ ba từ phải qua, bất luận già trẻ trai gái, hôn ba cái! Sau đó nói một câu đầy ẩn ý!

Đây là trò thử thách nghiêm trọng nhất! An Điềm cảm thấy chắc là cô đã đắc tội với vị thiên sứ nào rồi nên mới đi đến bước này.

Nhưng điều tồi tệ hơn nữa là Cố Thiên Tuấn chính là người mà cô phải tìm theo điều kiện trên, trùng hợp thật! Hôm nay cô mua vé số thì có trúng độc đắc không nhỉ?

Tuy An Điềm không muốn chút nào, nhưng cũng không còn cách nào khác, đồng nghiệp đang theo dõi cô! Cô rút trúng lá quỷ, có không cam tâm cũng phải hoàn thành nhiệm vụ! Hơn nữa, chuyện này phải nhanh chóng giải quyết, một khi Cố Thiên Tuấn phản ứng thì nhiệm vụ của cô coi như thất bại!

Trong tuyệt vọng, An Điềm thì thầm với Cố Thiên Tuấn: "Xin lỗi, phối hợp một chút."

Cố Thiên Tuấn tay cầm ly rượu, vốn dĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không hiểu An Điềm nói gì, anh trơ mắt nhìn An Điềm tiến đến và hôn anh.

Đôi môi của An Điềm rất mềm mại, cùng với hương thơm của nước trái cây, đôi tay của cô có vẻ hơi run rẩy.

Còn đôi mắt hoa đào đẹp đẽ của An Điềm chỉ trong gang tấc nhìn thẳng vào anh, Cố Thiên Tuấn nhìn đôi lông mi dài và dày hút hồn của An Điềm không rời, anh có thể cảm nhận được cái lưỡi của An Điềm lướt qua ba lần.

Ngay lập tức, Cố Thiên Tuấn cảm thấy rùng mình, trong lòng anh có một cảm giác kỳ lạ.

Lúc này Cố Thiên Tuấn không thể kiềm chế được bản thân nữa, anh cũng muốn đưa tay giữ chặt phần sau đầu của An Điềm để nghiền nát đôi môi mềm mại của cô.

Tuy nhiên đúng lúc ấy, An Điềm buông Cố Thiên Tuấn ra, cô nhìn vào đôi mắt Cố Thiên Tuấn, nghiêm túc hỏi Cố Thiên Tuấn trước mặt mọi người: "Sao anh lại ăn tỏi?"

Đột nhiên, tất cả mọi người đều im lặng.

3 giây sau, trong phòng ngoài Tô Thanh Dương và Cố Thiên Tuấn thì tất cả đều cười phá lên.

"Ha ha..." Lâm Kính Trạch cười lăn lóc, Lệ Tắc Thiên và Trì Cảnh Dật cũng cúi đầu nén cơn cười.

Lâm Hiểu Hiểu vốn dĩ không vui, nhưng khi cô nhìn thấy khuôn mặt ngây người ra của Cố Thiên Tuấn và bộ mặt nghiêm túc của An Điềm thì cô không thể không cười được nữa!

Trong số những người này, Khưu Doanh Doanh cười dữ dội nhất, cô vừa giậm chân vừa cười, từ góc độ khác nhìn vào còn có thể nhìn thấy được hạch cửa họng do cô mở miệng quá lớn để cười.

An Điềm và nhóm người này đang chơi trò chơi à?

Cố Thiên Tuấn phản ứng đầu tiên.

Mặc dù anh không bao giờ chơi những trò nhàm chán này, nhưng anh từng nhìn thấy Lâm Kính Trạch và những người khác chơi, An Điềm sao lại đột nhiên làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ, như bị thần kinh thế này?

Nhưng nhóm người phía trước đều cười điên cuồng, thật sự khiến Cố Thiên Tuấn cảm thấy khó chịu, mặc dù hình phạt là An Điềm thực hiện, nhưng dường như mọi người đều đang cười vì phản ứng của anh!

Cố Thiên Tuấn ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn thấy bộ dạng không biết hối hận của An Điềm, đột nhiên cảm thấy ngứa miệng. Anh đường đường là chủ tịch tập đoàn Cố Thị mà cô lại dám to gan như vậy!

Cố Thiên Tuấn nheo mắt, khi mọi người vẫn đang cười, anh làm một động tác không ai ngờ tới.

Cố Thiên Tuấn giơ tay lên bất ngờ kéo An Điềm đến trước mặt, thân hình cao to che khuất ánh sáng yếu ớt từ trong góc.

Khi mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì Cố Thiên Tuấn đã giữ lấy cằm của An Điềm, sau đó cúi xuống hôn lên môi cô, đầu lưỡi của Cố Thiên Tuấn lướt qua bờ môi và lưỡi của An Điềm, rồi không ngần ngại buông cô ra: "Giờ thì, cô biết tôi không ăn tỏi rồi chứ?"

Sự dí dỏm của Cố Thiên Tuấn và cả sức nóng nam tính của anh phả vào tai của An Điềm, khiến cho An Điềm mê muội.

Tuy nhiên, Cố Thiên Tuấn vừa dứt lời, Tô Thanh Dương liền kéo An Điềm về bên anh, anh không hề buông tay An Điềm: "An Điềm, cô không sao chứ?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3