Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai - Chương 67

Trong nhà không có chút tiếng động nào, chỉ có ánh đèn sáng rực, điều này khiến Tô Thanh Dương vừa từ hành lang tối bên ngoài bước vào có hơi không quen, anh chớp chớp mắt vài cái rồi mới bước tiếp vào phòng thiết kế ở tầng hai.

Trong phòng bày biện rất nhiều giá vẽ, màu vẽ vương vãi khắp nơi, giá vẽ thiết kế Bầu Trời Đầy Sao được đặt ngay vị trí trung tâm.

An Điềm đang nằm nhắm mắt trên ghế sofa, rõ ràng đã ngủ say, đôi mày cong dài của cô dưới ánh đèn trông càng đẹp hơn, cộng thêm với đôi má hơi ửng đỏ rất quyến rũ.

Ánh mắt Tô Thanh Dương di chuyển dần xuống dưới, phát hiện trên tay An Điềm vẫn còn cầm một cây kim may áo, còn dưới chân cô là đầy các mảnh vải vụn.

Tô Thanh Dương lại đảo mắt, nhìn thấy con manequin để gần đó đã được mặc bộ trang phục “Bầu Trời Đầy Sao”.

Đó là một bộ váy dài vô cùng thướt tha, có sự phân chia từ trên xuống dưới tạo cảm giác tầng lớp, thiết kế không tay và cổ chữ nhất phô bày hết mọi đường nét cơ thể người mặc.

Nhưng phần sợi kim tuyến vàng và bạc giả làm các ngôi sao trên thân váy vẫn còn chưa làm xong, phần trước ngực cũng chưa được đính các viên kim cương lấp lánh.

Dù vậy, chỉ cần nhìn những phần đã hoàn thành thì Tô Thanh Dương cũng có thể khẳng định, bộ Bầu Trời Đầy Sao này của An Điềm chắc chắn sẽ là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo!

Bất giác, ánh mắt anh di chuyển quan sát chủ nhân của tác phẩm.

An Điềm vẫn đang ngủ say, Tô Thanh Dương ngắm cô một lúc rồi đi lấy một cái chăn khẽ đắp lên ngưởi cô.

Có lẽ do mệt quá nên An Điềm cũng không bị hành động đắp chăn này của Tô Thanh Dương đánh thức, cô chỉ khẽ trở mình một chút rồi ngủ tiếp.

Tô Thanh Dương ngắm nhìn gương mặt trắng như sứ của An Điềm, bàn tay từ từ đưa ra, nhưng rồi chợt khựng lại giữa không trung. Mình đang làm gì thế này? Rõ ràng mình rất để tâm đến quá khứ của An Điềm, nhưng sao vẫn không kiềm được mà muốn tiếp cận An Điềm?

Tô Thanh Dương vội vã rụt tay lại, sau đó lại đưa mắt ngắm gương mặt An Điềm, cuối cùng anh đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, bây giờ anh vẫn chưa nghĩ thông suốt, thế nên không nên tiến thêm một bước, tránh làm tổn thương cả hai.

Nhưng chuyện này cuối cùng cũng vẫn phải có một đáp án rõ ràng, bởi cho dù anh có đắn đo về quá khứ của An Điềm ra sao thì tình cảm anh dành cho cô vẫn cứ lớn lên từng ngày.

Chỉ là anh đang cần một chút thời gian, chỉ một chút thời gian nữa thôi là anh sẽ có thể hoàn toàn bỏ qua được chuyện quá khứ của cô.

Hi vọng em sẽ có thể chờ anh...

Tô Thanh Dương nói thầm với An Điềm một câu như thế rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Nghe tiếng cửa đóng lại rồi, An Điềm đang nằm dưới chăn lúc này mới từ từ mở mắt.

Cô chầm chậm ngồi dậy, đưa tay nắm lấy chiếc chăn dày trên người mình rồi khẽ thở dài, thật ra ngay lúc Tô Thanh Dương đắp chăn cho cô thì cô đã tỉnh rồi.

Nhưng lúc ấy cô không mở mắt ra, bởi cô biết nếu bốn mắt chạm nhau thì cả hai sẽ thấy rất khó xử!

Chiếc chăn dày trên người cho cô một cảm giác an toàn, nhưng cảm giác an toàn ấy lại không thuộc về mình.

An Điềm cúi đầu, chìm vào suy tư, nhất định phải tìm một cơ hội thích hợp để nói rõ ràng mọi chuyện với Tô Thanh Dương, cô thật sự mong mau chóng có thể chấm dứt sự ngượng ngập triền miên này giữa hai người!

Tô Thanh Dương bước ra khỏi chung cư, bước đến bên sông, gió thu lại thổi qua mái tóc anh, làm lòng anh càng rối lên.

Anh rút một điếu thuốc rồi từ từ châm, đứng trước một nơi phong cảnh đẹp thế này, anh lại cảm thấy rất mệt mỏi.

Anh biết rõ mình có tình cảm với An Điềm, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh đang đắn đo với quá khứ của cô, một là phải bỏ hết tình cảm dành cho An Điềm, chỉ làm bạn với cô, hai là bất chấp mọi quá khứ của cô, tiếp tục theo đuổi cô như trước đây.

Trong hai điều này chỉ có thể chọn một, nhưng Tô Thanh Dương bây giờ không biết mình nên chọn điều nào nữa.

Dưới làn khói thuốc, ánh mắt Tô Thanh Dương trông càng xa xăm, đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Tô Thanh Dương cầm điện thoại lên xem, nhìn thấy đó là số điện thoại bàn nhà anh.

Anh liền bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng của bố anh, Tô Dược Lâm: “Thanh Dương, về nhà mau, bố có vài chuyện muốn hỏi con.”

Giọng của Tô Dược Lâm rất bình thản, cũng giống như tình cảm cha con họ bao nhiêu năm nay, mọi tình cảm đều bị ẩn giấu trong giọng nói lãnh đạm ấy.

Bình thường, Tô Thanh Dương và Tô Dược Lâm nói chuyện với nhau không quá năm câu, chỉ khi người mẹ ngây thơ vui vẻ của anh cố gắng tạo bầu không khí thoải mái thì hai cha con mới bất đắc dĩ ngồi xuống nói với nhau vài câu.

Trước đây, Tô Thanh Dương có hơi không thoải mái với mối quan hệ cha con trầm lặng này, nhưng bây giờ thì anh đã quen rồi, tất nhiên mối quan hệ với bố cũng góp phần tạo nên tính cách của Tô Thanh Dương hiện giờ, một người luôn giữ chừng mực, tỏ ra lạnh lùng và xa cách với người ngoài, nhưng trong lòng lại là rất ấm áp và chu đáo.

“Vâng, con sẽ về ngay.” Tô Thanh Dương cúp máy, dập điếu thuốc trong tay, vứt vào thùng rác rồi bước đi, cái bóng cao lớn của anh dần hòa vào màn đêm.

Tại phòng khách sang trọng của biệt thự Tô Thị...

Tô Dược Lâm đang ngồi ngả người trên một chiếc ghế sofa bọc da cao cấp, nhắm mắt trầm tư.

Còn mẹ của Tô Thanh Dương là Tần Thanh Nguyệt đang ngồi bên cạnh thì trông lại rất hưng phấn, bà chốc chốc lại ngoảnh mặt sang nhìn Tô Dược Lâm, chốc chốc lại trông ra ngoài cửa, lòng thầm nghĩ, hôm nay là một ngày cực vui, chờ Thanh Dương về nhất định phải hỏi nó cho rõ ràng!

Chẳng mấy chốc, Tần Thanh Nguyệt cũng trông thấy Tô Thanh Dương khoác chiếc áo màu xám bước vào nhà.

“Bố, mẹ, con về rồi.” Tô Thanh Dương vừa tháo khăn choàng vừa chào Tô Dược Lâm và Tần Thanh Nguyệt.

“Con trai, về rồi à?” Tần Thanh Nguyệt vội vàng bước đến cầm lấy chiếc khăn choàng và áo khoác Tô Thanh Dương vừa cởi ra, cẩn thận treo lên hộ anh rồi mỉm cười nhìn anh.

Tô Thanh Dương khẽ cau mày với Tần Thanh Nguyệt, sau đó khẽ nhếch môi về phía Tô Dược Lâm đang nhắm mắt, ý muốn hỏi mẹ rằng bố sao lại bảo con về vậy, rốt cuộc có chuyện gì?

Nhưng Tần Thanh Nguyệt lại lắc đầu một cách bí ẩn, có vẻ muốn nói, một hai lời không thể nói hết được, chỉ cần con trả lời là được rồi!

Tô Thanh Dương thấy vẻ mặt ấy của mẹ thì trong lòng rất thắc mắc, chuyện này là sao? Từ sau khi anh du học nước ngoài về thì đã làm việc rất tốt, hình như không hề làm bất kì chuyện phản kháng gì giống như hồi dậy thì!

“Con về rồi à?”

Trong lúc Tô Thanh Dương đang nghĩ xem mình rốt cuộc đã làm sai chuyện gì thì Tô Dược Lâm đang nhắm mắt chợt mở mắt ra, nhìn Tô Thanh Dương, xem như là đã chào anh.

“Vâng.” Tô Thanh Dương gật đầu rồi cùng mẹ ngồi xuống cạnh Tô Dược Lâm, “Bố gọi con về là có chuyện gì vậy?”

Tô Dược Lâm nghe câu hỏi của Tô Thanh Dương xong cũng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ngồi thẳng người, uống một ngụm trà do Tần Thanh Nguyệt đưa sang rồi mới thản nhiên hỏi: “Nghe nói, mấy hôm trước ở công ty có xung đột với người mẫu đã kí hợp đồng với Lâm Thị à?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3