Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai - Chương 64

“Cố Thiên Tuấn, anh đường đường là tổng tài của tập đoàn Cố Thị, đừng có trẻ con như thế được không?” An Điềm không tin được mà nói, “Anh nói không lại tôi thì thôi đi, lại giở trò này ra, xem ra vợ anh ở nhà dạy anh cũng hay thật đấy!”

“Xuống xe!” Cố Thiên Tuấn mặc kệ An Điềm, lạnh lùng đuổi cô, anh cảm thấy mình không thể tiếp xúc thêm với An Điềm nữa! Mỗi lần gặp cô là anh lại không tự chủ mà trở nên mất bình tĩnh!

“Cố Thiên Tuấn, tôi thật sự đang rất gấp! Anh xem cái tên kia sắp mất dấu rồi kìa, thành phố H này lớn như thế, muốn tìm lại anh ta không phải đơn giản đâu!” An Điềm vẫn cứ ngồi yên, không hề có ý muốn xuống xe.

“Vậy cô mau nhận số tiền đền bù của tôi đi, vậy thì từ nay về sau hai chúng ta không ai nợ ai!” Cố Thiên Tuấn nhìn dáng vẻ hối hả của An Điềm thì lập tức cảm thấy sảng khoái trong lòng.

Ngay cả Cố Thiên Tuấn cũng không phát hiện ra, vẻ mặt đắc ý của anh hiện giờ hệt như một đứa bé vừa mới cãi thắng vậy!

“Cố Thiên Tuấn, anh ép tôi như thế mà được à?” An Điềm lại không tin được mà nhìn Cố Thiên Tuấn, “Năm xưa anh ép tôi kí vào đơn li hôn, bây giờ lại ép tôi nhận tiền đền bù li hôn, không lẽ tất cả mọi người đều cứ phải sống theo ý của anh sao?”

An Điềm vừa nhìn Cố Thiên Tuấn vừa nói tiếp: “Cố Thiên Tuấn, anh nghĩ kĩ lại đi, từ sau khi hai chúng ta gặp lại nhau thì tôi có bao giờ cố tình làm phiền anh chưa? Nếu không phải vì lần này sự việc cấp bách thì tôi tuyệt đối không muốn ép anh phải đuổi theo người đó. Không lẽ ngay cả chút việc nhỏ này mà anh cũng không giúp được tôi sao?”

Cố Thiên Tuấn nghe đến đây thì liền sa sầm nét mặt, câu nói này của An Điềm khiến anh phải suy nghĩ lại, đúng là từ sau khi gặp lại nhau thì hầu như đều là do anh hoặc vô tình hoặc cố ý tiếp cận An Điềm.

Còn An Điềm thì ngoại trừ việc lần này bắt anh phải bám đuôi người kia ra thì chưa bao giờ yêu cầu anh phải làm gì cả.

Nghĩ đến đây, Cố Thiên Tuấn thở dài rồi lại khởi động xe.

Cũng may Trần Hòa Thành chưa đi quá xa, tuy trong lúc Cố Thiên Tuấn và An Điềm tranh cãi thì anh ta cũng đi được một quãng rồi, nhưng nhờ sự cố gắng của Cố Thiên Tuấn mà họ chẳng mấy chốc lại đuổi theo kịp.

Nhìn thấy lại Trần Hòa Thành, An Điềm mới thở phào nhẹ nhõm, cô vừa chăm chú nhìn anh ta vừa hằn học nói: “Chỗ phía trước có thể đỗ xe đấy, chỗ ấy ít người! Không thể chậm trễ, Cố Thiên Tuấn, anh đỗ xe lại ngay trước mặt anh ta đi, tôi phải nói chuyện với anh ta, đã lấy của tôi bao nhiêu tiền thì phải nhả lại bấy nhiêu!”

“Bây giờ cô đuổi kịp anh ta thì anh ta cũng đâu có ngay 100 ngàn mà trả cho cô.” Cố Thiên Tuấn vẫn nhìn về phía trước, bình tĩnh nói.

“Thế thì tôi sẽ hỏi xem nhà anh ta ở đâu, rồi đến tận nơi mà đòi!” An Điềm hậm hực nói.

“Nếu anh ta đưa địa chỉ giả cho cô thì sao?” Cố Thiên Tuấn quay sang nhìn An Điềm, trong lòng ngán ngẩm, đã bốn năm rồi mà đầu óc vẫn cứ ngớ ngẩn như xưa!

“Thế theo anh phải làm sao?” An Điềm lừ mắt với Cố Thiên Tuấn, anh có giỏi thì nói xem!

“Bây giờ là giờ tan làm, có lẽ anh ta sắp về nhà rồi, chúng ta có thể bám theo đến thẳng nhà anh ta, sau đó chặn ngay trước cửa nhà, như vậy anh ta sẽ chạy trời không khỏi nắng, sau này muốn đòi nợ sẽ tiện hơn.” Cố Thiên Tuấn vừa nhìn theo bóng dáng Trần Hòa Thành vừa giải thích cặn kẽ.

“Cũng khá đấy, đại tổng tài, không hổ danh là đám tư bản hút máu, hễ nhắc đến tiền là lợi hại hơn người ta nhiều!” Câu nói này của An Điềm cũng không biết là đang khen hay đang mắng nữa.

Cố Thiên Tuấn lắc đầu, không muốn tranh cãi với An Điềm nữa, tiếp tục lái xe chầm chậm lặng lẽ bám theo Trần Hòa Thành.

Cứ như thế, Cố Thiên Tuấn lái xe chở An Điềm chạy vòng vèo theo Trần Hòa Thành, chẳng mấy chốc đã đến trước một con ngõ nhỏ.

Con ngõ này rất chật, chiếc Maybach sang trọng của Cố Thiên Tuấn hoàn toàn không thể chui lọt.

Thấy Trần Hòa Thành chạy xe vào ngõ, An Điềm lập tức không nói không rằng mở cửa xe chạy thẳng ra ngoài.

Cô vừa chạy vừa nghiến răng, lòng thầm nghĩ nhất định phải đuổi được đến tận nhà Trần Hòa Thành, bắt anh ta nhả ra đúng 100 ngàn đã nợ cô!

Cố Thiên Tuấn ngồi trên xe do dự một lát, sau đó cũng bước xuống xe rồi mau chóng đuổi theo An Điềm. Dù gì An Điềm cũng là một cô gái, việc đòi nợ chẳng phải là việc nhẹ nhàng gì, thế nên anh cảm thấy tốt nhất là đi cùng cô.

An Điềm đuổi theo sau Trần Hòa Thành, thấy anh ta vừa dừng xe lại thì đã có một thai phụ vác cái bụng to tướng từ trong một căn nhà cũ nát bước ra, vừa chống eo vừa đi về phía Trần Hòa Thành.

An Điềm trông thấy cảnh ấy thì bước chân đang gấp rút lập tức khựng lại, bàn tay đang nắm chặt cũng thả lỏng ra, sau đó lại nắm chặt, nhưng cuối cùng lại không bước lên.

Lúc này, Cố Thiên Tuấn cũng đã đuổi kịp đến bên cạnh cô, thấy An Điềm cứ ngẩn người thì liền thắc mắc hối thúc: “Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi đi chứ!”

Nhưng An Điềm vẫn chỉ đứng nhìn vợ chồng Trần Hòa Thành, không hề bước lên phía trước.

“Sao vậy? Đã đến đây rồi mà lại không muốn đòi lại 100 ngàn nữa à?” Cố Thiên Tuấn nghi hoặc nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của An Điềm.

“Anh có thấy thai phụ đó đang mặc cái gì không?” An Điềm chợt hỏi bằng gương mặt thẫn thờ.

“Thì đang mặc quần áo!” Cố Thiên Tuấn ngạc nhiên quay sang nhìn An Điềm, không hiểu sao An Điềm lại hỏi như vậy.

“Áo bầu mà cô ấy đang mặc được may lại từ áo sơ mi của đàn ông, hơn nữa còn là loại rất cũ rồi.” An Điềm thở dài, sau đó quay sang nhìn khung cảnh rách nát xung quanh, bước chân cứ đứng ì tại chỗ.

“Thì sao?” Cố Thiên Tuấn vẫn không hiểu An Điềm rốt cuộc muốn nói gì.

“Trần Hòa Thành cũng mặc đồ cũ, phương tiện giao thông thì chỉ là xe điện, vợ anh ta còn đang mang thai, phải mặc lại đồ của đàn ông, thậm chí chẳng mua nổi bộ áo bầu mới.” An Điềm bình tĩnh phân tích hoàn cảnh của Trần Hòa Thành, “Rồi anh xem chỗ này mà xem, vừa bẩn vừa phức tạp, cho nên...”

An Điềm nói đến đây chợt quay sang nhìn Cố Thiên Tuấn: “Anh nghĩ họ có 100 ngàn mà trả tôi không?”

Cố Thiên Tuấn quan sát một lượt xung quanh, sau đó không nói gì nữa, thật không ngờ ở giữa thành phố H xa hoa lại vẫn còn những khu dân cư nghèo nàn thế này!

Trần Hòa Thành sống ở đây, đừng nói là 100 ngàn mà ngay cả 10 ngàn cũng không thể nào có được.

An Điềm nhìn vẻ mặt của Cố Thiên Tuấn thì biết ngay anh cũng đang nghĩ giống mình, cô lại thở dài, nhìn xuống mặt đường đầy bùn đất và gạch vụn rồi nói: “Nếu bây giờ mà tôi chạy tới đòi tiền anh ta thì sẽ ép hai vợ chồng họ và đứa con chưa ra đời kia phải đi vào con đường chết.”

Nghe An Điềm nói như thế, Cố Thiên Tuấn chợt ngẩn người, anh quay sang nhìn gương mặt đang đắn đo của An Điềm, nhất thời không biết phải nói gì.

Cố Thiên Tuấn đã từng đến căn hộ của An Điềm, biết rõ hoàn cảnh sống của cô cũng không tốt, hơn nữa cô còn phải nuôi đưa con của người chồng trước, nếu không thì cô cũng đâu phải ép mình đi hầu rượu Vương tổng.

Nhưng cho dù mình đang sống trong cảnh khổ sở, An Điềm vẫn không muốn đi lấy số tiền mà cô đáng được có.

Cố Thiên Tuấn nuốt nước bọt, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại những điều mình biết về An Điềm. Anh biết rõ, An Điềm bốn năm trước là một cô bé ngây thơ đến mức có hơi ngốc nghếch.

Bốn năm sau, An Điềm thật sự đã thay đổi rất nhiều, cô có thể không ngần ngại mà tiếp cận đàn ông, cũng có thể vì kiếm tiền mà nhẫn nhục đi may trang phục cho Mộng Chỉ. Ngoài ra còn thường xuyên mạnh miệng khi ở trước mặt anh nữa.

Nhưng vẻ yếu đuối này của An Điềm thì anh lại lần đầu tiên nhìn thấy.

Có lẽ An Điềm bốn năm trước đã luôn thế này, chỉ là anh chưa bao giờ để tâm mà thôi.

“Về thôi.” An Điềm đắn đo một lúc lâu, cuối cùng quyết định sẽ rời đi.

“Nhưng nếu vậy thì cô không cần số tiền 100 ngàn kia nữa à?”

“Mau về thôi, nếu không không chừng tôi sẽ chạy đến nắm lấy cổ áo của Trần Hòa Thành, bắt anh ta phải trả lại 100 ngàn tiền mồ hôi nước mắt của tôi đấy!” Trên mặt An Điềm hiện rõ vẻ đau xót, quyết định từ bỏ đi số tiền 100 ngàn ấy thật sự giống như đã giết chết cô vậy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor