Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai - Chương 59

Dì Triệu lúc này đang mặc áo ngủ, cả người nằm gọn trong bồn tắm, mà nước trong bồn tắm lúc này đỏ tươi một màu máu! Trên cổ tay bà ta có một vết thương lớn, cánh tay trắng bệch vì bị ngâm lâu, nổi dập dìu trên mặt nước.

Gương mặt bà ta cũng phù lên do bị ngâm trong nước, miệng hơi há ra, dường như đang muốn kêu gì đó, mà cảnh tượng khiến chị Lý cả đời cũng không thể nào quên được chính là ánh mắt trợn trừng của dì Triệu, tròng mắt như muốn lồi cả ra ngoài, dáng vẻ vô cùng thê thảm.

Chị Lý cứ đứng ngây người ra mất một lúc rồi mới giật mình mà gào lên, khi Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh còn chưa chạy đến thì chị ta đã sợ quá mà ngất xỉu rồi.

Chị Lý được đưa vào bệnh viện tịnh dưỡng một tháng, còn Chu Mộng Chỉ cũng vì chuyện của dì Triệu mà sinh bệnh, việc này khiến Cố Thiên Tuấn đang đi công tác ở nơi khác phải tức tốc chạy về trong đêm, ngày đêm túc trực bên giường của Chu Mộng Chỉ.

Do Cố Thiên Tuấn là một nhân vật được mọi người để mắt nhất thành phố H nên cảnh sát cũng rất biết điều mà không làm lớn chuyện này, chỉ âm thầm đến biệt thự thu thập chứng cứ vài lần.

Nhưng điều làm chị Lý cảm thấy kì lạ chính là, trong khoảng thời gian chị ta ở bệnh viện thì cảnh sát lại không hề đến tìm một lần nào, thế nên những lời dì Triệu đã nói với chị ta vào đêm đó, cảnh sát có lẽ cũng không biết.

Khi chị Lý khỏi bệnh quay trở về trang viên thì vụ án của dì Triệu đã được khép lại.

Nghe người phụ trách cắt cỏ làm vườn trong biệt thự và vài giúp việc khác nói, cái chết của dì Triệu được cảnh sát cho là tự sát, nhân chứng quan trọng là Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh, bởi họ nói dì Triệu trước khi chết một tháng thường ở trong trạng thái u uất buồn bã.

Nhưng chị Lý và dì Triệu làm việc với nhau cả ngày, ngoại trừ những lúc công việc mệt mỏi khiến tâm trạng không vui ra chị ta chưa bao giờ thấy dì Triệu u uất cả, thế nên cho rằng dì Triệu không thể nào vì bị trầm cảm mà dẫn đến tự sát được!

Nhưng do Chu Mộng Chỉ vì chuyện của dì Triệu mà sức khỏe càng không được tốt nên Cố Thiên Tuấn không cho phép ai nhắc đến chuyện đó nữa.

Chị Lý tuy ngoài miệng không nói, nhưng mỗi khi nhớ lại những điều dì Triệu đã nói vào cái đêm qua đời thì lại cảm thấy chuyện này đúng là có nhiều uẩn khúc, cái chết của dì Triệu chắc chắn không đơn giản như vậy.

Nhất định là có liên quan đến việc dì ấy đã nhìn thấy gì đó ở phòng sách tầng hai!

Nhưng chị Lý cũng không dám đi điều tra hay hỏi han gì, trực giác nói cho chị ta biết rằng một khi mình đi điều tra thì người tiếp theo “tự sát” sẽ chính là chị ta!

Thế nên chị Lý đành phải bấm bụng cất giấu chuyện đêm đó. Không những vậy, ngoại trừ những lúc đặc biệt ra, còn không thì chị ta cũng tuyệt đối không dám lên tầng hai, cho dù là phòng ngủ hay phòng sách hay bất kì chỗ nào khác.

Chị Lý đã sống trong thấp thỏm như thế suốt bao nhiêu năm, chị ta từng nghĩ đến việc rời đi, những mỗi khi đề cập đến chuyện này thì ánh mắt Chu Mộng Chỉ nhìn chị ta theo kiểu “Có phải chị đã biết gì đó rồi không?” lại khiến chị ta sợ mất mật, đành phải tiếp tục ở lai biệt thự, không dám nhắc đến chuyện xin nghỉ nữa.

Hôm nay, khi chị Lý trông thấy An Nhiên, lúc đầu rất kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy lo lắng.

Tuy chỉ từng tiếp xúc với An Nhiên một năm, nhưng sau khi phải hầu hạ Chu Mộng Chỉ thì chị Lý mới nhận ra An Nhiên tốt biết bao nhiêu. Bây giờ An Nhiên và Chu Mộng Chỉ lại có quen nhau, khiến trong lòng chị ta cảm thấy có một dự cảm chẳng lành.

Theo tình hình hiện tại quan sát thì Chu Mộng Chỉ không biết quan hệ trước kia giữa An Nhiên và cậu Cố, nếu không thì với tính cách của Chu Mộng Chỉ chắc chắc sẽ không thể nào có thái độ thế này với An Nhiên được.

Đương nhiên, đây cũng chính là điều mà chị Lý cảm thấy may mắn.

Vậy nên, chị ta cũng không chủ động chào hỏi An Nhiên, giả vờ như mình không quen cô.

Mong rằng đây sẽ là lần cuối cùng An Nhiên và Chu Mộng Chỉ gặp nhau, cũng mong là An Nhiên sẽ biết điều. Chị Lý nhìn về phía cánh cửa đóng kín của phòng treo đồ rồi thở dài bước xuống lầu.

Khi An Điềm bước vào phòng treo đồ thì Chu Mộng Chỉ đang ngồi nói chuyện với Lý An Ni trên một chiếc ghế sofa sang trọng.

“Cô An đến rồi à?” Chu Mộng Chỉ đang nói chuyện với Lý An Ni liền quay sang cười gật đầu với An Điềm, nhưng không đứng dậy đón.

Còn Lý An Ni thì hệt như không trông thấy An Điềm vậy, vẫn tiếp tục trò chuyện với Chu Mộng Chỉ.

Lý An Ni và Lâm Kính Trạch tuy chưa công bố là người yêu của nhau, nhưng người trong giới ai cũng biết họ có quan hệ rất thân mật, Lý An Ni đương nhiên muốn trở thành bạn gái công khai của Lâm Kính Trạch, càng muốn trở thành bà chủ nhỏ của tập đoàn đá quý Lâm Thị.

Vợ của Cố Thiên Tuấn là Chu Mộng Chỉ, thế nên Lý An Ni đương nhiên phải tìm đủ mọi cách kết thân với Chu Mộng Chỉ để nâng cao thân phận của mình.

Dù gì chuyện này cũng sẽ có lợi cho con đường sau này của Lý An Ni.

Còn về Chu Mộng Chỉ, thái độ cô ta dành cho Lý An Ni không lạnh cũng không nóng, là vì Lâm Kính Trạch thật sự rất xem trọng Lý An Ni, thế nên cô ta không thể quá lạnh lùng với Lý An Ni được.

Nhưng Lý An Ni đi theo Lâm Kính Trạch đã lâu như vậy rồi mà vẫn không được công nhận là bạn gái, vì vậy Chu Mộng Chỉ cảm thấy mình cũng không nên quá nhiệt tình với cô ta.

Lý An Ni đã từng chủ động xin được kết bạn với Chu Mộng Chỉ rất nhiều lần, thế nên lần này Chu Mộng Chỉ mới đồng ý mời cô ta đến nhà chơi.

Lý An Ni đương nhiên lập tức ăn vận chỉnh tề mang nhiều quà cáp mà đến, tất cả mọi người ở thành phố H đều biết Cố Thiên Tuấn yêu thương Chu Mộng Chỉ nhiều như thế nào, vì vậy cô ta phải đến học hỏi một chút.

Chu Mộng Chỉ cũng không ngại để mọi người biết Cố Thiên Tuấn rất cưng chiều mình, cho nên nếu Lý An Ni muốn tìm hiểu thì thôi được, sẽ dẫn cô ta vào tham quan phòng treo đồ của mình vậy.

Khi nhìn thấy ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của Lý An Ni, trong lòng Chu Mộng Chỉ thật sự cảm thấy vô cùng thích thú.

“Chị Cố, tôi đến lấy số đo cho chị đây.” An Điềm khẽ cúi đầu mỉm cười chào Chu Mộng Chỉ, cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình.

“Được, vậy để tôi...”

“Chị ba, cái túi xách kia của chị là bản giới hạn toàn cầu đúng không?” Lý An Ni còn chưa đợi Chu Mộng Chỉ nói dứt câu đã nói chen vào.

“À, đó là thiết kế mới ra của mùa hè này, tôi không muốn mua nhưng Thiên Tuấn cứ mua cho tôi.” Chu Mộng Chỉ bật cười rồi quay sang nói với Lý An Ni.

Còn An Điềm đang định nói chuyện với Chu Mộng Chỉ bây giờ cũng không biết làm sao nói tiếp.

Lý An Ni thấy Chu Mộng Chỉ trả lời mình thì lập tức đắc ý nói liên tục, không cho An Điềm cơ hội mở miệng: “Chị ba, chị sướng thật, anh ba cưng chị quá!”

Tuy Lâm Kính Trạch chưa bao giờ chính thức giới thiệu Lý An Ni cho đám anh em Cố Thiên Tuấn, nhưng Lý An Ni vẫn bắt chước Lâm Kính Trạch tự tiện gọi Cố Thiên Tuấn là anh ba, gọi Chu Mộng Chỉ là chị ba.

“Cũng không có gì, chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt thôi mà.” Chủ Mộng Chỉ phẩy tay cười vui vẻ.

Còn An Điềm thì vẫn cứ đứng ngây ra đó, cảm thấy Lý An Ni trò chuyện với Chu Mộng Chỉ như thế mà mình lại ngắt lời thì thật là đường đột, nhưng nếu cứ đứng mãi thế này thì lại càng ngượng ngập hơn.

“À, chị Cố à, tôi...” An Điềm mở miệng định nói chuyện với Chu Mộng Chỉ lần nữa.

Nhưng câu nói của An Điềm lại tiếp tục bị Lý An Ni ngắt ngang, còn Chu Mộng Chỉ thì hệt như không nghe thấy cô, vẫn cứ đáp lại Lý An Ni.

Trông thấy cảnh này, An Điềm chỉ biết cúi đầu yên lặng, trong lòng rất giận nhưng phải cố kiềm nén.

Lý An Ni trông thấy dáng vẻ ấy của An Điềm thì lập tức sảng khoái trong lòng, bởi từ lâu cô ta đã không vừa mắt với An Điềm. Lần đầu thì giành mất vị trí vedette Fairy, lần thứ hai lại bắt tay với Tô Thanh Dương ức hiếp cô ta, lần thứ ba lại phá vỡ hình tượng của cô ta trước mặt Lâm Kính Trạch ở thư viện!

Lần này khó khăn lắm mới giành được cơ hội tốt thế này, nhất định phải làm cho An Điềm mất mặt!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3