Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai - Chương 58

Sao cô An Nhiên lại đến đây? Chẳng phải 4 năm trước sau khi ly dị với cậu chủ, cô ấy đã biến mất rồi sao? Chị Lý há miệng ra, dường như vẫn chưa phản ứng lại được sau cú sốc.

“Chào chị Lý.” An Điềm mỉm cười với chị Lý: “Chị Lý, chị vẫn còn làm ở đây à? Dì Triệu đâu? Vẫn làm ở đây cùng chị chứ?”

“Cho hỏi cô là ai? Bội cô biết tôi hả?” Chị Lý nghe An Điềm nói vậy liền vội vã cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào cô.

Nghe thấy chị Lý nói vậy, vẻ mặt của An Điềm hơi tối sầm lại. Cô tự cười thầm mình: Phải rồi, mình đã không phải là bà chủ của căn biệt thự này nữa, nên chị Lý giả vờ không quen mình thì cũng phải thôi. Chị ấy có bà chủ của mình, cần gì phải làm thân với mình, để chọc cho bà chủ hiện tại không vui chứ!

Nghĩ đến đây, An Điềm liền nói với chị Lý: “Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”

Nói xong câu đó, An Điềm hít một hơi thật sâu, rồi nói với chị Lý: “Tôi đến để đo trang phục cho mợ chủ của chị, làm phiền chị đưa tôi đến đó.”

“Vâng.” Chị Lý gật đầu.

“Mời cô đi theo tôi.”

Nhìn thấy dáng vẻ khom lưng cung kính của chị Lý, hoàn toàn không còn vẻ lười biếng như 4 năm trước, An Điềm nhận thấy rằng Chu Mộng Chỉ thật sự có cách quản lý người ăn kẻ ở trong nhà.

An Điềm đi theo chị Lý lên lầu ba, rồi đi đến trước một cánh cửa theo hướng dẫn của chị.

“Cả lầu ba này đều là phòng để trang phục của mợ chủ. Bây giờ mợ đang nói chuyện với bạn, tôi sẽ vào trong thông báo trước.” Chị Lý cúi đầu và nói với An Điềm.

“Vâng, cám ơn chị.” An Điềm gật đầu. Chị Lý này, nãy giờ không nhìn thẳng vào mình, chắc vì sợ mình nói có quen chị ấy. Vậy nên An Điềm cũng đành phải giả vờ không quen.

Suy cho cùng, Chu Mộng Chỉ quả thực không biết việc mình là vợ cũ của Cố Thiên Tuấn, và để cho cô ta biết cũng không tốt.

Chị Lý làm như vậy, An Điềm cũng thấy vui. Chỉ có điều, câu “người đi trà nguội” này, cô đã cảm nhận được rất rõ ràng từ chị Lý.

Chị Lý gõ cửa trước, sau khi được cho phép rồi mới đi vào.

An Điềm đứng ngoài cửa chờ một lúc, chị Lý mới đi ra: “Cô An, mợ nói mời cô vào.”

“Vâng.” An Điềm gật đầu, mở cửa và đi vào, rồi đóng cửa lại.

Chị Lý đứng trước cửa và nhìn vào trong với ánh mắt thất thần, nhưng không rời đi: Sau khi An Điềm đi đã xảy ra quá nhiều việc, làm chị Lý không biết làm thế nào mới phải.

Kể từ khi Chu Mộng Chỉ dọn đến ngôi nhà này vào bốn năm trước, chị Lý mới biết An Nhiên, người sống trong biệt thự này một năm qua, tốt đến dường nào. An Nhiên luôn vô tư, có chuyện gì cũng cố gắng không làm phiền đến người ăn kẻ ở trong biệt thự, lại còn xem người như chị là bạn.

Vì vậy, tất cả người ăn kẻ ở đều lười biếng, không nghe lời An Nhiên. Năm đó, chị Lý cũng thế, mỗi khi An Nhiên nhờ chị làm gì, chị đều phàn nàn không thôi.

Song, tất cả những điều tốt đẹp này đã kết thúc đột ngột sau khi Chu Mộng Chỉ lấy Cố Thiên Tuấn!

Trước tiên, Chu Mộng Chỉ bảo Cố Thiên Tuấn đuổi hết những người dọn dẹp trong biệt thự, chỉ giữ lại chị Lý và một người khác là dì Triệu.

Thường ngày, Chu Mộng Chỉ đối xử với mọi người cũng ôn hòa như An Điềm. Điều đó từng khiến cho chị Lý và dì Triệu nghĩ rằng Chu Mộng Chỉ cũng giống với An Điềm, là một bà chủ dễ đối phó.

Song, đến ngày phát lương, lương của chị Lý và dì Triệu bị ít đi rất nhiều. Khi hai người đến tìm Chu Mộng Chỉ đòi giải thích, Chu Mộng Chỉ mới thong thả kể lại việc hai người đã lười biếng khi nào, yêu cầu nào không làm được, và nên bị trừ bao nhiêu tiền, đều nói ra hết.

Lúc đó, chị Lý và dì Triệu mới biết rằng, Chu Mộng Chỉ không phải là một người dễ đùa bỡn, vì vậy đành phải làm việc một cách chăm chỉ.

Tuy nhiên, bao nhiêu đó cũng không đủ để chị Lý cảm thấy sợ hãi Chu Mộng Chỉ.

Mãi cho đến một đêm nọ...

Tối hôm đó, chị Lý định tắt đèn đi ngủ, vì cả biệt thự chỉ có chị và dì Triệu dọn dẹp, nên rất mệt, cũng muốn đi ngủ sớm.

Nhưng lúc này, cánh cửa phòng chị đã bị gõ thành tiếng.

“Ai thế? Đêm hôm mà không chịu ngủ.” Chị Lý lớn tiếng phàn nàn, vì chị biết rằng không thể nào là Chu Mộng Chỉ đang gõ cửa được. Bình thường vào giờ này, Chu Mộng Chỉ đã đi ngủ rồi, nếu muốn gọi chị dậy, cô ta sẽ gọi thẳng vào điện thoại trên đầu giường của chị.

Muộn vậy rồi mà còn rảnh rang đến gõ cửa, cũng chỉ có dì Triệu vô lương tâm đó thôi!

Chị Lý lầm bầm và ra mở cửa, quả nhiên liền thấy dì Triệu đang đứng trước cửa với khuôn mặt đỏ bừng.

“Đang đêm đang hôm mà dì làm gì vậy? Bộ ban ngày làm việc chưa đủ mệt à?” Chị Lý vừa nói vừa ngáp.

“Tôi hả, từ giờ trở đi, tôi sẽ không làm việc nữa đâu, chỉ chờ được hưởng phước thôi!” Dì Triệu tự đóng cửa phòng chị Lý lại, cười hì hì và ngồi lên giường của chị Lý.

“Suốt ngày chỉ giỏi mơ với mộng. Không làm việc thì ai trả lương cho dì?” Chị Lý cũng ngồi lên giường, và sốt ruột nói: “Có chuyện gì thì nói mau đi, tôi còn phải đi ngủ nữa!”

“Đúng là có chuyện, nhưng có thể cũng không có!” Dì Triệu ậm ừ với vẻ đắc ý.

“Tóm lại, những gì tôi vừa nói đều là thật, không tin thì cô cứ chờ mà xem!”

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Mà làm dì vui đến thế!” Chị Lý thấy dì Triệu có vẻ rất chắc chắn, không giống như đang nói dối, nhưng có chuyện gì mà có thể giúp dì Triệu ngồi không hưởng lương mà không cần làm việc đây?

Dì Triệu ngập ngừng một lúc, rồi quay đầu lại nhìn xung quanh, sau đó ghé sát vào tai chị Lý và nói một cách bí ẩn: “Cô đoán xem, hôm nay khi dọn dẹp bên ngoài phòng ngủ trên lầu hai, tôi đã nhìn thấy gì?”

“Dì đã thấy gì?” Chị Lý quay đầu lại, nhìn dì Triệu và hỏi.

“Tôi đã thấy...” Dì Triệu kéo dài giọng và nói: “Tôi sẽ không nói cho cô biết đâu!”

“Xía! Vậy dì cứ nằm mơ đi ha! Mất hứng!” Chị Lý tưởng rằng dì Triệu đang đùa với mình, liền đột nhiên nổi giận, vội đứng dậy và đẩy dì Triệu ra khỏi cửa.

“Dì cứ về mà nằm mơ đi ha, tôi còn phải tranh thủ đi ngủ, ngày mai phải dậy sớm để làm việc nữa!”

“Tôi cũng không nói với cô nữa. Tóm lại, cuộc sống tốt đẹp của tôi sắp đến rồi!” Dì Triệu vui đến lạ thường, khẽ ngân nga và bỏ đi.

Sáng sớm hôm sau, chị Lý thức dậy để dọn dẹp đúng giờ, nhưng đã hơn 7 giờ sáng mà dì Triệu vẫn không xuất hiện.

Chị Lý đang thắc mắc thì Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh đang ăn sáng quay sang nói với chị Lý: “Chị Lý à, lên xem thử tại sao dì Triệu còn chưa xuống nữa.”

“Vâng.” Chị Lý gật đầu và đi lên phòng của dì Triệu.

Sau khi gõ cửa vài chục lần, dì Triệu vẫn không mở cửa. Chị Lý không thể đợi được nữa, liền lấy chìa khóa dự phòng đến mở cửa phòng dì Triệu.

Chị Lý vừa mở cửa ra, mùi máu tanh ngay lập tức xộc vào mũi.

Tim của chị Lý bắt đầu đập loạn xạ. Chị từ từ đi vào phòng ngủ của dì Triệu, nhưng không thấy ai. Chị khẽ hét lên: “Dì Triệu!”

Vẫn không ai trả lời.

Chị Lý lại đi về phía nhà vệ sinh, nơi bốc lên mùi máu tanh nồng nặc nhất.

Thời khắc cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra, chị Lý đột nhiên ngồi bệt xuống đất!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor