Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai - Chương 51

“Không có yêu cầu nào cả, tôi sẽ cho cô đủ không gian để phát huy. Hãy làm thật tốt! Tôi nghĩ kết quả chắc chắn sẽ làm tôi bất ngờ!” Chu Mộng Chỉ vẫn rất lịch sự với An Điềm, nhưng vẫn không chịu đưa ra bất cứ yêu cầu nào cho cô.

“Được, được rồi.” An Điềm ngập ngừng, tự nhiên cảm thấy sức lực đã giảm đi nhiều.

Tô Thanh Dương cũng không ngờ được rằng Chu Mộng Chỉ lại không cung cấp cho An Điềm dù chỉ một yêu cầu cụ thể. Làm vậy, mặc dù đã cho An Điềm một không gian đủ lớn để phát huy, nhưng, An Điềm hoàn toàn không hiểu gì về Chu Mộng Chỉ, rất dễ thiết kế ra một chiếc váy có phong cách khác, hoặc không được Chu Mộng Chỉ ưng ý.

Tuy nhiên, vì bản thân anh đã đóng góp vào quyết định này, An Điềm lại là người mà anh đánh giá rất cao, nên anh chắc chắn sẽ giúp An Điềm hoàn thành việc này.

Nghĩ vậy, Tô Thanh Dương liền đưa mắt khích lệ An Điềm, An Điềm cũng đành phải gật đầu với anh. Việc đã đến nước này, không còn cơ hội để xoay chuyển nữa.

Cố Thiên Tuấn đã nhìn thấy sự tương tác bằng mắt giữa Tô Thanh Dương và An Điềm, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác lạ lùng: Hai người họ, có phải sẽ sớm ở bên nhau không?

Nhưng, việc này thì có liên quan gì đến mình? Anh đề nghị An Điềm thiết kế quần áo cho Chu Mộng Chỉ, là muốn An Điềm nhìn rõ vị trí của mình. Cô chỉ là một nhà thiết kế thời trang, còn Chu Mộng Chỉ, là người vợ duy nhất của Cố Thiên Tuấn anh.

Song, khi Cố Thiên Tuấn đưa ra yêu cầu này, dường như ngoài vẻ ngạc nhiên và ghê tởm, An Điềm không có biểu cảm nào khác. Dường như cô không hề ganh tỵ về tình cảm giữa mình và Mộng Chỉ, lại càng không quan tâm đến việc mình yêu ai!

Lẽ nào An Điềm thực sự chỉ còn lại oán hận với mình sao?

Cố Thiên Tuấn khẽ lắc đầu để cho cảm giác kỳ lạ trong lòng mình biến mất càng sớm càng tốt. Cố Thiên Tuấn đưa tay ra và vỗ nhẹ lên bàn tay đang khoác ngang tay mình của Chu Mộng Chỉ, trên khuôn mặt nghiêm nghị đã có đôi chút dịu dàng: “Được rồi, chúng tôi đi ăn cơm thôi.”

“Vâng.” Chu Mộng Chỉ gật đầu, rồi cùng Cố Thiên Tuấn đi đến chỗ bàn ăn được đặt trước cách đó không xa.

“Mộng Chỉ, anh Tô vừa rồi là tổng giám đốc của công ty Tô Thị. Bộ trang phục làm cho em lần này, cũng xem như là một thử thách cho công ty họ. Nhưng em phải biết rằng, vào ngày kỷ niệm ngày cưới, quà dành cho em, tất nhiên sẽ không chỉ có mỗi một bộ quần áo được thiết kế bởi một nhà thiết kế thời trang chưa ai biết đến.” Cố Thiên Tuấn vừa người lại liền hạ giọng giải thích với Chu Mộng Chỉ lý do thứ hai vì sao lại làm việc này, đồng thời cũng hứa với Chu Mộng Chỉ sẽ mua quà cho cô ta.

Suy cho cùng, Cố Thiên Tuấn và Chu Mộng Chỉ đã ở bên nhau nhiều năm. Bản tính hay lo lắng suy nghĩ của Chu Mộng Chỉ, anh cũng biết rõ. Vì để Chu Mộng Chỉ không lo nghĩ nhiều, Cố Thiên Tuấn sẽ kiên nhẫn giải thích động cơ của việc mình làm.

“Vâng, Thiên Tuấn, dù anh làm gì, em cũng sẽ ủng hộ anh. Cám ơn anh đã đích thân bảo người khác thiết kế trang phục cho em.” Chu Mộng Chỉ nghe thấy Cố Thiên Tuấn giải thích như thế, chút khó chịu và nghi ngờ vừa rồi đã giảm bớt nhiều.

Cố Thiên Tuấn nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Chu Mộng Chỉ, cũng đã gật đầu yên tâm.

Ở phía bên này, An Điềm và Tô Thanh Dương tiễn Cố Thiên Tuấn và Chu Mộng Chỉ đi thì trở về chỗ ngồi của mình, nhưng bây giờ An Điềm ăn mà không còn thấy ngon nữa.

Cố Thiên Tuấn kêu mình thiết kế quần áo cho vợ anh ta, vậy là có ý gì? Cho mình cơ hội để trở nên nổi tiếng là giả, thể hiện tình yêu để đả kích mình mới là thật chứ gì!

Thật buồn cười! Rõ ràng mình và Cố Thiên Tuấn đã không còn liên quan gì nữa, tự nhiên chạy đến trước mặt mình để thể hiện tình yêu làm gì!

An Điềm cầm cái nĩa chọc chọc vào miếng bít tết kia, làm nó không còn hình dạng gì nữa: Cố Thiên Tuấn, dù anh cưới vợ sinh con, hay bạo lực gia đình rồi ly hôn, đều chẳng liên quan gì đến tôi!

“Cô sao thế? Món ăn không hợp với khẩu vị của cô à?” Tô Thanh Dương đã nhanh chóng nhận thấy những thay đổi trong tâm trạng của An Điềm.

Theo lý mà nói, có được một cơ hội tốt như vậy để thể hiện bản thân, An Điềm phải rất vui mới đúng, nhưng trông cô ấy như thể đang có rất nhiều tâm sự.

“Không phải.” An Điềm lắc đầu và nói: “Ngon lắm, chỉ là, tôi thấy hơi no rồi.”

“Là vì chuyện vừa rồi Cố tổng kêu cô thiết kế quần áo cho vợ anh ấy à?” Tô Thanh Dương nghĩ rằng mình đã nhìn thấu suy nghĩ của An Điềm, liền nói bằng giọng khuyến khích.

“Đừng tạo áp lực lớn quá, tôi tin cô có khả năng này.”

“Vâng, cám ơn Tô tổng.” An Điềm gật đầu, cũng không giải thích thêm. Suy cho cùng, việc cô và Cố Thiên Tuấn từng kết hôn, cả hai người họ đều hiểu ý ngầm và không muốn nói ra. Cô cũng muốn thêm một chuyện chẳng thà bớt một chuyện.

“Nếu cô không muốn ăn nữa, vậy tôi đưa cô về nhà. Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai bắt đầu thiết kế quần áo của chị Cố.” Tô Thanh Dương đặt dao nĩa xuống, nhìn An Điềm và nói.

“Vâng.” An Điềm gật đầu. Hôm nay đụng mặt Cố Thiên Tuấn đã làm mất tâm trạng tốt của cô, bây giờ về nhà và nghỉ ngơi vậy.

Tô Thanh Dương đã từng đưa An Điềm về nhà một lần, nên đã nhớ địa chỉ nhà cô.

Trên đường đi, hai người vẫn trò chuyện với nhau, tâm trạng của An Điềm cũng dần thư thái hơn thông qua cuộc trò chuyện với Tô Thanh Dương.

Xe của Tô Thanh Dương sắp đến dưới chân căn hộ của An Điềm. Anh mở cửa xe cho An Điềm, nhìn An Điềm xuống xe.

“Cám ơn anh đã đưa tôi về, Tô tổng.” Giọng An Điềm khe khẽ, bày tỏ lòng biết ơn của mình với Tô Thanh Dương.

“Ở công ty, chúng ta là đồng nghiệp. Nhưng vào lúc riêng tư, chúng ta xem như là bạn bè. Nên gọi tôi là Thanh Dương đi.” Tô Thanh Dương khẽ cười, nhưng cảm giác như gió xuân làm người ta rất thoải mái.

“Ờ, Thanh Dương, cám ơn anh đã đưa tôi về.” An Điềm do dự một lúc rồi mỉm cười với Tô Thanh Dương.

“Ừm, chúc ngủ ngon.” Tô Thanh Dương ngước đôi mắt sáng lên nhìn An Điềm, khiến cô bất giác cúi mắt xuống, né tránh ánh mắt của anh.

Bây giờ, An Điềm dường như cũng đã nhận thấy điều gì đó. Hình như, Tô Thanh Dương thực sự có tìm cảm khác thường đối với mình, chỉ là...

Ngay khi An Điềm đang suy nghĩ mông lung, Tô Thanh Dương đột nhiên bước tới, nhân lúc An Điềm vẫn đang thừ người ra đó, hôn nhẹ lên vầng trán mịn màng của cô.

Cái chạm ấm áp và ẩm ướt đó khiến trái tim An Điềm giật bắn một phát. Cô hoảng hốt liếc nhìn Tô Thanh Dương, rồi quay người chạy về căn hộ của mình!

Còn Tô Thanh Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn An Điềm vội vàng chạy đi, và không kìm được nụ cười mỉm. Vẻ mặt xấu hổ của An Điềm, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy.

Có lẽ cô ấy bị hoảng sợ bởi hành động vừa rồi của mình, vậy cứ cho cô ấy chút thời gian để suy nghĩ.

Tô Thanh Dương nhìn theo bóng lưng của An Điềm biến mất ở góc cầu thang, rồi mới quay người ngồi vào xe và rời đi.

Còn An Điềm thì “hộc, hộc, hộc”, chạy một hơi lên lầu. Mở cửa, đóng cửa, dựa lưng vào cửa, ôm ngực và thở hổn hển.

Trong đầu An Điềm bây giờ chỉ có mỗi nụ hôn đó của Tô Thanh Dương: Tại sao anh ấy không chào hỏi mà lại hôn mình chứ? Tô Thanh Dương làm vậy là sao?

An Điềm cắn chặt môi: Nếu Tô Thanh Dương chỉ chủ động mời cô đi ăn, cô còn có thể kêu mình đừng suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng sau nụ hôn này, An Điềm nên đối mặt với vấn đề này rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor