Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai - Chương 475

“Vâng ạ.”

An An ngoan ngoãn gật đầu chạy ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại giúp An Điềm và Cố Thiên Tuấn, sau đó ra phòng khách thì trông thấy Ninh Tuyết Tuyết đang nói chuyện với Cố Thiên Kỳ.

Cố Thiên Kỳ thấy An An thì liền cười hỏi: “An An, sao con lại ra đây rồi? Nhiên Nhiên vẫn còn giận anh trai chú à?”

“Dạ không,” An An lắc đầu, “Mẹ con và chú Cố đang ở trong phòng nói chuyện riêng mà.

Câu nói này của An An khiến sắc mặt Ninh Tuyết Tuyết và Cố Thiên Kỳ đều bất giác sa sầm lại.

“Thôi con không nói chuyện với cô chú nữa, con đi tìm mấy chú vệ sĩ chơi đây!” An An đắc ý nhìn Ninh Tuyết Tuyết rồi chạy khỏi phòng khách.

“Em xem thằng bé đó giống y hệt mẹ nó, khiến người ta khó chịu!” Ninh Tuyết Tuyết nhìn theo bóng dáng An An, lạnh lùng hừ một tiếng. Vừa nãy khi anh Thiên Tuấn vào phòng của An An, cô ta đã định vào theo rồi, nhưng bị Cố Thiên Kỳ giữ lại, bảo là mình có thể giúp cho cô ta, thế nên cô ta mới đứng lại.

Khi Cố Thiên kỳ nói cho Ninh Tuyết Tuyết biết An Điềm chính là vợ cũ của Cố Thiên Tuấn, Ninh Tuyết Tuyết đã rất kinh ngạc, nhưng rồi lại thấy yên tâm, bởi nếu bốn năm trước anh Thiên Tuấn đã bỏ rơi cô ta thì bây giờ mình đến rồi, anh Thiên Tuấn sẽ lại bỏ rơi cô ta nữa thôi.

Hơn nữa còn có Cố Thiên Kỳ giúp cho mình kia mà!

“Ninh Tuyết Tuyết!” Cố Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn Ninh Tuyết Tuyết, “Vừa rồi tôi đã hứa sẽ giúp chị theo đuổi anh trai tôi, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép chị lăng mạ Nhiên Nhiên!”

“Nhiên Nhiên?” Ninh Tuyết Tuyết khoanh tay trước ngực, nhìn kĩ vẻ mặt của Cố Thiên Kỳ, “Cố Thiên Kỳ, chính cậu nói cho tôi biết cái cô An Điềm này chính là người vợ cũ tên An Nhiên mà anh Thiên Tuấn bốn năm trước đã li hôn! Bây giờ lại gọi cô ta thân mật như vậy, không lẽ cậu thích cô ta sao?”

“Chuyện của tôi không cần chỉ hỏi, chị chỉ cần nhớ rằng, nếu muốn ở bên anh trai tôi thì phải nghe lời tôi!”

“Cậu…” Ninh Tuyết Tuyết trừng mắt với Cố Thiên Kỳ, nhưng sau đó dần bình tĩnh lại, “Được, nể tình em giúp chị theo đuổi anh Thiên Tuấn, chị sẽ không so đo với em!”

“Chỉ cần chị biết phân rõ nặng nhẹ thiệt hơn thì tôi đương nhiên sẽ giúp chị có được thứ chị muốn!” Cố Thiên Kỳ nhìn Ninh Tuyết Tuyết, cảm thấy Cố Thiên Tuấn sẽ không thể nào thích một người phụ nữ kiêu ngạo mà lại không có đầu óc thế này.

Nhưng bây giờ mình đã làm việc trong Cố Thị rồi, không thể nào lúc nào cũng ở bên cạnh Nhiên Nhiên, bây giờ giúp Ninh Tuyết Tuyết xen vào phá đám tình cảm giữa Cố Thiên Tuấn và Nhiên Nhiên thì sao lại không chứ?

Ninh Tuyết Tuyết nào biết Cố Thiên Kỳ đang nghĩ gì trong đầu, chỉ cảm thấy Cố Thiên Kỳ không còn giống với cậu thiếu niên mà mình từng biết khi ở bên Mỹ nữa.

Thế là trong ánh mắt cô ta bất giác ánh lên vẻ tán dương: “Thiên Kỳ, thì ra em có chủ kiến như vậy, chị cứ tưởng em chỉ là một công tử vừa mới tốt nghiệp đại học thôi chứ!”

“Cũng mong chị sẽ hiểu về tôi như vậy.” Cố Thiên Kỳ hoàn toàn không quan tâm lời khen của Ninh Tuyết Tuyết, chỉ dặn dò lại lần nữa, “Nhớ kĩ giao ước của chúng ta đấy.”

“Đương nhiên!” Ninh Tuyết Tuyết gật đầu rồi quay người nhìn về phía phòng An An, “Anh Thiên Tuấn vào được một lát rồi, chúng ta có nên vào không?”

“Đợi một lát nữa chị hẵng vào, sẵn tiện xin lỗi Nhiên Nhiên luôn!”

“Nhưng mà…”

“Không lẽ chị muốn lưu lại hình tượng ngang ngược trong mắt anh trai tôi sao?” Cố Thiên Kỳ hỏi ngược lại Ninh Tuyết Tuyết.

“Biết rồi! Lát nữa chị sẽ vào xin lỗi người phụ nữ đó!” Ninh Tuyết Tuyết bĩu môi không cam tâm.

Cố Thiên Kỳ lúc này mới gật đầu nhìn về phía phòng An An.

Sau khi Cố Thiên Tuấn vào phòng An An…

“Anh vào đây làm gì? Không ở bên thanh mai trúc mã của anh à?” An Điềm đứng dậy, vừa nói vừa đi ra phía cửa.

“An Điềm, em nghe anh giải thích đã!” Cố Thiên Tuấn vội kéo tay An Điềm lại, “Ninh Tuyết Tuyết đúng là có hơi ngang ngược, anh nhất định sẽ bắt cô ấy xin lỗi em!”

“Xin lỗi sao? Tôi không dám nhận đâu!” An Điềm lạnh lùng hừ một tiếng, cảm thấy lời mình nói nghe rất chua chát, nhưng vẫn cố kìm nén mà nói tiếp, “Đây là nhà của Cố đại tổng tài, ai muốn vào thì chỉ cần anh nói một câu là được, tôi chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, chẳng có tư cách nói gì cả! Người ta có mỉa mai sỉ nhục An An thì tôi cũng đều phải chịu thôi, làm gì có tư cách gì mà mong người ta xin lỗi?”

An Điềm nói xong liền giật mạnh tay ra.

“An Điềm…” Cố Thiên Tuấn bước lên một bước, đôi mày anh tuấn cau lại rất dữ dội, “Em đừng giận nữa được không?”

“Anh tránh xa tôi ra!” An Điềm lùi lại một bước.

Nhưng Cố Thiên Tuấn lại bước lên một bước, mặc kệ sự chống cự của An Điềm mà đặt tay lên vai cô: “An Điềm, bố mẹ Ninh Tuyết Tuyết là bạn thân của mẹ anh, cho dù thế nào thì anh cũng phải đối xử lịch sự với Ninh Tuyết Tuyết.”

Nghe Cố Thiên Tuấn nhắc đến mẹ, An Điềm bất giác bình tĩnh lại, tuy Cố Thiên Tuấn chưa bao giờ nói cụ thể cho cô nghe về mẹ của anh, nhưng An Điềm cũng biết mẹ của Cố Thiên Tuấn có một vị trí rất đặc biệt trong lòng của anh, bây giờ biểu hiện này của cô có phải là quá nhỏ nhen rồi không?

Cố Thiên Tuấn thấy An Điềm không nói gì thì lập tức ôm lấy cô rồi đè lên người cô.

“Cố Thiên Tuấn, anh đang làm cái gì thế?” An Điềm dùng lực đẩy Cố Thiên Tuấn ra.

“An Điềm, anh không biết cách dỗ dành phụ nữ.” Cố Thiên Tuấn vừa nhìn vừa nói rất nghiêm túc, không nói ra hết nửa câu còn lại: Nhưng anh biết có vài việc có thể giải quyết trên giường, mà còn có thể giải quyết rất viên mãn nữa.

“Anh cút đi cho tôi!” An Điềm vừa nói thì liền hất đầu gối lên.

“Chậc…” Gương mặt đẹp trai của Cố Thiên Tuấn lập tức nhăn nhó, anh vừa đưa tay ôm lấy hạ bộ của mình vừa rên rỉ: “An Điềm, em đang mưu sát chồng em đấy.”

“Tôi…” An Điềm thấy Cố Thiên Tuấn đau đớn như vậy thì liền hối hận, nhưng vẫn gân cổ không nhận, “Ai bảo anh giở trò lưu manh? Đáng đời!”

Cố Thiên Tuấn không nói gì, chỉ nằm úp người trên giường của An Điềm, cả người co rúm lại.

Không lẽ mình thật sự làm Cố Thiên Tuấn bị thương rồi à?

An Điềm đưa ngón tay ra chạm vào lưng Cố Thiên Tuấn, hỏi dò: “Này, Cố Thiên Tuấn, có phải anh đang giả vờ không đấy?”

“An Điềm…” Cố Thiên Tuấn úp mặt lên gối của An Điềm, khẽ nói.

“Làm sao?”

“Thật sự rất đau đấy.” Cố Thiên Tuấn vừa nói vừa chộp lấy tay An Điềm rồi đặt vào chỗ nhạy cảm của mình, “Không tin thì em kiểm tra đi này.”

An Điềm đỏ bừng mặt, vội vàng rụt tay lại, không ngờ Cố Thiên Tuấn trở người đè cô xuống một lần nữa.

“Anh… anh… Cố Thiên Tuấn!” An Điềm thấy tư thế hùng hục của Cố Thiên Tuấn như vậy, đâu có giống người vừa bị thương, rõ ràng vừa rồi đã giả vờ!

An Điềm giận quá lại giơ chân lên đá về phía hạ bộ của Cố Thiên Tuấn.

Nhưng lần này Cố Thiên Tuấn đã có đề phòng trước, liền đưa tay ra nắm chân An Điềm lại không cho cô động đậy.

“Thật sự đã bị thương mà, không tin thì em thử cảm nhận đi…” Giọng nói thì thầm của Cố Thiên Tuấn vang lên bên tai An Điềm, anh hôn lên mũi cô rồi lần xuống môi cô.

Mùi hương quen thuộc của Cố Thiên Tuấn lại bao trùm An Điềm, khiến cô bất giác nhắm mắt lại, bắt đầu từ từ hồi đáp anh.

Căn phòng của An An dần trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng quần áo được lột ra.

“Anh Thiên Tuấn! Em có thể vào không?”

Đúng lúc Cố Thiên Tuấn vừa cởi cúc áo sơ mi của An Điềm thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng gọi của Ninh Tuyết Tuyết.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3