Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai - Chương 40

“Hóa ra chăn màn ở nhà mình cứ ba ngày sẽ thay một lần à?” Cố Thiên Tuấn mỉm cười: “Vậy mà anh có bao giờ chú ý đến đâu! Nhưng sao cũng được, chăn màn nào, chỉ cần em thích là được!”

Cố Thiên Tuấn nói xong liền quay người đi lấy khăn và máy sấy tóc cho Chu Mộng Chỉ.

Thấy Cố Thiên Tuấn không hề nghi ngờ gì mình, Chu Mộng Chỉ thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô nằm xuống giường và chờ Cố Thiên Tuấn đến sấy tóc cho mình.

Cố Thiên Tuấn đã nhanh chóng lấy khăn và máy sấy tóc ra. Chu Mộng Chỉ cầm lấy chiếc khăn từ trong tay Cố Thiên Tuấn, sau đó trải nó lên trên chân anh, rồi gối đầu mình lên đó.

Cố Thiên Tuấn hôn nhẹ vào má Chu Mồng Chỉ, sau đó bắt đầu sấy tóc cho cô.

Mỗi một việc mà Cố Thiên Tuấn làm cho Chu Mộng Chỉ đều rất nghiêm túc. Bàn tay mảnh khảnh của anh nhẹ nhàng cầm lấy mái tóc đen của Chu Mộng Chỉ, yêu thương và dịu dàng, trông giống như một bức tranh chân thực tuyệt đẹp.

Chu Mộng Chỉ nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Cố Thiên Tuấn, mỉm cười và hỏi: “Thiên Tuấn, suốt ngày hôm nay anh đã làm gì vậy?”

“Hôm nay hả...” Cố Thiên Tuấn cũng bắt đầu trò chuyện với Chu Mộng Chỉ.

“Sáng hôm nay, anh ở văn phòng xem công văn. Buổi chiều, anh bị Kính Trạch lôi đến buổi biểu diễn thời trang do công ty Tô Thị tổ chức. Anh cũng định đến đó xem thử xem có bộ nào phù hợp với phong cách của em không, nhưng...”

Cố Thiên Tuấn nói đến đây liền dừng lại. Anh mừng vì mình không tiếp tục nói về việc vì đã gặp An Điềm nên cảm thấy lúng túng, cho nên mới về nhà sớm hơn dự định.

Song, Chu Mộng Chỉ lập tức vặn hỏi: “Nhưng thế nào?”

Cố Thiên Tuấn nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của Chu Mộng Chỉ, cổ họng khẽ nhúc nhích, và cuối cùng nói: “Nhưng không thấy bộ nào phù hợp với phong cách của em, vậy nên anh mới về nhà sớm đấy.”

“Thế à.” Chu Mộng Chỉ gật đầu, cũng không hỏi tiếp, chỉ nằm yên trên đùi của Cố Thiên Tuấn.

Cố Thiên Tuấn nhìn thấy Chu Mộng Chỉ đã nhắm mắt lại, liền có cảm giác mình gặp nạn lớn mà không chết.

Tuy nhiên, trong cảm giác này, khó chịu nhiều hơn may mắn. Anh rất buồn bực vì mình lại trở nên như thế, đã nói dối với Mộng Chỉ một lần nữa.

Lại nhìn vào vẻ mặt rất tin tưởng mình của Mộng Chỉ, trong tim Cố Thiên Tuấn lại càng áy náy hơn!

Bất giác, Cố Thiên Tuấn đặt những thứ trong tay mình xuống. Anh cúi đầu và suy nghĩ nghiêm túc: Mộng Chỉ đã quen mình từ thời đại học. Lúc đó, cô ấy tốt bụng và yếu đuối, khiến người khác muốn được bảo vệ cho cô ấy. Khi bị buộc phải cưới An Điềm, Cố Thiên Tuấn đã thề rằng đó là lần đầu tiên anh làm tổn thương Mộng Chỉ, và cũng là lần cuối cùng anh làm tổn thương Mộng Chỉ.

Nhưng bây giờ thì sao? Anh lại uống say và làm chuyện đó với An Điềm! Bây giờ lại lừa dối cô ấy!

Nỗi tự trách sâu sắc cứ quấn lấy trái tim Cố Thiên Tuấn, làm anh siết chặt nắm tay mình.

Chu Mộng Chỉ đang nhắm chặt hai mắt đã nhận ra vẻ kỳ lạ của Cố Thiên Tuấn ngay từ giây phút đầu tiên. Cô ngồi dậy, nhìn thấy Cố Thiên Tuấn dường như đang kìm nén điều gì đó, liền vội hỏi: “Thiên Tuấn à, anh sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Lúc này, trong lòng Chu Mộng Chỉ bỗng bắt đầu sợ hãi: Đã nói muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Nhưng, việc lén qua lại với Chu Hán Khanh sau lưng Cố Thiên Tuấn, đã là một sự thật không thể chối cãi rồi!

Một lần làm sai, hai lần, ba lần hay bốn lần cũng là sai. Vậy nên, Chu Mộng Chỉ nghĩ rằng mình không còn đường quay đầu lại nữa. Những gì cô có thể làm, chỉ là có gắng để cho chân tướng về việc mình và Chu Hán Khanh qua lại không bao giờ bị lộ ra.

Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị chua đáo, Chu Mộng Chỉ vẫn một ngày nào đó Cố Thiên Tuấn sẽ biết được sự thật này.

Vì vậy, trong mấy năm qua, Chu Mộng Chỉ hầu như không đêm nào được ngủ ngon giấc. Cộng thêm cơ thể yếu ớt, vì vậy các loại bệnh và biến chứng đều rủ nhau xuất hiện. Nếu không phải Cố Thiên Tuấn bỏ tiền điều dưỡng cơ thể cho cô, có lẽ cô đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi.

Mỗi lần Cố Thiên Tuấn cư xử khác thường, Chu Mộng Chỉ đều lo sợ. Bây giờ Cố Thiên Tuấn trong bộ dạng này, càng làm lòng cô nóng như lửa đốt: Lẽ nào Thiên Tuấn đã biết chuyện giữa mình và Chu Hán Khanh?

Chu Mộng Chỉ nghĩ vậy, tim cô liền đập liên hồi, rồi đầu óc bắt đầu choáng váng, tức ngực. Không thể nào, Thiên Tuấn không thể nào biết được chuyện này. Khi cô ở với Chu Hán Khanh, đều là những khi không có ai trong biệt thự. Mấy năm nay Thiên Tuấn đều không phát hiện ra, sao bây giờ lại biết được?

Mặc dù đã cố gắng thầm thuyết phục bản thân, nhưng Chu Mộng Chỉ vẫn vội vàng nắm lấy cánh tay của Cố Thiên Tuấn: “Thiên Tuấn à, anh nói gì đi chứ. Rốt cuộc là chuyện gì khiến anh trông như thế này?”

Cố Thiên Tuấn nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Chu Mộng Chỉ liền lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định thành thật với Chu Mộng Chỉ. Cảm giác nói dối rất tồi tệ, những lời che giấu để làm trọn vẹn cuộc sống dối trá lại càng khó chịu hơn. Dù khiến Mộng Chỉ nổi giận, anh cũng không muốn để cô sống trong lừa dối nữa.

Nghĩ đến đây, Cố Thiên Tuấn ho nhẹ một tiếng, nhìn Chu Mộng Chỉ và nói”

“Mộng Chỉ à, anh có chuyện muốn hỏi em.”

Có chuyện muốn hỏi mình?

Khi Chu Mộng Chỉ nghe thấy câu này liền cảm thấy mình gần như ngất đi. Cô nắm chặt tấm drap trải giường mới thay và cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, không để mình quá kích động: “Có chuyện gì? Anh hỏi đi.”

Cố Thiên Tuấn cúi đầu và hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Chu Mộng Chỉ và hỏi: “Mộng Chỉ à, nếu anh đã làm chuyện có lỗi với em, em có tha thứ cho anh không?”

Cố Thiên Tuấn vừa dứt lời, Chu Mộng Chỉ gần như nhắm chặt mắt lại vì chột dạ: Thì ra không phải Cố Thiên Tuấn đã phát hiện ra chuyện giữa mình và Chu Hán Khanh. Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!

Cố Thiên Tuấn nói xong được một lúc, Chu Mộng Chỉ vẫn không trả lời. Anh tưởng Chu Mộng Chỉ đang giận mình, nên lo lắng hỏi: “Mộng Chỉ à, em đang giận hả? Sao em chỉ nhắm mắt mà không nói gì hết? Bộ em không khỏe chỗ nào hả?”

Chu Mộng Chỉ lắc đầu với vẻ yếu ớt. Cô phải mất một lúc mới mở mắt ra được: “Không có gì. Em vẫn khỏe, chỉ thấy hơi mệt thôi.”

“Vậy Mộng Chỉ à, nếu anh đã làm sai chuyện, em có tha thứ cho anh không?” Cố Thiên Tuấn nhìn vào Chu Mộng Chỉ mà cảm thấy lương tâm đầy tội lỗi.

“Tất nhiên là có!” Chu Mộng Chỉ đã khôi phục lại được trạng thái ban đầu. Cô gật đầu thật mạnh rồi lao vào vòng tay của Cố Thiên Tuấn.

“Thiên Tuấn à, dù anh đã làm sai chuyện gì, em cũng sẽ tha thứ cho anh.”

“Thật sao?” Cố Thiên Tuấn ôm chặt Chu Mộng Ch vào lòng, cảm thấy vô cùng an ủi.

“Thật!” Chu Mộng Chỉ gật đầu thật mạnh.

“Được rồi.” Có được lời hứa của Chu Mộng Chỉ, Cố Thiên Tuấn cảm thấy tâm trạng mình đã tốt hơn nhiều. Anh siết chặt vai của Chu Mộng Chỉ, nhìn vào mặt cô, ngập ngừng một lúc, và cuối cùng nói: “Mộng Chỉ à, anh muốn thú nhận với em một chuyện.”

Chu Mộng Chỉ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cố Thiên Tuấn, còn nói muốn thú nhận với mình, nên cô không thể kìm nén sự tò mò: “Vâng, anh nói đi, em sẽ lắng nghe.”

Cố Thiên Tuấn lại hít một hơi thật sâu rồi nói: “Thật ra, tối qua, anh đã không ở cùng Kính Trạch, mà đi cùng với một cô gái.”[Bạn đang đọc truyện tại gacsach.com]

Ồ, hóa ra là chuyện này à!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3