Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai - Chương 32

“Ừm.” Tô Thanh Dương gật đầu. Fairy được lấy cảm hứng từ sứ hoa xah, sử dụng rất nhiều yếu tố phương Đông và phương Tây, sử dụng màu sắc tổng thể thiên về màu lạnh. Nếu An Điềm đeo đôi bông tai san hô màu đỏ này lên, sẽ tăng thêm chút màu nóng cho Fairy. Cũng sau khi nhìn thấy An Điềm, Tô Thanh Dương mới nghĩ ra mình có thể kết hợp như thế.

Nghệ thuật, là sự va chạm giữa cái đẹp và cái đẹp, sau đó sinh ra vẻ đẹp mới.

“San hô không hoa lá, không phải đá cũng không phải ngọc. Người đời đâu dễ có, đá Bồng Lai sinh ra.” An Điềm thích thú cầm mãi đôi bông tai san hô trong tay, rồi lẩm bẩm nói.

“Ố, cô cũng biết bài thơ về đôi bông tai san hô này à?” Mới đầu, Tô Thanh Dương hơi ngạc nhiên, sau đó nhìn vào An Điềm với ánh mắt bất ngờ. Anh cứ tưởng, An Điềm rất có tài năng trong lĩnh vực thiết kế thời trang thôi, không ngờ cô cũng có kiến thức nhất định về trang sức!

“Vâng.” An Điềm khó khăn lắm mới di chuyển ánh mắt từ đôi bông tai san hô sang Tô Thanh Dương. Cô mỉm cười và nói: “Khi tôi còn học đại học, mặc dù học chuyên ngành thiết kế thời trang, nhưng tôi cũng có tìm hiểu về thiết kế trang sức nữa. Tuy học nghệ không tinh, nhưng cũng nhớ được một ít sau khi đọc về lịch sử trang sức.”

“Tốt lắm.” Tô Thanh Dương không kìm được cái gật đầu, vẻ ôn hòa trên người bỗng rạng rỡ hơn đôi chút.

“Vậy cô nói cụ thể hơn xem, cô có cảm nhận gì về đôi bông tai san hô này?”

“Đôi bông tai san hô này, một vòng tròn màu đỏ treo thêm một hình bầu dục màu đỏ, rồi kèm thêm ba mặt khuyên tai, cùng với rất nhiều hoa văn phức tạp để tạo thành hình dạng cơ bản, có lẽ là được lên ngôi sau một thời gian dài sau khi phục hưng văn nghệ phương Tây. Nhìn chung, đôi bông tai san hô này có hình dạng điển hình, được trang trí tuyệt đẹp, giống hệt với phong cách của thời kỳ Rococo.” An Điềm vuốt ve đôi bông tai san hô một cách cẩn thận và nói.

“Cũng gần giống như lời cô nói.” Tô Thanh Dương tiến lên phía trước một bước và nói với An Điềm: “Đôi bông tai san hô này có từ thế kỷ 19, được sản xuất tại Ý. Sau khi đi du học, tôi đã làm một chuyến du lịch vòng quanh thế giới vào dịp hè, và tôi đã tìm thấy nó trong một cửa hàng đồ cổ ở Ý.”

“Cám ơn Tô tổng đã cho tôi nhìn thấy một đôi bông tai san hô tuyệt đẹp như vậy.” An Điềm nói rất chân thành với Tô Thanh Dương.

“Cũng cám ơn vì cô đã hiểu về nó.” Tô Thanh Dương nhìn An Điềm, và đưa một tay về phía cô.

“Nào, để tôi đeo lên cho cô.”

Câu nói của Tô Thanh Dương vừa dứt, những người xung quanh nãy giờ vẫn đang đứng hóng chuyện chợt hít vào một hơi: Tô tổng mới biết An Điềm có mấy tiếng thôi, vậy mà lại đối xử thật đặc biệt với cô ấy!

Thực ra, mọi người đều biết rằng một người trông có vẻ nho nhã và ôn hòa như Tô tổng, thì bản tính thường rất kén chọn, và thường đẩy người khác ra xa mình, nhưng không ngờ bây giờ lại chủ động đòi đeo bông tai cho An Điềm!

An Điềm cũng bị giật mình bởi câu nói của Tô Thanh Dương. Cô vội vàng khoát tay và đặt đôi bông tai san hô vào trong cái hộp, sau đó đưa nó đến trước mặt Tô Thanh Dương và nói: “Tô tổng, đôi bông tai này rất đắt tiền, anh cũng rất xem trọng nó, nên tôi không đeo thì hơn. Tôi sợ tôi không thể làm tốt được.”

Bàn tay của Tô Thanh Dương vừa duỗi ra bỗng căng cứng lại trong không khí, sau đó rụt lại với vẻ bình thản, và anh tự cười nhạo mình: Chắc đã quá lâu mình không gặp được người có thể trò chuyện thoải mái với mình, nên mình mới phấn khích đến vậy. Anh chỉ mới quen biết An Điềm có vài tiếng thôi mà!

Song, đôi khi sự gặp gỡ giữa người với người cũng rất kỳ lạ, đôi khi dù chung sống với nhau trong một thời gian dài cũng không thể nói chuyện ăn ý nửa câu.

Tuy nhiên, đôi khi chỉ với một lời nói, một ánh mắt, liền khiến cả hai người cảm thấy mới gặp nhau mà như đã quen thân vậy.

Tô Thanh Dương đưa mắt nhìn vào khuôn mặt có phần thấp thỏm của An Điềm, tự nhiên nói với cô: “Đeo nó lên đi! Tôi muốn Fairy của tôi được thể hiện hoàn hảo trước công chúng, và cô là người mẫu mặc Fairy, nên trang sức cũng phải là thứ đẹp nhất.”

“Vậy...” An Điềm do dự liếc nhìn cái hộp màu đỏ, rồi lại ngước lên nhìn vào đôi mắt đầy khích lệ của Tô Thanh Dương, rồi cuối cùng cũng gật đầu và đeo nó lên tai mình.

“Đi với tôi nào, tôi dẫn cô đến sàn diễn.” Tô Thanh Dương nhìn vào An Điềm hoàn hảo và mỉm cười.

“Vâng.” An Điềm lại gật đầu. Và dưới ánh mắt ghen tị của mọi người, cô đi theo Tô Thanh Dương rời khỏi đó.

Trong xe...

An Điềm và Tô Thanh Dương đều không nói gì. Mặc dù trong xe có mở nhạc nhẹ, nhưng An Điềm vẫn cảm thấy lo lắng. Cô cố bình tĩnh lại, nhưng đột nhiên cảm thấy trách nhiệm trên vai mình rất nặng nề.

Tô Thanh Dương vừa du học trở về, lại là giám đốc thiết kế thời trang của Tô Thị, lần đầu tiên tổ chức triển lãm thiết kế thời trang, nên các tổ chức đoàn thể và giới truyền thông đều đang theo dõi!

Fairy hoàn hảo và không chút tì vết là điều chắc chắn vào lúc này, chỉ là người mẫu như cô vẫn còn rụt rè quá! Lỡ như đến lúc đó mình gây ra sai sót, vậy phải làm thế nào đây?

Nghĩ đến đây, An Điềm càng thấy hoang mang hơn, và những ngón tay bắt đầu xoắn vào nhau một cách bất an.

Tô Thanh Dương đang lái xe dường như đã nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của An Điềm, anh liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu và cười khẽ: “Nếu cô thấy sợ đám đông, tôi sẽ không ép buộc cô.”

“Tôi, tôi...” An Điềm lắp bắp nhưng không nói ra được gì. Vừa rồi ở trong phòng thử đồ, ai đã nói rằng nếu thời gian triển lãm của Fairy bị trì hoãn thì sẽ bắt mình chịu hoàn toàn trách nhiệm?

Bây giờ lại khoan dung đến vậy! Tổng giám đốc Tô, anh đang đùa gì vậy? Anh thế mà không ép buộc tôi à? Bây giờ tôi đã là dân đen bước chân lên thuyền giặc, còn là một con vịt trong lồng, tôi dám nói mình sẽ không đi sao?

An Điềm tiếp tục rủa thầm Tô Thanh Dương: Tô Thanh Dương, vì muốn Fairy phù hợp với thân hình của tôi mà anh đã xé rách nó rồi, anh còn có thể đi đâu để tìm được người mẫu nữa? Vả lại, nếu bây giờ tôi dám nói tôi muốn xuống xe, vậy thì tôi cũng đừng hòng được ở lại Tô Thị làm việc nữa!

Phì phì phì! Anh chàng Tô Thanh Dương này trông có vẻ lịch sự nho nhã, nhưng bụng dạ lại quá đen tối! An Điềm rủa thầm.

“Đã vậy, cô hãy tự tin lên. Nhớ kỹ, Fairy, ý là một nàng tiên. Dù cô là ai, một khi đã mặc nó vào, thì cô chính là Fairy!” Tô Thanh Dương nhìn vào dòng xe qua lại tấp nập, nói bằng giọng điệu không thể nghi ngờ.

“Tôi, tôi biết rồi.” An Điềm thầm thở dài trong lòng. Dù sao bây giờ cũng không còn đường lui nữa, đi một bước rồi tính một bước vậy!

An Điềm cúi đầu xuống, chờ đợi cảnh tượng nặng nề tiếp theo.

Chẳng mấy chốc, Tô Thanh Dương đã đưa An Điềm đến hội trường triển lãm nổi tiếng nhất thành phố H, là bàn đạp để trở thành sàn diễn quốc tế. Những nhà thiết kế thời trang được tổ chức biểu diễn ở đây đều là những người nổi tiếng hoặc rất có tài năng.

Trên thực tế, thiết kế của Tô Thanh Dương cũng rất nổi trội trong giới thiết kế thời trang rồi, bây giờ về nước chỉ là để khai thác thị trường mới mà thôi.

Tô Thanh Dương liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ. Anh cong khóe miệng lên, sau đó xuống xe và mở cửa cho An Điềm: “Đi thôi.”

An Điềm gật đầu, ra khỏi xe với vẻ dè dặt, rồi đi theo sau Tô Thanh Dương.

Tô Thanh Dương vừa bước vào hội trường, một cô gái xinh đẹp nhưng đanh đá, ăn mặc rất thời thượng, hất cằm lên tới trời, đi đến với đôi giày cao gót kêu “cộp cộp”.

“Trời ơi, bậc thầy thiết kế Tô tổng của tôi, còn mười phút nữa là đến lúc trình diễn Fairy, cuối cùng cậu cũng đến rồi, cám ơn trời đất!” Cô gái xinh đẹp đanh đá đó hét lên bằng giọng phóng đại xong, rồi đưa mắt nhìn sang An Điềm đang đứng bên cạnh Tô Thanh Dương.

“Cô ta là ai? Sao Fairy lại được mặc trên người cô ta? Cô Lý An Ni đâu?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor