Vợ Boss Là Công Chúa - Chương 94

Vợ Boss Là Công Chúa
Chương 94: Cậu bắt gian tại trận
gacsach.com

Lục Minh ở công ty làm việc, phát hiện sáng nay do đi quá vội vàng nên quên mất một phần tài liệu ở nhà.

Hôm qua, anh gần như không ngủ chút nào, cả đêm trằn trọc suy nghĩ về biểu hiện kỳ lạ của Cảnh Y Nhân lúc ở khách sạn.

Anh sớm đã xác định có rất nhiều thứ linh tinh mà Cảnh Y Nhân quả thật không biết gì, nhưng lại không ngờ rằng cô ngây thơ đến mức ấy, cô có khác gì đứa trẻ chưa hiểu sự đời đâu? Không đúng! Dù là đứa trẻ ba tuổi cũng biết đàn ông có “chân nhỏ”, nhưng cô lại không biết.

Điểm ấy quả thực khiến anh hơi khó tiếp thu.

Trong đầu anh cứ nghĩ đi nghĩ lại lời nói của cô ngày hôm qua: “Giơ tay chém xuống, cắt một nhát, khâu một đường!”

Anh không rõ lên đã là kỳ tích rồi. Trước kia Cảnh Y Nhân luôn phóng đãng, tục tằng, vô đạo đức, Cảnh Y Nhân hiện giờ lại đáng yêu đến mức rối tinh rối mù, trang nhã, phóng khoáng. Chỉ là tại sao cái gì cô cũng không hiểu? Giống như người nguyên thủy vậy.

Lục Minh cả đêm không ngủ được, anh dậy rất sớm để ăn sáng, vừa nghe thấy trên tầng có tiếng của phòng Cảnh Y Nhân mở ra là anh lập tức đứng dậy khỏi bàn cơm, đến công ty làm việc.

Anh chỉ lo cô lại nhắc đến chuyện nửa người dưới của anh bị bệnh.

Nghĩ đến tài liệu để quên trong nhà, Lục Minh cầm lấy di động gọi về nhà. Anh thản nhiên sai quản gia Ngô: “Tôi để quên tài liệu trên bàn máy tính trong phòng sách. Ông bảo tài xế mang đến đây.”

“Vâng.” Quản gia Ngô cung kính đáp lại, chờ Lục Minh tắt điện thoại.

Nhưng Lục Minh lại trầm mặc hai giây rồi hỏi: “Cô ấy đang làm gì?”

Quản gia Ngô tất nhiên biết Lục Minh đang hỏi về Cảnh Y Nhân, ông cung kính trả lời: “Cô ấy đang ở trong phòng riêng, cậu Cảnh Hi có đến nhà.” “...” Nghe thấy hai chữ “Cảnh Hi”, Lục Minh nắm chặt di động, đôi mắt sâu thẳm: “Bọn họ ở trong phòng làm cái gì?” “Tôi cũng không rõ lắm ạ, ngài Lục.” Ông chỉ là quản gia, cô Cảnh nhốt mình trong phòng riêng, ông đâu thể vào nhìn chằm chằm được.

“Cảnh H đến lâu chưa?”

“Gần một giờ rồi ạ.” “Không cần mang tài liệu đến.” Lục Minh nói cực nhanh rồi tắt điện thoại. Anh nhanh chóng đứng dậy, lấy áo khoác trên lưng ghế rồi lập tức đi ra ngoài. Lý Đồng đang bưng cà phê định bước vào thì chạm ngay mặt Lục Minh ở cửa, nhưng anh không hề liếc cô ta cái nào, vẫn tiếp tục đi thẳng về phía thang máy. “Lục...” Lý Đồng còn chưa kịp hỏi anh muốn đi đâu thì Lục Minh đã biến mất sau cánh cửa phòng thư ký. Lục Minh về đến nhà, quản gia Ngô đã đứng ở cửa đợi. Lục Minh giao áo khoác cho quản gia Ngô, vừa đi vào nhà vừa thản nhiên hỏi: “Bọn họ không ra khỏi phòng lần nào?”

Quản gia Ngô lắc đầu: “Không ạ.” Giầy cũng không buồn cởi ra, Lục Minh trực tiếp lên tầng hai, động tác vẫn rất nhanh chóng, trông giống hệt ông chồng đang hùng hùng hổ hổ đi bắt gian tại trận.

Lục Minh vừa tới gần tầng hai thì bước chậm lại, từng bước một tới cửa phòng Cảnh Y Nhân rồi đứng lại, anh nghe thấy giọng nói của Cảnh Y Nhân từ bên trong truyền ra.

Cảnh Y Nhân: “Rốt cuộc là cậu có được hay không vậy?” Cảnh Hi: “Cứ yên tâm đi! Tôi có kinh nghiệm hơn chị nhiều.”

Cảnh Y Nhân: “Thẳng thể này là đủ rồi nhỉ.”

Cảnh Hi: “Ừ, thả lỏng hai chân ra. Tách ra một chút, tách thêm chút nữa đi.”

“Đúng rồi. Như vậy thì tôi mới nhìn thấy rõ được. Chị tự gác chân lên vai tôi đi.” Cảnh Y Nhân: “Á! Cậu nhẹ thôi, thế này đau quá.” Cảnh Hi: “Chị mới lần đầu tiên thì tất nhiên phải hơi đau rồi, cứ chịu đựng một chút là được...” “...” Lục Minh đứng ở cửa, đôi mắt sâu thẳm giống như đang có sóng to gió lớn nổi lên. Vừa nghe đoạn đối thoại của họ xong, sự giận dữ trong anh lập tức vọt lên tận trời. Thật sự anh không nghe nổi nữa. Lục Minh tung ra một cú đá mạnh mẽ đầy vô tình. “RẦM!” một tiếng, cánh cửa lập tức bật ra.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor