Vợ Boss Là Công Chúa - Chương 65

Vợ Boss Là Công Chúa
Chương 65: Rốt cuộc cô là ai?
gacsach.com

Lục Minh đặt đĩa bò bít tết đã được cắt nhỏ xuống trước mặt Cảnh Y Nhân.

“...” Trong lòng cảnh Y Nhân ấm áp, đặt dao trong tay xuống, trực tiếp dùng dĩa ăn. Đến khi ăn gần hết, Lục Minh bảo cô cầm lấy dao nĩa, vòng ra sau lưng cô, tự tay dạy cô cách ăn uống kiểu Tây.

Bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhiệt độ nóng rực truyền đến, tư thế vòng qua người Cảnh Y Nhân giống như đang ôm cô vậy. Cảnh Y Nhân học rất nghiêm túc, cũng học được rất nhanh, hoàn toàn không nhận ra Lục Minh đang đứng rất gần mình.

Nếu là người khác có lẽ sẽ cảm thấy cực kỳ mất mặt vì đang ở nơi công cộng mà lại không biết cách ăn uống kiểu tây, nhưng nhìn Lục Minh và cô ở bên nhau, người ta lại chỉ thấy hâm mộ. Quý ông đẹp trai lịch thiệp, cô gái xinh đẹp thanh thuần. Quả là vô cùng đẹp đôi! Cảnh Y Nhân lại mừng thầm, may mà chủ nhân cũ của cơ thể này cũng không biết ăn kiểu ấy, không thì cậu sẽ thấy bất thường rồi. Cô nào biết Cảnh Y Nhân trước kia vốn thường xuyên ăn bò bít tết.

Trên đường trở về.

Trên xe, Cảnh Y Nhân ngồi cách Lục Minh khá xa. Lục Minh lẳng lặng quan sát Cảnh Y Nhân, Cô thẳng lưng, tư thế ngồi tao nhã, khí chất hoàn hảo như trời sinh, thể hiện qua từng cái giơ tay nhấc chân, không phải muốn giả vờ là có thể làm được. Cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, từ lúc ngồi vào xe, cô đã khẽ nắm hai bàn tay nhỏ bé lại rồi đặt lên đùi, tư thế không hề thay đổi.

Lục Minh cố ý thản nhiên mở miệng: “Mở cửa sổ ra.” Cảnh Y Nhân bất giác quay đầu lại nhìn Lục Minh. Anh lười nhác chỉ vào cái nút nhỏ trên cửa, Cảnh Y Nhân nhìn theo, nâng một bàn tay lên ấn nút, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống.

Sau đó, Cảnh Y Nhân lại thả tay về chỗ cũ. “...” Một loạt động tác của cô đều rơi vào tầm mắt Lục Minh.

Làm xong bất cứ động tác nào là tay cô lại trở về tư thế cũ, đây không phải nhất thời hứng khởi mà là do thói quen của cá nhân lâu ngày tạo nên, vậy mới có thể tự nhiên như thế.

Dù là tư thế hay động tác, hoặc là ngôn hành cử chỉ, thói quen trong cuộc sống của cô, so với Cảnh Y Nhân quá khứ chẳng khác gì sâu bướm lột xác vậy.

Từ một người phụ nữ thô tục đến mức uống canh luôn chép miệng, ngồi xuống là rung chân bần bật, chỉ trong nháy mắt mà cô đã biến thành một nàng công chúa cao quý rối ư? Dọc đường đi, Lục Minh không nói gì nữa, về đến nhà, Lục Minh cởi giày ở cửa, người hầu cung kính đưa dép lề cho anh và Cảnh Y Nhân. “Đi theo tôi.” Lục Minh thay dép xong rồi bước lên tầng. Giọng nói của anh rất lãnh đạm, không thể nhận ra là vui hay giận. “...” Cảnh Y Nhân chậm rãi đi theo Lục Minh, hai người đi vào phòng sách ở trên tầng. “Đóng cửa lại.” Lục Minh đi về phía sô pha ở trước bàn để máy tính rồi ngồi xuống. “...” Cảnh Y Nhân nhẹ nhàng đóng cửa lại, lưng tựa vào cửa, không hiểu sao lại nhớ đến hình ảnh tối qua cô bất cẩn hôn cậu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, ngốc nghếch nhìn Lục Minh.

“Cậu... Có chuyện gì ạ?”

Lục Minh nhìn cô chằm chằm khoảng hai giây, lạnh lùng mở miệng: “Lại đây.” “...” Cảnh Y Nhân chậm rãi bước đến trước mặt anh. Cứ nghĩ đến chuyện tối hôm qua là cô không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Minh, chỉ biết cụp mắt nhìn đũng quần anh. Quả thật rất phẳng, không sưng lên như hôm qua. “...” Phát hiện ra tầm mắt của cô, Lục Minh hơi xoay ghế sô pha đi một chút. Đột nhiên, anh mở miệng chất vấn: “Tên cô là gì?” Giọng anh như thể quan toà đang thẩm vấn tội phạm vậy.

“Dạ?...” Câu hỏi bất ngờ khiến cảnh Y Nhân nhất thời ngẩn ra, cô nhướng mắt nhìn anh, rồi chậm rãi trả lời: “Cảnh... Y Nhân.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor