Vợ Boss Là Công Chúa - Chương 64

Vợ Boss Là Công Chúa
Chương 64: Công chúa ăn bò bít tết
gacsach.com

Tài xế lập tức hiểu ý, xoay người rời khỏi cửa hàng, chỉ ba phút sau đã quay lại, trong tay cầm một 1 chiếc kẹp tóc đính đá pha lê. Lục Minh nhẹ nhàng dùng nó giúp cô kẹp cố định tóc lại.

Cảnh Y Nhân thêu rất nghiêm túc nên không nhận ra tóc mình đã được kẹp gọn gàng. Nhân viên cửa hàng và bà chủ đứng cạnh gần như bị lóa mắt khi nhìn hoa văn dần dần xuất hiện sau mỗi một mũi kim, bà chưa từng thấy tay nghề thêu thùa nào độc đáo như thế.

Cuối cùng, bà chủ trực tiếp lấy di động ra, bật camera để quay lại.

Nhưng tài xế bước lên ngăn lại.

Dù ông chỉ là một tài xế, việc này vốn không cần xen vào, nhưng khi bà chủ kia bắt đầu quay, ngài Lục đã nhíu mày khó chịu. Ông liền thức thời hiểu ý.

Khi Cảnh Y Nhân thêu xong, cô tung váy ra cho Lục Minh xem.

“Đẹp không ạ?”

Đôi mắt thâm thúy của Lục Minh nhìn cô một cách bình tĩnh: “Không phải cô nói không biết thêu sao?”, trong giọng nói ấy mang theo một chút trách cứ yêu chiều.

Cảnh Y Nhân cười, bàn tay nhỏ bé sờ đầu: “Không phải vì cháu sợ cậu lại nổi giận mắng cháu nói dối hay sao.” Vừa mới dứt lời, tay đã chạm phải kẹp tóc.

Bàn tay hơi khựng lại, lúc này mới nhớ ra vừa rồi hình như cậu đã cài nó cho cô. Cô mím môi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.

Cảnh Y Nhân đưa bộ trang phục cho bà chủ để bà gói lại vào túi. Bà chủ nhận lấy bộ trang phục ngắm một lượt, từ mặt trước tới mặt sau rồi lại nhìn từ trên xuống dưới. Bà giật mình cảm thán: “Đây... Đây là kiểu thêu hai mặt càn khôn trong truyền thuyết vốn đã bị thất truyền mà?” “Cháu gái của ngài đấy quả nhiên là cao thủ!” Nói xong, tầm mắt bà liếc về phía Cảnh Y Nhân: “Cô có thể dạy cho chúng tôi kiểu thêu này được không? Tôi cam kết sẽ trả lương thật cao cho cô.” “...” Cháu gái? Lục Minh trầm mặt xuống. “...” Cảnh Y Nhân không biết thế nào là kiểu thêu càn khôn bị thất truyền, cô chỉ biết là từ nhỏ đã học nó rồi, trước kia cô hay thêu cho mẫu thân của cậu - thái hậu nương nương, lúc nào bà cũng yêu thích.

“Thật ngại quá. Bản cũng không rảnh dạy các cô. Tôi còn có việc phải làm.” Bà chủ tự mình gập gọn trang phục của cảnh Y Nhân bỏ vào hộp, rồi dùng ruy băng kim tuyến ánh vàng buộc lại cho cô.

“Vậy cô để lại số điện thoại. Về sau nếu có thời gian, chúng tôi hoan nghênh cô...”

Không đợi bà chủ nói xong, Lục Minh đã cầm lấy hộp rồi nhanh chóng kéo Cảnh Y Nhân đi mất, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu: “Cô ấy là vợ tôi.”

“...” Tài xế đi theo, biểu cảm khá quẫn bách.

Ngài Lục đáng yêu như vậy từ lúc nào thế? Chút chuyện ấy mà cũng muốn giải thích rõ với người khác. Đám người làm bọn họ ngày nào cũng nghe cô Cảnh trái một câu “cậu”, phải một câu “cậu”, cũng không thấy ngài Lục bảo sửa lại, sao có thể trách người khác hiểu lầm chứ?

Sau đó, Lục Minh lại giúp Cảnh Y Nhân mua vài bộ quần áo và giày dép.

Giữa trưa, bọn họ ra ngoài ăn cơm.

Lục Minh đặc biệt dẫn Cảnh Y Nhân lên nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại để ăn bò bít tết.

Bọn họ chọn một bàn nửa lộ thiên sát ban công làm bằng thủy tinh rồi ngồi xuống. Món bò bít tết xa hoa được bế lên, hương thơm nức mũi. Lục Minh bắt đầu cắt bò bít tết, một miếng lại một miếng nhỏ xếp ngay ngắn, rất đều nhau.

“...” Nhìn đĩa ăn trước mặt, Cảnh Y Nhân hơi đau đầu.

Cô bất giác quay đầu nhìn quanh xem người khác ăn như thế nào rồi cầm lấy dao nĩa mà học theo. Do dự một hồi lâu, cô vẫn là cảm thấy cách ăn như vậy rất lạ.

Ngay tại lúc cố định cắt thì chiếc đĩa trước mặt đột nhiên bị bưng đi, đổi vị trí với đĩa ăn của Lục Minh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor