Vợ Boss Là Công Chúa - Chương 53

Vợ Boss Là Công Chúa
Chương 53: Trẫm đã ly hôn với cô rồi
gacsach.com

“...” Bàn tay đang cầm bút của Lục Minh dùng một chút, anh chậm rãi ngồi thẳng dậy.

Quản gia Ngô giờ mới nhìn thấy những chữ Lục Minh đã viết trong nhật ký: Ngày 3 tháng 4, trời quang.

Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, cũng giống như ngày hôm qua, có hơi lo Cảnh Y Nhân đang nằm bên cạnh đột nhiên trở lại như cũ...

Quản gia Ngô vừa mới nhìn được một câu thì Lục Minh đã khép quyển nhật ký lại. Quản gia Ngô không có sở thích nhìn trộm, chỉ là trùng hợp liếc thấy dòng chữ ấy, ông biết cậu chủ đang viết nhật ký.

“Không gọi điện thoại đến sao?” Lục Minh thản nhiên hỏi.

“Nhà họ Cảnh có gọi điện thoại tới ạ. Cả nhà họ đều đã đi ra ngoài tìm cô Cảnh, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy.”

Nghe vậy, Lục Minh bỗng dưng đứng bật dậy, ghế dựa sau lưng bị đẩy ra, ma sát với sàn nhà phát ra tiếng chói tại.

“Tại sao không nói sớm cho tôi biết?” Anh cứ tưởng Cảnh Y Nhân cùng lắm sẽ về nhà mẹ đẻ nhưng cả nhà họ Cảnh đều ra ngoài tìm, điều đó chứng tỏ đã trễ thế này rồi nhưng cô ấy vẫn không về nhà.

Cô vốn không một xu dính túi, điện thoại cũng không có, hiện giờ bên ngoài lại lạnh như thế, cô có thể đi đâu được chứ?

Quản gia Ngô hơi khẩn trương nói: “Ngài Lục, không phải ngài bảo tôi nếu không có chuyện gì thì đừng quấy rầy ngài hay sao ạ?” “...” Lục Minh không hề dừng lại, anh lấy áo khoác rồi bước nhanh ra ngoài.

Lục Minh khởi động xe, đồng thời đeo tai nghe bluetooth để gọi cho thư ký Lý Đồng, bảo cô ta liên hệ với cơ quan quản lý giao thông công cộng. Chỉ một lúc sau, di động của Lục Minh đã vang lên, là Cục Giao thông công cộng gọi đến.

Đối phương cung kính hỏi: “Ngài Lục, ngài tìm chúng tôi có chuyện gì cần dặn dò ạ?”

“Vào lúc 3 giờ 40 phút chiều nay, một chiếc xe buýt chở một cô gái mặc váy ngủ liền thân màu trắng, cô ấy đã xuống xe ở trạm nào?”

“Thưa ngài Lục, xin ngài chờ một chút, tôi sẽ giúp ngài kiểm tra camera hành trình của tuyến xe ấy.”

Lục Minh vẫn tiếp tục lái xe đi dọc theo tuyến đường của xe buýt số 790, khoảng mười phút sau, đầu dây bên kia mới có tiếng trả lời: “Ngài Lục, có phải cô gái mà ngài muốn tìm đang mặc váy ngủ búp bê màu trắng, chân đi dép lê bông không ạ?“. “Phải.” Lục Minh chỉ trả lời độc một chữ đơn giản mà rõ ràng. “Cô ấy đã xuống xe ở trạm dừng cuối cùng ở vùng ngoại ô phía tây ạ.” “...” Vùng ngoại ô phía tây? Cô gái chết tiệt kia chạy đến tận vùng nông thôn làm cái gì? Anh tắt điện thoại, giẫm mạnh chân ga.

Cảnh Y Nhân nhìn từng lồng bánh bao gạch cua, rồi canh vây cá mập mà cô thích ăn nhất đang bay lượn vòng quanh trước mặt mình, nước miếng gần như chảy ra hết rồi. Ngay lúc cô định ăn thì đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên: “Mang hết xuống cho trẫm.”

“Cậu hoàng đế” đột nhiên xuất hiện, tay áo long bào vùng lên một cái, thức ăn ngon lập tức bay mất.

Cảnh Y Nhân khóc không ra nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, tội nghiệp nói: “Cậu ơi, Y Nhân đói.” “Trẫm đã ly hôn với cô rồi, muốn ăn thì tìm người khác đi.”

“...” Ly hôn? Cô và cậu đã thành thân bao giờ thế?

Cảnh Y Nhân hơi ngẩn ra, nhìn long bào của cậu đột nhiên biến thành bộ âu phục màu đen, mái tóc dài qua vai trong nháy mắt biến thành mái tóc ngắn gọn gàng, đường nét đầy vẻ nam tính đẹp trai. Bóng dáng mơ hồ ấy càng ngày càng rõ ràng, Y Nhân nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo như lưỡi kiếm sắc bén muốn đâm chết cô. Cảnh Y Nhân hoảng sợ đến mức cả người run lên bần bật, lập tức mở choàng mắt. Trong tầm mắt vẫn là khuôn mặt phóng to của cậu, cô tưởng mình còn đang nằm mơ. Cô lập tức ngồi bật dậy, nhìn quanh bốn phía mới phát hiện mình vẫn còn ở trong căn phòng nhỏ ấm áp vừa rồi.

Thấy Lục Minh đột ngột xuất hiện, Cảnh Y Nhân hỏi một cách đề phòng: “Sao cậu lại ở đây?”

Lục Minh đứng thẳng người lên, bình tĩnh nhìn cô.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor