Vợ Boss Là Công Chúa - Chương 52

Vợ Boss Là Công Chúa
Chương 52: Không thấy công chúa đ u cả
gacsach.com

Cô đi tới ngồi vào băng ghế.

Đại khái vì quá ấm áp, Cảnh Y Nhân cảm thấy vô cùng thoải mái, ngồi một lát thấy toàn thân uể oải, dần dần dựa người mà ngủ quên mất...

Lục Minh đoán Cảnh Đức Chính sẽ tìm tới cửa trong vòng một tiếng. Kết quả còn chưa đến mười phút, Cảnh Đức Chính đã gọi điện thoại đến, nửa giờ sau đã thấy ông ta xuất hiện trước cửa chính nhà Lục Minh.

Chỉ là ông ta đi một mình. Lục Minh lười phải gặp ông ta, Cảnh Đức Chính đứng ngoài cửa đợi hơn nửa tiếng cũng không đợi được một câu “Cho ông ta vào” của Lục Minh.

Quản gia Ngô đứng trước cổng sắt hoa nhắc nhở: “Ngài Cảnh, ông cứ về trước đi. Ngài Lục rất bận. Không rảnh để gặp ông đâu.”

“...” Nghe vậy, Cảnh Đức Chính lập tức cuống lên: “Hôm nay tôi nhất định phải gặp được tổng giám đốc Lục, cậu ấy không thể trơ mắt ra nhìn nhà họ Cảnh cứ thế mà lụi bại được, tốt xấu gì chúng ta vẫn là thông gia, tôi là cha vợ của cậu ấy, sao cậu ấy có thể không gặp...”

“Ngài Cảnh” Quản gia Ngô quát lên chặn lời Cảnh Đức Chính, nhắc nhở: “Xin hãy chú ý thái độ của ngài. Ngài đưa cô Cảnh tới đây thì có lẽ chuyện còn có thể thương lượng được.”

Lúc này Cảnh Đức Chính mới hiểu, tất cả vấn đề đều do Cảnh Y Nhân.

Cảnh Đức Chính tức giận mắng một câu: “Con bé khốn kiếp này, đang ở trong phúc mà còn không biết hưởng phúc, lại gây họa gì cho ông đây rồi?”

Cảnh Đức Chính nghiến răng nghiến lợi xoay người rời đi tìm Cảnh Y Nhân.

Những nơi Cảnh Đức Chính có thể tìm đều tìm hết một lượt, trước đây Cảnh Y Nhân thích đi mấy quán bar, quán ăn đêm nhất, cũng thích đi dạo quanh trung tâm thương mại.

Tìm vài nơi rồi vẫn không tìm được, Cảnh Đức Chính cứ thế sai trợ lý và cảnh Hi đến giúp đỡ tìm kiếm.

Nơi có thể tìm đều tìm cả rồi, ngay cả những họ hàng mà trước nay Cảnh Y Nhân không tới bao giờ, hay cả bạn học của cô bọn họ cũng gọi điện thoại hỏi, những vẫn không có tin tức gì của Cảnh Y Nhân.

Kết quả như vậy làm Cảnh Đức Chính sợ hãi không biết nên làm thế nào mới được.

Cảnh Hi cũng không ngoại lệ, trước giờ cậu vẫn luôn ghét Cảnh Y Nhân, chưa bao giờ lo cho sự sống chết của cô, nhưng hiện giờ trong lòng lại lo lắng không thôi, lái xe đi tìm khắp nơi cũng không thấy.

Thậm chí ngay cả cách truyền tin trên đài phát thanh, thông báo tìm kiếm trên khoản weixin công khai của cậu, cậu cũng đã làm rồi.

Nghĩ tới việc có thể vì bức ảnh buổi chiều kia gây ra chuyện nên cậu vô cùng hổ thẹn.

Những fans hâm mộ cuồng nhiệt của cậu thậm chí còn chửi mắng trên diễn đàn rằng Cảnh Y Nhân là đồ không biết xấu hổ, quyến rũ cậu, càng bôi càng thêm đen.

Trên weibo, cậu đã nói rõ cô gái trong hình là chị gái của cậu, là người một nhà tổ chức liên hoan mà thôi. Rồi đăng bức ảnh chụp liên hoan lên để chứng minh.

Cũng không biết Lục Minh có thấy không?

Nhưng nghĩ lại thì không có khả năng lắm, ai cũng biết Lục Minh không thích Cảnh Y Nhân, tuy rằng phóng viên đưa tin đã phóng đại lên, nhưng trước đây Cảnh Y Nhân cũng đã gặp trường hợp này rồi, lúc ấy không thấy Lục Minh để ý, hiện giờ càng không thể vì chút chuyện nhỏ này mà gây chuyện với cảnh Y Nhân được...

Mười hai giờ đêm.

Ban đêm cực kì lạnh, xe của Cảnh Hi đã hết xăng nên cậu đành lái tới cây xăng gần nhất, đột nhiên, weixin trên di động báo có người gửi tin đến. “Hôm nay tôi nhìn thấy cô gái này trên xe buýt.”

Cảnh Hi lập tức nhắn tin riêng cho người này: “Là xe số mấy?” “Xe 790 đi vùng ngoại ô phía tây.”

Quản gia Ngô một lần nữa đứng bên ngoài phòng sách báo cáo với Lục Minh: “Ngài Lục! Đã muộn như thế này, người nhà họ Cảnh có lẽ sẽ không tới đâu, ngài đi nghỉ sớm một chút đi.”

Lục Minh vẫn vùi đầu vào máy tính bảng, bút trên tay vẫn không ngừng lại, không biết anh đang viết cái gì, đầu cũng không nhấc lên, thản nhiên nói: “Mấy giờ rồi?”

“Mười một giờ rưỡi rồi ạ, thưa ngài Lục.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor