Vợ Boss Là Công Chúa - Chương 40

Vợ Boss Là Công Chúa
Chương 40: Bài hát siêu khó nghe
gacsach.com

Quần áo của cô Cảnh vẫn luôn được treo trong tủ quần áo, không có ai động đến. 1 Gần đây thì cô Cảnh lại mặc những trang phục trong đó, còn giày thì vẫn không thay đổi. Nghĩ vậy, quản gia Ngô trả lời: “Có ạ, cô Cảnh xin chờ một chút”

Quản gia Ngô đến nhà kho lấy một đôi ra, chúng được làm từ da dê nguyên tấm và một mặt da.

Nhìn thấy đôi giày này thì Cảnh Y Nhân mới mỉm cười: “Đây mới giống giày chứ!” Quản gia Ngô hơi giật mình nhìn cảnh Y Nhân, cô thật sự đã thay đổi “sở thích” rồi sao?

Cảnh Y Nhân ngồi trong xe thể thao của Cảnh Hi, bên tại chỉ có giai điệu của các bài hát trong album mới nhất của cậu.

Cô yên lặng ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, nhìn đám đông đang qua lại trên đường, trong lòng đột nhiên rất nhớ đất nước của cô, phủ công chúa của cô, còn có cả hoàng đế cữu cữu nữa.

Còn thế giới này, nếp sống hay văn hóa với cô đều xa lạ, khiến bản thân cô chẳng khác gì một kẻ ngu si đần độn, hoàn toàn không biết gì cả.

Nhìn các cô gái ở trên đường ai ai cũng ăn mặc thiếu vải, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh ấy, cô còn cảm thấy khiếp sợ, sau này mới hiểu ra rằng phong tục của dân chúng nơi đây vốn là như thế.

Kính Tây dương kia gọi là ti vi, ngọc như ý gọi là điện thoại, nó giúp hai người có thể trò chuyện với nhau dù có cách xa đến đâu đi chăng nữa.

Những thứ ấy, cô chưa bao giờ nhìn thấy. Đột nhiên cô lại cảm thấy mình thật cô độc, thật muốn về nhà. “...” Cảnh Hi vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nhìn trộm Cảnh Y Nhân một cái.

Không thể tin nổi là chị ta đang im lặng! Lại còn không thèm nhìn cậu lấy một cái, chỉ yên tĩnh giống như một nữ thần cao quý vậy.

Cậu ta vẫn còn nhớ rõ trước kia, cứ hễ nhìn thấy cậu là Cảnh Y Nhân chỉ thiếu điều chảy nước miếng ròng ròng mà thôi!

Cảnh Hi đạp mạnh chân ga, ngay lúc đó thì nhạc cũng vừa lúc chuyển sang ca khúc mới rất “high”, Cảnh Hi vừa lắc lư vừa ngâm nga hát. “...” Tiếng nhạc ầm ĩ lập tức kéo Cảnh Y Nhân về hiện thực.

Cô nhíu mày nhìn Cảnh Hi một cái, tầm mắt lại chuyển sang đài radio đang phát âm thanh.

“Ô ô ô! Anh không phải là thiên tài! Anh không phải là thiên tài! Ồ ô ô! Đâu có dễ mới thành thiên tài! Thiên tài không phải do trời sinh đã thế! Ô ô ô...”

Nghe giai điệu như đang gào khóc thảm thiết, Cảnh Y Nhân nhíu chặt lông mày lại. Đầu cô sắp nổ tung mất rồi!

Cô không nhịn được mà phàn nàn: “Sao lại có bài hát khó nghe như thế? Người hát bài hát này có vấn đề về đầu óc à? Đúng là chỉ có thiên tài mới có thể hát ra thứ nhạc khó nghe như vậy!” Nói xong, Cảnh Y Nhân cầm túi nhỏ trong tay đập đài radio một cái, vô ý va chạm vào nút vặn chuyển tần số, ca khúc lập tức được đổi sang bài khác.

“...” Khuôn mặt Cảnh Hi đen kịt, trông như mặt Diêm Vương vậy.

Cậu là The Voice quốc dân. Chưa bao giờ có ai dám phê bình, sỉ nhục âm nhạc của cậu hết!

Cậu lập tức giẫm phanh lại, tấp xe vào lề đường. “Cảnh Y Nhân! Chị có ý gì!?” Cảnh Hi tức giận gầm lên, hôm nay chị ta ăn phải gan hùm mật báo gì thế? Dám làm nhục cậu! “...” Cảnh Y Nhân quay đầu nhìn Cảnh Hi, không hiểu tại sao cậu ta lại nổi giận.

Một lúc lâu sau, cô mới hiểu ra, chỉ vào đài radio mà hỏi: “Là cậu hát à?”

“...” Cảnh Hi thực sự muốn nổ tung lên rồi! Cậu là cảnh Hi, người mà tất cả các cô gái đều si mê, đều thét gào tên cậu! Chính Cảnh Y Nhân cũng từng như thế cơ mà! Hôm nay chị ta bị động kinh à!? “Thực sự là rất khó nghe mà.” Câu nói thẳng thừng không chút giấu giếm của Cảnh Y Nhân chẳng khác gì lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của Cảnh Hi!

Cô nói hay quá nhỉ! “...” Cảnh Hi thực sự chỉ muốn hộc máu, cuối cùng cậu cảnh cáo: “Cảnh Y Nhân! Từ hôm nay trở đi, chị đừng mong sẽ nhìn thấy tôi nữa! Chữ ký kèm ảnh lại càng không có! Show diễn của tôi, chị cũng đừng có đến!” Dứt lời, Cảnh Hi đạp mạnh ga, xe lập tức lao vọt lên như thể hóa rồ vậy.

“...” Cảnh Y Nhân thực sự chả hiểu cậu ta vừa nói gì cả!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor