Vợ Boss Là Công Chúa - Chương 20

Vợ Boss Là Công Chúa
Chương 20: Chảy máu rồi
gacsach.com

Đôi mắt Lục Minh trở nên sâu thẳm, nhìn chăm chú vào bóng lưng của Cảnh Y Nhân.

Phía dưới làn tóc mềm mại là nửa đoạn cổ trắng nõn, phía dưới cổ là váy ngủ chui đầu viền ren hoa, kiểu dáng búp bê. Cơ thể nhỏ xinh khẽ chuyển động lên xuống theo từng nhịp thở của cô.

Váy ngủ kiểu dáng búp bê? Hoàn toàn không phải là phong cách vốn có của Cảnh Y Nhân! Anh khẽ lẩm bẩm: “Rốt cuộc cô là ai?” Hay là do anh đã suy nghĩ quá nhiều? Cô gái bên cạnh anh, khuôn mặt ấy, cơ thể ấy, đúng là Cảnh Y Nhân, không thể là giả được! Vì muốn thăm dò xem cô sẽ có phản ứng gì nên anh mới lên giường, giả vờ bình thản xem máy tính bảng.

Kết hôn lâu như vậy rồi nhưng bọn họ chưa bao giờ ngủ chung một giường. Nếu như là trước kia thì Cảnh Y Nhân đã trực tiếp nhào lên muốn quyến rũ anh, hoặc là sẽ giả vờ ngây thơ thuần khiết, e thẹn, ngượng ngùng đẩy anh ra chỉ để thu hút lấy sự chú ý của anh.

Nhưng bây giờ cô lại chẳng hề làm gì cả, cứ thể đi ngủ rất thoải mái.

Tuy rằng bọn họ còn cách nhau một đoạn nhưng vẫn là cùng chung một giường, thậm chí anh còn hoài nghi không biết có phải mình đang nằm mơ hay không.

Không thể ngờ rằng anh lại ngủ với cảnh Y Nhân trên cùng một chiếc giường, thậm chí còn không hề cảm thấy chán ghét.

Cứ nghĩ đến chuyện trước kia ngoài đòi tiền anh ra, Cảnh Y Nhân suốt ngày chỉ nghĩ cách lén bò lên giường anh, là anh đã thấy buồn nôn rồi, lần nào anh cũng phát hiện ra ngay từ lúc cô ta vừa bước vào phòng, và lần nào anh cũng tức giận, lập tức đuổi cô ta ra, càng đừng nói tới chuyện ngủ chung chăn gối giống như bây giờ.

Rõ ràng khoảng cách vẫn khá xa nhưng bên chóp mũi anh vẫn quanh quẩn mùi hương thơm ngát từ người cô sau khi tắm, dưới chăn dường như có một luồng nhiệt từ người Cảnh Y Nhân đang xông về phía anh...

Có vẻ như cô thật sự đã biến thành một con người hoàn toàn khác rồi!

Ngày hôm sau. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, làn da của Cảnh Y Nhân trắng như sứ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dưới ánh vàng trông như một tiên nữ thoát tục vậy. Tia nắng chói chang khiến làn mi của cô hơi run rẩy, đôi mắt đẹp khẽ hé mở. Một màu trắng muốt đập vào tầm mắt, đầu óc cô nhất thời không kịp nhận ra mình đang ở nơi nào, trong phút chốc, cô ngồi thẳng dậy.

Cái đầu quay trái quay phải mới thấy ở đầu giường bên kia, cậu đã mặc quần áo chỉnh tề, lúc này trí nhớ mới trở lại.

Hiện giờ cô đang ở một nơi được gọi là thành phố S của nước Z. “Bữa sáng đã được chuẩn bị xong rồi, mau dậy đi.” Giọng nói bình thản của Lục Minh vang lên, anh vừa cài cúc tay áo vừa nhấc chân lên định đi ra khỏi phòng. Nhưng vừa mới đi được hai bước thì Cảnh Y Nhân bỗng hét toáng lên, âm thanh bén nhọn như muốn xuyên thủng màng nhĩ vậy, khiến anh giật mình hoảng sợ, lập tức quay đầu lại.

Cô ta lại làm sao nữa thế:

Cảnh Y Nhân vừa mới nghĩ đêm hôm qua cậu đã ngủ ở đây? Thì cô chợt cảm thấy dưới mông là lạ, nó lành lạnh lại ẩm ướt.

Cô xốc ổ chăn lên, vừa nhìn mông mình thì thấy trên giường và cả trên quần áo ngủ đều bị nhuốm đỏ một mảng lớn, cô sợ hãi đến mức hét ầm lên.

Lục Minh có vẻ bực mình khó chịu, nhíu mày hỏi: “Cô lại làm gì đấy?”

“Cậu ơi... Con... con bị chảy máu rồi... Chảy rất nhiều máu! Hình như là ở chỗ bị thương hôm qua... Hu hu hu...” Cảnh Y Nhân sợ hãi gần như bật khóc.

Nghe thấy thế, Lục Minh lập tức đi vòng qua bên kia giường, túm lấy chăn vùng mạnh xuống đất.

“...” Con người Lục Minh chợt co rút lại, một mùi máu tanh nồng nặc!

Chỉ một giây sau, anh đột nhiên kéo Cảnh Y Nhân lên, thấy phía sau váy ngủ của cô toàn máu. Lục Minh giật mình hoảng sợ, theo bản năng xốc váy ngủ của cô lên để kiểm tra, tay cũng dính đầy máu!

“Không phải là bị giãn dây chằng sao? Sao lại chảy nhiều máu thế?”

Cảnh Y Nhân cũng hoảng sợ, cô chưa bao giờ chảy nhiều máu đến thế, máu này đều là của cô sao? Nhưng sao lại không thấy đau chút nào vậy?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor