Vợ Boss Là Công Chúa - Chương 17

Vợ Boss Là Công Chúa
Chương 17: Bị giãn dây chằng
gacsach.com

Sao giờ cô lại xinh đẹp đến mức trong sáng, thoát tục, rung động lòng người đến vậy? Tuy trước đây cô

cũng đẹp, nhưng lại rất thô tục, là một người phụ nữ có vấn đề về thẩm mỹ. Lục Minh có chút không dám tin tưởng, dường như không kìm nổi muốn giơ tay lau đi nước mắt trên khóe mi cô.

Đến khi anh chợt nhận ra mình đang làm gì thì tay anh chỉ kém một cm nữa là chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rối.

Anh lập tức đẩy cô ra, hờ hững xoay người lại: “Đi hay không tùy cô, chân mà bị tàn phế thì cũng do cô tự chuốc lấy mà thôi.”

“Thật sao?” Cảnh Y Nhân hơi mím môi lại, nhướn mắt nhìn anh để xác nhận thêm. Bị giãn dây chằng cũng đâu đến mức tàn phế chứ! “...” Lục Minh quay đầu lại, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. “...” Đứng cạnh nghe họ nói chuyện mà bác sĩ Lý Nhu toát mồ hôi, khóe miệng giật giật. Cậu? Bà Lục gọi ngài Lục là cậu? Đó là biệt danh đang lưu hành giữa các đôi vợ chồng à? Lục Minh bình thản ra lệnh cho quản gia Ngô: “Gọi điện thoại cho bệnh viện Quân khu, bảo họ chuyển một cái máy siêu âm đến đây.”

“...” Có phải ngài Lục đã làm to chuyện quá hay không? Quản gia Ngô tuy nghĩ vậy nhưng vẫn làm theo yêu cầu của ngài Lục, lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện Quân khu, bảo họ chuyển máy siêu âm tới.

Sau đó bọn họ đợi trong phòng khách khoảng nửa tiếng. Trong nửa tiếng này, di động của Lục Minh vẫn liên tục vang lên tiếng “tút tút” báo tin nhắn mới.

Lục Minh nhìn di động, Cảnh Y Nhân không biết anh đang nhìn cái gì nên tò mò vươn cổ ra nhìn. Lục Minh cũng lười liếc cô, cất di động luôn.

Cảnh Y Nhân bĩu môi, nhỏ giọng làu bàu: “Hẹp hòi!”

Lúc này, quản gia Ngô cung kính thông báo: “Ngài Lục, máy đã được đưa đến đây rồi ạ.”

Lục Minh thản nhiên vừ” một tiếng: “Bảo bọn họ mang vào đi.” Bác Ngô xoay người ra cửa, vẫy tay ra hiệu: “Đi vào đi! Nhớ cẩn thận một chút.”

Bác sĩ Lý Nhu cũng ra hỗ trợ chuyển máy siêu âm vào. May mà chiếc máy này là kiểu mới nhất, đa chức năng nhất nên cũng khá thuận tiện. Nếu là kiểu cũ vừa to vừa nặng thì chỉ sợ mười người cũng không đẩy nối vào phòng khách.

Kẻ có tiền đúng là chỉ biết giày vò người khác! Sau khi cắm điện, Lý Nhu mở thiết bị lên rồi bảo Cảnh Y Nhân duỗi thẳng chân trên sô pha Cực kỳ lưu loát! Sau khi tự động tra một loạt phim chụp X-quang thì màn hình biểu hiện kết quả dây chằng bị giãn không nghiêm trọng.

Bác sĩ Lý Nhu nhớ rõ trước đây cô Cảnh tập múa, theo lý thuyết thì dây chằng sẽ không dễ bị thương mới đúng, rốt cuộc là cô ta đã sử dụng động tác kỳ lạ tới mức nào để đá ti vi mà dây chằng lại bị thương được nhỉ?

Bác sĩ Lý Nhu báo cáo tình hình khái quát cho Lục Mình biết, khuyên Cảnh Y Nhân mấy ngày này đừng hoạt động mạnh, không nên leo trèo, không nên chạy, đi lại chỉ cần không mạnh quá thì sẽ không có vấn đề gì cả. Đồng thời, cô còn kê một đơn thuốc bôi tăng cường khả năng lưu thông máu.

Bác sĩ Lý Nhu vừa đi khỏi thì di động của Lục Minh lại vang lên, là thư ký Lý Đồng gọi tới. Lục Minh ngồi trên sô pha liếc Cảnh Y Nhân một cái, thấy cô vẫn hiếu kỳ nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình. Lục Minh lại nhìn điện thoại rồi ấn phím nghe.

Cảnh Y Nhân không biết anh đang làm gì, chỉ thấy anh dán một đồ vật gì đó hình tứ phương trông giống lệnh bài lên mặt rồi thản nhiên nói chuyện.

“Ừ, không sao cả, tôi biết rồi”

Lục Minh nói ngắn gọn rồi cúp điện thoại, đứng dậy định đi. Thấy vậy, Cảnh Y Nhân gọi lại: “Cậu ơi, con có thể ra ngoài không?” Lục Minh quay đầu lại trách mắng không một chút nể nang: “Cô còn sợ mình bị thương chưa đủ nặng sao? Còn muốn đi đâu nữa?”

“...” Cô chỉ muốn ra ngoài xem rốt cuộc đây là nơi nào thôi mà. Nửa đêm hôm qua, cô ngồi trên xe tới đây mà chẳng thấy rõ gì cả!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor