Vợ Boss Là Công Chúa - Chương 01

Vợ Boss Là Công Chúa
Chương 1: Cô vẫn còn sống
gacsach.com

Thành phố S, tại bệnh viện Quân khu số 1. 1 cả ba tầng bệnh viện quân khu rộng lớn đều có người canh giữ nghiêm ngặt. Một chiếc Land Rover bụi bặm, bị bào mòn sau một cuộc hành trình dài nhưng vẫn kiêu ngạo khí phách từ phía xa lao tới, rồi đột ngột dừng lại ngay trước cổng bệnh viện. Tất cả nhân viên từ bảo vệ, bác sĩ chính, đến viện trưởng của bệnh viện đều vội vàng chạy từ trong ra, xếp thành hàng ngay ngắn trước cửa. Tài xế nhanh chóng xuống xe rồi mở cửa ghế sau, cung kính nói: “Thưa Lục tổng! Đã tới nơi rồi ạ!”

Lục Minh từ trong xe bước ra, hàng người trước cửa lập tức thực hiện nghi thức chào trong quân đội rất có kỷ luật.

Người đàn ông vừa bước xuống xe chính là con trai cấp trên, cũng là thượng tá cũ của bọn họ, thái tử gia của thành phố S, hiện tại đang là tổng tài của Lục thị - Lục Minh.

Lục Minh vừa bước vào cửa bệnh viện vừa kéo chiếc cà vạt đang chặt cứng trên cổ mình. Không hề quan tâm đến bất cứ ai xung quanh, anh ta đi thẳng vào bệnh viện, các bác sĩ, viện trưởng tự giác nhường đường.

Lục Minh bỗng khựng lại, bàn tay đang kéo cà vạt cũng dừng, dường như anh ta vừa mới nhận ra hôm nay viện trưởng cũng có mặt, theo bản năng chậm rãi quay đầu nhìn lại.

“Cô ta tỉnh rồi à?”

Viện trưởng cung kính gật đầu: “Đúng vậy! Ngài Lục!” Lục Minh lại lập tức liếc trợ lý Lý Đồng sau lưng mình: “Đưa tài liệu cho tôi.” “Vâng” Lý Đồng bước trên đôi giày cao gót 8cm, trang phục công sở ôm sát phần hông, thân hình chuyển động theo từng bước chân, chậm rãi quay trở lại xe để lấy tài liệu giao cho Lục Minh. Lục Minh cầm lấy tài liệu rồi nhanh chóng bước vào trong.

Phòng bệnh VIP.

Cảnh Y Nhân chậm rãi mở mắt, trần nhà trắng toát mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, lông mi cô khẽ run rẩy. Đây là đâu? Cô đang ở đâu? Vì sao trên đầu lại không có đỉnh giường?

Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân chậm rãi nhìn sang bên cạnh.

Trong căn phòng trắng xóa, vài cô gái mặc đồ tang màu trắng đi qua đi lại, có người bưng đủ loại bình, cũng có người cầm thứ gì đó rất khó hiểu.

Cô thật sự đã chết rồi sao? Nếu đã chết thì sao vẫn còn tri giác chứ?

Khắp nơi chỉ một màu trắng, sáng sủa và rộng rãi như ban ngày vậy. Cô đã bay lên trời rồi sao? Bởi nếu là địa ngục thì chắc chắn chỉ có màu đen tuyền thôi! Xem ra ông trời đối xử với cô không tệ, không bắt cô xuống địa ngục. Cô chỉ mới mười bốn xuân xanh, vậy mà người hoàng đế - người cậu mà cô quý mến nhất lại giáng tội yêu nữ họa quốc lên đầu cô, hạ chỉ ban thưởng cho cô một ly rượu độc. Bây giờ nhớ lại, trái tim của Cảnh Y Nhân vẫn run rẩy đau đớn.

Đột nhiên, mu bàn tay cô đau nhói lên một cái, cánh tay cũng vô thức run lên.

Cô bất giác cúi mắt nhìn! Chỉ thấy cô gái mặc đồ tang kia cầm một cây kim còn thô hơn cả kim thêu hoa đâm vào mu bàn tay cô! Hình như còn sợ không đủ lực mà dùng thêm sức đâm mạnh nữa.

Cơn đau đớn truyền đến khiến cảnh Y Nhân hét “Á!” lên một tiếng rồi bật dậy, đẩy mạnh cô gái kia ra.

“Độc phụ lớn mật! Dám hạ độc thủ với bản cung! Ngươi không muốn sống nữa phải không?” Hổ lạc xuống đồng bằng bị chó khinh sao? “...” Đột ngột bị đẩy ra, cô y tá giật mình hoảng sợ: “Cô Cảnh! Cô... tỉnh rồi sao?” “...” Cảnh Y Nhân không để ý đến lời nói của cô gái mặc đồ tang, sự chú ý của cô đang tập trung toàn bộ vào ngón tay ngọc ngà của mình. Cô nhớ rõ tay mình tuy cũng rất đẹp nhưng không thon dài bằng hai bàn tay này, cụ thể mà nói thì hẳn là nhỏ hơn một cô

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor