Vị Thanh Xuân - Chương 34

Ngày chủ nhật Tường Vy không có nhà, Phương An đang nấu cơm trong bếp thì nghe chuông cửa kêu, bèn mặc nguyên tạp dề lật đật ra mở cửa. Cô còn tưởng ban quản lý tòa nhà đến thu tiền điện nên ngay khi thấy người ngoài cửa không ai khác mà là Minh Nhân thì có hơi ngạc nhiên:
- Anh đến có chuyện gì vậy?
Minh Nhân không nói gì, đi vòng qua người cô rồi bước vào bếp. Thấy Phương An vẫn tần ngần ngoài cửa nhìn mình, liền nói:
- Nếu tôi nói rằng em muốn đến gặp em liệu em có tin không?
Phương An vẫn im lặng nhìn anh, Minh Nhân cười:
- Tường Vy muốn anh đến xem giúp kế hoạch đám cưới của bọn họ.
Nồi canh cá đang đun trên bếp tỏa hương thơm nức mũi, Minh Nhân ngửa cô lên nhìn rồi xuýt xoa:
- Anh có thể ăn phần cơm của Tường Vy không? Cô ấy với Tuấn ăn trưa ở ngoài rồi.
May là Phương An theo thói quen nấu thêm một phần cơm đề phòng Tường Vy có thể về ăn cơm nhà. Nhưng vốn dĩ bình thường cô có thói quen ăn uống đơn giản nên trên bàn ăn lúc này chỉ có cá nấu và một món rau xào.
- Cơm đơn giản như vậy anh có ăn nổi không?
Minh Nhân nhận lấy bát cơm từ tay Phương An, gắp một miếng cá đưa lên miệng:
- Cũng không tệ!
- Cái gì mà cũng không tệ, lẽ ra anh phải nói rất ngon mới đúng chứ.
- Ờ, rất ngon!
Phương An cười. Đã lâu rồi bọn họ không có nói chuyện với nhau thoải mái như vậy.
- Bình thường tôi nấu cơm thì Vy thường rửa bát, tuy anh là khách nhưng mà vừa rồi nấu ăn tôi mỏi tay quá, không rửa nổi bát nữa.
Phương An làm mặt tội nghiệp nhìn Minh Nhân.
- Được rồi, tôi rửa bát.
Thấy mục đích của mình lại thành công dễ dàng đến vậy, Phương An hớn hở chạy lăng xăng xung quanh Minh Nhân.
- Cái này là đồ trên tủ, lâu rồi không dùng đến, anh rửa luôn nhé!
- Ừ.
- Cái này nữa, hôm trước tôi mới mua chưa dùng, anh cũng rửa luôn nhé.
Minh Nhân quay ra định nói gì nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nịnh nọt của Phương An thì lặng lẽ gật đầu.
Được rồi, cô chỉ trêu vậy thôi, sao Minh Nhân lại ngoan ngoãn như vậy chứ?
- Thôi được rồi, để tôi rửa phụ anh.
Minh Nhân nhoẻn miệng cười, đưa tay quẹt một chút bọt xà phòng lên mũi Phương An.
- May là em còn hối cải kịp thời. Tôi từ bé đến lớn chưa từng phải rửa bát bao giờ cả.
Phương An buồn bực đưa tay áo lên lau lau chỗ bọt xà phòng trên mũi, nhăn mặt nói:
- Cậu ấm!
Minh Nhân không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn cô rất giống kiểu: Không chấp với đồ con nít.
Phương An quệt được một chút bọt xà phòng rồi bất thình lình quệt lên mũi Minh Nhân, anh phản ứng rất nhanh, ngay tức thì quay sang nên tay Phương An không ở trên mũi mà dừng lại trên môi anh. Tay cô vẫn đậu trên môi anh. Cảm giác đầu tiên là rất mềm mại. Cảm giác tiếp theo chính là cả người cô giống như bị điểm huyệt, không sao rút tay ra khỏi.
Phương An gượng gạo cười rồi lấy hết chút sức lực còn sót lại rút tay rời đi. Nhưng… khi bàn tay cô vừa rời xuống, cổ tay liền bị Minh Nhân nắm lấy, môi anh áp xuống bờ môi mềm mại của cô. Phương An cảm thấy như có một luồng điện vừa chạy từ môi đến toàn thân, chỉ mở to hai mắt nhìn anh, quên cả thở.
Môi Minh Nhân vừa rời khỏi, Phương An hít lấy hít để không khí xung quanh; mùi xà phòng phảng phất lên mũi, hai má cũng chuyển từ trắng bạch sang hơi ửng hồng.
- Ừm… cái này gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu… cho em thử cảm giác xà phòng trên môi là như thế nào.        
Minh Nhân quay ra tiếp tục rửa bát, Phương An không nhận ra tay anh có chút lóng ngóng hơn trước bởi bản thân cô hiện tại vẫn đơ như khúc gỗ. Cô nhớ đến lời tỏ tình anh nói mới mình hôm Tết, nhớ đến những lời anh mới nói với cô ít hôm trước, nhớ đến thái độ lạnh nhạt của anh đối với mình suốt hai tuần nay, nhớ đến cảnh anh cùng Hạ Vy khiêu vũ, trong lòng cảm thấy có chút ấm ức.
- Anh…
Tiếng cửa lạch cạch bên ngoài. Sau đó tiếng bước chân Tường Vy và Anh Tuấn lạch bạch bước vào phòng.
- An ơi! Anh Nhân ơi! Bọn em về rồi đây!
Phương An hớt hải bước ra ngoài. Mùi xà phòng vẫn thoang thoảng trước mũi, hai má cô lại nóng ran như hai chảo lửa. May là Tường Vy và Anh Tuấn đang mải mê tranh luận với nhau về thực đơn cho đám cưới nên không nhận ra điều khác lạ ấy. Tận ba tháng nữa mới cưới cơ mà, hai người bọn họ có cần nôn nóng đến vậy không?
Phương An vì nụ hôn xà phòng ban trưa mà cả đêm trằn trọc không ngủ được nên sáng ra đã đem gương mặt thiếu ngủ đến công ty. Dương nhìn hai mắt thâm quầng của cô, bâng quơ nói:
- Hôm qua là ngày gì mà mọi người đều không ngủ được vậy nhỉ?
- Mọi người á?
- Ừ, anh vừa thấy mắt sếp cũng lờ đờ, giống như cả đêm không ngủ vậy!
Hai má Phương An nóng bừng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
- Chắc anh ấy lại thức đêm làm việc đó thôi.
Dương khẽ gật gù, Minh Nhân đúng là con mọt cuồng việc.
- Thế em cũng thức khuya làm việc đấy à?
Phương An cười hề hề. Dương đúng là càng ngày càng nhiều chuyện. Chợt nhớ ra một chuyện hay ho, khóe môi Phương An khẽ cong lên:
- Chuyện của anh với chị Linh ấy, thế nào rồi!
Dương vừa nghe nói đến Thái Linh thì ấp úng không nói lên lời:
- Bọn anh… cũng bình thường … mà.
Phương An nhún vai:
- Ừ, bình thường thật. Chị ấy kể với em là: Hai người đã…
Mặt Dương trong chốc lát chuyển sang đỏ bừng bừng như tôm luộc trong khi miệng lắp bắp nói mãi không lên lời. May thay vừa lúc ấy Hạ Vy đột nhiên xuất hiện ở cửa thang máy, Dương liền như kẻ chết đuối với được cọc, mừng quýnh nói với Phương An:
- Em đi pha trà cho sếp đi kìa!
Phương An tạm tha cho Dương rồi vui vẻ đi pha trà. Minh Nhân có một tủ toàn các loại trà thượng hạng, đa phần đều là loại trà có lợi cho sức khỏe. Bình thường anh ăn uống cũng rất thanh đạm; quần áo cũng thường chọn những gam màu đơn điệu; không hút thuốc lá và cũng uống rượu cũng chừng mực; Phương An thường nói đùa rằng với cách sống như vậy anh nhất định có thể sống lâu hơn một trăm tuổi.
Phương An gõ cửa phòng Minh Nhân rồi bước vào. Cửa phòng vừa mở ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là nét mặt thảng thốt của Minh Nhân, tuy bàn tay rất nhanh đưa lên che một bên má nhưng cô đã kịp nhìn thấy dấu son đỏ rất quen thuộc trên má anh. Ở bên cạnh, Hạ Vy bối rối nhìn cô, một tay hấp tấp trượt xuống kéo một bên vai áo còn đang tụt xuống. Tất cả diễn ra rất nhanh, giống như cảnh trailer của một bộ phim, còn cô miễn cưỡng xuất hiện với vai diễn một cô trợ lý chỉ vô tình xuất hiện. Phương An vờ như không thấy gì, bước đến đặt khay trà xuống bàn rồi bình thản bước ra ngoài. Khóe mắt cay cay, môi cũng đau rát vì chà xát nhiều.
- Chị ơi, hôm nay chị có chuyện gì à?
Phương An đang thất thần, bị câu nói của cậu nhóc làm cho giật mình.
- Cu Bin sao lại hỏi chị vậy chứ?
- Câu này vừa chị dạy bọn em rồi mà! “What do you do” là để chào nhau khi gặp mặt! Sao bây giờ lại là bạn từ đâu đến chứ? Có phải chị đang gặp chuyện buồn không?
- Chị xin lỗi mấy đứa! – Phương An khẽ thở dài – Hôm nay có một con hà mã háo sắc xấu xa làm chị thấy khó chịu?
- Hà mã là con gì vậy chị? – Một đứa tò mò hỏi.
- Hà mã là một con vật rất là to lớn và hung dữ! – Một đứa khác trả lời.
- Phải đó, hà mã là con vật to lớn, xấu xí và lại còn háo sắc nữa – Phương An nhìn bọn trẻ lém lỉnh đáp.
- Vậy hà mã đó bắt nạt chị ạ?
Phương An làm bộ rưng rưng nước mắt rồi gật đầu.
- Chị An cho tụi em gặp hà mã đó đi. Tụi em sẽ dạy cho nó một bài học!
- Không được đâu, hà mã đó rất hung dữ. Mấy đứa không phải là đối thủ của nó đâu.
- Nó to như thế nào hả chị? – Một đứa lo lắng hỏi.
- Nó phải to bằng cả thế này này – Phương An làm bộ mặt nghiêm trọng nói.
Cả ngày nay tâm trạng luôn không tốt, nói chuyện với mấy đứa trẻ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Sau khi tan lớp phụ đạo, Phương An bất ngờ bắt gặp một hình bóng quen thuộc ngoài cửa.
- Hà mã đến đón em đây. Sao lại không vui vậy chứ?
- Ai cần anh đến đón chứ?
Minh Nhân ngược lại rất vui vẻ, kéo tay cô trực tiếp ấn vào xe.
Trên đường trở về, Phương An cố vặn nhạc thật to và giả vờ ngủ để không phải nói chuyện với Minh Nhân. Đến khi xe vừa dừng lại, cô vội vã mở cửa xe toan bước xuống thì bị anh ngăn lại.
- Có phải em đang giận tôi không? – Minh Nhân dịu dàng hỏi.
- Không có, tôi thì làm sao dám giận sếp của mình chứ?
- Rõ ràng em đang giận tôi đúng không?
- Tôi đã bảo là không rồi mà!
- Vậy câu chuyện vừa rồi trên lớp thật sự chỉ kể chơi thôi sao? Tôi nghĩ mãi không biết mình đã làm chuyện gì có lỗi với em cả.
- Đúng là anh không làm chuyện gì có lỗi với tôi cả. Tôi có là ai đâu để anh phải có lỗi với tôi. Tôi chỉ…
Phương An chưa kịp nói hết câu thì bị môi của Minh Nhân chặn lại. Đôi môi anh điên cuồng mút lấy vành môi mỏng của cô.
- Anh làm gì vậy hả?
- Chúng ta làm chuyện này cũng đâu phải lần đầu chứ? Em còn không biết đây là chuyện gì sao?
- Anh…  –  Mặt Phương An đỏ bầm lên vì tức giận – Anh cho rằng tôi dễ dãi nên tùy ý làm càn đúng không?
- Em nghe anh nói đã được không? Chuyện sáng nay là Hạ Vy trêu chúng ta. Cô ấy muốn trêu em thôi…  – Giọng Minh Nhân vô cùng khẩn thiết.
- Tôi không muốn nghe gì cả.
Phương An kéo cửa xe, bước xuống.
- Anh yêu em! Anh yêu em nhiều hơn bất cứ sự tưởng tượng nào của em!
Cả người Phương An khựng lại, bàn chân giống như vô lực nhưng cô vẫn kiên cường bỏ đi, giống như đang chạy trốn.
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên.
“Em chưa lên đến phòng sao?”
Phương An bước đến bên cửa sổ nhìn xuống thấy Minh Nhân vẫn ngước lên phòng cô, tim lại bắt đầu loạn nhịp.
Cô ngồi bất động trong bóng tối. Sự im lặng cùng bóng tối khiến tiếng nhịp tim cô trở lên nhộn nhạo.
Có lẽ là rất lâu sau, điện thoại cô lại nhận được một tin nhắn từ Minh Nhân.
- Anh vẫn đợi câu trả lời của em. Nếu em đồng ý làm bạn gái anh, thì trong năm phút nữa em hãy bật đèn lên được không?
Phương An cầm chặt điện thoại, căng thẳng nhìn chòng chọc vào tin nhắn của Minh Nhân.
- Phương An, sao cậu về rồi mà không bật điện lên! Ngủ rồi sao?
Tường Vy bước vào tiện tay bật công tắc điện. Phương An ngẩn ngơ nhìn đèn điện một lúc rồi lao vội xuống cầu thang.
Minh Nhân vừa nhìn thấy ánh sáng được bật lên ở phòng Phương An thì đứng ngây ngốc cười.
Phương An thở gấp chạy đến trước mặt anh, câu đầu tiên cô nói, chính là:
- Điện đó không phải do tôi bật đâu!!
Khuôn mặt rạng rỡ của Minh Nhân phút chốc trở lên tăm tối. Ngay đến giọng nói cũng lộ rõ vẻ mất mát:
- Em chạy từ tầng năm xuống đây chỉ để nói điều này thôi sao?
Phương An hít một hơi dài, ngước lên nhìn ánh mắt đã u ám tám phần của Minh Nhân sau đó lại nhìn lên phía ánh sáng nơi phòng cô.
- Tôi… em… cũng dự định bật nó lên.
Khóe miệng Minh Nhân ngay lập tức cong lên, hai mắt bỗng chốc rực sáng như có hai ngôi sao vừa rơi trong đáy mắt. Anh ôm chầm lấy cô, ghì chặt lấy bờ vai mảnh của cô. Cả hai đều đắm chìm trong hạnh phúc lặng lẽ, có lẽ thứ âm thanh rõ rệt nhất lúc này chính là tiếng nhịp tim hai người đang đập thình thịch thình thịch.
- Tim em sao lại đập nhanh như vậy chứ?
- Không phải anh cũng vậy sao?
Minh Nhân mỉm cười hôn lên trán Phương An.
Phương An ngước mắt lên nhìn anh, đáy mắt anh có một chút ướt át xen lẫn niềm hạnh phúc không nói lên lời.
- Anh yêu em từ bao giờ?
- Rất lâu rồi, có lẽ là lần đầu tiên mình gặp nhau.
Khóe mắt Phương An ươn ướt:
- Tại sao lúc trước em đáng ghét anh như vậy mà anh vẫn yêu em?
- Có lẽ bởi vì em giống như thuốc phiện, một khi đã nghiện rồi thì vẫn biết nó không tốt đối với mình nhưng vẫn không có cách nào bỏ được.
- Không phải người ta vẫn cai nghiện được đó thôi!
- Anh nghĩ là bản thân anh tình nguyện muốn bị nghiện!
- Dẻo miệng ghê!
Cơn gió tháng năm mang theo hơi nóng nực len lỏi khắp nẻo đường. Nhưng ngay lúc này đây, dường như có một ngọn gió mát lành đang vây kín hai người họ, có lẽ cơn gió ấy mang tên “cơn gió tình yêu”.
- Về rồi sao? – Tường Vy hai mắt hấp háy nhìn Phương An.
- Ờ! Chưa ngủ sao? – Hai má Phương An vẫn còn hơi ửng hồng.
- Tớ vừa xem một phân cảnh tỏ tình quá cuồng nhiệt nên không ngủ được!
Phương An làm bộ không hiểu:
- Lại phim mới sao?
Tường Vy bĩu môi:
- Cậu còn muốn giấu tớ sao? Tớ thấy cả rồi nhé.
Phương An ôm mặt bỏ vào phòng. Tường Vy hí hửng tìm điện thoại gọi ngay cho Anh Tuấn. Đóng cửa trong phòng, Phương An vẫn nghe rõ ràng tiếng cười rúc rích của cô nàng:
- Anh không biết đâu, lúc ấy hai người họ hệt như hai đứa con nít. Đáng yêu lắm!
Ba tháng sau đó có rất nhiều chuyện đã diễn ra. Ví dụ như đám cưới của Tường Vy và Anh Tuấn đã được tổ chức long trọng tại một khách sạn lớn. Hai người bọn họ sau đó còn đi hưởng tuần trăng mật qua mười mấy nước khiến Minh Nhân cả ngày than phiền với Phương An chuyện cậu bạn mình chỉ mải mê hưởng thụ bỏ bê công việc. Ví dụ như Thái Linh vác bụng bầu to tướng đến đám cưới của Tường Vy, mà cha của hai đứa trẻ trong bụng không ai khác chính là anh chàng Dương hay bẽn lẽn trên phòng trợ lý tổng giám đốc. Ví dụ như Mạnh Quân đã rời khỏi Hưng Phú được hai tháng nay, tự mình mở một công ty chuyên xuất khẩu thủy hải sản sang Mỹ, lần cuối cô gặp anh, anh chỉ cười bông đùa nói sẽ đi tìm một cô gái Mỹ da trắng tóc vàng cưới làm vợ. Ví dụ như Bảo Nguyên và Trâm Anh không còn vừa gặp đã chí chóe cãi nhau nữa, Trâm Anh còn kể là nụ hôn đầu của hai bọn họ còn ngọt lịm hơn cả nước sinh tố dưa hấu thêm bơ. Ví như ông bà Lâm Nga sau khi nghe con gái thông báo về lễ đính hôn với không ai khác mà là Minh Nhân – tổng giám đốc kiêm người thừa kể của tập đoàn Hưng Phú thì cả hai mặt mày xám ngoét, vừa vui mừng xen lẫn lo lắng không thốt lên lời.
Chuyện đáng kể hơn cả là việc Minh Nhân mượn cớ muốn giúp Phương An chữa trị chứng sợ không gian hẹp mà ngày ngày ép cô vào thang máy, sau đó dùng cách truyền thống mà hai bọn họ vẫn thường làm và thậm chí còn tăng thêm một bước nguy hiểm hơn cả để chữa trị cho cô. Phương An mỗi ngày bị Minh Nhân hôn đến quay cuồng, cuối cùng không nhớ được thực tại mình đang ở trong vòng tay Minh Nhân hay thang máy. Một lần còn bị đưa nhóc mấy tuổi bắt quả tang, có lẽ vì ngượng nên nỗi sợ không gian hẹp tan biến rất nhanh.
Sân thượng nhà Minh Nhân vẫn lộng gió, ngoại trừ ngoài sân thêm vào mười mấy giỏ hoa đủ màu sắc rực rỡ đang đung đưa trong gió, tất cả đều mang theo dáng vẻ đẹp đẽ ban đầu. Sau lưng xuất hiện một vòng tay ấm áp ôm lấy eo mình, Phương An liền mỉm cười, lim dim hưởng thụ hơi ấm từ sau lưng truyền đến. Minh Nhân vùi đầu vào hõm vai cô, cọ má vào má cô; hai lớp da cọ vào nhau có chút ngứa ngáy, Phương An khẽ co người lại, bàn tay anh càng ôm cô chặt hơn, khuôn mặt càng lười biếng vùi sâu hơn:
- Mẹ nói tháng sau có ngày đẹp, hay chúng mình cưới luôn nhé?
- Tháng sau? Không phải anh nói đính hôn trước rồi sang năm mới cưới à?
Mặt Minh Nhân tỉnh rụi, vẫn tham lam hít lấy mùi bạc hà quen thuộc vương trên tóc cô:
- Ông nội nói cưới vợ phải cưới liền tay. Bố anh nói con trai làm việc gì tác phong cũng phải nhanh nhẹn. Mẹ anh nói nhân lúc mẹ chưa về hưu, hai đứa lấy nhau rồi sinh cháu để mẹ còn chăm, vài năm nữa về hưu rồi bố mẹ sẽ đi du lịch không chăm được cháu.
- Sao anh không nói luôn cả Nguyên nói, Trâm Anh nói rồi Mary nói nữa luôn đi.
Nhớ đến Mary, Phương An phùng má nhìn anh. Mary là một con chó Nhật xù nhỏ xíu, chân ngẵn tũn tĩn, quan trọng hơn cả là hai cái răng nanh nhỏ không thể nhai nổi một miếng thịt lớn chứ đừng nói đền một miếng sườn. Mẹ anh còn nói Mary mới có hơn bảy tuổi, căn bản chưa đạt đến cảnh giới bác chó “bốn mươi chín tuổi” mà Minh Nhân từng nói. Lúc ấy Minh Nhân còn cười hề hề, nói cái gì gì “một năm tuổi chó bằng bảy năm tuổi người”, khi ấy cả nhà đang ở đó nên Phương An không dám nói gì,bây giờ mới nhớ ra, vẫn còn chưa hết ấm ức.
Minh Nhân làm ra vẻ ăn năn, sau đó kéo tay cô đặt lên lồng ngực anh:
- Điều quan trọng là con tim anh nói nó yêu em đến sắp phát điên rồi!
Bàn tay chuyển từ ngực lên trán:
- Lý trí của anh không ngừng thôi thúc anh nhất định phải cưới ngay cô gái này.
Bàn tay chuyển sang đan chặt vào tay cô:
- Bàn tay anh nói nó muốn nắm tay cô gái này đi đến hết cuộc đời, cùng cô ấy mỗi ngày một già đi.
Phương An cảm thấy khóe mắt ươn ướt. Minh Nhân rất nhanh quì xuống trước mặt cô, dơ ra một hộp chứa nhẫn, giọng nói có chút gấp gáp:
- An à! Làm vợ anh nhé!
Phương An cười, trong tiếng cười còn có chút nức nở. Gió làm mái tóc cô bay bay, cũng khiến cho dáng người cô có chút mỏng manh hơn nhưng điều điều đó càng khiến cho ánh nhìn của cô càng trở nên kiên định và dứt khoát hơn bao giờ hết:
- Ừm! E hèm! Em đồng ý làm hà mã phu nhân!
Minh Nhân ngây ngốc cười, sau đó cúi đầu xuống hôn cô. Nụ hôn dài mang theo xúc động, mang theo nhiệt huyết và cả những hạnh phúc đang trào mạnh mẽ trong lồng ngực cả hai người.
- Em muốn đám cưới của chúng ta tổ chức đơn giản thôi!
- Được!
- Em muốn mời cả mọi người ở nhà Hạnh phúc đến nữa!
- Được!
- Em muốn sau khi chúng ta kết hôn, anh không được ỷ thế bắt nạt em nữa!
- Được được được! Nhà anh cũng đã chuẩn bị rồi, hàng rào anh cũng đã sơn, đất anh cũng đã xới xong chỉ đợi em đến gieo hạt. Vợ à! Tất cả đều nghe em hết!

 
Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor