Vị Thanh Xuân - Chương 30

Sau khi Tết ra, cứ vài hôm mẹ Phương An lại gọi điện cho con gái nhưng đến chín mươi phần trăm nội dung của các cuộc trò chuyện đều nhắc đến Minh Nhân. Phương An bị bà khủng bố tinh thần tới mức chỉ cần nhìn thấy hai chữ “Mommy” hiện lên ở cuộc gọi đến liền không dám nhấc máy.
Đêm trước khi rời đi, lúc ngồi ngoài hiên với bố, ông chỉ nhẹ nhàng dặn dò cô nên trân trọng người trước mắt mình. Cô biết bố đang nói đến Minh Nhân.
Phương An tự mình lật qua lật lại rất nhiều chuyện mới phát hiện ra hóa ra từ trước đến giờ anh luôn đối xử với cô rất tốt, chỉ là cô quá vô tâm nên mới không nhận ra. Hoặc chăng, cô cũng như hầu hết mọi người chỉ một mực tin vào những gì mình muốn tin mà phủi bay tất cả những sự thật đang phơi bày trước mặt mình.
Nhưng biết rồi thì sao?
Mặc dù Phương An vẫn cố tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn không tránh khỏi đôi lần bị ánh nhìn của anh làm cho bối rối.
Minh Nhân thì ngược lại. Anh sẵn sàng công khai sự quan tâm dành cho cô ở bất cứ đâu, kể cả trước mặt rất nhiều người. Ban đầu Dương còn ngờ vực hỏi cô có phải hai người đang hẹn hò không. Về sau anh chàng còn chẳng buồn hỏi cô nữa, chỉ thi thoảng lại nhìn Phương An tủm tỉm cười.
Vốn là một fan cứng của Minh Nhân, Thái Linh cũng rất nhanh đã tìm đến Phương An khóc lóc:
- An, em còn muốn giấu chị đến bao giờ? Có phải em với anh Nhân hẹn hò rồi đúng không?
Phương An khổ sở ôm trán:
- Không có mà!
- Ngay cả chị mà em cũng giấu sao? Tuy là chị cực kì hâm mộ anh Nhân nhưng em là bạn thân nhất của chị mà, sao chuyện của em lúc nào chị cũng là người cuối cùng được biết thế?
- Em đã bảo không có mà! Chị lại nghe cái tin này ở đâu vậy?
- Thì trên nhóm đấy. Hôm qua hai người hẹn hò ở hiệu sách xong, có bao nhiêu ảnh tình tứ đây này.
- Ôi trời!
Phương An bị một phen hoa mày chóng mặt. Bây giờ cô mới hiểu được những người nổi tiếng sống cũng chẳng dễ dàng gì.
Mặc cho Phương An ra sức phủ nhận thì Thái Linh vẫn nhất định không tin, chỉ trầm ngâm:
- Bảo sao mà chị thấy anh Nhân đối xử với em dịu dàng như vậy. Hóa ra là từ lâu rồi. Dù sao chị cũng thấy vui cho em. Thật đấy!
Dạo gần đây ngoài rạp đang chiếu một bộ phim mà Phương An rất thích. Cô bèn nhắn tin rủ Tường Vy đi xem nhưng cô nàng nói hôm nay bận đến nhà Anh Tuấn ăn tối nên không đi được. Phương An cảm thấy có chút buồn bực, đứa bạn thân thiết nhất từ nhỏ lớn lên cùng mình đến một ngày cũng không cần mình nữa.
- Em muốn xem phim này sao? Tối mình đi xem đi!
Minh Nhân ghé đầu vào màn hình vi tính của Phương An, nghiên cứu:
- Có xuất chiếu lúc bảy rưỡi. Vậy mình đi ăn tối xong quay lại xem cũng vừa.
- Không cần đâu.
- Cuối tuần em ở nhà một mình không thấy buồn sao? Tôi cũng vậy. Với lại tôi chưa đi xem phim rạp bao giờ. Em không lỡ lòng nào dập tắt ước muốn nhỏ nhoi này của tôi đấy chứ?
Minh Nhân cố làm ra bộ mặt đáng thương, nhìn rất ngộ. Phương An bật cười, khẽ gật đầu.
Bọn họ xem một bộ phim hoạt hình, đến những đoạn hài hước, cả rạp cùng cười nghiêng ngả. Phương An chưa bao giờ thấy Minh Nhân cười thoải mái như hôm nay, cảm thấy có chút lạ lẫm:
- Tôi biết là tôi rất đẹp trai nên cũng không ngại nếu em không xem phim mà cứ nhìn tôi đắm đuối như vậy đâu.
- Xì, tự kỉ!
Nếu là ba hay bốn năm trước, Phương An chưa từng nghĩ bọn họ có thể hòa thuận cùng ăn với nhau một bữa cơm chứ nói chi đến việc cùng đến rạp xem phim như thế này. Thời gian thật kì diệu! Nó khiến những người thân thiết trở lên xa lạ chỉ sau một đêm và khiến những người xa lạ chỉ sau một đêm liền trở lên thân thiết.
Lúc bọn họ bước ra khỏi rạp, Phương An mới để ý một bên dây giày bị tuột ra từ lúc nào, vừa định cúi xuống buộc lại thì Minh Nhân đã ngồi phục xuống sàn, ân cần buộc dây lại cho cô. Một vài người xung quanh đó khẽ ồ lên, Phương An thoáng đỏ mặt nói với anh:
- Anh không cần đối xử đặc biệt với tôi như vậy đâu. Tôi thấy chúng ta vẫn cứ như trước thì hơn.
- Sao có thể như trước được. Lúc trước em là nhân viên của tôi, còn bây giờ là đối tượng theo đuổi của tôi. Nếu em không thích những việc tôi đang làm, tôi có thể thử cách khác xem sao – Minh Nhân nói rất thản nhiên, còn khuyến mãi thêm cho cô một nụ cười tươi rói.
Phương An vốn định phản kháng lại thì bị nụ cười của Minh Nhân làm cho mơ hồ, kết quả liền im lặng. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Kể từ sau khi chấm dứt mối tình mười mấy năm của mình, Phương An cảm thấy bản thân đã không còn muốn mở lòng yêu đương thêm lần nào nữa.
Sáng hôm sau, mới bảy giờ sáng Minh Nhân đã chạy đến gõ cửa nhà Phương An. Phương An đầu tóc rối bù ra mở cửa, khẽ cằn nhằn:
- Mới sáng sớm anh đã đến có việc gì vậy?
- Đón em đi thưởng cà phê!
- Không đi đâu, tôi chỉ muốn ngủ thôi.
- Vậy em đi ngủ đi, tôi đợi em.
Phương An mơ mơ màng màng đi vào giường, sau đó vẫn là không chịu được sự quyến rũ của nó, lăn ra ngủ thêm một lúc. Đến lúc cô tỉnh lại thì đã gần chín giờ sáng. Mùi thức ăn từ bên ngoài bay đến khiến dạ dày của cô cuộn lại mấy bận không thể nằm thêm được nữa.
- Vy à! Cậu nấu cái gì vậy? Tớ đói quá!
- Spaghetti sốt bò băm cà chua. Tôi thấy chỉ có cách này mới có thể đánh thức em dậy. Không ngờ hiệu quả thật.
Phương An gãi gãi đầu:
- Sao anh lại ở đây?
- Là em mở cửa cho tôi. Không nhớ sao?
Phương An lắc lắc đầu, lại hỏi:
- Vy đâu rồi?
- Cô ấy đi sang nhà Anh Tuấn rồi.
- Em định đứng đó hỏi đến bao giờ? Nhanh đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Mì cũng sắp nguội mất rồi – Minh Nhân bước đến đẩy Phương An vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
Phương An bị đĩa mì của Minh Nhân mua chuộc hoàn toàn, vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngon. Minh Nhân được dịp phổng mũi, nói:
- Nếu em thích thì ngày nào tôi cũng nấu cho em ăn.
Phương An ho sặc sụa, khoát khoát tay:
- Thôi một bữa là vinh hạnh lắm rồi.
Ăn xong Phương An tự giác đem bát đũa đi rửa thì bị Minh Nhân ngăn lại.
- Em đi thay quần áo đi, anh đưa em đến chỗ này.
- Đi đâu vậy?
Phương An ngờ hoặc nhìn anh.
- Anh đợi em từ bảy giờ đến giờ. Em không định ăn xong rồi ngủ tiếp đấy chứ?
Minh Nhân đưa Phương An đến một quán cà phê cách khá xa nhà của cô. Phương An hỏi cà phê ở đây ngon đến mức phải lặn lội đi xa như vậy sao thì anh chỉ gật đầu cười.
Bọn họ vừa ngồi xuống thì một người ra dáng quản lý hớt hải chạy lại. Minh Nhân nói tiếng Hàn với anh ta, Phương An cũng lười không để ý mà đưa mắt nhìn xung quanh quán một lượt. Không gian quán khá xưa cũ, nổi bật là gam màu trầm của gỗ, khách đến đây cũng rất yên tĩnh, tuy quán rất đông nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng nhạc nền của quán.
Sau khi nói chuyện với Minh Nhân thì anh quản lý lại vội vã đi vào, trước khi đi còn nhìn sang Phương An hấp háy cười.
- Anh chủ quán này dễ thương ghê!
- Thu lại cái mặt hám trai của em lại không người ta lại bảo con gái Việt Nam cứ thấy trai Hàn là sáng mắt lên.
- Vitamin A đó. Không nhìn thì hơi phí.
- Vậy em hãy nhìn người trước mặt em đi. Cả một bể vitamin A đây này!
- Xì, thuốc ngủ thì có! – Phương An lẩm bẩm.
- Tôi nghe thấy đó!
Phương An nhăn mặt, sau đó đưa tay nghịch ngợm chậu cây cảnh trên bàn.
Một lát sau, anh chủ quán dẫn người phục vụ đem đến hai tách cà phê. Phương An nghĩ thầm trong bụng: chỉ là cà phê thôi mà, bọn họ có cần khoa trương như vậy không? Nhưng đến khi trông thấy hình ảnh trong tách cà phê thì lặng người. Bây giờ cô đã hiểu tại sao Minh Nhân nói bọn họ đến đây để “thưởng cà phê” bởi thứ mà họ “thưởng” ở đây không phải là cà phê mà là nghệ thuật vẽ trên nó.
Tách cà phê của Phương An vẽ bức tranh một ngôi nhà, mái nghiêng nghiêng, bao quanh là hàng rào trắng và ngập tràn cây hoa nhỏ đủ màu sắc sặc sỡ.
Phương An từng nói điều này ở đâu đó. Rằng mong ước của cô là có thể sống cùng người cô yêu trong một ngôi nhà nhỏ, xung quanh có hàng rào và một mảnh vườn trồng toàn những cây hoa nhỏ.
Bức tranh này thậm chí còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của Phương An. Cô chớp chớp mắt hỏi anh:
- Sao anh biết?
- Thì người nào đó từng nói trên lớp học.
- À!
Hóa ra anh đã để ý rất lâu rồi. Phương An bối rối:
- Cốc của anh là hình gì vậy?
Minh Nhân mở tay ra, đó là bức tranh vẽ một cô gái đang nghiêng đầu cười, mái tóc đỏ phất phơ trước gió.
- Người con gái tôi yêu.
Phương An hai má nóng bừng. Trước giờ cô còn cho rằng Minh Nhân là kẻ nhát gái, không ngờ lúc anh theo đuổi người ta cũng mạnh bạo như vậy.
- Ô, ai thế này!
Chất giọng cao vút có vài phần hơi the thé. Phương An ngoảnh người lại, từ xa Mai Anh và Mạnh Quân đang tiến về phía họ.
Mạnh Quân nhìn cô cười. Tuy bọn họ ở công ty thi thoảng vẫn không tránh khỏi gặp nhau nhưng gặp nhau ở bên ngoài như thế này thì mới là lần đầu.
- Anh Nhân, anh cũng đến đây uống cà phê à? Lâu mình không nói chuyện. Hay là cùng uống tách cà phê đi.
Minh Nhân lịch sự gật đầu, rồi tự động chuyển chỗ ngồi sang phía Phương An. Mai Anh vẫn cười giả lả nhìn hai tách cà phê trên bàn:
- Anh Nhân lãng mạn ghê thật. Anh Quân cũng nghe nói quán này có Latte Art mà đặt mấy lần không được. Tiếc ghê nhỉ anh Quân!
Mạnh Quân bấy giờ vẫn lặng thinh nhìn hai tách cà phê trên bàn, nghe Mai Anh nói vậy thì gật đầu lấy lệ.
- Phương An lên phòng tổng giám đốc lâu rồi. Chắc bây giờ cũng quen rồi chứ nhỉ?
Mai Anh đột nhiên quay sang niềm nở hỏi. Phương An không cười, chỉ khẽ đáp:
- Vâng, cũng quen rồi.
Lúc Phương An ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Mạnh Quân cũng đang nhìn cô, liền cảm thấy có chút lúng túng. Bàn tay đang để trên bàn vô thức định co lại thì Minh Nhân bên cạnh đã nắm lấy, rồi cuộn chặt lại. Phương An ngước nhìn anh, thấy anh vẫn đang bình thản nói chuyện với hai người kia, lòng bỗng nhiên cảm thấy rất an tâm.
Mãi cho đến lúc Minh Nhân đưa cô về nhà, Phương An mới lí nhí nói với anh:
- Cám ơn anh!
Minh Nhân nghiêng đầu, hỏi:
- Vì điều gì cơ?
- Vì tất cả.
Phương An khẽ cười. Một cơn gió vừa thổi qua khiến vài sợi tóc ngắn bay phất phơ trước mặt cô. Minh Nhân không kìm được đưa tay vén tóc lên, những ngón tay dài chạm vừa vào má cô đem đến cảm giác mát lạnh. Phương An thoáng đỏ mặt rồi vội vã bước lên phòng.

 
Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor