Vị Thanh Xuân - Chương 19

Màn đêm đã buông xuống khá lâu. Những âm thanh ồn ào huyên náo của phố phường dần tắt hẳn, chỉ còn lại những ngôi nhà lặng lẽ im lìm với những con người đang chìm đắm trong những giấc ngủ say. Hôm nay có lẽ là ngày giữa tháng nên trăng rất sáng. Ánh trăng bàng bạc xuyên qua ô cửa sổ phòng Tường Vy, dịu dàng phủ lên mái tóc dài hơi lay động của Phương An. Tiếng thở đều đều của Tường Vy bên cạnh chứng tỏ rằng cô nàng đã ngủ say, Phương An khe khẽ đảo mình, nằm nghiêng người ra phía khung cửa sổ. Hai mảnh trăng vành vạnh hiện ra trong hai con mắt mở to của cô.
Hồi tối lúc đi ăn cùng Mạnh Quân cô tình cờ gặp Mai Anh. Chị ta vẫn như vậy, chỉ có ánh mắt lúc nhìn cô thì chứa nhiều căm hận hơn cả. Vốn dĩ Phương An sẽ chẳng mảy may để tâm đến ánh mắt ấy, nếu như chị ta không gằn giọng mà nói vì cô nên bọn họ mới chia tay, nói cô đã cướp mất Mạnh Quân của mình. Phương An cảm thấy chuyện này thực quá nực cười. Việc Mai Anh hiểu nhầm cô và anh khiến cho quan hệ của họ có thêm chút căng thẳng thì cô có thể hiểu. Nhưng nếu cô có thể ảnh hưởng đến quyết định chia tay của hai bọn họ, hà cớ gì phải chờ đợi vô vọng suốt tám năm nay?
Mặc dù lần này trở về Mạnh Quân vẫn đối xử ân cần với cô giống như tám năm trước nhưng chính điều đó lại khiến cô cảm thấy mơ hồ. Nếu như tình cảm của anh dành cho cô vẫn thế (dù cho đó là tình cảm dành cho cô em gái đi chăng nữa) thì thái độ hờ hững của anh suốt tám năm qua, có thể giải thích ra sao?
Quên mất là có người đang ngủ ngay bên cạnh, Phương An quay phắt người một cái, vô tình đè lên cánh tay của Tường Vy, cô nàng khẽ than một cái, làu bàu điều gì không nghe rõ rồi lại thiếp đi.
Có lẽ đã xảy ra chuyện gì với anh mà mình không hay biết! Phương An khẽ thì thầm. Rồi cô nhắm mắt lại, chầm chậm đi vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau, Minh Nhân bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào chưa từng xuất hiện trong tiền lệ của mình trước đó: tiếng con gái nói chuyện với nhau, tiếng máy xay sinh tố kêu lạo xạo và cả tiếng nhạc du dương vọng đến. Mở mắt nhìn căn phòng ngủ xuyên suốt màu xanh nhạt của ga trải giường và rèm cửa, lại thoang thoảng là mùi hương bạc hà quen thuộc, anh đoán rằng chắc hẳn mình đang ở phòng ngủ của Phương An.
Minh Nhân buồn bực ôm đầu. Rõ ràng hôm qua anh định đến đây để tỏ tình cơ mà?
- Anh Nhân dậy rồi à? – Tường Vy thấy anh bước ra thì nhanh nhảu hỏi.
Minh Nhân cười gượng gật đầu, cô nàng được nước trêu chọc:
- Anh cũng thật khác người nha. Say như vậy rồi còn nhớ đến thăm nhà nhân viên thế này đúng là quý hóa quá!
Phương An làm mặt lạnh:
- Lần sau say rượu thì anh nhớ về nhà mà ngủ. Dù sao chúng tôi cũng là con gái, lỡ anh giở thú tính ra đấy thì phải làm sao?
Tường Vy phì cười:
- Cậu nghĩ ai cũng như cậu hả? Anh ý say rượu ngủ nguyên một đêm rất yên tĩnh còn cậu thì lần nào cũng quậy tanh bành cả lên.
- Bây giờ cậu công khai bênh người ngoài rồi trở mặt với tớ rồi đấy hả?
- Anh Nhân bây giờ đều là sếp của chúng ta, đâu tính là người ngoài chứ. Anh Nhân nhỉ?
Không ngờ một ngày của con gái lại có thể bắt đầu ồn ào đến như vậy. Minh Nhân nhăn nhó cười, xoa xoa bụng, hỏi:
- Nhà có gì ăn được không, anh đói quá!
- Có. Anh đợi tý An nấu cho. Em phải chạy ra ngoài mua thêm cái gọt chì cho cu Tít, tý nữa thì quên mất.
Phương An miễn cưỡng gật đầu.
- Nhà chỉ có mì thôi, anh ăn được không?
- Cũng được.
- Cay một chút hay cực cay?
- Tôi không ăn cay.
Đĩa mỳ xào khá bắt mắt rất nhanh được bưng lên. Minh Nhân nhận lấy đĩa mỳ từ tay Phương An, ăn ngấu nghiến:
- Này, ăn từ từ thôi. Nếu mà anh nghẹn chết ở đây, tôi không đâu lại bị quy tội mưu sát anh thì sao! – Phương An biết hiện tại Minh Nhân đang phải làm khách nhà mình, nên cô phải chớp lấy cơ hội này hạch sách anh một trận để bù lại cho những lần anh cháo hành cô ở công ty trước đó.
- Tại tối hôm qua tôi không ăn gì.
- Không ăn gì mà bày đặt đi uống đến say như vậy. Anh không cần mạng nữa à? – Rồi cô nheo mắt nhìn anh – Có chuyện gì khiến sếp Nhân cao cao tại thượng thường ngày phải đổ đốn đến mức say bí tỷ như hôm qua thế nhỉ?
- Nếu tôi bảo tôi thất tình thì cô có tin không?
- Hả? – Phương An suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống.
- Tôi đùa chút thôi. Cô có cần phản ứng mạnh thế không?
Phương An còn chưa ngồi vững nghe Minh Nhân nói vậy tức thì ngã bệt xuống nền đất đau điếng.
- Có phải hôm qua anh say rượu xong đụng đầu vào đâu nên một số dây thần kinh bị đảo lộn thật tự rồi không.
Tường Vy từ bên ngoài trở về thấy Phương An đang ngồi bệt dưới đất cười ngặt nghẽo thì ngạc nhiên hỏi:
- Hai người có chuyện gì vui vậy?
- Ừm, không có gì. Cô ấy vừa ngã nên một số dây thần kinh bị đảo lộn trât tự, lát sau sẽ bình thường.
- An, cậu nhanh trở lại bình thường đi vì chúng ta sắp sửa phải đi rồi đấy.
- Hai người định đi đâu sao? – Minh Nhân lúc này đã ăn hết đĩa mì, nhìn về phía đống đồ ngoài phòng khách tò mò hỏi.
- Bọn em định đi tới một nhà trẻ ở gần đây. Còn có Nguyên cũng đến nữa. Anh có muốn đi cùng không?
- Được. Nhưng anh phải ghé qua nhà tắm rửa qua chút đã! Mọi người nhắn cho anh địa chỉ, anh sẽ tới sau.

Nhà Hạnh phúc nằm chếch về phía ngoại thành cách căn hộ của Phương An chừng mười cây số. Phương An vô tình phát hiện ra căn nhà đó từ hồi sinh viên năm cuối nên sau đó mỗi tuần cô đều cùng Tường Vy tranh thủ đến đây chăm nom và vui chơi cùng bọn nhỏ.
- Mấy đứa! Mau đến đây, chị có rất nhiều bánh kẹo ngon cho mấy đứa đây.
Lũ trẻ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì ngay lập tức chạy ùa ra, ríu rít quây xung quanh hai cô gái. Đứa nào đứa đấy tranh nhau chào to “chị An” và “chị Vy” với một thái độ đặc biệt yêu kính.
Phương An và Tường Vy vừa thoăn thoắt chia quà cho tụi nhóc vừa nhắng nhít trêu đùa với từng đứa một. Những đứa trẻ ở đây được nhận nuôi với đủ các lứa tuổi: có đứa đã lớn ngang vai các cô; có đứa thì mới bập bẹ biết nói nên cứ bi bô chạy khắp sân gọi “Mệ ơi, mệ ơi! chị Ăn đến rồi. Chị Ăn đến rồi!”. Và lí do mà mỗi đứa đến ngôi nhà này cũng thật đặc biệt: có đứa mồ côi cha mẹ sau một vụ tai nạn bất ngờ ập đến, có đứa bị bỏ lại ở trạm y tế gần đây, có đứa trẻ là con của một người mẹ điên dại không đủ khả năng nuôi con… Nhưng sau tất cả, tất cả chúng đều giữ được sự ngây thơ non nớt và hồn nhiên của trẻ thơ dù cho đã trải qua những hoàn cảnh bần cùng và éo le thế nào đi chăng nữa.
Nguyên lần đầu đến những nơi như thế này, cậu vừa cảm thấy lạ lẫm lại vừa thích thú khi thấy đám trẻ con đang hí hửng xếp hàng nhận kẹo. Vốn là con một sinh ra trong một gia đình khá giả nên từ nhỏ cậu chưa từng thiếu thốn thứ gì, cũng chưa từng vì một vài chiếc kẹo mà vui mừng phấn khích như những đứa trẻ trước mặt mình.
Nghĩ đến bao lần giận dỗi bỏ bứa đồ ăn, bao lần chê thức ăn của cô giúp việc mà gọi đồ ăn ngoài mang đến, Nguyên khụt khịt mũi, xấu hổ nhìn ra phía vườn cây bên cạnh.
Bỗng thấy có một bàn tay nhỏ xíu đang lay lay tay mình, Nguyên cúi xuống nhìn rồi bất ngờ ngoác miệng cười. Cô bé cũng nhe hàm răng sún ra cười toe toét, bàn tay nhỏ xíu còn lại từ từ chìa ra một thanh kẹo đưa cho cậu.
- Em cho anh á?
Cô bé gật gật đầu, hai mắt đen láy không ngừng chớp chớp. Nguyên lóng ngóng cầm thanh kẹo trên tay, suýt nữa thì cảm động muốn khóc.
- Anh nhận kẹo của Tấm rồi thì sau này lớn lên Tấm sẽ lấy anh! – Giọng cô bé rất non nớt không ăn nhập gì với nội dung của câu nói.
- Hả?
Cả thân hình một mét tám của Nguyên bị đứng hình vài giây. Rồi cậu ngồi xổm xuống, hỏi:
- Em mấy tuổi rồi?
- Tấm năm tuổi.
- À, mới năm tuổi mà đã biết đi rải thính khắp nơi rồi. Cao thủ, đúng là cao thủ ở đây chứ đâu!
- Còn anh mấy tuổi?
- Anh á, anh chỉ có mỗi tuổi thôi. Anh còn bé thế này, sao mà mình lấy nhau được đây? – Nguyên làm bộ phụng phịu hỏi.
- Hông sao! Tấm vẫn lấy anh!
Câu nói ngây ngô của con bé làm Nguyên phì cười, cậu đưa tay xoa đầu con bé mấy cái rồi gọi với ra chỗ Phương An:
- Chị An ơi lại đây! Truyền nhân đời đầu của chị đây này. Cô nhóc này vừa cầu hôn em xong. Xem ra sức hút của em đã lớn đến mức người gặp người yêu bất kể tuổi tác luôn rồi!
- Tôi lại thấy cậu mà đem cái sức hút đó ra đồng thì các bác nông dân còn mừng hơn đấy!
- Ra đồng á? Để làm gì? – Nguyên ngơ ngác hỏi.
- Thì cậu đi đến đâu sâu rày, thiêu thân rồi sâu đục thân chết hết đến đó. Bà con khỏi phải phun thuốc trừ sâu nữa chứ sao!
Câu nói của Phương An làm cả đám lăn bò ra cười, chỉ có mặt Nguyên là xịu xuống.
Vừa lúc đó, từ ngoài cổng xuất hiện hai chiếc xe ô tô một trắng một vàng đang tiến vào. Đám trẻ con thấy có ô tô vào nhà mình thì hùa nhau ra đón, sung sướng đến nhảy cẫng lên.
Từ trên mỗi chiếc xe, Minh Nhân và Anh Tuấn cùng bước xuống rồi kéo theo cả núi đồ chơi, như thể cả hai vừa mới quét sạch một cửa hàng đồ chơi nào đó đem đến đây.
Đám trẻ con thích thú vân vê những túi đồ chơi mới trên tay, ánh mắt ngưỡng mộ và tràn trề cảm kích nhìn hai chàng trai vừa bước đến. Các em cũng có đồ chơi – những món đồ cũ mà người ta đã bỏ đi: chiếc ô tô mất bánh, con búp bê gẫy chân, trọc lóc hay những mảnh xếp hình cũ kĩ thiếu vài mảnh ghép… Bởi vậy mà hôm nay được cầm trên tay những món đồ đóng hộp còn mới tinh, nhiều đứa còn tiếc rẻ không lỡ bóc ra.
Tấm nhận con búp bê mới cứng từ tay Minh Nhân, hai mắt mở to không chớp nhìn anh. Khuôn mặt nhỏ thoáng ửng hồng. Rồi Tấm chạy đến trước mặt Nguyên, xòe ra hai bàn tay nhỏ xíu.
- Anh trả lại Tấm cây kẹo! Tấm không lấy anh nữa. Tấm muốn lấy anh ấy cơ!
Tốc độ thay đổi tình cảm của cô nhóc này khiến Nguyên chóng mặt, suýt đứng không vững nổi. Cậu miễn cưỡng chìa thanh kẹo ra đưa cho Tấm. Chỉ một lát sau, thanh kẹo đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Minh Nhân, Nguyên hờn dỗi nói:
- Cô nhóc này vừa mới cầu hôn mình, chưa đầy năm phút sau đã muốn làm chị dâu mình rồi!
Trưa hôm đó cả đám không trở về nhà mà ở lại nấu cơm ăn cùng các em và các cô ở nhà trẻ. Buổi chiều còn cùng tụi nhóc chơi đá bóng trên sân bóng trong khu đến tận chiều muộn.
- Lâu lắm rồi em mới được chơi vui như vậy – Nguyên nằm ngửa trên sân cỏ, vừa nói vừa thở hồng hộc bằng miệng. Xung quanh cậu là những đồng đội cũng vật vã không kém.
- Bằng từng này tuổi rồi mà đá thua cả mấy đứa nhóc. Xấu hổ quá đi thôi – Anh Tuấn cười khổ nói.
- Không sợ kẻ địch quá mạnh, chỉ sợ đồng đội quá kém cỏi. Đội chúng ta có Phương An, Tường Vy thì ngay từ đầu đã cầm chắc thất bại rồi – Minh Nhân nói xong thì bình thản cầm chai nước lên uống, làm như không thấy hai cặp mắt nảy lửa của hai cô gái đang bắn về phía mình.
- Phải đó! Tường Vy thì liên tục dùng tay ôm bóng còn Phương An thì liên tiếp phản lưới nhà. Tôi chưa đá trận bóng nào mà lại thua hợp lí đến như vậy. Ha Ha ha! – Anh Tuấn cười lớn – Khai thật đi! Có khi nào hai người là gián điệp bọn nhóc phái đến không?
Mấy đứa trẻ sau khi làm xong nghi thức chiến thắng liền quay sang vẫy tay với bọn họ. Có lẽ, có thể chiến thắng những đối thủ to lớn và cao gấp rưỡi mình thật sự là một chuyện vô cùng đáng tự hào đối với bọn trẻ.
Âm thanh của những tiếng chim gọi nhau về tổ lúc hoàng hôn hòa cùng những tiếng cười giòn tan của tất cả bọn họ. Đối với những người từ nhỏ đã quen sống cuộc sống đầy đủ như Minh Nhân, Anh Tuấn và Bảo Nguyên, ngày hôm nay đúng là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt đối với họ. Những đứa trẻ ở đây, dù sinh ra kém may mắn hơn những đứa trẻ bình thường khác nhưng vẫn giữa được tâm hồn ngây thơ, vui vẻ khiến những người lớn như họ cảm thấy vô cùng nể phục.
Ngồi trên xe Minh Nhân trở về, Phương An ngâm nga hát theo một bài hát trên sóng radio. Một lúc sau, cô vui vẻ quay sang nói với Minh Nhân:
- Vừa nãy tôi thấy cô Liên nói anh đã nhận sẽ tài trợ định kỳ hàng tháng cho nhà Hạnh phúc. Cám ơn anh nhiều nhé!
- Hóa ra tự nhiên cô muốn đi cùng xe với tôi là để nói chuyện này sao?
- Ừm – Phương An thành thật trả lời – Hồi đầu cô Liên nuôi bọn trẻ cũng chật vật lắm. Chỉ với mấy đồng lương hưu ít ỏi của nhà giáo về hưu cũng có thấm là bao. Sau này có vài người cũng âm thầm giúp đỡ nên cô ấy cũng có điều kiện để nhận thêm nhiều bé hơn.
- Cô Liên nói với tôi cô ngoài quyên góp tiền hàng tháng còn hay đến đây dạy học rồi giúp đỡ cô ấy chăm sóc bọn trẻ. Quả thực khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy!
Phương An cười hòa nhã:
- Anh cũng vậy. Trước nay tôi cứ cảm thấy anh là một người máu lạnh, vô tâm. Hôm nay mới đúng là mở rộng tầm mắt!
- Là trước giờ cô chưa từng cho tôi cơ hội làm người tốt.
Minh Nhân cười, làm bộ ấm ức nhìn Phương An. Cả hai cùng cười lớn.
Phương An cũng cảm thấy có chút áy láy trong lòng. Hai bọn họ nếu tính thời gian quen biết cũng đã đến sáu năm trời nhưng cho đến tận hôm qua cô chưa từng bỏ qua định kiến về con người anh. Nói đúng ra là cô chưa bao giờ cho anh cơ hội xóa tan định kiến ấy.
- Trước giờ là tôi quá trẻ con. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta làm bạn bình thường với nhau nhé. Tôi hứa nhất định sẽ đối xử với anh bình đẳng như những người khác.
Minh Nhân tủm tỉm cười, hai con mắt màu nâu nhạt ánh lên những tia sáng lấp lánh. Nắng chiều dịu dàng phủ lên khuôn mặt anh một lớp mật vàng, khiến cho nụ cười của anh mang đến cảm giác ngọt ngào vô tận. Từ nhỏ đã được nhiều con gái vây quanh, anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình chỉ vì một câu nói “Tôi hứa sẽ đối xử với anh bình đẳng như những người khác” của Phương An mà cảm thấy vui vẻ đến vậy. Người con gái bên cạnh anh, mới hôm qua còn khiến anh buồn phiền say xỉn; hôm nay chỉ nói bằng một câu nói liền khiến anh vui vẻ liền suốt mấy ngày sau đó. Rốt cuộc thì anh đã yêu cô nhiều đến độ nào đây?

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor