Vĩ Gian Phong - Chương 63

Vĩ Gian Phong
Chương 63
gacsach.com

Edit: Tiểu Vũ

Thịnh Tử Du có chút hối hận vì mình nhất thời xúc động.

Bởi vì sau khi nói xong những lời này, cả người Tích Tích thoạt nhìn... đều không được tốt.

Lý do Thịnh Tử Du quyết tâm nói những lời đáng ghét này ra đều là bởi vì nghĩ cho Tích Tích.

Lúc Tích Tích và anh ở bên nhau, anh họ đối xử với Tích Tích rất tốt là điều mà ai cũng nhìn ra.

Nhưng bây giờ, anh họ đã đính hôn cùng người khác rồi, đây cũng là điều chính xác 100%.

Nếu đổi thành người khác, Thịnh Tử Du nhất định sẽ vô cùng khẳng khái mắng to một câu "Tra nam".

Thế nhưng trong trường hợp của anh ho thi, Thịnh Tử Du cái gì cũng không nói ra được chứ đừng nói là mắng.

Lúc trước Thịnh Tử Du cho rằng anh họ thật là ngốc mà, rõ ràng là đã ăn cơm xong rồi thế nhưng lại chỉ vì muốn nói chuyện với Tích Tích vài câu mà lại ăn thêm một suất nữa.

Thích Tích Tích rành rành ra rồi mà lúc đó còn nói mấy câu ngu ngốc như thế, Thịnh Tử Du ngồi bên cạnh nghe thôi mà cũng muốn nhảy lên đập nát cái đầu chó của anh ấy.

Thế nên Thịnh Tử Du luôn nghĩ, anh họ ngoại trừ thông minh hơn người một chút, lớn lên đẹp trai hơn người một chút thì quả thực chả có chỗ nào xứng với Tích Tích hết. Tích Tích đồng ý cùng anh ấy yêu đương, chính là phúc tám đời của anh ấy.

Thế nhưng sau này Thịnh Tử Du mới biết được, chuyện trước mắt này, việc mà anh họ làm mới là chuyện mà đàn ông chân chính nên làm.

Thịnh Tử Du không khỏi có chút khó chịu.

Để bảo vệ Tích Tích, anh ấy cam tâm tình nguyện trả bất cứ một cái giá nào, dù có lớn đến đâu. Anh ấy biết rõ anh ấy sẽ không thể được ở bên Tích Tích nữa nhưng anh ấy vẫn nguyện ý vì cô mà nỗ lực trả giá.

Từng có một người bạn trai tốt như vậy, từ nay về sau Tích Tích phải đi đâu tìm một người khác tốt hơn chứ?

Thật ra Thịnh Tử Du cũng biết, anh họ đính hôn cùng Thẩm Tang Tang là sự thật, thế nhưng hai người không hề có tình cảm thật sự.

Nhưng... những điều này, cô sẽ không nói với Tích Tích.

Anh họ tốt như vậy, cô chỉ có thể vì anh ấy mà cô gắng nói xấu anh ấy, nói xấu từng cái từng cái một, nếu không thì làm sao có thể khiến Tích Tích hết hy vọng được chứ?

***

Kiều Tích thoạt nhìn cũng không có việc gì, cô vừa nghe Thịnh Tử Du nói vừa bắt đầu táy máy tay chân đi làm việc nhà.

Cô phân quần áo trong tủ ra làm quần áo xuân hạ thu đông rồi cho mỗi mùa vào một giỏ, thay phiên nhau mang đi giặt.

Thấy cô như vậy, Thịnh Tử Du vừa sợ vừa chột dạ, "Tích Tích..."

Kiều Tích vẫn tỏ ra như thường: "Giơ chân lên một chút."

Thịnh Tử Du co hai chân lên, sau đó ngập ngừng mở miệng: "Tớ biết trong lòng câu không thoải mái--- "

Kiều Tích ngắt lời cô ấy: "Tớ chuẩn bị đi làm sủi cảo, cậu muốn nhân gì?"

Thịnh Tử Du không tự chủ được nuốt nước bọt một cái, "Bò, nhân thịt bò."

Kiều Tích đáp một tiếng "Được", sau đó liền tiếp tục kéo máy hút bụi đến chỗ khác dọn dẹp.

Đợi đến khi cô vào bếp chuẩn bị xay thịt làm sủi cảo thì Dung Chuẩn vẫn luôn ẩn hình đột nhiên xuất hiện.

Hắn đứng đối diện Kiều Tích, khuỷu tay đặt lên trên bàn, ngập ngừng lên tiếng: "Anh ta... là người thế nào?"

Kiều Tích không nói, giống như là không nghe thấy gì.

Dung Chuẩn mang theo vài phần bất an giải thích: "Tôi không phải cố ý nghe trộm."

Kiều Tích cúi đầu trầm mặc một lúc, sau đó bỗng nhiên cười cười, mở miệng nói: "Bố tôi và bố anh ấy là chiến hữu, lúc 15 tuổi, tôi chuyển đến nhà anh ấy sống."

Sắc mặt Kiều Tích không đổi nói: "Thật ra lúc đầu anh ấy cũng không nói chuyện với tôi, sau đó có một lần, tôi suýt nữa chết chìm khi học bơi ở trường, là anh ấy cứu tôi."

"Khi đó tôi liền thích anh ấy... sau đó chúng tôi cùng nhau học tập, cùng nhau thi đua, từ trong trường đến toàn quốc."

"Anh ấy vì tôi mà bỏ thi... khi đó tôi đã đồng ý với anh ấy, chờ khi tôi thi xong sẽ cùng anh ấy đi đảo Tô Mai học lặn. Tôi muốn lặn giởi như anh ấy."

Dung Chuẩn đứng một bên khẽ động môi, muốn nói nhưng lại không dám.

Kiều Tích làm bộ không chú ý tới, tiếp tục nói---

"Chỉ là sau đó, không đợi tôi thi xong, anh ấy đã sang Mỹ học rồi. Chúng tôi lại hẹn nhau lần khác sẽ đi Tô Mai... nhưng bây giờ xem ra thì chắc là không còn cơ hội nữa rồi."

Dung Chuẩn cố gắng mở miệng nói: "Tôi từ nhỏ cũng--- "

Nhưng Kiều Tích không có hứng thú nghe tiếp, không chờ hắn nói xong liền xoay người rời đi.

***

Thịnh Tử Du dự tính sinh vào tháng 7. Giữa tháng 7, người bố bận bịu công việc của cô ấy rốt cục cũng buông bỏ tất cả công việc trong tay xuống, bay sang Boston thăm con gái.

Học kỳ vừa rồi, Kiều Tích đã sớm chấp nhận cách nhìn của giáo sư Scholze, chuyển sang học Toán học ứng dụng, cũng bắt đầu đi thực tập tại Predator.

Vào hè, công việc của Kiều Tích từ part-time chuyển thành full-time, mỗi ngày tan làm về nhà liền trông thấy hai bố con Thịnh Tử Du đang cãi nhau ỏm củ tỏi.

Thế nhưng ngày hôm nay, khi cô về đến nhà lại không thấy bóng dáng ai hết, cả nhà vừa tối vừa im lặng.

Kiều Tích có chút bất an, sắp tới ngày dự sinh của Thịnh Tử Du rồi, cô ấy hẳn là phải ở nhà chờ sinh.

Cô mở cửa, đi vào trong nhà, vừa mới định sờ tường bật điện, liền nghe thấy một tiếng "Đoàng" vang lên, sau đó là một hỗn hợp âm thanh---

"Happy Birthday!"

Kiều Tích sửng sốt tại chỗ một lúc mới phản ứng được, hôm nay là sinh nhật của bản thân.

Nhìn những người bạn muốn tạo bất ngờ cho mình, trên mặt cô không khỏi hiện lên nụ cười thật tươi, "Cảm ơn mọi người."

Dung Chuẩn đẩy một xe bánh gato ra, đứng phía trước mọi người, chân thành thâm tình nói: "Sissie, sinh nhật vui vẻ."

Trùng hợp là hôm nay hắn còn mặc một bộ đồ màu trắng, nhìn trông giống như đầu bếp vậy, Kiều Tích không nhịn được bật cười thành tiếng.

Dung Chuẩn không hiểu gì, hắn còn cho rằng Kiều Tích thích sự ngạc nhiên mình dành cho cô thế nên lập tức đi về phía trước nói: "Có một việc tôi muốn nói với em, tôi---"

Lời còn chưa dứt, Thịnh Tử Du ở đằng sau đột nhiên kêu lên vài tiếng "a a a".

Kiều Tích ngay lập tức chạy đi xem cô nàng.

Thịnh Tử Du đỡ thắt lưng, miệng vừa kêu vừa nói: "Vua Sâu Béo... Sâu Béo có phải là ngửi thấy mùi xoài nên muốn đi ra không?"

Nước ối của của cô bị vỡ rồi.

Tối hôm đó xảy ra một trận náo loạn, mọi người luống cuống tay chân đưa Thịnh Tử Du đi bệnh viện.

Kiều Tích biết, Thịnh Tử Du lúc trước vốn là không muốn giữ lại đứa bé này nhưng lúc đi khám bác sĩ nói nếu như phá thì sau này có khả năng sẽ không thể sinh con được nữa.

Cân nhắc một hồi, Thịnh Tử Du đành phải quyết định mang đứa bé này đến với cuộc sống.

Rốt cuộc thì vẫn chỉ là cô gái chưa đến 20 tuổi, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn phát triển để sinh con.

Thế nên cái thai này của Thịnh Tử Du khiến cô ấy trải qua rất khó khăn, bây giờ còn hơi khó sinh nữa.

Bố Thịnh ở bên ngoài phòng sinh gấp đến độ xoay loanh quanh, giống như là kiến bò lòng chảo vậy.

Kiều Tích cũng rất rối, sự bình tĩnh lạnh đãm thường ngày bị cô ném ra sau đầu hết, hiện tại cô chỉ hận không thể ôm bố Thịnh khóc một trận lớn.

Dưới tình huống này, Dung Chuẩn nghiễm nhiên trở thành người tỉnh táo nhất.

Sống ở đây từ nhỏ nên hắn rất thông thuộc nơi đây, trước tiên gọi điện thoại kêu một bác sĩ sản khoa tốt nhất đến, sau đó lại đem hai con người không bình tĩnh kéo ra khỏi khu vực chờ sinh, bảo bọn họ trước tiên nên nghỉ ngơi lấy sức.

Kiều Tích cũng hiểu ra nên cô khuyên bố Thịnh một lúc lâu ông mới đồng ý đi sang phòng bên nghỉ ngơi một chút.

Chờ bố Thịnh đi, Dung Chuẩn mới đi tới, đứng phía sau Kiều Tích, lên tiếng nói: "Em cũng làm việc cả một ngày rồi, không cần nghỉ ngơi sao?"

Kiều Tích lắc đầu, "Tôi không mệt."

Dừng một chút, cô lại giải thích: "Tử Du ở bên trong khổ cực như vậy, tôi chỉ đứng ở đây thôi nên không mệt... Cô ấy biết tôi đứng ngoài này sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút."

Dung Chuẩn gật đầu, "Tôi đứng cùng em."

Kiều Tích liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó cười cười: "Cảm ơn anh."

Thịnh Tử Du sinh nở vô cùng gian nan, cô ấy ở trong phòng sinh tròn 1 ngày đêm.

Thế nhưng đợi đến khi đứa bé được sinh ra, khi được hộ sĩ đẩy ra ngoài cô ấy lại còn có sức lực kêu to---

"Nhanh cho tớ nhìn dáng dấp Vua Sâu Béo nào!"

Kiều Tích bế Trùng Béo được bọc kín trong tã lót đến cho cô ấy nhìn, mỉm cười nói: "Sâu Béo có vẻ rất giống cậu, rất dễ nhìn."

Nhìn thấy con trai mình, Thịnh Tử Du liền khóc lớn lên---

"Đầu nó lớn như vậy, nó nhất định là cố ý, đồ béo múp lòng dạ độc ác, hu hu hu hu hu!"

Kiều Tích cùng Dung Chuẩn liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ cười.

Kiều Tích đùa nghịch với Trùng Sâu Béo nằm trong lòng, dịu dàng nói: "Sâu Béo, tính theo giờ Bắc Kinh thì con với mẹ nuôi sinh cùng ngày cùng tháng đó."

Cô vươn một ngón trỏ đặt vào trong bàn tay nhỏ nhỏ của Sâu Béo, "Sau này mẹ nuôi Tích Tích và còn cùng nhau tổ chức sinh nhật, được không?"

Đúng vào lúc này, Sâu Béo chậm rãi mở mắt, một giây sau, thằng bé liền nhếch môi, "Ha" một tiếng cười lên.

Kiều Tích rất ngạc nhiên mở miệng, "Tử Du, cậu xem này, cục cưng cười với tớ!"

Tuy rằng miệng thì mắng "đồ béo múp lòng dạ độc ác" thế nhưng vừa nghe thấy Kiều Tích nói thằng bé cười thì Thịnh Tử Du đột nhiên không nhịn được đỏ bừng mắt.

Kiều Tích vội vàng đem đứa bé giao cho Dung Chuẩn, sau đó cúi người dỗ Thịnh Tử Du: "Đừng khóc, đừng khóc, đây không phải chuyện vui sao?"

Thịnh Tử Du hít hít mũi, sau đó câu được câu không nói: "Người khác sinh con đều có chồng ở bên, còn tớ thì ngay cả bố Sâu Béo là ai cũng không biết..."

Cô ấy dụi dụi mắt, sau đó nói: "Tích Tích cậu nhất định phải tìm được một người có thể ở bên cậu lúc cậu cần và phải đối xử thật tốt với cậu."

Dung Chuẩn đột nhiên ho nhẹ một cái, chứng tỏ sự tồn tại của hắn.

Kiều Tích nghiêm mặt, đánh mắt nhìn về phía Dung Chuẩn.

Cô có chút không được tự nhiên cúi đầu.

Đợi đến khi đưa Sâu Béo vào phòng trẻ con và đưa Thịnh Tử Du vào phòng bệnh xong, hai người một ngày một đêm không chợp mắt cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Đi ra cổng bệnh viên, Kiều Tích đột nhiên chạy bước nhỏ, đến giữa sân cỏ mới dừng lại, sau đó trực tiếp nằm ngửa trên đó.

"Mệt mỏi quá." Cô nhẹ giọng lầu bầu.

Dung Chuẩn đi tới, sóng vai nằm xuống với cô.

Dung Chuẩn mở miệng nói: "Hôm qua tôi còn chưa nói xong."

Kiều Tích nhìn sao dày đặc trên bầu trời đêm, không nói gì.

Hắn cũng không phải một người am hiểu nói lời hay tiếng đẹp, nhưng lúc này lại nguyện ý học lại từ đầu---

"Anh ta ở bên em từ lúc em 15 đến 18 tuổi, anh có thể ở bên em từ lúc em 19 tuổi cho đến già."

"Em muốn em muốn xuống nước học lặn, thật ra không chỉ có em và anh ta, anh cũng rất thích lặn. Nếu như em nguyện ý, sinh nhật em hàng năm, anh đều có thể cùng em đến đảo Tô Mai đi lặn."

"Sissie, em có nguyện ý không, ở bên anh?"

***

Dung Chuẩn hoàn toàn làm được những gĩ hắn hứa hẹn.

Từ lúc Kiều Tích 19 tuổi, cho đến khi cô 25 tuổi, sinh nhật năm nào hắn cũng đều buông xuống tất cả mọi chuyện, cùng cô xuống biển lặn.

Từ Florida đến Honduras, từ Malaysia đến Papua New Guinea (*).

(*) Một hòn đảo ở Niu Di Lân =))

Cho đến sinh nhật năm nay của Kiều Tích, bọn họ cuối cùng cũng đến đảo Tô Mai.

Ngày thứ hai đến đây, Dung Nhất Sơn nhận được tin từ Thái Lan truyền tới---

Dung Chuẩn gặp nạn khi đi lặn ở đảo Tô Mai, lúc này đang ở bệnh viện cấp cứu.

Tiểu Vũ: Fix lại tên con trai của Tử Du nhé, tên gốc hán việt là Vương Trùng Bàn, Vương là vua, Trùng là con sâu ấy, Bàn là béo, mập. Thế nên t để là Vua Sâu Béo nhé!

PS: chương sau về Trung Quốc rồi nhaaaa. Ờ hết ngược rồi đấy =))

Mai up chương sau nha <3

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor