Vĩ Gian Phong - Chương 62

Vĩ Gian Phong
Chương 62
gacsach.com

Edit: Tiểu Vũ

Sau tết dương lịch 1 ngày, Kiều Tích nhận được điện thoại của Thịnh Tử Du.

Cô nàng vừa khóc sướt mướt vừa nói: "Tích Tích, tớ muốn tới tìm cậu."

Nhận được điện thoại của cô ấy, Kiều Tích thật sự có chút ngoài ý muốn, thế nên lập tức nhỏ giọng hỏi ngược lại: "Tử Du, có việc gì thế, sao lại gọi điện cho tớ?"

Từ sau khi xuất ngoại, bởi vì sợ sẽ liên lụy tới mọi người thế nên Kiều Tích không dám liên hệ với bọn họ.

Cho dù là có những bạn học không biết chuyện của cô nhưng cô cũng không dám có chút liên lạc nào hết.

Đối với những bạn học không thân mà còn như vậy thì với Thịnh Tử Du còn hơn thế, Kiều Tích rất sợ sẽ gây phiền toái cho cô ấy.

Sự thật cũng đúng như vậy.

Từ mấy tháng trước, sau khi gọi cho cô một cuộc điện thoại từ Thái Lan thì Thịnh Tử Du cũng không liên lạc lại với cô lần nào nữa.

Đầu bên kia, Thịnh Tử Du vẫn khóc sướt mướt không ngừng: "Ngay cả cậu cũng không để ý đến tớ!"

"Không phải." Kiều Tích nhìn xung quanh một vòng, tìm một chỗ vắng vẻ yên lặng sau đó mới nhỏ giọng nói: "Tử Du, cậu không nên gọi điện thoại cho tớ."

"Tớ muốn tới tìm cậu!" Thịnh Tử Du thương tâm muốn chết. "Xin cậu đấy, cho tớ tới tìm cậu đi."

Thịnh Tử Du là một người cảm tính, cô ấy thường làm nũng với tất cả mọi người cô ấy thân, Kiều Tích tập mãi cũng thành quen thế nhưng hình như lúc này có gì đó khác lúc trước.

Kiều Tích cuối cùng cũng nhận ra có chút không thích hợp, "Tử Du, cậu rốt cuộc làm sao vậy?"

Thịnh Tử Du vẫn tiếp tục khóc to: "Tớ mang thai... tớ rõ ràng còn là một thiếu nữ thanh thuần cơ mà. Tại sao lại mang thai được chứ, huhuhu. Rốt cuộc là thằng khốn nào làm tớ lớn bụng!"

***

1 tuần sau khi gọi điện thoại cho Kiều Tích, Thịnh Tử Du liền đến Mỹ chờ sinh.

Lúc Kiều Tích đến sân bay đón người liền trông thấy một cô nàng đang ôm một gói khoai tây to đùng vừa ăn vừa nhìn dao dác. Vừa nhìn thấy Kiều Tích, miếng khoai tây trong miệng còn chưa kịp nuốt Thịnh Tử Du đã nhào đến ôm Kiều Tích há miệng khóc.

Kiều Tích vỗ vỗ lưng cô ấy, "Đừng khóc, đừng khóc nha. Rốt cuộc làm sao vậy?"

Theo lời nói của Thịnh Tử Du thì cô nạng giận dỗi với người trong nhà, sau đó bỏ nhà đi mấy tháng.

Đến khi người nhà cô tìm được thì cô đã đang ở trong bệnh viện vì tai nạn giao thông, hơn nữa ký ức về mấy tháng bỏ nhà đi đó hoàn toàn mất sạch.

Bởi vậy nên cô nàng cũng không nhớ được rốt cuộc là thằng khốn nào khiến cô lớn bụng nữa.

Đối với chuyện mất trí nhớ này, Kiều Tích thật sự có chút hoài nghi sâu sắc.

Dù sao thì Tử Du nhanh nhẹn lanh lợi như vậy, từ trước đến nay đều chưa phải chịu nửa điểm ủy khuất, sao có thể vô duyên vô cớ bị người ta chiếm tiện nghi lớn như thế chứ?

Chỉ là thấy tâm tình Thịnh Tử Du thật sự không tốt nên cô cũng không tiện nhiều lời hỏi thăm.

Bố Thịnh ghét bỏ con gái chưa chồng đã chửa, làm mất mặt mũi của Thịnh gia thế nên vừa thấy con gái hơi hơi lộ bụng liền làm thủ tục tạm nghỉ học rồi đưa sang Mỹ chờ sinh.

Hôm nay mới vừa qua Tết dương được khoảng 1 tuần, còn chưa cả đến Tết âm mà Thịnh phụ đã vội vàng đưa Thịnh Tử Du sang bên này rồi.

Kiều Tích hỏi cô ấy: "Tử Du, cậu đã liên hệ với trung tâm chăm sóc sức khỏe thai phụ ở bên này chưa?"

Thịnh Tử Du lập tức hai mắt ứa lệ nhìn về phía Kiều Tích, là bộ dạng đáng thương đến mức khóc nấc không thành tiếng nói: "Tớ không muốn đến trung tâm đấy đâu... Tớ có thể đến ở nhà cậu được không?"

Kiều Tích bất đắc dĩ cười: "Đương nhiên là có thể rồi."

Thật ra bố Thịnh đã sớm chuẩn bị hết tất cả mọi thứ ở bên này hết rồi, từ nhà cửa đến trung tâm bệnh viện, đều là sắp xếp đâu vào đấy trước khi Thịnh Tử Du sang, chỉ cần cô nàng xuống máy bay là sẽ có người đến đón.

Như vậy thì sẽ không có ai biết được việc cô nàng chưa chồng mà sinh con.

Thế nhưng Thịnh Tử Du lại cố ý không muốn như thế, cô nàng muốn ở cùng một chỗ với Tích Tích.

Bố Thịnh cũng biết con gái ở nước ngoài một mình sẽ không quen thế nên đương nhiên muốn con mình được ở chung với người nó tin tưởng.

Biết con gái nhà mình sẽ gây thêm phiền phức cho Kiều Tích thế nên ông liền nhờ người thân ở bên này gửi cho Kiều Tích một khoản tiền, con số không hề nhỏ chút nào, sau đó còn sắp xếp một vài bảo mẫu ở trong biệt thự gần đó để có thể ngày ngày sang chăm sóc Thịnh Tử Du.

Kiều Tích không có ý định dùng số tiền này, nhưng cô biết bố Thịnh rất quan tâm tới Thịnh Tử Du, nếu như cô không lấy tiền thì đối phương sẽ cảm thấy bất an.

Thế nên cô liền trước mắt nhận lấy, sau khi thanh toán các khoản phí ở bệnh viện và trung tâm thì lại trả lại khoản tiền đó.

Thịnh Tử Du vừa vào đến chỗ ở của Kiều Tích thì vô cùng tò mò hỏi: "Tích Tích, một mình cậu ở trong căn biệt lớn thế này á? Buổi tối không sợ à?"

Kiều Tích cười giải thích: "Trước đó cũng có bạn thuê cùng nhưng có việc nên chuyển đi rồi... Thế nên bây giờ cũng chỉ có một mình tớ ở thôi."

"Oa oa oa!" Thịnh Tử Du đột nhiên hào hứng, "Thế để tớ thuê đi."

Chỉ là, mặc dù đã thuê cả căn biệt thự nhưng Thịnh Tử Du lại nháo nhào đòi muốn ngủ cùng một phòng với Kiều Tích.

Cô nàng là phụ nữ có thai, Kiều Tích cũng không dám để cô ấy ngủ một mình một phòng, thế nên cô liền kê thêm một cái giường nữa vào trong phòng của mình.

Thịnh Tử Du nhìn tới nhìn lui, sờ tới sờ lui khắp thứ trong căn phòng, "Ơ? Sao chỗ này của cậu lại có máy cắt tóc kiểu nam thế này?"

Kiều Tích cầm lấy máy cắt tóc trong tay Thịnh Du, cất vào trong ngăn kéo. "Để tỉa lông cho chó mèo đó."

Thịnh Tử vốn dĩ cũng khá tin tưởng rồi, thế nhưng đợi đến lúc cô mở tủ quần áo ra, nhìn thấy bên trong là một loạt quần áo của đàn ông thì nhịn không được lên tiếng hỏi---

"Tích Tích, cậu vẫn đợi anh ấy sao?"

Kiều Tích đang ngồi xổm trước tủ quần áo, cầm từng món từng món quần áo của Thịnh Tử Du sắp xếp cẩn thận vào ngăn bên dười.

Nghe thấy câu hỏi của Thịnh Tử Du, trong lúc nhất thời cô không biết phải nói gì làm gì.

Qua một lúc lâu, cô cũng không quay đầu lại mà vẫn như trước đưa lưng về phía Thịnh Tử Du, cười nói: "Vẫn không tìm được người tốt hơn anh ấy, cậu cứ coi như là tớ đang chờ đi."

"Tích Tích, " Thịnh Tử Du muốn nói lại thôi, "Thật ra trước khi tớ tới, người của Minh gia có nhờ tớ nói với cậu mấy câu."

Kiều Tích bỗng dưng quay người, nhìn thằng về phía Thịnh Tử Du.

Thịnh Tử Du trầm mặc hồi lâu, đại khái là đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào: "Thật ra... sau đó Ninh Dịch có nói cho tớ biết, chuyện của cậu không có quan hệ gì tới người Minh gia cả đâu."

"Là bố Minh Ngật... ông ấy tính tình khảng khái, làm việc ngay thẳng nề nếp thế nên cũng có gây xích mích với một số người. Qua thời gian dài lại tích góp nhiều thù hận, thế nên họ mới nhân cơ hội này để chỉnh ông ấy."

"Mẹ cậu... mặc dù bà ta có gắn thiết bị nghe trộm trong thư phòng của bác Minh, thế nhưng bộ đội đều có quy định bảo mật rất nghiêm khắc, chuyện bí mật quan trọng như vậy tuyệt đối không được mang về nhà nói, thế nên không liên quan gì đến cậu cả."

"Nhưng vì muốn chỉnh Minh gia mà mấy người kia nói cái gì mà dù không có tội thế nhưng lại có hành vi qua lại với nhân viên tình báo của nước khác thế nên cũng bị phạm tội..."

Nói đến đây, Thịnh Tử Du liền thử dò xét liếc nhìn Kiều Tích: "Hơn nữa, Tích Tích, cậu ở Minh gia 3 năm, lại là con gái của Diệp... Cậu hiểu tớ muốn nói gì đúng không?"

Kiều Tích cắn chặt môi không nói lời nào.

Thịnh Tử Du trầm mặc chốc lát, sau đó nói tiếp: "May mà vẫn có người đứng gia bảo vệ Minh gia, ông nội Ninh Dịch và ông ngoại Minh Ngật đều là đồng đội với nhau từ xưa, đến nay giao tình hai bên vẫn rất tốt; còn có bố của Thẩm Tang Tang nữa, cũng có quan hệ rất tốt với bố Minh Ngật, hai người đó đã giúp đỡ Minh gia rất nhiều."

"Minh gia hiện nay thật sự không có chuyện gì hết, ngoại trừ việc không thể ra nước ngoài thì tất cả những đãi ngộ khác đều vẫn giống như trước! Về phần Minh Ngât... tuy rằng tớ không hỏi được tin tức của anh ấy, nhưng chắc chắn 100% với cậu rằng anh ấy tuyệt đối vẫn bình an, cậu phải tin tưởng tớ!"

Nghe xong những lời này của Thịnh Tử Du, trái tim Kiều Tích hơi hơi trầm xuống.

Cô nhìn Thịnh Tử Du, nghe giọng nói của mình chậm rãi vang lên: "Tử Du, cậu nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn nói cái gì?"

Thịnh Tử Du cắn môi, "Tớ, tớ chỉ muốn cậu đừng tự trách mình nữa thôi."

"Chuyện đó không phải là trách nhiệm của cậu, Minh gia cũng không phải là bởi vì cậu mà bị liên lụy, cậu không phải áy náy nữa."

Kiều Tích chầm chầm rũ mắt xuống, từng câu từng chữ rõ ràng hỏi: "Còn gì nữa không?"

Thấy bộ dạng này của Kiều Tích, Thịnh Tử Du đột nhiên có chút không dám nói tiếp nữa.

Thế nhưng cũng nhìn bộ dạng này của Kiều Tích, cô vẫn là nên hạ quyết tâm, ép buộc chính bản thân nói cho xong---

"Thế nên, Kiều Tích, cậu có thể bắt đầu cuộc sống mới rồi... Đây không phải là tớ nói, là, là Minh gia muốn tớ nói với cậu."

Kiều Tích nghe xong, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kích động nào, chỉ là im lặng một lúc lâu.

Thịnh Tử Du có vài phần bất an, thử thăm dò gọi: "... Tích Tích?"

Kiều Tích cuối cùng cũng coi như hồi phục lại tinh thần, cô ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Tử Du cười cười, sau đó lắc đầu nói: "Tớ không sao."

Nói xong, Kiều Tích xoay người, đóng cửa tủ quần áo lại, sau đó lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho Thịnh Tử Du.

Cô quay sang nhìn Thịnh Tử Du cười thật tươi:

"Một lúc nữa bảo mẫu sẽ đến, buổi chiều tớ còn phải đi học, cậu nhớ ở yên trong nhà không được chạy loạn đâu đấy."

***

Việc học của Kiều Tích vẫn luôn luôn rất nặng.

Cô học tập ở đây cũng không phải là thuận buồm xuôi gió.

Thành tích của cuộc thi Putnam được công bố, thành tích của Kiều Tích không được tốt lắm, chỉ đứng thứ 167 toàn nước Mỹ.

Đối với người đã từng đạt được HCV IMO mà nói thì thành tích này cũng rất lý tưởng rồi.

Giáo sư Scholze nói thẳng với cô rằng, cô không thích hợp tiếp tục học Toán học lý thuyết, đề nghị cô nên chuyển sang học Toán học ứng dụng.

Kiều Tích vô cùng không phục, lần đầu tiên trong đời cùng giáo sư Scholze tranh luận---

"Thành tích bình quân của em đứng thứ nhất toàn khoa, mỗi môn đều đạt điểm A. Mỗi ngày ngoại trừ học tập trên trường, thời gian còn lại em đều dành để nghiên cứu, làm bài tập và đọc các bài báo luận văn Toán học... Thầy dựa vào đâu mà cho rằng em không thích hợp học Toán học lý thuyết?"

Giáo sư Scholze nhìn cô: "Sissie, em vô cùng ưu tú, nhưng em có từng lắng nghe nội tâm mình không?"

Kiều Tích không nói gì.

"Em theo Ming học Toán lý thuyết, một lòng vì mục tiêu của em ấy. Bây giờ em ấy không có ở đây, em cũng không nghiêm túc cân nhắc đến tương lai của bản thân mình."

"Chính là bởi vì em vô cùng ưu tú cũng vô cùng nỗ lực thế nên thầy mới không muốn em tiếp tục học Toán học Lý thuyết. 10 nă, 20 năm sau chưa chắc em đã nghiên cứu ra thành quả gì... Em không lắng nghe điều con tim mình muốn, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào em có thể gánh chịu được không?"

"Sissie, chuyển sang Toán học ứng dụng đi... Em sẽ trở nên vô cùng xuất sắc."

Kiều Tích thất thần từ phòng giáo sư Scholze đi ra.

Dung Chuẩn tới đón cô, dọc đường cứ ríu ra ríu rít: "Có một nhà hàng Tây Ban Nha rất ngon, tối nay đi không?"

Kiều Tích không hề kiên nhẫn quát: "Câm miệng!"

Dung Chuẩn không nói gì nữa, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía trước, hết sức chuyên chú lái xe.

Từ Dung Chuẩn, Kiều Tích đã xác nhận được một việc, đại bộ phận đàn ông đều là đồ đê tiện.

Ngay từ đầu, đại khái là có chút hứng thú với cô.

Dung Chuẩn nhất định không chỉ một lần nghĩ tới, người phụ nữ này, câu dẫn bố hắn, câu dẫn anh trai hắn nhưng lại luôn tỏ vẻ không để ý đến hắn, ngay cả nửa ánh mắt cũng không thèm cho hắn.

Đàn ông đều có thói hư tật xấu, có lẽ họ luôn suy nghĩ rằng, tại sao người khác có thể ngủ được mà hắn lại không thể?

Ban đầu, mong muốn của hắn, cũng chỉ là muốn chơi đùa một chút thôi.

Sau đó Kiều Tích lại nói cho hắn biết, bạn gái hắn rất yêu hắn.

Thế nên ngay ngày hôm sau, Dung Chuẩn tới tìm cô và nói cho cô biết, mình đã khôi phục trạng thái độc thân.

Kiều Tích vẫn không đáp ứng hắn, thậm chí coi hắn như là một con la mà treo lủng lẳng củ cà rốt để dụ.

Ngay cả Kiều Tích cũng không phân biệt được rõ, hành vi của cô đến tột cùng là vì mục đích kia hay chỉ đơn thuần là muốn phát tiết tâm tình đau khổ của bản thân cho nên mới đi trêu đùa hắn làm thú vui.

Dung Chuẩn lái xe đưa cô về nhà.

Tưởng Nhất Vĩ đã tới, anh ấy nghe nói Thịnh Tử Du tới Mỹ, thế nên cố ý trốn học buổi chiều thứ 6, chạy từ New Jersey đến đây thăm cô nàng.

Chỉ là, nhìn thấy cái bụng đã hơi nhô lên của cô, Tưởng Nhất Vĩ có cảm giác không nói lên lời.

Tưởng Nhất Vĩ và Thịnh Tử Du ngồi trong phòng khách xem phim hoạt hình.

Hai người câu được câu không tán gẫu.

Thịnh Tử Du hỏi anh: "Đây là phải là khu học tập của Mỹ không?"

Tưởng Nhất Vĩ bật cười hỏi: "Coi như là vậy đi. Em hỏi cái này làm gì?"

Thịnh Tử Du vuốt vuốt bụng mình, lười biếng mở miệng nói: "Từ giờ đến lúc Vua Sâu Béo của em thi đại học còn 6711 ngày, em muốn mua cho nó một căn nhà ở đây."

Nói xong cô nàng liền chỉ căn biệt thự này, hỏi: "Một căn biệt thự như này, cần bao nhiều tiền?"

Tưởng Nhất Vĩ suy nghĩ một lúc, sau đó ước chừng nói: "Khoảng 1 đến 1.5 triệu USD."

Thịnh Từ Du chậm rãi "A" một tiếng, sau đó không nói nữa.

Hai người lại cùng nhau xem phim hoạt hình một lúc, Thịnh Tử Du nghe thấy tiếng xe ngoài cửa, biết là Kiều Tích đã về thế nên lập tức sai Tưởng Nhất Vĩ---

"Coca trong nhà hết rồi, anh đi mua cho em đi."

Tưởng Nhất Vĩ vô cùng bất đắc dĩ nói: "Rồi, mua, anh đây đi mua, bà nội."

Thịnh Tử Du cũng không phải là người có thể nhẫn nhịn, bởi vậy nên chờ Tưởng Nhất Vĩ đi ra ngoài, Kiều Tích cũng vừa hay vào đến cửa liền kéo cô vặn hỏi---

"Tích Tích, cậu lấy đâu ra tiền mua căn biệt thự này?"

Kiều Tích vẫn còn giả ngu: "Cậu nói gì thế? Đây là tớ thuê mà."

Thịnh Tử Du lấy xếp giấy giấu dưới gối dựa ra, đưa đến trước mặt cho Kiều Tích không thể chối cãi.

"Buổi chiều có người gửi hóa đơn điện nước, chỗ chủ hộ ghi tên cậu... Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

Không có cách nào chối cãi... Kiều Tích nhận lấy hóa đơn điện nước, cười nói: "Đầu năm chủ nhà này muốn bán... Dù sao thì tớ cũng phải ở mà, đúng lúc có tiền thế nên tớ mua luôn."

Trước đó Minh Ngật đã từng nói có một vị Lục sư huynh từng nhờ anh khắc phục lỗi cho một phép tính, sau đó có cho anh 5% cổ phần để cảm ơn.

Mãi đến khi sang đây được một thời gian Kiều Tích mới biết được tên đầy đủ của vị Lục sư huynh kia là Lục Thâm.

Sau khi lấy xong bằng cử nhân ở Havard thì anh ở lại Mỹ lập nghiệp, bắt đầu từ việc giao dịch chứng khoán sau đó dần dần tiến công vào các lĩnh vực khác.

Người này chỉ số thông minh cực cao, ở nước tư bản làm ăn có thể nói là như cá gặp nước.

Anh giống như con cá mập hung hăng cắn người mỗi khi nhận thấy phi vụ làm ăn nào khả thi, luôn biết cắn vào nhược điểm của người ta không buông. Ngay cả tên công ty cũng thể hiện rõ bản chất này của anh ta, Predator (người cướp bóc).

Có người nói chỉ với 20 triệu tiền vốn trong tay, đi qua tầng tầng lớp lớp các giao dịch, đưa ra được một công ty thực lực với quyền không chế gần như tuyệt đối.

Kiều Tích nhận được lời mời của anh ta, lời mời gia nhập liên minh Predator.

Để biểu thị thành ý, đối phương trực tiếp chuyển vào tài khoản ngân hàng của cô 1 triệu đô và nói rõ rằng nếu cô đồng ý buông bỏ việc học chuyên sâu ở đại học thì sau khi có bằng cử nhân có thể gia nhập liên minh Predator ngay và đương nhiên là với thù lao không ít.

Kiều Tích lúc đó đang gấp rút cần tiền thế nên liền đồng ý, cô muốn có tiền để mua căn biệt thự này.

Thịnh Tử Du nhìn cô, "Tại sao... tại sao lại muốn mua căn này?"

Kiều Tích không nói.

Thịnh Tử Du cúi xuống cầm lấy bản phác họa, "Tích Tích, không phải tớ cô ý đi lục lọi đồ của cậu, là tớ vô tình nhìn thấy ở đầu giường."

Là bản phác họa kia, chính là bản phác họa Minh Ngật tặng cô trước khi cô xuất ngoại đi du lịch.

Trong đó có 7 câu chuyện chúc ngủ ngon, Minh Ngật nói với cô, chờ đến khi cô đọc xong 7 câu chuyện đó thì có thể về nhà rồi.

Câu chuyện thứ 7 trong đó thật ra là một câu đố rèn luyện trí não.

Ở phía cuối cùng của câu chuyện, có vẽ một con rùa đen nhỏ ngẹo đầu, mắt tròn vo, trên đỉnh đầu còn có một khung thoại---

"Ba ba nói, chờ ngày mai ma ma trở về, phải hôn ba ba 3 cái mới có thể biết đáp án."

Khi đó Kiều Tích nghĩ, dù sao cũng chỉ có 7 ngày thôi mà.

Cô chưa bao giờ có thể ngờ, bọn họ sẽ phải xa nhau lâu như thế này.

Thịnh Tử Du nhìn cô, chậm rãi nói: "Là bởi vì căn phòng kia sao?"

Căn phòng kia, ngay từ đầu đã là Minh Ngật thuê vì cô, vì cô mà trang trí... Mặc dù hai người chưa từng cùng nhau ở đây, thế nhưng vẫn là hồi ức tốt đẹp nhất mà hai người có ở đất nước này.

Bởi vì căn phòng kia, cho nên Kiều Tích không tiếc việc phải vay tiền để mua lại căn nhà này.

Trong hốc mắt Thịnh Tử Du có ánh lệ xuất hiện.

Cô cảm thấy Tích Tích của cô ngốc quá rồi, trên đời này sao lại có người ngu ngốc như vậy chứ?

"Minh gia đã nói cậu không cần phải tự trách bản thân rồi, không phải áy náy, cũng nói cậu hãy bắt đầu cuộc sống mới đi... Là bởi vì Minh Ngật đã sớm buông cậu ra rồi."

"Anh ấy đã bắt đầu cuộc sống mới của anh ấy từ sớm rồi."

Cô từng nghe trộm được điện thoại của Ninh Dịch, và biết được tại sao mà Thẩm gia lại tận hết sức lực giúp đỡ Minh gia.

"Thẩm Tang Tang từ nhỏ đã thích Minh Ngật... Cô ta đã đính hôn với Minh Ngật rồi! Là chính miệng Ninh Dịch nói, cậu ta cho rằng tớ đã ngủ rồi... Thẩm Tang Tang và Minh Ngật đính hôn cho nên Thẩm gia mới bằng lòng giúp đỡ Minh gia!"

"Tích Tích, anh ấy sẽ không trở về đâu... Cậu tỉnh táo lên đi, đừng... chờ anh ấy nữa, được không?"

Tiểu Vũ: hôm nay 1 chương thôi nhé! 10 chương 2 hôm trước là bù cho 19 ngày t ko đăng chương mới trước đó =))

Còn từ giờ thì làm được chương nào đăng chương ấy nhé <3

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor