Vĩ Gian Phong - Chương 60

Vĩ Gian Phong
Chương 60
gacsach.com

Edit: Tiểu Vũ

Lễ Giáng sinh, Dung Nhất Sơn đặc biệt gọi điện đến cho Kiều Tích, nói sẽ sắp xếp lái xe tới Cambridge đón cô đi Brookline, bảo cô cứ yên tâm ở trong nhà chờ.

Lúc đó Tống Du đang ở trong nhà trang trí nhà cửa đón khách.

Năm nay là năm thứ ba Tống Du đến Mỹ, cô ấy quen biết rộng, giáng sinh mỗi năm đều tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho du học sinh hội họp.

Người Hoa ở Boston tuy nhiều nhưng du học sinh thì lại ít, nhất là người giống như Tống Du và Kiều Tích, đều dựa vào học bổng để sang học, thế nên quan hệ giữa các du học sinh đều rất tốt.

Giống như là Tưởng Nhất Vĩ vậy, anh ấy chính là đàn em của của Tống Du ở trường cấp 3, lại cộng thêm việc anh ấy cũng ở gần đây thế nên đương nhiên là được gọi đến cùng bọn họ qua đêm bình an.

Buổi trưa, Tưởng Nhất Vĩ vừa tới nơi, còn chưa kịp uống ngụm nước đã bị Tống Du sai sử: "Nhanh đi lên tầng gọi Kiều Tích xuống đi."

Lúc anh lên tầng, Kiều Tích đang trèo lên ghế treo chuông và đồ trang trí lên cây thông Noel.

Tưởng Nhất Vĩ đi đến, đỡ ghế cho cô, "Xuống đi, anh làm cho."

Kiều Tích treo nốt cái chuông trong tay mình lên rồi đi xuống.

Tưởng Nhất Vĩ người cao, không cần trèo lên ghế, chỉ cần kiễng chân lên liền treo được.

Anh vừa làm vừa nói chuyện với Kiều Tích.

"Kiều Tích, cuộc thi Putnam năm nay em có tham gia không?"

Kiều Tích: "Có."

Putnam là cuộc thi Toán cấp cao nhất dành cho sinh viên trên toàn nước Mỹ.

Hai năm trước, Minh Ngật tại đây học cũng từng tham gia hai lần.

Liên tục hai năm, anh đều đứng ở vị trí thứ hai, bởi vậy nên vô cùng thuận lợi được ban tổ chức trao tặng vinh dự---Putnam Fellow (hội viên Putman).

Ban đầu lúc ở trong nước không thể khiêu chiến thành công được Minh Ngật, thế nên cho dù yên ổn học tập ở trong nước một năm nhưng Tưởng Nhất Vĩ cũng không cảm thấy vui vẻ.

Mãi đến năm ngoái khi sang Mỹ học, Tưởng Nhất Vĩ dành được tư cách tham gia cuộc thi Putnam, lại một nữa có thể khiêu chiến Minh Ngật.

Thật ra thành tích của Tưởng Nhất Vĩ đã vô cùng tốt rồi, xếp thứ 245 toàn nước Mỹ, nhưng mà so với Minh Ngật xếp thứ 2 thì anh ấy liền cảm thấy mình quá là thất bại.

Nghĩ đến đây Tưởng Nhất Vĩ lại vô cùng tức giận, ngay lập tức quay sang nhìn Kiều Tích, căm giận nói---

"Em nói xem bạn trai em ấy, thật sự là không biết xấu hổ, thi được thứ hai xong còn đi nói với anh là, không thi được thứ nhất chẳng qua là bởi vì có một từ tiếng anh không biết viết mà cậu ta thì sợ bị bại lộ trình độ tiếng Anh nát bét của mình thế nên liền dứt khoát không làm câu đấy luôn."

"Không phải chứ, nói thật là cái trình độ tiếng Anh 3 xu của cậu ta thì có ai mà không biết đâu, còn cái gì mà sợ bị lộ?"

Kiều Tích nghe xong liền cười ra tiếng, "Anh ấy là cố ý chọc giận anh đấy."

Tưởng Nhất Vĩ đương nhiên là biết, thế nhưng chỉ cần nhớ đến thôi là lại bị tức đến không chịu được, tức đến hộc máu luôn: "Em nói xem, trình độ ngữ văn của bạn trai em kém thậm tệ như vậy, nhưng mà sao đi chọc giận người khác thì lại cao siêu như thế hả?"

Kiều Tích nhìn Tưởng Nhất Vĩ một cái, sau đó mỉm cười nói: "Anh không biết sao, Uyển Uyển - chính là em gái anh ấy, từng đặt biệt hiệu cho anh ấy."

Tưởng Nhất Vĩ tò mò nói: "Là gì?"

Kiều Tích cố nén cười nói: "Nữu Hỗ Lộc Ngật."

Có một đợt Uyển Uyển mê xem phim cung đấu, có một lần xem được một bộ phim có nữ chính ban đầu hiền lành thiện lương sau đó do hoàn cảnh nên hắc hóa trở nên vô cùng độc ác, con bé tới tìm cô nói rằng Minh Ngật vô cùng giống với nhân vật nữ chính đó, thế liền từ đó liền cưỡng ép Minh Ngật đổi lại thành họ Nữu Hỗ Lộc này.

Lời vừa nói ra, hai người liền đồng loạt bật ra tiếng cười.

Chỉ là sau khi cười xong, hai người liền rơi vào khoảng không trầm mặc.

Giờ phút này, tại nơi đất khách quê người, nói về chuyện cũ đều khiến người ta đau lòng.

Lúc Minh gia xảy ra việc, Tưởng Nhất Vĩ vẫn đang ở trong nước nên anh mơ hồ biết được một chút.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ là người ngoài cuộc, chân tướng rốt cuộc ra sao thì Tưởng Nhất Vĩ không thể hiểu được.

Thế nhưng một người đáng lẽ phải có mặt ở đây để đi học là Minh Ngật lại mãi không thấy tăm hơi đâu, không cần phải suy nghĩ xa xôi Tưởng Nhất Vĩ cũng có thể đoán được việc Minh Ngật không đi học có liên quan đến chuyện xảy ra vào mùa hè vừa rồi.

Con người tên Minh Ngật này, phảng phất như đã biến mất chỉ trong vòng một đêm.

Cư dân mạng còn từng lật tìm dấu vết của anh, những vinh dự anh đạt được, những luận văn bài báo anh viết, những nghiên cứu anh làm... Thậm chí cách đây không lâu có người đăng đàn hỏi thăm tình hình gần đây của người đạt được điểm tuyệt đối IMO.

Minh Ngật ở trong giới Toán học có danh tiếng không hề nhỏ, có người còn từng phân tích cuộc đời của anh và cho ra kết luận rằng quỹ tích trưởng thành của anh giống y hệt giáo sư Scholze ở trường MIT.

Giáo sư Scholze trước kia từng tham gia IMO 3 lần, 2 lần giành được điểm tuyệt đối, sau đó ông tập trung vào nghiên cứu và đạt được thành tích rất đáng nể, đã có 2 bài luận văn của ông được đăng lên tập san Toán học thế giới. Và đến năm 30 tuổi, ông đã vinh dự lấy được danh hiệu giáo sư của trường đại học MIT.

Minh Ngật đi theo ông, chỉ ngắn ngủi trong thời gian 2 năm liền đạt được thành quả không nhỏ, mỗi người ở trong giới Toán học đều biết đến anh.

Bởi vậy nên status hỏi thăm tình hình gần đây của Minh Ngật được đăng lên, cho dù là người không thân cũng trả lời---

"Không có chuyển ngành, vẫn đang dốc lòng nghiên cứu Toán học lý luận, thành quả nổi bật, tương lại sáng lạn."

Chỉ là đến gần đây, lại có người hỏi thăm tin tức của Minh Ngật thì đã có những tin đồn bất chính dấy lên---

"MIT không cho học tiếp, đã thôi học. Xem ra Trung Quốc không chọn đúng nhân tài đi thi rồi, bây giờ chật mắt chưa. Nhồi cho lắm kiến thức để thi thố lắm vào, bây giờ thì không thể nhồi được nữa rồi nên đành rút lui thôi."

Có không ít du học sinh phản bác lại comment của người kia, thế nhưng tâm lý con người mà, ai cũng muốn mình hơn còn người ta kém thế nên loại thiên tài rớt xuống này rất phù hợp tâm trạng của cư dân mạng. Bởi vậy status này bị quần chúng đẩy lên top luôn.

Ngay cả Tưởng Nhất Vĩ không hay quan tâm sự việc trên mạng cũng nhìn thấy được, sau đó thì tức điên lên đi phản bác---

"Minh Ngật không phải là bị buộc thôi học! Không bị buộc thôi học! Không bị buộc thôi học! Cậu ấy ở MIT học có 2 năm thôi mà lấy được bằng SB (cử nhân) rồi, cũng nhận được offer học PhD (tiến sĩ) của MIT và Havard. Về phần có tiếp tục học hay không thì là sự lựa chọn của cậu ấy, có liên quan gì đến mấy người hả?

Ngay cả Minh Ngật cũng dám nói là phế vật, thế xin hỏi các người là giỏi giang đến mức nào?"

Kiều Tích rất cảm kích anh ấy vì đã ra mặt cho Minh Ngật, nhưng mà Tưởng Nhất Vĩ lại sống chết không chịu thừa nhận mình giúp Minh Ngật---

"Ai giúp cậu ta? Anh chỉ là không ưa người khác mở mồm ra là bịa đặt linh tinh thôi, nói Minh Ngật là phế vật thì chúng ta được tính là gì chứ."

Dừng một chút, Tưởng Nhất Vĩ lại cười lên, chỉ là nụ cười này cũng mang một chút buồn tẻ vô vị, "Chẳng qua... cuộc thi Putnam năm nay không có Minh Ngật tham gia, anh cũng không có động lực thi nữa."

Điều Tưởng Nhất Vĩ mong muốn là có thể chiến thắng Minh Ngật, từ trước cho tới nay Minh Ngật cũng luôn là động lực của anh ấy.

Kiều Tích nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, cùng cười với Tưởng Nhất Vĩ.

Hôm nay là Giáng sinh, Bắc Kinh bên đó... chắc cũng có tuyết đúng không?

Bambi và Cầu Cầu còn tốt chứ?

Nếu như tuyết rơi, chúng nó chắc chắn sẽ rất muốn đi ra ngoài chơi.

Mà người dắt chúng nó đi chơi nhất định sẽ là Uyển Uyển.

Uyển Uyển ngoài miệng thì nói mình chỉ yêu thương giống chó thuần chủng là Bambi thôi và rất ghét bỏ Cầu Cầu chỉ là chó ta, thế nhưng Kiều Tích đã rất nhiều lần bắt gặp con bé lén lút cầm hộp đồ hộp Bambi thích ăn nhất mang đi cho Cầu Cầu ăn rồi.

Về phần bác Minh, mỗi năm khi mua đông đến, chờ đến khi băng đóng đủ dày thì sẽ dẫn 3 đứa trẻ bọn họ đi trượt băng ở một cái hồ trong đại viện.

Lúc Kiều Tích vừa tới Bắc Kinh, cô không hề biết trượt băng, là bác Minh nắm tay cô dạy từng bước một.

Bác Chúc thì nhất định là đang lo lắng xem mấy đứa trẻ có mặc đủ ấm hay không, rồi lại quay sang rầy la bác Minh không làm gương cho bọn trẻ, mùa đông tuyết rơi mà không chịu mặc áo tử tế.

Khi thời tiết thế này, bác ấy thích nhất là kéo tay Kiều Tích, khen cô đủ điều: "Vẫn là Tích Tích không làm bác lo nhất."

Thật ra Kiều Tích luôn không nói với bác Chúc rằng, chính bởi vì câu nói này mà cô luôn cảm thấy xấu hổ mỗi khi lén lút dẫn hai đứa Bambi và Cầu Cầu đi ném tuyết.

Vào thời điểm này thì anh họ sẽ làm gì nhỉ?

Mỗi mùa đông, anh ấy đều thích ngủ nướng nhất.

Mùa đông năm nay chắc là sẽ không có au vừa kéo lỗ tai anh vừa mắng "Đồ hư hỏng dậy đi nào" đâu nhỉ?

Anh họ, có đang nhớ tới cô không?

Chắc chắn là có rồi.

Thế nhưng anh ấy có biết bọn họ, bạn gái và bạn tốt của anh đang ở nơi tha hương đất khách nhìn ra bầu trời đổ tuyết và nhớ đến anh?

***

Kiều Tích đang xuất thần thì dưới sân đột nhiên truyền tới một tiếng còi xe.

Cô nhìn qua cửa kính, phát hiện ra dưới sân có một chiếc Lexus đang đỗ.

Cùng lúc đó, điện thoại di động của cô vang lên, người ở đầu bên kia nói với cô: "Kiều tiểu thư, Dung tiên sinh bảo tôi tới đón ngài."

Biệt thự của Dung gia nằm tại khu Chestnut, là nơi tấc đất tấc vàng của Boston, chỉ có người cực kỳ giàu có và danh tiếng mới được ở.

Lúc Kiều Tích đến, mọi người đều đã có mặt đầy đủ trên bàn cơm rồi.

Thấy cô tới, Dung Nhất Sơn ra hiệu cho cô ngồi cạnh Diệp Gia Nghi.

Cùng ngồi ở đây còn có hai đứa con trai của Dung gia.

Con trai lớn tên là Dung Lẫm, con trai nhỏ tên là Dung Chuẩn--- Kiều Tích sau khi xem được ảnh của hắn thì liền lật tìm trên mạng xã hội thông tin về anh ta.

Con trai lớn Dung Lẫm năm nay 28 tuổi, đeo một chiếc kính mắt không gọng, nhìn qua trông vô cùng nghiêm túc ổn trọng, nghe nói hắn đã tiếp quản một phần công việc của gia đình rồi.

Con trai nhỏ Dung Chuẩn bằng tuổi với cô, đang học ở đại học Yale, là chủ lực trong đội đua thuyền của trường.

Bữa tiệc ngày hôm nay, Dung Chuẩn còn mang theo bạn gái tới.

Ngồi tại ghế chủ vị, Dung Nhất Sơn nhìn Kiều Tích, vô cùng hòa nhã mở miệng nói: "Tích Tích, cháu là người đầu tiên đến nhà ta trong năm nay. Nào, xem đi, đây là món quà bác chuẩn bị cho cháu."

Kiều Tích không nói lời nào nhận lấy, sau đó bóc ra ngay trước mặt mọi người.

Bóc quà, mở hộp, một sợi dây chuyền kim cương yên tĩnh nằm trên lớp vải nhung màu xanh đen, dưới ánh đèn trông nó vô cùng lung linh và hoa mỹ.

Dung Nhất Sơn đứng dậy, đi đến phía sau lưng Kiều Tích, "Thích không? Bác giúp cháu đeo lên."

Trong câu nói của ông ta đã bộc lộ chủ ý vô cùng rõ ràng.

Kiều Tích cười lạnh trong lòng.

Ông ta còn thật sự coi cô là vợ nhỏ à?

Chỉ là Kiều Tích tuy chán ghét trong lòng thế nhưng lại không tỏ vẻ gì trên mặt hết, vẫn như cũ là một bộ dạng lạnh lùng.

Diệp Gia Nghi ngồi bên cạnh cô cắn răng thật chặt. Nhìn thấy phản ứng đó của bà ta, Kiều Tích mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.

Sắc mặt Dung Lẫm vẫn như thường, chỉ ngồi yên tĩnh nhìn tình cảnh này.

Ngược lại là Dung Chuẩn, nhìn thấy tình cảnh cùng lúc ve vãn hai mẹ con, đại khái là cảm thấy ghê tởm hai mẹ con họ, lại càng ghê tởm bố đẻ của mình.

Hắn cười lạnh thành tiếng: "Cứ cái gì không đứng đắn là lại mang vào trong nhà!"

Dung Nhất Sơn dừng động tác trên tay lại, rất không vui nhắc nhở hắn: "Dung Chuẩn."

Sắc mặt Dung Chuẩn rất khó chịu, trực tiếp kéo bạn gái lên tầng.

Dung Nhất Sơn cũng khó chịu, nhưng lại biết kìm nén hơn thằng com/

Dung Lẫm vẫn như cũ không xê dịch gì, hờ hừng mở miệng nói: "Đừng để ý đến nó, ăn cơm đi."

Ăn cơm xong, bởi vì bên ngoài tuyết đang rơi dày thế nên đêm nay Kiều Tích sẽ ở lại đây ngủ một đêm.

Cô đoán được đêm nay sẽ xảy ra cái gì. Đây là Dung gia, Dung Nhất Sơn muốn vào phòng cô, xuống tay với cô là một chuyện vô cùng dễ dàng.

Chỉ là, tuy đồng ý ở lại nhưng cô lại không hề có ý định muốn hiến thân.

Loại hồ ly Dung Nhất Sơn này chẳng qua chỉ xem cô là thú vui nhất thời mà thôi. Dây chuyền kim cương? Cái mà Kiều Tích có thể lấy được từ trên người ông ta chắc cũng chỉ có cái này.

Giá phải trả đắt hơn thì ông ta căn bản sẽ không trả, cũng không có ý định muốn trả giá.

***

Tuy là nghỉ lễ Giáng sinh nhưng Dung Lẫm cũng vẫn có rất nhiều tài liệu cần phải xử lý, hăn ở trong thư phòng xử lý một lúc lâu mới quay trở về phòng đi ngủ.

Vào phòng tắm tắm xong, Dung Lẫm đẩy cửa đi ra.

Trong phòng rất tối, chỉ bật một bóng đèn nhỏ, hắn đi đến góc tường tắt bóng đèn đó đi, sau đó từ trong bóng tối tìm đường về giường.

Bên tai truyền đến tiếng hít thở, Dung Lẫm cảm thấy có gì đó không đúng thế nên đưa tay lên giường thăm dò, sau đó liền đụng đến một thân thể mềm mại âm ấm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor