Vĩ Gian Phong - Chương 56

Vĩ Gian Phong
Chương 56
gacsach.com

Edit: Tiểu Vũ

Kiều Tích ồn ào muốn về nhà.

Cô thật ra là có tật giật mình.

Tối hôm qua cả đêm đều không về nhàm bác Chúc lại biết hai người họ cùng nhau ở bên này... Kiều Tích quả thật không dám nghĩ tiếp.

Minh Ngật lúc này đang đứng bên giường mặc quần áo, thấy bộ dạng kinh sợ này của cô thì cảm thấy rất buồn cười, còn vô cùng đáng yêu nữa.

Anh cúi thấp người, hôn môi cô một cái, sau đó nói: "Bộ dạng hiện tại này của em, về nhà thế nào hả?"

Kiều Tích có chút không hiểu.

Lúc này bên người cô cũng không có gương soi, không biết anh đáng ám chỉ cái gì nữa.

Anh cười chế nhạo cô: "Mới vừa rồi anh muốn ôm em đi soi gương, nhưng em nhất quyết không chịu nhé."

Kiều Tích cắn chặt môi.

Vừa rồi cô rất thẹn thùng có được không? Cô dùng chăn quấn quanh người mình từ trên xuống dưới, che rất là nghiêm túc, đụng đều không muốn cho anh đụng, thế nên sao dám để anh ôm đi nhà vệ sinh chứ.

Cô phồng má trợn mắt nhìn về phía anh: "Anh đừng đụng vào em, tự em cũng đi được."

Cô đã nói vậy thì Minh Ngật đành phải lắng nghe tiếp thu ý kiến mà thôi, sau đó liền ôm cánh tay đứng một bên ra vẻ rất bận rộn nhưng rất thong dong nhìn cô chuẩn bị tấu hài.

Kiều Tích chậm rì rì vén chăn đứng dậy.

Váy ngủ của cô đã bị Minh Ngật xé nát từ tối hôm qua rồi, vừa rồi cô mới lén lút mặc áo T-shirt của anh ở trong chăn.

Lúc này vén chăn ra, cô mới phát giác chiếc áo này của anh mặc lên người mình quá rộng, lộ ra cả nửa bờ vai rồi.

Cô ngẩng đầu, bắt gặp được ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô của Minh Ngật, ánh mắt kia khiến cô ngay lập tức lại đỏ mặt lên, cô vô thức muốn rụt lại trong chăn không muốn ra.

Chỉ là một giây sau, Minh Ngật liền đưa tay kéo cả người cô từ trong chăn ra ngoài, sau đó bế cô lên.

Nếu là bình thường thì Kiều Tích chắc chắn sẽ không dám giãy giụa quá mức.

Bởi vì cô luôn cảm thấy anh họ có chút hơi "yếu". Cô cũng rất sợ mình giãy giụa quá mức sẽ khiến anh lảo đảo, xiêu vẹo đứng không vững.

Thế nhưng trải qua đêm qua, cô cuối cùng cũng khắc sâu vào đầu một điều rằng, anh họ chỗ nào yếu chứ?

Không những không yếu mà còn vô cùng khỏe mạnh ấy.

Khỏe đến mức giống hệt như gia súc luôn.

Bởi vậy nên lúc này Kiều Tích không chút kiêng dè huơ chân múa tay, giãy giụa vô cùng thoải mái trong lòng anh, giống như một con cá cuối cùng cũng được về với đại dương.

Cô vừa giãy vừa tức giận nói: "Anh buông em ra! Em không thích, em ghét anh!"

Mới đi được hai bước, Minh Ngật lại ôm cô trở về giường, quăng cô lên giường lớn mềm mại rồi sau đó anh cũng thuận thế đè lên người cô, giọng nói mang theo một chút trêu chọc vang lên: "Đồ của anh, sao anh phải buông chứ?"

Kiều Tích hiểu ra đồ anh nói chính là chiếc áo cô đang mặc trên người, thế nên liền lập tức hầm hừ nói: "Em thay rồi trả lại cho anh là được chứ gì! Đồ hư hỏng! Buông tay ra!"

Minh Ngật đẩy cô đến giữa giường, sau đó luồn tay xuống dưới, một đường thâm nhập đi lên.

Tùy ý bóp nặn làn da non mềm như đậu hũ của thiếu nữ, Minh Ngật tỏ ra vô cùng chính đáng nói: "Đây cũng là của anh. Tất cả."

Vốn dĩ chỉ là hai con người trẻ người non dạ, lại cộng thêm cả hai đều mới mở thân ngày hôm qua thế nên hai người nháo một lúc trên giường đương nhiên là sẽ sinh ra cái gì đó. Mắt thấy anh lại chuẩn bị muốn, Kiều Tích nhanh chóng đè tay anh lại, lắp bắp nói: "Cái, cái kia... không có!"

Minh Ngật ngẩn người, lúc này mới nhớ ra, hai hộp anh mua ngày hôm qua đã dùng hết rồi.

Anh đứng dậy từ trên giường, chuẩn bị quay người đi ra ngoài mua.

Kiều Tích cả người vẫn còn đau nhức, lúc này thấy thế liền bị dọa cho sợ chết khiếp, cô nhanh chóng kéo vạt áo anh lại.

Cô nhắm mắt chỉ chỉ nơi nào đó đã đứng lên thành một cái lều vải, mặt đỏ tai hồng nói: "... Anh muốn như vậy mà ra ngoài sao?"

May là Minh Ngật không phải gia súc chân chính.

Anh vẫn là sợ mất mặt.

Hơi hơi bình tĩnh lại một chút, anh liền đè lên người con gái, bắt lấy tay cô đưa xuống dưới, sau đó còn rất không biết xấu hổ dụ dỗ cô: "Anh khó chịu quá... em giúp anh đi."

Đúng lúc này, hành vi man rợ của Minh Ngật bị cắt đứt bởi một tiếng chuông điện thoai.

Kiều Tích giãy giụa muốn đứng dậy, "Điện thoại của em kêu..."

Minh Ngật lại tiến tới hôn cô tới tấp, nhất quyết không chịu buông: "Kệ nó đi."

Tối hôm qua hai người không về nhà ngủ, Kiều Tích vốn dĩ đã vô cùng chột dạ thế nên cô nghi ngờ cuộc điện thoại này là của bác Chúc gọi tới hỏi tội, sao còn quản được nhiều như vậy chứ, cô lập tức đẩy anh ra, sau đó chạy xuống giường đi tìm điện thoại của mình.

Chỉ là, ngoài dự đoán của cô, cuộc điện thoại này không phải là của Chúc Tâm Âm gọi tới.

Là của Diệp Gia Nghi.

Hai mẹ con vẫn luôn không hợp nhau, ban đầu Diệp Gia Nghi còn che giấu khá tốt, sau này thì dần dần lộ ra sự khống chế với con gái.

Về phần Kiều Tích, ở trong mắt người lớn, cô đều là dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng chỉ riêng đối với Diệp Gia Nghi là cô phá lệ phản nghịch, giống như là một con nhím đối diện với kẻ địch vậy.

Diệp Gia Nghi ở đầu bên kia hỏi cô: "Mẹ hiện tại ở Minh gia, con ở đâu? Sáng sớm sao lại không ở nhà?"

Kiều Tích không thíc giọng điệu chất vấn của bà ta, liền lập tức dùng ngữ khí lãnh đạm trả lời: "Có việc gì sao?"

Diệp Gia Nghi nói: "Chuyện tài sản của bố con đó, ở đây có vài phần văn kiện cần con ký tên."

Kiều Tích cầm điện thoai, trầm mặc cả buổi mới không tình không nguyện nói: "... Tôi buổi trưa trở về."

Sau khi hai mẹ con cô nhận nhau, Diệp Gia Nghi liền biết được chuyện tài sản của bố cô, sau đó liền cùng một đám chú bác của cô trành giành tài sản.

Bây giờ Diệp Gia Nghi đã thắng kiện lần đầu, đối phương đang chống án, hiện tại đang chuẩn bị xử lần hai.

Hệ thống xử lý thủ tục hành chính rất rườm rà thế nên dùng hai năm đổi được kết quả này, cô cũng đã rất vui mừng rồi.

Ngay cả Chúc Tâm Âm cũng nhiều lần khuyên nhủ Kiều Tích: "Mẹ cháu tuy rằng trước đây đã làm sai nhiều, thế nhưng vẫn đối xử với cháu rất tốt."

Diệp Gia Nghi đúng thật là đối xử với cô rất tốt, tiền ăn ở và tiền học của cô đều chu cấp rất nhiều, hơn nữa mỗi tháng đều sẽ gửi rất nhiều tiền tiêu vặt cho cô.

Kiều Tích không muốn, bà ta liền nhờ Chúc Tâm Âm cầm hộ thay Kiều Tích.

Thế nhưng Kiều Tích vẫn là không thích được bà ta.

Sau tất cả những việc mà bà ta làm, Kiều Tích vẫn cảm thấy---

Những điều mà bà ta làm chỉ đơn thuần là cấp cho cô một cái ân tình mà thôi, khiến cho cô phải cảm kích bà ta.

Thấy Kiều Tích nghe xong cuộc điện thoại liền rầu rĩ không vui, Minh Ngật cũng không đến làm phiền cô nữa.

Anh đưa tay véo má cô một cái, sau đó nói: "Anh đi làm bữa sáng."

Kiều Tích có chút ngạc nhiên.

Người trước đây chỉ biết ngồi xổm ăn bánh bao trắng thế mà hiện tại lại biết nấu cơm?

Kiều Tích cùng theo anh vào bếp, vẻ mặt vô cùng hiếu kỳ nhìn xem anh rán trứng gà.

Thấy cô đứng gần, Minh Ngật liền xòe bàn tay ra che mặt cô, sau đó lại kéo người ra sau lưng mình, "Cẩn thận dầu bắn."

Kiều Tích ngoan ngoãn đứng sau lưng anh.

Cô từ phía sau ôm lấy người đàn ông, dán sát vào tấm lưng rộng rãi vững chắc của anh, dịu dàng nói: "Lúc anh ở Mỹ đều là tự nấu thế này à?"

Minh Ngật ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Bình thường thì đi canteen, canteen đóng cửa thì tự nấu."

Kiều Tích dụi dụi đầu vào lưng anh, sau đó hơi làm nũng nói: "Anh có từng nấu cơm cho người con gái khác ăn không đấy?"

Minh Ngật suy nghĩ, sau đó nói: "Nếu như mẹ anh cũng tính thì anh đã nấu rồi."

Kiều Tích đấm anh một cước, "Sao lại khó ưa thế nhỉ? Em muốn mách với bác Chúc!"

Minh Ngật cười ra tiếng, lồng ngực anh hơi rung lên.

Kiều Tích lại ôm chặt lấy anh, hai má cọ cọ vào lưng anh mấy cái, "Thế anh đã từng nấu cơm cho người con gái sao rồi?"

Vấn đề này...

"Ừm..." Minh Ngật hơi chần chừ.

Lúc học cấp 2 có nấu cho em gái ngu xuẩn ăn một bữa, kết quả là suýt chút nữa làm hại nó ngộ độc phải vào bệnh viện có tính không?

Kiều Tích thấy anh lại né tránh câu hỏi của mình liền tức giận đấm thêm cái nữa, chỉ là sức lực nhỏ, nửa điểm cũng không nhận ra là đang tức giận.

"Anh họ, về sau anh cũng muốn khiến cho em ngộ độc thức ăn sao?!"

Lúc trước anh đã lên mạng tìm hiểu thật kỹ các vấn đề, Minh Ngật biết sau khi con gái trải qua lần đầu tiên thì thường sẽ có chút biến đổi, trở nên mẫn cảm hơn, đa sầu đa cảm hơn.

Giống như cô lúc này.

Chỉ là Minh Ngật cảm thấy cô như thế này thật sự rất đáng yêu.

Minh Ngật xoay người lại, cúi đầu xuống hôn cô một chút, sau đó nói: "Tích Tích không phải là tiên nữ sao?"

Kiều Tích ngẩn người.

Anh cười nhẹ một tiếng, "Tiểu tiên nữ là uống sương sớm để lớn lên."

Đương nhiên, Kiều Tích rất nhanh liền hiểu được ẩn ý sau những lời này của anh họ.

Bởi vì, đồ ăn anh làm... thật sự quá là khó ăn!

Kiều Tích mới chỉ cắn một miếng trứng liền ngay lập tức nôn ra hết.

Ăn cái này 2 năm mà vẫn còn sống sờ sờ, anh họ đúng là gia súc mà!

***

Buổi trưa, hai người trở lại Minh gia.

Diệp Gia Nghi đã rời đi, chỉ để lại một tập văn kiện, dặn thím Lưu đưa cho Kiều Tích ký rồi gửi qua cho luật sư.

Sau khi Diệp Gia Nghi rời khỏi Minh gia, Chúc Tâm Âm cũng ra ngoài.

Kiều Tích tò mò hỏi: "Bác Chúc đi đâu vậy ạ?"

Thím Lưu cười giải thích: "Cháu với mẹ cháu không phải là sắp đi chơi sao? Đi cái gì ý nhỉ--- "

Kiều Tích nhắc nhở bà ấy: "Puuerto Rico."

"Đúng đúng, Puerto Rico." Thím Lưu gật gật đầu, "Phu nhân nói cháu ăn quen đồ ăn trong nhà, không quen ăn đồ ăn bên ngoài cho nên liền muốn đi mua ít tôm về, làm thành tôm khô cho cháu mang theo trên đường ăn."

Kiều Tích dở khóc dở cười: "Cháu đâu có kén ăn như vậy chứ? Hơn nữa chỉ đi một tuần thôi mà, ăn không quen liền nhịn một chút cũng được."

"Cái gì mà nhịn một chút chứ?" Thím Lưu oán trách nhìn cô, "Hai tháng trước còn ăn đồ không tốt, ngộ độc phải vào nằm viện đấy, khiến cả nhà đều bị dọa một trần, vết thương vừa lạnh sẹo liền quên rồi sao?"

Kiều Tích hơi ngượng ngùng cúi đầu cười cười.

Nói xong, trong mắt thím Lưu đã có ánh nước, "Chờ cháu trở về, sau đó cũng chỉ ở được mấy ngày rồi lại phải đi. Lần này đi phải rất lâu mới trở về."

Kiều Tích cắn cắn môi, nhất thời cũng không biết nói cái gì.

Thím Lưu than thở.

Phu nhân còn từng lén khóc mấy lần, trong nhà vốn dĩ có tận 3 đứa trẻ, ngày ngày trải qua đều vô cùng náo nhiệt, thế nhưng 3 đứa nay đã phải ra ngoài 2 đứa rồi, trong nhà chỉ còn lại đứa nhỏ nhất, cũng cả ồn ào muốn xuất ngoại đi học nghệ thuật.

Mỗi một đứa đều phải đi rồi, về sau cũng không biết là có thường trở về hay không, đến cả bà chỉ là bảo mẫu mà còn thấy buồn nữa.

***

Kiều Tích ký tên mấy phần văn kiện mà Diệp Gia Nghi để lại sau đó liên hệ luật sư gửi đi.

Tài sản của bố Kiều từ trước đến nay vẫn do vị luật sự này đảm nhiệm.

Không bao lâu sau, Chúc Tâm Âm cũng trở về.

Bà cũng không rảnh đi hỏi han con trai mà là kéo Kiều Tích vào trong phòng mình có chuyện muốn nói,

Chúc Tâm Âm đưa đồ vật lúc bà được gả vào Minh gia cho Kiều Tích, là một chiếc vòng vàng ngày xưa bà nội Minh Ngật cho bà.

"Vật này cũng không đáng bao nhiêu tiền. Là trước kia lúc gả cho bác Minh của cháu bà nội Minh Ngật cho. Lúc đó nhà bác còn nói nhà bên đấy là người nhà quên, có thể có cái đồ tốt gì chứ?"

Nói xong, Chúc Tâm Âm liền đưa cái vòng vàng đó đặt vào tay Kiều Tích, dịu dàng cười một tiếng: "Nhưng mà, dù sao cũng là tâm ý của lão nhân gia, nhiều năm như vậy bác đều giữ gìn cẩn thận đấy."

Dừng một chút, Chúc Tâm Âm lại nắm tay cô, cười nói: "Tích Tích, Minh Ngật một vài thời điểm có chút không được tốt, cháu đừng bao che cho nó, nó mà dám đối xử không tốt với cháu cháu cứ nói với bác, bác nhất định sẽ nói với bác Minh cháu... Nếu là nó thật sự làm điều gì có lỗi với cháu thì hai bác sẽ ngay lập tức bay sang đấy, đập cho nó một trận."

Kiều Tích nghe xong liền có chút muốn khóc.

Cô chớp mắt nhè nhẹ, trong mắt đã ẩn chứa những giọt lệ.

Cô cúi đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Bác Chúc thật đáng ghét, sao hiện tại đã nói những lời này với cháu rồi?"

"Đứa bé ngốc." Chúc Tâm Âm xoa xoa đầu cô, "Tính cách thường ngày quá yếu đuối rồi, nửa điểm cũng không chịu suy nghĩ cho mình. Bác là muốn nói với cháu, cháu chính là con dâu nhà bác rồi, không cần phải chịu ủy khuất nữa. Ai dám khiến cháu tủi thân, cháu liền nói với bác."

Kiều Tích hít hít mũi, nhỏ giọng "Vâng" một tiếng.

Đêm hôm đó, Chúc Tâm Âm và thím Lưu cùng thức đêm làm một chậu lớn tôm khô, sau đó cho vào các bình kín rồi nhét vào hành lý cho Kiều Tích.

Thật sự quá nhiều...

Kiều Tích chỉ để lại hai bình, còn những bình còn lại thì lấy ra.

Cô bất đắc dĩ nói: "Tuy rằng nhân viên sân bay cho phép mang lên, thế nhưng mang từng này đi không phải quá nhiều ạ?"

Minh Ngật đứng một bên không khách khí cúi xuống cầm mấy bình tôm khô kia, sau đó nói: "Để con ăn."

Chúc Tâm Âm không nhịn được đánh anh một cái, trong miệng có chút oán trách nói: "Sao con lại cứ gây phiền cho người khác thế? Tránh sang một bên đi."

Chỉ một tuần xa nhà thôi thế nhưng xem tư thế của bác Chúc, giống như là cô sắp phải ra đảo hoang sinh sống vậy.

Kiều Tích quả thực có chút dở khóc dở cười.

Ngay cả Minh Ngật cũng chuẩn bị cho cô một món đồ.

Kiều Tích mở bản phác họa ra, lại bị Minh Ngật dùng sức đè lại.

"Làm gì vậy?" Cô trừng mắt nhìn về phía anh, "Không phải là tặng em sao?"

Minh Ngật nhét bản phác họa kia vào nơi sâu nhất trong balo của cô, "7 câu chuyện chúc ngủ ngon, mỗi ngày chỉ được xem một thôi nhé... Em nếu bây giờ xem thì ngày thứ 7 sẽ không được xem rồi."

Hả?

Kiều Tích hoài nghi liếc anh một cái.

Anh họ uống nhầm thuốc à? Vì sao lại trở nên lãng mạn thế này?

Nói thì nói như vậy nhưng cả trái tim Kiều Tích lúc này vẫn ngập trần trong hũ mật, vô cùng ngọt ngào.

Cô lấy bản phác họa kia ra, chạy đến đặt trên giường, để xuống dưới gối, thề son sắt nói: "Anh họ, em sẽ gối lên nói đi ngủ, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không xem."

Minh Ngật cúi đầu, hôn cô một cái, "Tạm thời tin tưởng em."

***

Ngày hôm sau, Minh Tuấn đang đi công tác, Uyển Uyển phải đi thi cho nên chỉ có Chúc Tâm Âm và Minh Ngật đưa cô ra sân bay.

Hôm qua Diệp Gia Nghi đột nhiên có việc bận, đã bay đến HongKong trước. Bởi vì hành trình của bọn họ vốn dĩ phải quá cảnh ở HongKong nên bây giờ Kiều Tích liền bay qua đó tụ họp với Diệp Gia Nghi.

Chúc Tâm Âm không yên lòng, liền bảo Minh Ngật mua vé rồi cùng đến HongKong với Kiều Tích.

Trước khi lên máy bay, Chúc Tâm Âm lại kéo Kiều Tích lại, không ngừng dặn dò: "Tích Tích, mấy ngày nay chơi vui cùng mẹ nhé, Đừng cùng bà ấy cãi nhau, dù sao thì đó cũng là mẹ cháu."

Kiều Tích đột nhiên đỏ ửng mắt.

Cô nhìn Chúc Tâm Âm, nghẹn ngào nói: "Bác biết rõ, trong lòng cháu luôn chỉ có một người mẹ thôi..."

Chúc Tâm Âm nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, xoa xoa mắt một chút sau đó mới quay lại cười nói: "Nói vớ vẩn gì đâu."

Minh Ngật ở nơi không xa đứng đợi có phần không chịu nổi, anh thúc giục nói: "Cũng không phải là sinh ly tử biệt, cô ấy một tuần sau là trở về rồi."

Chúc Tâm Âm nhanh chóng vỗ vỗ tay Kiều Tích, "Được rồi, bé ngoan, mau vào đi."

Kiều Tích lưu luyến không rời quay đầu nhìn bà.

Tiểu Vũ: Chương sau ngược rồi các nàng ạ. Ngày mai đăng nhé! Ngày mai cũng sẽ đăng nhiều chương đọc cho đã =)).

Truyện ghi mác là sủng, t cũng bị bất ngờ khi làm đến chương ngược nên đừng có trách t gài bẫy các nàng nhé!

Vì bất ngờ khi truyện có ngược nên t đã quyết định đọc hết truyện để xem có nên làm luôn bây giờ không vì t cảm thấy làm truyện ngược thì đau tim lắm L. Và (đây là spoil mất một ít rồi huhu, nhưng để cho mn quyết định có đọc tiếp hay không nên t vẫn sẽ nói) sau khi đọc xong thì t đã quyết định làm tiếp =))), ngược do hoàn cảnh chứ ko phải có tiểu tam tiểu tứ và đoạn ngược cũng qua nhanh thôi. Khoảng 10 chương =))), sẽ cố gắng hoàn thành xong trong đợt nghỉ này, nhưng có được hay không thì ko dám hứa vì tuy là nghỉ lễ nhưng t cũng phải ôn thi cuối kỳ nữa huhu. Nghỉ xong phát tôi phải lao đầu vào thi luôn ấy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor