Vĩ Gian Phong - Chương 49

Vĩ Gian Phong
Chương 49
gacsach.com

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Suốt bữa cơm tối, Kiều Tích không thể nào tập trung ăn uống được.

Uyển Uyển thì vẫn như cũ ríu ra ríu rít, tiểu nha đầu nhìn chòng chọc vào miếng thịt chân giò trong bát của Kiều Tích không rời đi được.

"Chị Tiểu Kiều, chân giò của chị nguội rồi kìa!"

... Chân giò của cô?

Lời này nghe cứ là lạ.

Đương nhiên, sống với nhau lâu như vậy rồi, Kiều Tích vẫn có thể nghe hiểu được ý tứ sâu xa của Uyển Uyển.

Cô lập tức gắp miếng chân giò sang bát cho Uyển Uyển, "Chị không thích ăn cái này. em ăn đi."

Uyển Uyển vui mừng hớn hở nhận lấy, gặm một cái, "Vẫn là để em giúp chị tiêu diệt cho."

Chúc Tâm Âm thấy thế, không nhịn được mà đập một vỗ một cái không nặng không nhẹ vào cánh tay con gái, giọng điệu trách móc: "Mỗi ngày đều chỉ biết bắt nạt chị Tiểu Kiều thôi."

"Con đâu có?" Uyển Uyển vẫn rất vững vàng giữ chặt miếng chân giò trên tay, vẻ mặt rất là ủy khuất, "Con cũng cho chị Tiểu Kiều tôm của con mà!"

Chúc Tâm âm gõ vào trán con gái, không thể làm được gì nói: "Con đúng thật là."

Nói xong lại múc một bát canh đưa cho Kiều Tích, giọng nói rất từ ái: "Gần đây Tích Tích học tập vất vả, ăn nhiều một chút đi nào."

Kiều Tích cắn chặt môi.

Vừa rồi bác Chúc đã nhìn thấy cô và anh họ... thế nhưng bác ấy vẫn sợ làm mất mặt cô thế nên cái gì cũng chưa nói, hiện tại lại còn quan tâm chăm sóc cô thế này nữa.

Kiều Tích cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Bác Chúc đối với cô tốt như vậy, thế mà cô lại dám lén thích anh họ sau lưng bác ấy.

Chẳng những lén lút thích, mà cô còn lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, chắc chắn rằng sau khi thấy cô và anh họ thân mật như thế nhất định sẽ nổi trận lôi đình với cô.

Sự thật hóa ra lại căn bản không phải như thế!

Bác Chúc rõ ràng đã phát hiện ra, thế nhưng lại giả vờ không biết gì cả, cho cô đầy đù thể diện.

Bác Chúc đối với cô tốt như vậy, thế mà cô lại lừa dối bác ấy lâu đến thế...

Kiều Tích cảm thấy mình thật sự là một con người xấu xa!

Minh Ngật phát hiện thấy mặt Kiều Tích lúc đỏ lúc trắng, cơm không chưa ăn được vài miếng, nhìn qua rõ ràng là đang mang tâm sự nặng nề.

Anh vô thức nhíu mày lại, sau đó liền gắp một miếng sườn vào trong bát cô, "Chuyên tâm ăn cơm đi."

Kiều Tích đang cảm thấy hổ thẹn với bác Chúc, lúc này tất nhiên là không muốn có nửa điểm quan hệ gì với anh họ, lập tức liền không chút khách khí gắp miếng sườn kia trả lại về bát của anh.

Minh Ngật: "?"

***

Ăn cơm xong, Kiều Tích liền dán mông trên ở trên ghế không muốn di chuyển.

Uyển Uyển nhảy đến muốn kéo cô đi lên tầng: "Chị Tiểu Kiều, nhanh tới phòng em nào, em cho chị xem quần áo em mới làm cho búp bê!"

Kiều Tích lén lút nhìn bác Chúc, "Chị... chị muốn ăn thêm bát nữa!"

Chờ Uyển Uyển đi lên tầng, Chúc Tâm Âm híp mắt nhìn cô, "Tích Tích còn chưa ăn no hả? Bác lấy trái cây cho cháu ăn nhé?"

Kiều Tích nhanh chóng buông đũa xuống, đứng dậy, "Không cần đâu ạ! Cháu ăn no rồi!"

Nói xong liền thu dọn bát đũa giúp thím Lưu.

Thấy cô như vậy, Chúc Tâm Âm liền cười, "Cháu không cần làm đâu, ăn no rồi thì nhanh lên phòng ôn bài để thi đi nào!"

Kiều Tích bất an đi đến trước mặt Chúc Tâm Âm, hai tay nắm chặt trước người, mười ngón tay không ngừng run rẩy.

"Bác Chúc..." Gương mặt Kiều Tích đỏ bừng, cô dùng dũng khí lớn nhất từ trước đến nay của mình để thừa nhận sai lầm với Chúc Tâm Âm, "Vừa rồi cháu với anh họ, không phải là xem bài tập Toán đâu ạ. Cháu, cháu, từ nay về sau sẽ không---"

Kiều tích vừa địn nói với Chúc Tâm Âm rằng, về sau cô sẽ không nói chuyện cùng anh họ nữa!

Nhưng ai biết, cô còn chưa kịp nói hết câu thì Chúc Tâm Âm đã cười híp mắt đánh gãy lời cô trước rồi---

"Bác biết hai đứa không phải đang học Toán mà, là đang học Tiếng Anh đúng không?"

Kiều Tích sững sờ.

Tiếp đó, Chúc Tâm Âm lại cười nói---

"Tích Tích, bác biết cháu hiểu chuyện, cả ngày đều muốn giúp tên tiểu tử kia bổ túc tiếng Anh. Nhưng không phải cháu sắp phải tham gia đợt tập huấn thứ hai sao? Cháu phải chuẩn bị kiến thức cho mình mới là tốt nhất, đừng cứ nghĩ cho người khác như thế nhé. Cháu cũng phải nghĩ cho mình chứ."

Kiều Tích xấu hổ đỏ bừng mặt.

Quả nhiên!

Bác Chúc là vì quan tâm đến tâm tình của cô, sợ ảnh hưởng đến chuyện thi cử của cô, cho nên mới cố ý giả vờ không nhìn thấy chuyện vừa rồi.

Nghĩ đến đây, Kiều Tích càng thêm hổ thẹn.

Minh gia cho cô hoàn cảnh và điệu kiện học tập tốt như thế này, thế mà cô lại cả ngày chỉ muốn nói yêu đương!

Cô tới cùng là từ lúc nào bắt đầu, biến thành một người con gái sa đọa như hiện tại?

Kiều Tích cố nén những giọt nước mắt hổ thẹn, lập tức lùi về phía sau một bước, sau đó cúi người, hướng về phía Chúc Tâm Âm cúi đầu thật thấp.

Chúc Tâm Âm bị dọa đến mức suýt nữa làm đổ đĩa dâu tây trong tay.

Kiểu Tích nhịn xuống cảm xúc xấu hổ, cất giọng nói mang theo chút nức nở hướng Chúc Tâm Âm---

"Bác Chúc, cháu nhất định sẽ học tập thật tốt, sẽ không phụ sự kỳ vọng của bác đâu ạ!"

Mãi cho đến khi Kiều Tích chạy lên tầng, Chúc Tâm Âm vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ ngây người, sững sờ nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ.

Đứa bé này... là áp lực thi cử quá lớn nên dẫn đến có cử chỉ điên rồ sao?

Chúc Tâm Âm rất sợ Kiều Tích bởi vì áp lực thi cử mà nảy sinh vấn đề tâm lý.

Bà nhanh chóng chạy lên tầng, đem con trai xách ra khỏi phòng---

"Đây là lúc nào rồi mà con còn ở đây chơi game hả? Còn không đi quan tâm con dâu đi?"

Con dâu?

Minh Ngật nhíu mày.

Chúc Tâm Âm ưu sầu lo lắng: "Tiểu nha đầu hình như có chút không thoải mái, là gặp khó khăn gì ở đội tuyển quốc gia sao? Con nhanh đi an ủi người ta một chút đi."

Minh Ngật lúc này liền hiểu Chúc Tâm Âm nói đến cái gì, ngay lập tức giải thích lại cho mẫu thân đại nhân hiểu: "Cảm xúc của cô ấy không tốt rõ ràng là bởi vì bị mẹ bắt gặp cảnh con hôn cô ấy."

Chúc Tâm Âm: "... Cho nên là do mẹ sai hả?"

"Con rất nghiêm túc." Minh Ngật nhìn về phía mẹ già nhà mình, "Về sau con với cô ấy kết hôn mà mẹ vẫn không kêu một tiếng liền đẩy cửa đi vào thì sẽ ra sao chứ?"

Chúc Tâm Âm ngẩn người, không theo kịp suy nghĩ của con trai.

Minh Ngật kết luận lại: "Thói quen gõ cửa, mẹ nên học từ bây giờ đi ạ."

Chúc Tâm Âm: "..."

Bà muốn gọi Minh Tuấn ra đây đập chết thằng nhóc này quá.

Nhưng mà, đấu với mẹ thì từ xưa đến nay anh vẫn chưa gặp thất bại lần nào hết.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Chúc Tâm Âm là sau này bà sẽ gõ cửa ba tiếng trước khi vào phòng anh và phòng Kiều Tích thì anh mới bỏ máy chơi game xuống, đứng dậy, ra khỏi phòng mình đi đến phòng của Kiều Tích.

Anh gõ cửa phòng cô, "Là anh."

Nằm ngoài dự đoán của anh, một giây sau, trong phòng liền truyền tới giọng nói lạnh lùng của Kiểu Tích: "Em đang học bài, đừng quấy rầy em!"

?

Minh Ngật cau chặt mày.

Suy nghĩ một lát, anh lại gõ cửa lần nữa, "Mở cửa, anh vào lấy sách."

Bởi vì lúc trước giá sách của anh thật sự là có quá nhiều sách, lúc dọn phòng không thể chuyển sang phòng anh hết được thế nên đành để lại một ít không thường dùng ở đây, hiện tại nó lại là một cái cớ hay để anh được quang minh chính đại đi vào phòng.

Dây dưa một hồi lâu, Kiều Tích mới đi ra mở cửa.

Hai mắt và hai má cô đều hơi đỏ thế nên đồ mít ướt hôm nay lại biến thành đồ mít ướt vị dâu tây rồi.

Minh Ngật không nhịn được nhìn cô chăm chú.

Anh bước vào phòng, thân thể cao lớn gần như bao phủ lấy cả người Kiều Tích.

Anh thuận tay đóng cửa lại.

Hai người cùng đứng chung trong một căn phòng, không khí vô cùng tốt đẹp.

Minh Ngật nhìn cô, dịu dàng nói: "Đang học phần nào?"

Ai mà ngờ được Kiều Tích lại cảnh giác liếc anh một cái rồi sau đó cô liền chạy đến trước bàn học, ôm sách vở rồi như một làn khói lướt đến cửa, "Không cần anh lo."

Nói xong liền chuồn nhanh hơn thỏ.

Minh Ngật cười khẽ một tiếng.

Anh đương nhiên biết vì sao hôm nay đồ mít ướt lại khác thường như vậy.

Chẳng qua là bởi vì lúc chiều, khi anh muốn ôm hôn cô bị Chúc Tâm Âm bắt gặp mà thôi.

Da mặt cô mỏng như vậy, lúc này đương nhiên là muốn tránh xa anh để bày tỏ sự trong sạch của mình rồi.

Chỉ là, Minh Ngật cảm thấy cô như thế này thật sự là quá buồn cười.

Cũng không phải chưa từng hôn qua, về sau anh còn muốn mỗi ngày đều hôn kìa... Cái này có gì mà xấu hổ chứ?

Càng huống chi, đây chính là nhà anh, cô lại còn ôm sách vở chạy đi nữa, có thể chạy đi đâu được?

Minh Ngật bận tối mắt mà vẫn thong dong đi theo phía sau đồ mít ướt.

Kiều Tích ôm một đống sách vở chạy tới phòng khách dưới tầng 1.

Minh Tuấn đang ngồi trên ghế sofa trông thấy cô liền cười híp mắt hỏi: "Sao Tích Tích lại xuống đây thế?"

Kiều Tích lắp bắp mở miệng nói: "... Trong phòng có chút ngột ngạt, cháu xuống hít thở không khí ạ."

"Ừ." Minh Tuấn gật gật đầu, nâng tay tắt TV đi, "Cháu ngồi xuống chỗ bác này, có thể nằm xuống khi mệt."

Nói xong liền đứng dậy nhường lại vị trí đang ngồi cho Kiều Tích, chính mình thì đi đến ngồi ở phía đối diện.

Ngồi được chốc lát, Minh Tuấn nhìn thấy thằng con trai ngu xuẩn đang đứng chỗ bậc cầu thang.

Minh Tuấn để tờ báo trong tay xuống, khí định thần nhàn hỏi: "Có việc gì à?"

Minh Ngật tối sầm mặt lại, không hé răng tiếng nào quay người bước lên tầng.

***

Rất nhanh, đợt tập huấn thứ hai được bắt đầu.

Đợt tập huấn đầu tiên được tổ chức tại Hàng Châu, còn đợt thứ hai này được trực tiếp đặt tại trường đại học P.

So với 60 người lần trước thì lần này với quy mô chỉ 15 người hiển nhiên là có sự thay đổi rất lớn, mối quan hệ của mọi người càng thêm chặt chẽ, và đương nhiên là sự cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt hơn.

15 người được chọn vào vòng hai này, ngoại trừ mấy vị đại thần không thể với tới thì đại đa số mọi người đều có trình độ ngang ngang nhau.

Nói cách khác, cái mà bọn họ phải thi đấu, chính là so tâm tính cùng khả năng phát huy tại trận.

Tưởng Nhất Vĩ năm nay hoàn toàn có thể coi là niết bàn sống lại, đẫm máu trở về, trải qua suốt một năm lắng đọng thế nên thành tích của anh ta bây giờ cực kỳ ổn định, mỗi lần thi đều vững chắc chiếm được ngôi vị đầu tiên.

Có thành tích ổn định giống như vậy còn có một người nữa, là Lô Dương.

Lô Dương có thể xem như một người không phát sáng nhưng cũng khiến người khác chú ý.

Thành tích của những người khác có lúc thì ở trên núi cao, cũng có lúc lại ở dưới thung lũng, thế nhưng Lô Dương thì không như thế. Có người đã từng phân tích thành tích của Lô Dương, phát hiện là từ lúc vào ôn luyện đến nay, trải qua rất nhiều bài thi lớn nhỏ, cô ấy luôn luôn đạt vị trí thứ 5 thứ 6.

Về phần Kiều Tích, sau khi học tập phương pháp của Tưởng Nhất Vĩ, cô giống như là bỗng chốc được khai sáng toàn bộ tâm hồn trí óc vậy.

Giang giáo sư đã từng nói với cô rằng---

"Bất luận là học môn nào, sau khi đạt được một trình độ nhất định thì sẽ gặp phải thời kỳ chững lại. Em hiện tại đã vượt qua được thời kỳ chững lại đó, bước lên một giai đoạn mới cao hơn, thế nên lúc này em sẽ cảm thấy những kiến thức trước kia mình không hiểu hóa ra lại đơn giản như vậy."

Kiều Tích phát hiện, lời Giang giáo sư nói đều là sự thật.

Nói chính xác hơn, tâm hồn và trí óc của cô đã sớm được khai sáng ngay từ lúc vẫn đang trong đợt huấn luyện đầu tiên rồi.

Nếu không phải đột nhiên lên như diều gặp gió ở giai đoạn sau của đợt tập huấn thứ nhất thì cô đã không thể nhảy được đến vị trí thứ 15, cũng không thể nào vào được đợt tập huấn thứ hai này.

Bình tĩnh mà xem xét thì, Kiều Tích biết mình cũng không có ưu tú như vậy.

Thế nhưng sau khi tiến vào đợt tập huấn thứ hai, lòng tin của cô giống như bỗng chốc được nhen lửa, cô từng bước từng bước leo lên dần dần, từ hạng 15 lên đến 13 rồi 12 rồi 10...

Sau mỗi một bài kiểm tra, thứ hạng cô đều đều đặn đi lên 2 hạng.

Kiều Tích tiến vào một vòng tuần hoàn vô cùng thuận lợi, cô cũng không hề sợ hãi các bài kiểm tra nữa.

Mà khoảnh khắc công bố thứ hạng đối với cô cũng không giống như là công khai xử phạt như bình thường nữa.

Hơn thế, mỗi một lần thi cử xong, cô thậm chí đều thầm chờ đợi, chờ đợi xem lần này mình có thể leo lên thứ hạng bao nhiêu.

Còn Giang Nhã Đồng thì lại có vẻ nhấp nhô hơn.

Lúc trạng thái cô ta tốt thì từng có vài lần bám sát Tưởng Nhất Vĩ, giành được vị trí thứ hai.

Thế nhưng lúc trạng thái hỏng bét thì xếp thứ nhất từ dưới lên cũng đã từng xảy ra rồi.

Giang giáo sư hiểu rõ con gái, không chỉ một lần an ủi cô ta: "15 người các con, mỗi người đều có thực lực để vào được top 6, còn đừng có chấp niệm quá, cứ cô gắng giữ bình tĩnh, phát huy như bình thường là được rồi."

Giang Nhã Đồng lại không hề nể mặt bố mình.

Ngay trước mặt mọi người, cô ta liền lạnh lùng phản bác lại: "Không nghĩ đạt được hạng nhất thì đừng có tham gia thi đấu."

Giang giáo sư dở khóc dở cười: "Các con đều mới có mấy tuổi hả? Nhân sinh còn rất dài, qua mười mấy năm nữa, con quay đầu nhìn lại thì sẽ cảm thấy chuyện này chả là gì hết."

"Con đã quên đồng nghiệp của bố là chú Davis rồi sao? Chú ấy trước đây cũng không hề tham gia cuộc thi IMO này, thế nhưng khi chỉ mới 32 tuổi chú ấy đã giành được giả thưởng Fields danh giá rồi."

Giang Nhã Đồng mặt không biểu tình mở miệng: "Bởi vì chú ấy hiện nay có được thành tựu lớn, không ai nghi ngờ chất vấn chú ấy hết, thế nên chú ấy có thể đem những chuyện trong quá khứ đó ra để cười nhạo."

"Còn nếu như ngày hôm nay chú ấy nghèo rớt mồng tơi, chỉ là một thầy giáo dạy tiểu học thì sao? Chú ấy còn có thể thờ ơ đem những chuyện trong quá khứ đó ra để cười nhạo sao?"

Kiều Tích cảm thấy, tâm trạng của Giang Nhã Động thật sự xảy ra vấn đề rồi.

Tuy rằng không thích Giang Nhã Đồng, thế nhưng lúc này, Kiều Tích lại hơi thương hại cô ta.

Không giống bản thân cô, Giang Nhã Đồng có thực lực vô cùng mạnh, lại bởi vì một hai lần phát huy thất thường mà ngã xuống, sau đó liền bắt đầu rơi vào vòng tuần hoàn ác tính.

Đối với Kiều Tích mà nói thì, có thể vào được đến top 15 đã là một việc vui bất ngờ rồi.

Bất kể là người khác, hay là chính bản thân mình, từ lúc bắt đầu đều không có quá nhiều mong đợi với thành tích của cô, cho nên tâm trạng của cô rất nhẹ nhàng, không có bất cứ gánh nặng nào hết.

***

Giữa tháng 5, bài thi cuối cùng của đợt tập huấn thứ hai kết thúc.

Cùng với thành tích của các lần thi trước, mọi người đều đã sớm tính toán thành tích của bản thân, của đối thủ đến cả trăm nghìn lần rồi.

Chỉ chờ thành tích của bài thi cuối cùng này công bố nữa thôi là mọi người sẽ biết mình đang ở đâu, đi về hay tiếp tục.

Một việc có ý nghĩa vô cùng, thế nhưng việc công bố thành tích cuối cùng này lại được tiến hành vô cùng đơn giản.

Hạ giáo sư ngồi trên bục giảng, đọc điểm số của lần lượt từng người---

"Giang Nhã Đồng, 126 điểm;

Tưởng Nhất Vĩ, 119 điểm;

Lộ Trạch Minh, 89 điểm;

Lô Dương, 87 điểm;

Kiều Tích, 87 điểm

..."

Kiều Tích vô thức liếc nhìn Lô Dương.

Quả nhiên, sắc mặt Lô Dương trở nên trắng bệch ngay trong nháy mắt.

Trước thành tích ngày hôm nay, Giang Nhã Đồng đang đứng ở vị trí thứ 9, cơ hồ đã có thể khẳng định là cô ta vô duyên với top 6 rồi.

Thế nhưng thành tích cuối cùng này, Giang Nhã Đồng lại đại bùng nổ, cư nhiên đạt được điểm tuyệt đối!

Với số điểm 126 này, cô ta chẳng những vượt qua Tưởng Nhất Vĩ giành được vị trí thứ nhất, hơn nữa còn nhiều hơn người đứng thứ 3 tận 37 điểm!

Thành tích trước khi công bố bài cuối của Kiều Tích là thứ 4, sau khi công bố bài hôm nay, Giang Nhã Đồng vượt lên thứ 4, đồng thời đẩy cô xuống vị trí thứ 5.

Điều này đối với cô mà nói thì cũng không có quan hệ gì hết.

Dù sao thì chỉ cần cô vào được top 6 là được rồi, vào được top 6 là có thể được đi thi IMO rồi.

Nhưng mà Lô Dương, người luôn có thành tích ổn định, lại bởi vì Giang Nhã Đồng mạnh bạo vượt lên mà bỗng chốc bị đẩy xuống vị trí thứ 7.

Nghe thấy thành tích của mình, Giang Nhã Đồng không có phản ứng lớn gì, chờ đến khi Hạ giáo sư công bố danh sách xong liền mặt không biểu cảm rời đi.

Sắc mặt Lô Dương không tốt lắm, Kiều Tích muốn đến an ủi chị ấy, nhưng Lô Dương nhìn cũng không thèm nhìn cô, trực tiếp chạy ra khỏi phòng học.

Thấy chị ấy như vậy, Kiều Tích chỉ biết yên lặng than thở, thậm chí niềm vui được đi thi IMO cũng nhạt hơn rất nhiều.

Ngày hôm sau trở lại trường, tất cả mọi người đều biết tin Kiều Tích thành công lọt vào top 6 người đại diện cho quốc gia đi thi IMO.

Thịnh Tử Du chạy ào tới ôm chặt cô, khuôn mặt thâm tình: "Tích Tích! Chúng ta chia bình quân một chút, vậy thì chỉ số thông minh của tớ cũng phải đạt đến 180 đó, chao ôi!"

Bên cạnh có người không có ý tốt nói: "Hóa ra chỉ số của Kiều Tích tận 300 cơ á?"

Thịnh Tử Du nhất thời không hiểu, chờ đến khi chuông vào lớp reo lên cô nàng mới hiểu đối phương là đang mắng mình, thế là cô nàng liền chạy đến lớp học của người kia phân trần đúng sai.

Kiều Tích nén cười: "Cá, đứng náo, chuông vào lớp kêu rồi đó."

Đang nói, thì cửa sau của phòng học đột nhiên truyền tới âm thanh, "Cháu học sinh ơi, cô muốn tìm Giang Nhã Đồng."

Kiều Tích quay đầu, lúc này mới phát hiện ra người nói chuyện là mẹ Giang Nhã Đồng, lần trước đã tới Minh gia làm khách.

Hiển nhiên đối phương cũng nhận ra cô, lập tức đưa quyển vở trong tay cho cô, cười nói: "Tích Tích, Nhã Đồng hôm nay quên không mang vở, cô mang đến cho nó... Nó không ở trong lớp à?"

Kiều Tích giải thích: "Giáo viên chủ nhiệm tìm chị ấy có việc ạ... Để cháu mang sách vào bàn của chị ấy cho ạ."

Tạm biệt mẹ Giang, Kiều Tích cầm quyển vở kia đi thẳng tới bàn học của Giang Nhã Đồng.

"A!"

Thịnh Tử Du đang nói xấu người mắng cô nàng đến say sưa, không cẩn thận liền va phải người Kiều Tích.

Khuỷu tay Kiều Tích bị cô nàng va vào đau nhói, không thế cầm nắm được vật gì, thế nên quyển vở kia liền bị rơi xuống đất.

"Oa! Xin lỗi Tích Tích!" Thịnh Tử Du nhanh chóng giúp cô xoa cánh tay, lại giúp cô nhặt quyển vở kia lên.

Vài tờ giấy kẹp trong quyển vở bị rơi ra ngoài, Thịnh Tử Du chạy theo để nhặt, rồi đưa cho Kiều Tích, "Tích Tích, đau lắm không?"

Nhìn thấy tờ giấy Thịnh Tử Du đưa cho mình, Kiều Tích sững sờ ngay lập tức.

Trên tờ giấy kia, chữ viết ngay ngắn rõ ràng, giống y hệt đề thi cuối cùng của bọn họ mấy hôm trước.

Cho nên, Giang Nhã Đồng thi được điểm tuyệt đối...

Là bởi vì cô ta đã sớm biết trước đề thi rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor