Vĩ Gian Phong - Chương 41

Vĩ Gian Phong
Chương 41
gacsach.com

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Trong thư phòng của giáo sư Giang.

Nghe đến sự tích bỏ thi của Minh Ngật, giáo sư Giang cũng hoảng đến mức nín thở.

Lúc này nhìn thấy Minh Ngật, ngay cả giáo sư Giang từ trước đến nay ôn hòa cũng không nhịn được quở trách anh---

"Em nhìn lại xem, không muốn thi thì cũng đừng đi chứ, thi được nửa rồi lại bỏ là chuyện gì hả? Em có biết là Tôn giáo sư bị em chọc đến mức tức điên hay không hả, hơn nửa đêm còn gọi điện cho thầy chửi bới ầm lên."

Minh Ngật lười biếng tựa vào lưng ghế, thần thái thanh thản, "Đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa ạ."

Giáo sư Giang thở dài, cùng lười nói anh.

Hai người ở trong thư phòng nói chuyện một hồi, thì Giang giáo sư đột nhiên nhớ tới---

"À đúng rồi, người lần trước em có nói qua ấy, một cô gái nhỏ rất có thiên phú, lần này thi thế nào?"

Minh Ngật suy nghĩ một chút, sau đó đáp: "Cô ấy cảm thấy mình thi không được tốt lắm."

Nhưng anh cũng biết rõ trình độ của một số người trong đội.

Có những người đó đồng hành phụ trợ... Đồ mít ướt cũng không tính là thi kém quá.

Nghe thấy vậy giáo sư Giang liền cười cười: "Ngày đó Nhã Đồng trở về, thầy hỏi nó thi thế nào, nó cũng nói là thi không được lý tưởng."

Nói đến con gái mình, giáo sư Giang cảm thấy vô cùng kiêu ngạo và tự hào, "... Kết quả mấy hôm trước chấm xong, thầy đi hỏi Tôn giáo sư thì mới biết hóa ra nó cũng đứng thứ 5."

Giáo sư Giang có chút cảm khái: "Mấy đứa trẻ các em ấy, điên cuồng thì không sợ người khác biết, thế nhưng lại rất sợ người khác biết được trình độ thật sự của mình."

Minh Ngật phủ nhận: "... Em không có."

Giáo sư Giang nhìn anh, cười ra tiếng: "Đúng đấy, chưa thấy qua người nào điên cuồng hơn em."

Dừng một chút, giáo sư Giang lại nói: "Cô gái nhỏ em mà em nói kia, lúc nào rảnh rỗi thì dẫn tới đây cho thầy nhìn một chút."

***

Từ nhà giáo sư Giang đi ra, Minh Ngật lấy điện thoại ra nhìn.

... Vẫn không nhận được tin nhắn của đồ mít ướt.

Nói thật thì, anh cảm thấy hành động này của đồ mít ướt vô cùng ngu ngốc.

Trừ phi là sau này bọn họ không gặp lại nhau, bằng không thì hành vi trốn tránh của đồ mít ướt bây giờ không có một chút ý nghĩa nào cả.

Chờ đến khi về đến nhà, hai phụ huynh Minh gia đều quay về phòng nghỉ ngơi, anh gõ cửa phòng em gái ngu xuẩn, "Vừa rồi bọn em nói cái gì?"

Uyển Uyển biết rõ còn cố hỏi: "Bọn em? Em và ai?"

Minh Ngật nhịn xuống cảm xúc muốn gõ cái đầu chó của em gái, cố gắng chịu đựng nhắc lại một lần nữa: "Số tiền lần trước vẫn chưa dùng hết."

Ngụ ý là, anh vẫn còn giá trị lợi dụng đấy.

Quả nhiên, lời này vừa nói ra, thái độ của Uyển Uyển đã thay đổi 180 độ, vẻ mặt lúc này trông vô cùng chân chó nhìn anh cười: "Anh, anh muốn hỏi cái gì? Em đều nói cho anh biết hết."

Minh Ngật suy nghĩ một chút rồi mở miệng: "Mấy người mỗi ngày đều gọi videocall cho nhau là đang nói đến những chuyện gì?"

Uyển Uyển cười vô cùng nịnh nọt: "Trò chuyện về anh đó... Chị Tiểu Kiều nói anh là người đối xử với chị ấy tốt nhất!"

Minh Ngật liếc nhìn em gái ngu xuẩn một cái, "Tiếp tục bịa đí."

Uyển Uyển cũng liếc mắt lại: "Nếu đã biết vậy thì anh còn hỏi làm gì?"

Cô và chị Tiểu Kiều trò chuyện rất nhiều, phim hoạt hình nào mới ra này, thần tượng nào đẹp trai này, rồi cả những chuyện bát quái về trường học nữa... Nhiều chủ đề như thế đó, được chưa?

Chỉ là... nhìn bộ dáng bây giờ của anh trai, Uyển Uyển đột nhiên cảm thấy anh ấy có chút thảm mà.

Minh Uyển biết anh trai nhà mình vô cùng ẫu trĩ, lời nói thì vô cùng muốn ăn đòn, cũng không biết cách đối nhân xử thế với người khác, đại đa số thời gian đều là cô không thèm so đo với anh ấy.

Bởi vì anh trai cô từ nhỏ đến lớn đều là thiên tài.

Anh chưa từng chịu qua loại chuyện khó khăn mà người bình thường gặp phải, thế nên không thể thể nghiệm và quan sát những hỉ nộ ái ố mà người bình thường sẽ có, loại chuyện này thì sao có thể trách anh ấy được? Đành phải bỏ qua thôi.

Thế nhưng hôm nay, nhìn thấy anh trai nhà mình rốt cuộc cũng trải qua lần thay đổi cảm xúc đầu tiên trong đời, lần đầu tiên gặp phải chuyện mà người bình thường nên gặp thì Uyển Uyển lại không hề có chút cảm xúc hả hê nào.

Mà ngược lại, cô cảm thấy anh trai bây giờ thật đáng thương... Giống như một con chó vậy!

Thế nhưng, tính tình chị Tiểu Kiều tốt như vậy, anh trai rốt cuộc là đã làm cái gì mà có thể khiến chị ấy không thèm để ý như thế?

Chỉ là, cũng may người đó là chị Tiểu Kiều... Nếu như mà đổi thành một người khác thì anh trai không phải là đã bị đánh chết rồi sao?

Uyển Uyển vừa nghĩ vậy liền dùng anh mắt rất đồng tình mà nhìn anh trai.

Chỉ là, một cái liếc mắt ngắn ngủi như vậy thôi cũng đã khiến toàn thân Minh Ngật nổi lên sự cảnh giác.

"Làm cái gì thế?" Minh Ngật phản ứng rất lớn, mở miệng ra lấp liếm, "Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, em không cần cảm thấy anh rất đáng thương."

Minh Uyển: "..."

Rõ ràng là mọi người đều không muốn để ý tới anh trai, thế nhưng anh ấy lại hết lần này đến lần khác vì giữ mặt mũi mà luôn cắn răng chống đỡ.

Nghĩ như vậy khiến cô cảm thấy anh trai càng đáng thương hơn.

***

Quay về phòng của mình, Minh Ngật ngồi ở trước bàn đọc sách, mở điện thoại ra, nhìn khung tin nhắn trống rỗng, tâm tình lại càng thêm phiền.

Anh đã gửi cho đồ mít ướt hơn 100 cái tin nhắn rồi, thế nhưng ngay cả một dấu chấm câu cô cũng không thèm hồi âm cho anh.

Tôn nghiêm của đàn ông là không thể khinh nhờn!

Nếu như cô đã không để ý tới anh, vậy thì anh cũng sẽ không tiếp tục dây dưa nữa.

Chỉ là...

Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, làm sai sẽ chủ động nhận lỗi.

Anh sẽ gửi cho đồ mít ướt một tin nhắn cuối cùng.

Ngón tay của Minh Ngật đặt trên màn hình điện thoại, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu gõ...

Gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa, cuối cùng gửi qua một tin nhắn---

"Ngày đó hôn em là anh sai. Anh xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa."

***

Bà nội chưa tám giờ tối đã bắt đầu mệt mỏi muốn đi ngủ rồi.

Bởi vì thời gian nghỉ ngơi và làm việc của cô không giống với bà nội thế nên Kiều Tích cùng bà nội xem xong chương trình thời sự và dự báo thời tiết xong liền chui vào phòng nhỏ cạnh phòng bà để không gây ồn cho bà đi ngủ.

Lúc trước bởi vì phải chuẩn bị cho kỳ thi CMO, tất cả các học sinh của đội tuyển Bắc Kinh đều phải cùng nhau học tập, ôn luyện.

Khi tập trung vào ôn luyện để đi thi CMO thì sẽ được nghỉ tất cả các môn học khác ở trên trường thế nên khoảng thời gian đó Kiều Tích không phải học nhiều môn mà chỉ phải tập trung tất cả vào Toán.

Hiện nay đột nhiên không phải học gì lại khiến Kiều Tích cảm thấy hơi trống rỗng thế nên cô quyết định sẽ đọc lại nhưng kiến thức trên lớp mà cô đã bỏ qua mấy tháng.

Một khắc cũng không dám lơi lỏng, cô chỉ muốn có thể bổ sung lại những kiến thức đó càng nhanh càng tốt.

Thế nhưng hôm nay cô lại không được tập trung, chỉ mới nhìn sách một chút thôi mà cô đã không muốn học nữa rồi.

Đúng lúc này thì Uyển Uyển lại gọi video với cô, Kiều Tích nhanh chóng nghe máy.

Uyển Uyển liền cho cô nhìn cái tai thỏ con bé mới mua, "Ngày hôm nay em và Cá cùng nhau đi dạo phố mua được đấy, cũng mua cho chị một cái nữa đó!"

Nói xong liền cầm thấy một cái tai mèo lên trước màn hình điện thoại cho cô nhìn, "Chờ chị về thì đeo nhé!"

Con gái đối với những đồ đáng yêu như thế này thì trời sinh đã không có sức chống cự rồi, Kiều Tích vừa nhìn thấy liền cười đến mức cong cong hai mắt lên: "Thật là đáng yêu!"

Vừa nghe thấy cô nói như vậy, giọng nói của Uyển Uyển lập tức trở nên ai oán: "Vậy nên lúc nào chị mới trở về? Cầu Cầu cũng nhớ chị rồi!"

Lúc đầu chị Tiểu Kiều mới đi thì cũng không cảm thấy vắng vẻ lắm, thế nhưng thời gian càng lâu thì lại càng nhớ, đã quen có một chị gái dịu dàng trong nhà rồi, giờ này chị ấy không ở đây, Minh Uyển liền cảm thấy buồn bã vô cớ, nhất là dưới sự phụ trợ của anh trai nữa.

Nhắc đến Cầu Cầu, Kiều Tích lại nhớ tới anh họ bị bỏ đói vì không ai gọi xuống ăn cơm.

Mặc dù biết rằng một người lớn như thế thì đói một bữa cũng không sao, thế nhưng cô vẫn không nhịn được bận tâm: "Anh ấy ngủ quên sao em lại không gọi?"

Anh họ đọc sách ở trong phòng rồi ngủ quên mất, kết quả là không ai đến gọi anh xuống ăn cơm cả.

Nếu không ai gọi anh, thì cũng nên để chút cơm canh lại cho anh chứ, đằng này ngay cả đến 2 miếng bánh ga-to cuối cùng cũng cho 2 con chó... Kiều Tích tuy rằng có chút buồn cười, thế nhưng nghĩ một chút thì lại cảm thấy anh họ thật sự rất đáng thương.

Uyển Uyển có chút kinh ngạc: "Anh ấy đến cái này cũng nói với chị?"

Dừng một chút, cô bé liền cười rộ lên: "Muốn biết thì chị đi hỏi anh ấy đi, hỏi em làm gì?"

Thật ra Kiều Tích đã không còn giận như trước rồi.

Thế nhưng cô hiểu tính cách của anh họ, nếu như cô cứ đơn giản mà tha lỗi như thế thì chỉ sợ anh sẽ không nhận ra sai lầm của mình.

... Nói không chừng lại tiếp tục làm ra chuyện như vậy với cô.

Chỉ là... Kiều Tích nhìn điện thoại di động một chút, dày đặc những tin nhắn của ai đó, đột nhiên cô cảm thấy có chút bất an.

Cô hình như đã để anh họ gửi quá nhiều tin nhắn rồi.

Bởi vậy nên khi nhận được tin nhắn thứ 100 anh họ gửi đến, cô rốt cuộc cũng trả lời lại---

"Anh họ, anh mà ăn nữa thì sẽ biến thành Minh Heo luôn đó!"

Thật ra thì anh họ không hề béo chút nào.

Rõ ràng vẫn đang trong thời kỳ trưởng thành, cho dù ăn nhiều đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì cả, dù sao thì anh cũng gầy như cây trúc vậy.

Nghĩ đến biểu tình sau khi nhận được tin nhắn của anh họ, Kiều Tích liền hơi cười cười.

Chỉ là, sau khi gửi tin nhắn qua, Kiều Tích đợi rồi lại đợi, nhưng không có đợi được tin nhắn trả lời lại của anh.

Chẳng lẽ vì cô gọi anh là "Minh Heo" nên chọc cho anh giận sao?

Kiều Tích chán nản mở Wechat, liếc nhìn một vài tin tức khác.

Mấy ngày hôm trước Hàn Thư Ngôn nói với cô là sẽ thêm cô vào một nhóm chat, là một số thí sinh tham gia kỳ thi CMO lần này.

Dựa theo thông lệ của mấy năm trước thì 3 ngày sau khi kết thúc kỳ thi sẽ công bố danh sách 60 người được vào đội tuyển quốc gia.

Thế nhưng năm nay lại không như thế, kỳ thi đã kết thúc được một tuần rồi, đừng nói là danh sách vào đội tuyển quốc gia, ngay ra điểm số của các thí sinh cũng chưa được công bố.

Lòng người lúc này đều bàng hoàng.

Không giống như Kiều Tích và Hàn Thư Ngôn, đại đa số những thí sinh tham gia kỳ thi CMO đều là các anh chị lớp 12, thành tích của kỳ thi này quan hệ mật thiết tới lợi ích cá nhân của họ.

Bởi vì chỉ có vào được đội tuyển quốc gia thì mới có tư cách được tuyển thẳng, còn những thí sinh còn lại thì cùng lắm cũng chỉ được thêm chút ưu đãi khi chọn trường thôi.

Nếu như không thể vào được danh sách 60 người đó thì mọi người sẽ phải bỏ qua hoàn toàn môn Toán này và phải quay lại trường, dồn toàn bộ sức lực cho kỳ thi đại học sắp tới.

Kiều Tích biết mình thi không tốt vào ngày thứ hai, thế nên cô cũng mặc cho số phận.

Nhưng đến tận bây giờ mà kết quả vẫn chưa được công bố, tựa như có điều gì đó bí ẩn khiến mọi người sợ hãi.

Hàn Thư Ngôn nói với cô: "Mẹ tớ đã nhờ người hỏi hộ rồi, trước khi kết thúc năm cũ thì nhất định sẽ có kết quả, đừng lo lắng."

Kiều Tích lại càng lo lắng hơn: "Thế thì không thể vui vẻ đón năm mới rồi."

Hàn Thư Ngôn nói: "Không nên tự coi nhẹ mình, nói không chừng sáng mai khi cậu thức dậy lại nhận được điện thoại của ban chiêu sinh trường đại học T đấy."

Là hai trường đại học đứng đầu cả nước, đại học P và đại học T hàng năm đều vô cùng tích cực đi giành giật các học sinh có thành tích tốt, nhưng bởi vì khoa Toán của trường đại học P có chút nhỉnh hơn đại học T, thế nên số người chọn đi đại học P hàng năm đều nhiều hơn đại học T.

Đại học T muốn người thì chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường thôi.

Bởi vậy nên trước khi danh sách 60 người được công bố thì thí sinh trong danh sách 60 người ấy đều sẽ nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ của đại học T trước.

Mọi người ở trong nhóm chat đều đang nói đến chuyện này, đột nhiên điện thoại của Kiều Tích rung lên một cái.

Cô đã thấp thỏm thì lại càng thấp thỏm hơn, phản ứng đầu tiên trong đầu là các thầy cô ở đại học T gọi đến.

Mấy giây sau cô lại đột nhiên tỉnh ngộ ra, không nhịn được chê cười chính bản thân.

Đã không làm được bài mà còn muốn nhận được điện thoại của đại học T, đúng là người không có kiến thức mà... Kiều Tích mở tin nhắn ra.

"Ngày đó hôn em là anh sai. Anh xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa."

Kiều Tích trừng mắt nhìn hàng chữ hiện lên trên điện thoại, ngây ngô nhìn đủ 5 phút đồng hồ mới kịp suy nghĩ.

Cô nhắn tin trả lời anh họ rõ ràng là muốn cùng anh làm hòa!

Dù sao thì Kiều Tích cũng không phải là một người mang thù, mấy ngày qua mỗi ngày cô đều phải nhắc nhở chính mình nhớ kỹ chuyện xấu xa của Minh Ngật, chuyện này cũng quá mệt mỏi rồi!

Nhưng bây giờ... tin nhắn này của anh họ là có ý gì?

Giọng điệu lạnh lùng như thế này, ý anh là muốn phân rõ giới hạn với cô sao?

Được lắm!

Kiều Tích lau nước mắt, phân rõ giới hạn thì phân rõ giới hạn, cô cũng không thèm đâu!

Hai mắt cô đẫm lệ nhìn điện thoại, trực tiếp kéo số của Minh Ngật vào danh sách đen.

Thế nhưng như thế cũng chưa hết giận, suy nghĩ một chút, Kiều Tích lại kéo số của anh ra, đổi tên trong danh bạ thành "Minh Heo", sau đó lại lôi vào sổ đen một lần nữa.

Cắt đứt quan hệ thì cắt đứt quan hệ!

Sau này cô sẽ không bao giờ nói chuyện với đồ lợn nhà anh thêm một câu nào nữa!

***

Minh Ngật mới sáng sớm đã bị Cầu Cầu đánh thức.

Không biết làm sao mà nó mở được cửa phòng anh, mới hơn 6 giờ đã nhảy lên giường của anh rồi, nếu như không phải là anh cũng vừa lúc tỉnh thì không biết con chó này có đặt mông lên mặt anh hay không nữa.

"Làm cái gì?" Minh Ngật rất căm tức mà ném nó xuống dưới đất, "Cút ra kia!"

Chỉ là bị nó nháo như thế, Minh Ngật cũng không thể ngủ được nữa.

Anh đưa tay qua lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn thoáng qua.

Đồ mít ướt vẫn không để ý đến anh.

Lúc này cách lần nói chuyện gần nhất của anh và đồ mít ướt đã hơn 179 giờ rồi.

Cầu Cầu bị ném sang một bên lúc này lại cố gắng bò lên giường lần nữa.

Minh Ngật đưa tay đập lên đầu chó của nó, "Ai cho mày vào đây?"

Cầu Cầu kêu "Gâu gâu" hai tiếng.

Minh Ngật ngẩn người, lúc này mới phát hiện ra trong miệng nói còn ngậm một món đồ.

Là một cái găng tay bằng lông màu hồng nhạt.

Minh Ngật ôm Cầu Cầu lên giường, đoạt lấy cái gắng tay trong miệng nó.

Là găng tay của Kiều Tích.

Anh nhìn chiếc găng tay một lúc, sau đó quay sang nói chuyện với Cầu Cầu: "Nhớ mẹ rồi?"

Cầu Cầu: "Gâu gâu gâu."

Minh Ngật hiếm khi dịu dàng vỗ về Cầu Cầu, thở dài: "Mẹ mày thật là, thật là không có trách nhiệm của người mẹ mà."

Cầu Cầu: "Gâu gâu gâu."

Minh Ngật cẩn thận nhớ lại một chút, đột nhiên nhớ ra chiếc găng tay này chính là được cô nhét vào túi áo của anh lúc anh đưa cô về Tây Kinh, chính là lúc vừa xuống máy bay, anh mua cho cô một cốc sữa nóng, cô liền tháo găng tay ra đưa cho anh.

Minh Ngật xoa xoa đầu Cầu Cầu, "Còn một chiếc nữa đâu?"

Cầu Cầu trưng ra bộ mặt vộ tội: "Gâu gâu gâu."

Anh biết rồi, chiếc còn lại kia, chắc chắn còn đang ở chỗ của Kiều Tích.

Đàn ông làm việc chưa bao giờ dây dưa dông dài, nếu đã muốn tuyệt giao với đồ mít ướt, vậy thì phải tuyệt giao triệt để luôn.

***

Tám giờ tối, sau khi đưa bà nội đi ngủ, Kiều Tích trở lại căn phòng nhỏ của mình, dự định đọc sách một chút rồi chuẩn bị đi ngủ.

Chỉ là điện thoại của cô liên tục rung lên, Kiều Tích cầm lên nhìn thì phát hiện ra mới không để ý một chút mà đã hiện thị có +99 tin nhắn chưa đọc rồi.

Cô bị hoảng sợ, lại cẩn thận nhìn một chút thì phát hiện ra chính là nhóm thí sinh thi CMO kia gửi đến, hiện tại vẫn còn liên tục gửi tin mới---

"Có người nào biết HCV năm nay là bao nhiều điểm không?"

"Trang web tra điểm kia tớ không vào được. Có ai bị giống tớ không?"

"Tớ được 68 điểm, có phải là sẽ trượt không?"

Kiều Tích đọc mà thấy rùng mình, lúc này liền đi lấy cặp sách của mình, muốn tìm tờ giấy BTC phát để tìm địa chỉ tra điểm cho từng khu vực.

Cô còn chưa kịp mở cặp thì điện thoại lại vang lên lần nữa, Kiều Tích lại càng hoảng sợ, nhanh chóng chạy đến cầm điện thoại.

Là số điện thoại mã vùng Tây Kinh... Kiều Tích có chút thất vọng, lại chê cười chính bản thân mình.

Cô đang suy nghĩ cái gì không biết... Cư nhiên lại nghĩ là ban chiêu sinh của đại học T gọi đến.

"Alo." Giọng nói quen thuộc vang lên.

Kiều Tích kinh ngạc đến không nói ra lời: "Anh..."

Giọng nói của Minh Ngật ở đầu bên kia không tốt chút nào: "Em muốn anh bị đông chết sao?"

Kiều Tích chỉ cảm thấy giọng nói đang nói không phải là của mình nữa rồi: "Anh... hiện tại đang ở đâu?"

Kiều Tích nắm chặt điện thoại di động, đến giày cũng không kịp đổi, mặc thêm cái áo khoác liền chạy vội xuống tầng.

Kiểu nhà cũ này không có thang máy, Kiều tích cứ chạy như vậy từ tâng 5 xuống tầng 1, cuối cùng dừng lại thở hồng hộc ở cửa hành lang.

Minh Ngật chính là đứng ở chỗ đó, trên người đeo một cái balo, trên tay vẫn còn đang cầm điện thoại...

Tay còn lại đang cầm một chiếc găng tay màu hồng nhạt.

Vừa nhìn thấy Kiều Tích, anh liền tức giận lên tiếng: "Đồ đạc của mình cũng không biết bảo quản... Lại còn phải phiền người khác mang tới cho."

Kiều Tích ngơ ngác nhìn người thiếu niên cao cao gầy gầy trước mặt.

Minh Ngật không nhịn được mở miệng lần nữa: "Cầm lấy."

"Dạ." Kiều Tích lặng lẽ nhận lấy.

Kiều Tích cảm giác đầu óc mình bây giờ có chút bối rối.

Bởi vì cô không thể nào nghĩ ra được, cũng không thể nào tin được Minh Ngật lại đột nhiên đến Tây Kinh.

Hai người cứ mặt đối mặt đứng như vậy mấy phút, thấy cô không nói lời nào, Minh Ngật cắn chặt răng, như là giận dỗi mà xoay người sang chỗ khác.

"Anh đi đây." Anh cứng rắn mở miệng.

Kiều Tích khôi phục lại tinh thần, vô thức tiến lên một bước, nắm chặt góc áo của anh, "Đừng mà."

Minh Ngật đang đưa lưng về phía cô nở nụ cười.

Đúng vào lúc này, điện thoại trong tay Kiều Tích lại vang lên, cô một tay vẫn giữ chặt góc áo của Minh Ngật, một tay vụng về nghe điện thoại.

"Alo? Xin hỏi đây là bạn học Kiều Tích đúng không? Chúng tôi là ban chiêu sinh của đại học T---"

Tiểu Vũ: 1 phat 4 chương luôn nè! Bù cho tuần vừa rồi không đăng chương nào nè!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor