Vĩ Gian Phong - Chương 36

Vĩ Gian Phong
Chương 36
gacsach.com

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra Kiều Tích được nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy.

Cô vô cùng lo lắng kéo kéo tay áo của Minh Ngật, "Anh họ, anh khóa cửa chưa?"

"Khóa rồi." Minh Ngật nhìn cô, trong ánh mắt chút ý tứ gì đó, "Em muốn làm gì?"

Hả?

Kiều Tích đột nhiên nhận thấy hình như cô nói sai gì đó, vẻ mặt đang lo lắng thoáng cái đỏ bừng.

Minh Ngật nhìn thấy cô trong nháy mắt thay đổi vẻ mặt như thế thì liền nửa cười nửa không trêu cô: "Em đang suy nghĩ cái gì thế?"

... Sao lại có thể phản công lại như thế?

Không phải cô nói sai! Rõ ràng là anh họ không biết xấu hổ nghĩ linh tinh!

Cô trừng mắt liếc mắt nhìn Minh Ngật, sau đó không thèm nhìn loại người không biết xấu hổ này nữa mà quay sang tiếp tục nhìn balo đầy tiền phát sầu.

Lá gan anh họ cũng thật lớn mà, lại dám đeo một balo tiền mặt như thế chạy khắp nơi.

Minh Ngật cũng lại gần, hai người sóng vai ngồi xổm dưới đất, trừng mắt nhìn balo tiền.

Nhiều tiền như vậy, đến ngân hàng gửi là sự lựa chọn tốt nhất, thế nhưng Kiều Tích lại không có thẻ ngân hàng.

Minh Ngật thì đương nhiên là có thẻ ngân hàng rồi, thế nhưng chỉ cần có biến động gì liên quan đến thẻ thì không đến 1 giây sau sẽ có tin nhắn được gửi tới điện thoại của Chúc Tâm Âm.

Muốn cho Chúc Tâm Âm biết số tiền này cũng không phải không được, cái khó là ở chỗ, nếu như Chúc Tâm Âm biết được thì về sau nếu muốn dùng tiền thì tất nhiên là phải xin phép bà rồi, không thể nào được tự do tiêu như bây giờ đâu.

Thật ra Minh Ngật chẳng hiểu tại sao Kiều Tích lại lo lắng về số tiền này như thế.

Theo như anh thấy thì cứ để tiền ở chỗ này là được rồi, lúc nào cần thì đến lấy không phải là rất ok sao?

Kiều Tích theo bản năng bác bỏ suy nghĩ này của anh: "Không được! Nhỡ đâu bị mất---"

Lời còn chưa dứt, Kiều Tích lại đột nhiên ngẩn người.

... Sau đó liền lúng túng không thôi.

Trước kia khi còn ở Tây Kinh, có một chiến hữu cũ của bố cô đi ngang qua đó rồi thuận tiện đến trường học thăm cô.

Mặc dù không như bác Minh trực tiếp mang cô về nhà nuôi thế nhưng người chiến hữu kia cũng là một người rất tốt.

Chú ấy đưa Kiều Tích đến một cửa hàng bên ngoài trường học ăn cơm trưa, còn căn dặn cô phải ngoan ngoãn học tập thật giỏi, lúc tạm biệt còn cho cô một chút tiền, bảo cô phải ăn cơm thật nhiều vào, đứng bạc đãi chính mình.

Chỉ là sau đó bác dâu cả phát hiện ra số tiền ấy trong balo của cô rồi nói là cô trộm tiền của bác ấy.

Kiều Tích từ trước đến nay chưa bao giờ bị vu oan như thế, vậy nên liền đứng đó cứng cổ cãi lại bác dâu.

Khi đó chị họ có ở bên cạnh nói giúp cô một câu, rằng anh họ hôm nay có trở về nhà, có lẽ là anh ấy cầm tiền đi.

Thế nhưng chỉ nói một câu như thế thôi mà bác dâu lại cho chị họ một cái tát ngay tại chỗ, còn lớn tiếng mắng chửi chị ấy hướng cùi chỏ ra bên ngoài.

Từ lúc đó Kiều Tích liền hiểu, một số người có ác ý với bạn, thật ra cũng không hẳn là bởi vì sự ngăn cách và hiểu lầm, có đôi khi chỉ đơn giản là người đó không thích bạn mà thôi.

Minh Ngật thấy cô đang nói thì dừng thì cũng hơi ngẩn người.

Cũng may anh là một người thông minh, ngày thường không thông thạo chuyện đối nhân xử thế chẳng qua là vì lười thôi, hôm nay nhìn thấy Kiều Tích như vậy, anh hơi suy nghĩ một chút liền hiểu.

Lúc anh mua Cầu Cầu thì đã được tiếp xúc với mấy người nhà đấy của cô rồi, tuy rằng chỉ gặp 1 lần thế nhưng cũng đủ để nhận ra thái độ làm người của họ.

Minh Ngật trầm giọng nói: "Bọn họ đối với em không tốt, đúng không?"

Kiều Tích khẽ lắc đầu.

Khi đó cô vẫn được ăn no mặc ấm, còn có thể đi học, không thể nói là không tốt được.

Thế nhưng cũng chỉ có như thế thôi, còn những cái khác cô không hề được hưởng qua, bởi vậy nên cũng không thể nói là tốt được.

Loại vấn đề này làm cho cuộc trò chuyện của hai người trở nên nặng nề quá rồi.

Thật ra Kiều Tích đã sớm tạo thành thói quen tự động bỏ qua những hồi ức không được... vui vẻ lắm trong quá khứ này rồi.

Dù sao thì nhân sinh mà, nhớ kỹ những chuyện vui vẻ mới là việc mà người thông minh nên làm.

Thấy Minh Ngật im lặng không lên tiếng nữa, Kiều Tích cảm thấy có chút hổ thẹn.

Đều là tại cô, nói gì không nói lại nói ra mấy lời đấy khiến tâm tình anh họ cũng bị xấu lây.

Kiều Tích đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt Minh Ngật, muốn trêu anh chút, "Anh họ à, anh họ ơi."

Minh Ngật lấy lại tinh thần, ngước mắt lên nhìn cô.

Kiều Tích nâng má, cười híp mắt nhìn về phía anh, "Nếu như thời gian có thể quay trở lại, anh có đặc biệt muốn quay lại thời điểm nào không?"

Đây là cái loại vấn đề kỳ quái gì vậy?

Minh Ngật tập trung suy nghĩ vài giây, sau đó dứt khoát trả lời: "Không có."

Dừng một chút, anh lại bổ sung: "Trước mắt thì, nhân sinh của anh rất hoàn mỹ... Không có chỗ nào cần phải làm lại hết."

Kiều Tích: "?"

Xem ra thì tâm tình của anh họ của không hề bị cô làm ảnh hưởng đâu.

... Vẫn còn tự luyến đến như vậy cơ mà.

Minh Ngật liếc mắt nhìn đồ mít ướt trước mặt, hình như cũng đoán ra được trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì.

Thời gian quay trở lại à... Cô là muốn cứu vãn quá khứ bất lực kia sao.

Nếu như thời gian có thể quay trở lại, bố của cô sẽ không phải xuất ngũ vì một viên đạn, bố mẹ cô sẽ không ly hôn, thậm chí... người bố thân yêu của cô cũng sẽ không gặp phải tai nạn xe cộ.

Nếu như thế thì bọn họ có thể sẽ biết nhau từ rất lâu rồi.

Nghĩ đến đây, Minh Ngật không khỏi khẽ lắc đầu cười.

Anh thật sự không thể tưởng tượng ra, nếu như anh và đồ mít ướt cùng nhau lớn lên thì sẽ là hình dạng gì.

Chính bởi vì hai người không được lớn lên cùng nhau thế nên Minh Ngật hoàn toàn không biết hiện tại Kiều Tích đang suy nghĩ cái gì nữa.

Kiều Tích thật ra không có suy nghĩ sâu xa như vậy, cô chỉ là đang nghĩ---

Chết rồi, bài cuối cùng cô làm thiếu mất một bước rồi.

Nguyên vọng duy nhất của Kiều Tích lúc này chỉ là muốn quay lại 3 tiếng trước, để trước khi nộp bài thì cô có thể kịp thời bổ sung thêm một bước kia nữa mà thôi.

Thiếu mất bước này... ít nhất sẽ bị trừ khoảng 4 điểm... Thế thì sẽ không được điểm tối đa rồi, mà không được điểm tối đa thì sao có thể được giải Nhất chứ.

Lại nhỡ đâu, có tận 2 người được điểm tối đa thì đến hạng 3 cô cũng không lấy được mất.

Nghĩ đến đây, Kiều Tích lập tức cảnh giác ngậm chặt miệng lại.

Dù cho có bị trừ 4 điểm thì việc cô có thể vào danh sách của đội tuyển thành phố cũng là ván đã đóng thuyền rồi.

Từ giờ đến khi có kết quả còn khoảng 1 tháng nữa cơ mà... Dù sao thì anh họ cũng chẳng thể nào biết cô có được điểm tối đa hay không mà.

Vậy nên ngậm miệng lại và cứ vui vẻ chơi với Cầu Cầu trong một tháng này là được rồi!

Nhắc đến Cầu Cầu mới nhớ, đúng là chó của ai thì giống y như người đấy mà.

Trong khoảng thời gian Kiều Tích không có ở đây, nó đã phải chịu biết bao nhiêu sự hoảng sợ. Mỗi khi Minh Ngật đến đây cho nó ăn, anh chỉ mới vừa mở cửa ra thôi nó đã xông lên ngậm dép đặt dưới chân anh rồi, lúc dắt ra ngoại đi dạo nó cũng không dám chạy lung tung, càng không có cái gan cắn dây, cũng càng không dám tùy tiện đi đại tiểu tiện.

Thế nhưng hôm nay khi Kiều Tích tới, sự tình lại thay đổi 180 độ luôn.

Nó không cần phải đi gặm dép cho ai đó nữa, cũng có thể ăn rất ngon lành thức ăn của chó hoàng gia Thụy Điển mà không cần nhìn sắc mặt ai đó, Cầu Cầu ăn đến là vui vẻ, vừa ăn còn vừa đắc ý vẫy đuôi với sủa gâu gâu nữa.

Kiều Tích xoa xoa đầu nó, giọng nói rất yêu thương: "Em có phải là không được ăn no không..."

Thức ăn cho nó là đi trộm của Bambi, trình độ đi trộm của anh họ cũng chẳng hề đáng nhắc đến, chắc là không trộm được bao nhiêu cho Cầu Cầu ăn đâu, thế nên Cầu Cầu đói bụng cũng là điều không thể tránh được.

Nghĩ đến đây, Kiều Tích nhịn không được dùng ánh mắt oán trách nhìn anh họ.

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cũng không phải là cứ phải ăn thức ăn của hoàng gia thì mới có mặt mũi... Cho Cầu Cầu ăn thức ăn bình thường là được rồi, đừng để cho nó đói bụng chứ."

Minh Ngật: "?"

Cái con chó này có chỗ nào đáng phải thương xót hả? Anh để nó đói bụng lúc nào?

Ăn uống no say xong, Kiều Tích và Minh Ngật liền quyết định dắt nó đi dạo.

Chỉ là hôm nay con chó này thật to gan lớn mật, anh mới vừa dắt nó ra khỏi cửa nó đã chạy đến được mặt Kiều Tích rồi, ngay cả cái chuông nhỏ trên dây xích cũng bị nó kéo đến mức kêu đinh đinh đang đang.

Kiều Tích nhìn về phía Minh Ngật, khe khẽ thở dài, sau đó vươn tay: "Hay là... hay là để em dắt cho."

Xem ra khoảng thời gian cô không đến đây, anh họ đối với Cầu Cầu, cũng không được tốt lắm.

Ra khỏi thang máy, mới vừa đi đến hoa viên trong tiểu khu thì Kiều Tích đột nhiên nhận ra một điều, sau đó nhanh chóng đẩy người bên cạnh một cái---

"Quên không cầm theo túi rồi."

Nhỡ đâu Cầu Cầu tùy tiện đi đại tiện hay tiểu tiện ở đây thì không được tốt lắm.

Minh Ngật ngẩn người, sau đó lòng tràn đầy niềm tin, nói với giọng chắc như đinh đóng cột: "Không cần đâu."

Mấy ngày hôm nay anh dắt nó ra ngoài đi dạo cũng đều chưa thấy nó đi ở bên ngoài lần nào.

Lời vừa mới dứt đã thấy Cầu Cầu ngửi ngửi xung quanh vài cái rồi sau đó chọn một nơi sạch sẽ, chậm rãi...

Kiều Tích quay người nhìn Minh Ngật, cao giọng giục: "Anh họ! Nhanh! Đi lấy túi đi!"?

Loại chó gì đây? Thành tinh à?

Minh Ngật nén một bụng lửa giận xoay người rời đi.

Anh không đi lên tầng mà đi vào một cửa hàng tiện lợi mua một cái túi và một đôi đũa.

Trong tưởng tượng của anh thì ngày hôm nay, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ cùng vài cơn gió nhẹ thổi qua, hai người sẽ cùng nhau dẫn theo Cầu Cầu, nhàn nhã đi dạo dưới tán cây xanh mát.

Trong lúc vui vẻ anh còn có thể giảng giải cho Kiều Tích về sự phát triển của Toán học, không thể để cho cô chỉ biết những kiến thức hạn hẹp trong sách giáo khoa được.

Nhưng hiện thực thì sao?

Vẫn là hai người một chó, vẫn là một ngày hè với nắng và gió, cũng vẫn là dưới tán cây xanh mát...

Nhưng là, Kiều Tích dắt theo chó vui cười ở đằng trước, mà anh thì sao?

Mà anh thì lại phải đi lấy túi lấy đũa, vừa nhìn một người một chó kia vui đùa vừa phải mệt nhọc đi dọn... phân chó?

Trong lòng Minh Ngật đã tích được một bụng ấm ức rồi.

Không biết có phải là lại oán khí của anh quá mức mạnh mẽ hay không mà cái người vẫn toàn tâm toàn lực chơi với chó ở trước mặt kia tựa hồ cũng đã nhớ tới anh.

Kiều Tích quay đầu lại tìm kiếm, rốt cuộc nhìn thấy anh học đang đứng trên sân cỏ đằng sau.

Cô đưa tay lên vẫy vẫy: "Anh họ, đến đây--- "

Đang nói chưa hết câu thì cô hơi ngừng lại, bởi vì cô phát hiện ra, lúc này anh họ đang đứng bên cạnh thùng rác chuẩn bị ném...

Ừ, đúng rồi, ném túi phân chó.

Kiều Tích lặng lẽ nuốt xuống 3 chữ "Chơi cùng nào", cô quyết định sẽ đợi anh họ rửa sạch tay rồi mới gọi anh đến chơi sau.

Chỉ là... sau khi Minh Ngật ném một túi cứt chó vào thùng rác thì liền trực tiếp đi đến chỗ Kiều Tích.

Kiều Tích muốn nhắc nhở anh một chút: "Anh họ, tay anh..."

Minh Ngật biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi: "Sao?"

Kiều Tích rất ngượng ngùng chỉ chỉ tay anh, do do dự dự mở miệng nói: "Anh quên rửa..."

Minh Ngật từng bước một đi tới gần, "Rửa cái gì?"

Kiều Tích nhanh chóng phản ứng, một giây sau liền ném Cầu Cầu trong tay xuống muốn chạy đi.

Thế nhưng Minh Ngật đã sớm có chuẩn bị rồi, không để cho Kiều Tích chạy được nửa bước, đã đưa tay kéo người túm trở về trong ngực mình.

Kiều Tích lắc đầu như trống bỏi, nỗ lực dùng sức tránh khỏi ma trảo của anh họ, thét to lên: "A a a a a, đừng mà!"

Minh Ngật cũng không để ý được nhiều như vậy, cố định Kiều Tích trong lòng, sau đó đưa 10 ngón tay lên đặt xuống hai bên mặt của Kiều Tích.

Trò đùa dai được thực hiện, Minh Ngật rốt cuộc nở một nụ cười thỏa mãn.

Còn Kiều Tích thì, hỏng bét rồi.

Cô tức giận nhìn anh họ kêu lên: "Anh làm cái gì thế! Đáng ghét!"

Nhìn Kiều Tích tức giận đến hoa chân múa tay ở trong lòng, Minh Ngật càng cảm thấy vui sướng hơn.

Anh cố ý làm chuyện xấu, 10 ngón tay vẫn đặt trên mặt cô ma sát vài cái, sau đó ác ý mở miệng: "Không để ý tới anh? Chỉ muốn chơi với chó?"

Kiều Tích bị anh cố định mặt không thể động đậy, vì vậy cô chỉ có thể giậm chân để diễn tả sự phẫn nộ của mình---

"Anh đến giấm của chó của muốn ăn sao?"

"Giấm của chó thì không thế ăn---"

Lời còn chưa dứt thì Minh Ngật đã nhanh chóng dừng lại.

Hứ! Anh có ăn giấm của chó đâu?

Hơn nữa, anh cũng không thèm ăn ăn giấm của Kiều Tích đâu?

***

Hai người ẫm ĩ với nhau suốt một đường về đến tận Minh gia.

Lúc về đến nơi đã là gần 4 giờ chiều.

Giáo viên dạy nhạc của Uyển Uyển vừa mới đi, con bé luyện nhạc cả một buổi chiều, lúc này đang lười biếng làm ổ trên salon ở phòng khách, vừa ăn khoai tây vừa xem phim hoạt hình, hai chân còn gác lên thân mình đầy lông của Bambi.

Vừa thấy Kiều Tích trở về, Bambi đang bị Uyển Uyển gác lập tức chạy đến bên chân Kiều Tích vui vẻ chạy vòng quanh.

Một Cầu Cầu, một Bambi.

Kiều Tích cảm thấy cực kỳ thỏa mãn vì bản thân có đến tận hai em chó, cô cúi người xuống ôm Bambi lên, "Bambi à!"

Nhưng không ai ngờ được, Bambi ngày thường yêu thích Kiều Tích đến vậy mà hôm nay được cô ôm lên lại tức giận sủa ầm lên.

Gì vậy...

Kiều Tích không khỏi có chút chột dạ.

Lẽ nào... Bambi ngửi được mùi của Cầu Cầu trên người cô sao?

Suy đoán này khiến Kiều Tích vô cùng hoảng sợ.

Bambi trong lòng Kiều Tích vẫn kêu không ngừng, Minh Ngật đứng bên cạnh nhíu mày lại, đưa tay ôm lấy Bambi trong lòng Kiều Tích đi.

"Đừng động!"

Uyển Uyển từ trên sofa nhảy xuống, đội nhiên hét lên bảo anh trai dừng hành động.

Có lẽ là do dáng dấp của Uyển Uyển quá mức nghiêm túc thế nên trong lúc nhất thời cả hai người và 1 chó đều đứng im, nghi ngờ liếc nhìn nhau.

"Ở đây." Minh Uyển nhón chân lên, lấy từ trên cổ áo của Kiều Tích ra một sợi lông chó.

Lông chó là màu nâu nhàn nhạt, gặp ánh sáng thì lại càng phát sáng hơn.

Chất lông vô cùng tốt.

Minh uyển nhìn Bambi cả người chỉ có lông trắng một lượt, sau đó nhìn về phía Kiều Tích.

"Được đó!" Minh Uyển nhíu chặt lông mày lại, "Chị thật có một con chó khác!"

Bambi cũng phụ họa theo: "Gâu gâu gâu!"

Kiều Tích chột dạ cúi đầu.

Lại suy nghĩ một chút, Minh Uyển liền bừng tỉnh nhận ra, sau đó con bé chỉ vào Kiều Tích oa oa kêu lên---

"Ha! Hóa là người trộm thức ăn cho chó là chị! Chị Tiểu Kiều! Thảo nào mà em không bắt được kẻ trộm!"

Bambi cũng cao giọng khiển trách cô: "Gâu gâu gâu!"

Kiều Tích không thể nói được gì thêm, quả thực là cô hết đường chối cãi rồi: "Chị, chị..."

Minh Ngật ở bên cạnh đột nhiên đưa tay qua, vỗ một cái vào đầu Bambi, "Anh trộm đấy, sao?"

Bambi rất ủy khuất mà rên "Ư ử", sau đó liền ngoan ngoãn vùi đầu vào trong ngực Kiều Tích.

Minh Uyển cau mà lại lần nữa, đưa mắt đánh giá hai người: "Hai người? Cùng nhau? Nuôi chó?"

Kiều Tích nỗ lực giải thích: "Uyển Uyển, chuyện này nói ra có chút phức tạp..."

Minh Ngật thì lời ít ý nhiều nói: "Không được nói ra."

"Cái gì cơ?" Minh Uyển không thể tin tưởng được nhìn anh trai, "Anh uy hiếp em á?"

Hôm nay bắt được nhược điểm này của Minh Ngật, Minh Uyển đương nhiên là không sợ anh uy hiếp, cô bé lập tức ngồi bệt xuống dưới đất, bắt đầu chơi xấu: "Mang em đi nhìn chó! Nếu không thì em đi mách mẹ!"

Một câu nói ngắn ngủn, thế mà lại là đạp trúng tử huyệt của cả hai người.

Minh Ngật nhìn đứa em gái ngu xuẩn trước mặt, rất muốn tiến lên gõ vỡ cái đầu của nó.

Kiều Tích rất bất đắc dĩ thở dài, "Chị dẫn em đi vậy..."

***

Khi Chúc Tâm Âm nhận được điện thoại của Giang Nhã Đồng thì bà đang cùng với lão gia tử câu cá ở ngoại ô.

Chờ đến khi bà chạy về đến khu vực nội thành thì đã là giờ cơm tối rồi.

Nhớ tới lời nói qua điện thoại của Giang Nhã Đồng, bà liền sinh ra vô số nghi vấn.

Không phải Ninh Dịch đã xuất ngoại rồi sao? Con trai nhà bà còn chạy qua đó làm gì?

Không chỉ một mình đến đó, mà còn mang theo cả Tích Tích nữa... Nếu như Ninh Dịch đã không ở đấy rồi thì nó còn cần Tích Tích làm tấm bình phong làm gì?

Đợi đã!

Chẳng lẽ là... Chúc Tâm Âm đột nhiên dâng lên một trận mừng như điên.

Chẳng lẽ, Tích Tích thật ra không phải là tấm bình phong cho hai đứa kia?

Tấm bình phong chân chính, thật ra chính là Ninh Dịch?

Trong lòng Chúc Tâm Âm lại lần nữa dấy lên sự hy vọng tràn trề.

Bà gọi điện thoại về nhà hỏi: "Minh Ngật đâu?"

Thím Lưu nói: "Tôi vừa đi ra ngoài mua thức ăn, hình như là buổi chiều cũng chưa về nhà."

"Những đữa khác thì sao?"

"Cùng không có ở nhà."

Chúc Tâm Âm kết luận, hai đứa kia chắc vẫn còn đang ở bên Gia Hồ Công Quán, thế nên bà cũng không hề quay về nhà mà bảo lái xe đến thẳng khu nhà của Ninh Dịch.

Chúc Tâm Âm lúc trước đã từng tới đây đưa thức ăn khuya cho hai thằng nhóc, bà đương nhiên là biết số nhà số tầng số khu rồi.

Chỉ là bà không có chìa khóa, nếu muốn đi lên thì cũng phải là người bên trên đồng ý mới được lên.

Nhưng cả kể có muốn đi lên thì cũng không biết được cái gì hết.

Suy nghĩ một chút, bà bảo lái xe dừng ở chỗ siêu thị gần tiểu khu rồi đi vào mua thuốc lá và rượu, sau đó mới đi đến cổng tiểu khu, lôi kéo bảo vệ làm quen.

Chú bảo vệ thấy quần áo và khí chất của Chúc Tâm Âm không tầm thường, vừa nhìn là biết bà chính là một phu nhân được sống an nhàn sung sướng rồi, lại thấy thuốc lá và rượu trong tay bà, ông đoán chắc chắn là muốn đến hỏi thăm chuyện từ ông.

Vừa nghĩ như thế, chú bảo vệ liền ngay lập tức đề phòng cảnh giác.

Chẳng lẽ là phu nhân nhà giàu muốn đến tìm tiểu tam?

Loại này là không thể trêu vào, không thể trêu vào đâu.

Nhưng không ngờ lại Chúc Tâm Âm lại lấy điện thoại, mở một tấm hình ra rồi đưa cho chú bảo vệ xem---

"Bác đã từng gặp qua thằng nhóc vô lại này chưa?"

Thằng nhóc vô lại?

Đương nhiên là đã gặp rồi.

Từ nhỏ đến lớn Minh Ngật đều là người nổi bất nhất trong đám người, huống hồ là anh còn hay đi cùng Kiều Tích, hai người nam thanh nữ tú, cùng sóng vai bước đi cứ như là người từ trong phim bước ra vậy, chú bảo vệ có muốn không nhớ cũng khó khăn.

Cả ngày hôm nay, chú bảo vệ này đã trông thấy họ đi ra đi vào mấy lần rồi, đương nhiên là cũng càng khắc sâu vào trí nhớ.

Loại bỏ được hiềm nghi đến tìm tiểu tam, Chúc Tâm Âm thoạt nhìn giống một người mẹ bình thường đến tìm con mình hơn, suy bụng ta ra bụng người, chú bảo vệ liền buông lỏng đề phòng.

Ông hỏi: "Bà chính là mẹ của cô bé kia hả?"

Ông thấy Chúc Tâm Âm là một phu nhân giàu có, bởi vậy nên đương nhiên không thể là mẹ của thằng nhóc kia được rồi.

Hả?

Chúc Tâm Âm ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục lại.

Bà cũng không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận, chỉ thử hỏi dò: "Đứa bé nhà chúng tôi... bác cũng đã gặp qua sao?"

"Đương nhiên là đã gặp qua rồi." Vẻ mặt của chú bảo vệ vô cùng đau đớn, "Mới vừa rồi còn đi vào chung với thằng vô lại kia đấy."

"Cái gì?"

Chúc Tâm Âm cảm giác được mình có chút mờ mịt.

Thật sự là Tích Tích?

Thế nhưng bình thường bà không nhìn ra được một chút tình cảm nào của hai đứa cả.

Chúc Tâm Âm đã không còn nhận ra, rốt cuộc là bà đang hạnh phúc hay là đang kinh hách nữa.

"Mấy người ý à, suốt ngày chỉ lo đi kiếm tiền, cũng không thèm quan tâm tới con cái một chút!" Chú bảo vệ trách cứ. "Tôi thấy cô bé kia nhất định là khuyết thiếu tình thương của bố mẹ thế nên mới có thể vui vẻ với một tên vô lại như thế!"

Chúc Tâm Âm thật sự có chút hôn mê luôn rồi: "?"

"Cái thằng nhóc vô lại kia kìa, chắc bà không biết lai lịch của nó đúng không?" Chú bảo vệ rất là thần bí lại gần Chúc Tâm Âm nhỏ giọng nói, "Nghe nói trước kia cậu ta mỗi ngày đều ở chung vơi một cậu ấm nhỏ ở trong tòa nhà này đấy! Chính là nam nam đấy!"

Huyệt thái dương của Chúc Tâm Âm co giật: "... Tôi biết."

"Biết mà bà còn không quản con gái bà hả?" Chú bảo vệ vô cùng đau đớn nói, "Tôi nói với bà này, cái thằng vô lại đó trước kia còn nghèo đến mức mỗi ngày đều ngồi xổm ở chỗ này ăn bánh bao chay thế mà ngày hôm nay! Đúng, chính là ngày hôm nay! Vừa dắt theo con gái bà vừa lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ đồ đạc đi vào trong này!"

Chú bảo vệ tức đến nỗi nắm chặt hai tay, "Bà đây là nuôi một đứa con gái ngốc nghếch rồi! Tôi nói với bà nhé, loại mặt trắng nhỏ nghèo kiết xác này ý, thật vất vả mới câu được một cô gái đã giàu còn ngốc, tuyệt đối sẽ không buông tay đâu! Bà còn không nhanh đi bảo ban dạy dỗ con gái bà đi!"

Chúc Tâm Âm cảm thấy cực kỳ hoảng hốt.

Bà kín đáo đưa thuốc lá và rượu cho chú bảo vệ, sau đó lúng túng nói: "Tôi... ông cho tôi đi vào được không? Tôi phải mang con gái tôi về."

"Tôi không nhận đồ của bà đâu!" Chú bảo vệ vội vàng trả lại thuốc lá và rượu, "Thương cho tấm lòng cha mẹ khắp thiên hạ! Bà vào nhanh đi, bắt được thằng vô lại đó thì đánh cho một trận đau vào!"

Chúc Tâm Âm chóng mặt đi vào tiểu khu, dọc theo đường nhỏ đi vào, đang nhìn xem Ninh Dịch ở tòa nào thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên---

"Ha ha ha! Cầu Cầu em đừng liếm chị! Đi trêu anh họ đi!"

Chúc Tâm Âm theo giọng nói đi đến, liền nhìn thấy Kiều Tích đang quỳ trên đất, ôm một con chó lông vàng chân ngắn vào trong lòng.

Còn người đứng đằng sau, hơi nở nụ cười nhạt chính là Minh Ngật.

Quả nhiên!

Hai đứa kia!

Đến lúc này Chúc Tâm Âm rốt cuộc cũng nhận ra!

Cái tên vô lại này lúc trước cố tình giả vở để lừa gạt bà!

Nó đâu có không thích con gái cơ chứ? Trong nhà có một cô bé xinh đẹp như vậy, ai nói là nó không liếc mắt tới?

Ở bên ngoài thì vô cùng tốt!

Chỉ có lúc ở nhà là lừa gạt bà mà thôi!

Thảo nào, thằng nhóc này từ trước đến nay làm gì đã từng lộ ra chút nào về chuyện tình cảm đâu, làm sao có thể thoáng cái liền đi thích con trai được?

Thích cái rắm ấy!

Đồ lừa đảo!

Đàn ông đều là đồ lừa đảo!

Chúc Tâm Âm tức giận chạy ào đến.

Âm thanh giày cao gót vang lên, Kiều Tích theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.

Cái nhìn này đủ để khiến cô ngây dại ngay lập tức: "Bác... Chúc."

Minh Ngật cũng nhíu mày: "Mẹ? Mẹ đến đây làm gì?"

Chúc Tâm Âm tức giận đến nổ phổi: "Hai đứa... như vậy đã bao lâu rồi?"

Yên lặng.

Sự yên lặng bao trùm lên cả 3 người.

Mãi đến khi một âm thanh khác vang lên, phá vỡ đi không khí yên lặng đến hít thở cũng khó khăn này.

Giọng nói trong trẻo của Uyển Uyển vang lên: "Mẹ, sao mẹ cũng tới đây vậy?"

Nhìn con gái và con chó Bambi ngốc nghếch nhà mình ở trước mặt.

Chúc Tâm Âm nhắm nghiền hai mắt lại.

Sao Uyển Uyển cũng ở đây vậy?

Lẽ nào... Đây không phải là buổi hẹn họ ngọt ngào của hai đứa kia?

Thế nên... bà lại hiểu lầm cái gì rồi?

Chúc Tâm Âm xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng làm mình nở một nụ cười: "Mấy đứa... chơi có vui không?"

"Vui ạ!" Uyển Uyển vô cùng sung sướng gật đầu.

Nói xong liền kéo cánh tay của Chúc Tâm Âm, rất nhiệt tình giới thiệu cho bà: "Đây là Cầu Cầu! Là chó mà anh trai và anh Ninh Dịch cùng nhau nuôi!"

Ninh Dịch?

Chúc Tâm Âm cảm thấy trước mắt như tối sầm lại, gần như là muốn bất tỉnh luôn rồi.

Sao lại thêm cả Ninh Dịch nữa vậy?

Uyển Uyển vẫn tiếp tục nói không ngừng---

"Mẹ, mẹ có thấy con chó này rất giống với con chó chị Tiểu Kiều nuôi ở Tây Kinh không? Là anh trai và anh Ninh Dịch nhặt được nó ở trên đường đấy... Mẹ nói xem có phải là rất trùng hợp, đúng không?"

Chúc Tâm Âm vẫn cố gắng duy trì nụ cười trên mặt: "... Anh con và Ninh Dịch nhặt được nó lúc nào vậy?"

Minh Uyển lắc đầu, nhìn về phía Minh Ngât, "Cái này thì mẹ phải hỏi anh trai rồi."

Minh Ngật nhíu mày, sau đó mở miệng nói: "Con và Ninh Dịch mỗi ngày đều ở cùng nhau, ai còn nhớ rõ là nhặt được vào ngày nào nữa."

Trước mắt Chúc Tâm Âm lại một lần nữa tối sầm lại, bà muốn bất tỉnh lắm rồi.

Thế nhưng vẫn còn sót lại chút hy vọng mỏng manh, bà kiên cường hỏi tiếp: "Con đâu phải người thích nuôi động vật nhỏ thế này đâu? Có phải là vì muốn Tích Tích vui vẻ cho nên mới giữ nó lại nuôi, đúng không?"

"Dạ?" Minh Ngật nhếch nhếch mi, "Nếu như mẹ nghĩ như vậy, thì con cũng chẳng nói được gì nữa."

Tiểu Vũ: Mấy chương gần đây dài quá, toàn 5-6k từ L, t edit oải quá điiiii

Cơ mà t rất vui vì được các nàng hoan nghênh đón đọc, thế nên oải thì cũng vui vẻ đi làm =)))

Nhân tiện t xin cảm ơn nhà Rainy và c Sa đã giới thiệu bộ truyện Vĩ Gian Phong này đến cho các nàng <3 <3 <3

Mong là các nàng sẽ đọc truyện thật vui vẻ nhé!

Welcome <3

PS: hôm nay 28 Tết rồi đó =)))

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor