Vĩ Gian Phong - Chương 35

Vĩ Gian Phong
Chương 35: Là vợ anh mới có thể quản tiền của anh
gacsach.com

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Lần đầu tiên nói loại lời nói bành trướng như thế này, trong lòng Kiều Tích vẫn là cảm thấy có mấy phần thấp thỏm.

Bởi vậy, vừa nói dứt lời cô liền có chút khẩn trương nhìn anh họ.

Đương nhiên, loại lời nói này vào tai Minh Ngật thì chẳng có cả nửa điểm có vấn đề, anh cũng không cảm thấy Kiều Tích nói năng quá kiêu ngạo.

Dù sao thì kết quả này cũng sớm nằm trong dự đoán của anh rồi, mà nếu như cô trượt khỏi top 3 thì, chiều nay anh sẽ mang con chó kia đi triệt sản.

Đối với ý nghĩ xấu xa đưa Cầu Cầu đi triệt sản của Minh Ngật, Kiều Tích hoàn toàn không biết gì cả, cô vẫn rất hưng phấn mà lôi kéo ống tay áo của anh, "Anh họ, bây giờ chúng ta đi thăm Cầu Cầu được không?"

Vừa dứt lời thì giọng nói của Hàn Thư Ngôn vang lên---

"Kiều Tích, Minh sư huynh."

Nghe thấy giọng của Hàn Thư Ngôn, Kiều Tích mới ra chuyện cô và các bạn học khác hẹn nhau đi ăn liên hoan, cô ngay lập tức trưng vẻ mặt xin lỗi nhìn Minh Ngật---

"Anh họ, chúng em đã hẹn nhau đi ăn liên hoan rồi... Anh có muốn đi cùng không?"

Thật ra Kiều Tích thừa biết, loại chuyện này hỏi cũng bằng không hỏi, Minh Ngật từ trước đến nay ghét nhất là những nơi đông người---

"Đi."

Giọng nói của Minh Ngật vang lên, cắt đứt dòng suy tư của Kiều Tích.

Hả?

Kiều Tích nhớ lại, mấy ngày hôm trước Tử Du mời khách, cô và Uyển Uyển đều vui vẻ đồng ý.

Chỉ có một mình anh họ, xuất phát từ lòng tự trọng của một thẳng nam, kiên quyết từ chối.

Hôm nay anh họ vẫn là một người anh họ nghèo rớt mồng tơi... Sao lại đột nhiên đồng ý đi ăn cơm cùng bọn cô nhỉ?

Kiều Tích nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nhưng mãi mà vẫn không nghĩ là một lý do nào.

Thôi vậy, vì để tránh cho anh họ xấu hổ, Kiều Tích thầm quyết định, bữa cơm ngày hôm nay để cô mời khách vậy.

Lý do gì nhỉ, thì, thì nói là... nói là do hôm nay cô thi tốt, cảm thấy rất vui vẻ thế nên muốn mời khách.

Nói như thế thì anh họ nghèo rớt mồng tơi mới có thể yên tâm thoải mái đi ăn được.

Thế nhưng, sự tình lại không hề được tốt đẹp như những gì Kiều Tích nghĩ.

Mấy bạn học trong nhóm học tập vừa gặp nhau liền bắt đầu thảo luận đề thi ngày hôm nay---

"Bài đại số cuối cùng kia sao lại biến thái nhưu vậy chứ? Ai ra đề đó?"

"Đừng nói nữa, tớ muốn chết quá đi, ngày hôm nay phát huy được có 20 Cá thôi."

Vừa nghe thấy 20 Cá, mọi người lập tức nở nụ cười hả hê.

"Hahahahaha, 20 Cá! Ngày hôm nay tớ đột nhiên xuất chúng, được tận 0.2222---"

Vị bạn học này chưa kịp nói hết câu đã như kiểu bị rút lưỡi, không thể tiếp tục nói được nữa.

Bởi vì một trong hai đơn vị đo đó, lúc này đang đứng ngay bên cạnh này.

Một đơn vị đo đang yên lặng lắng nghe vô cùng chăm chú.

Bởi vì đơn vị đo phát hiện, Kiều Tích đứng bên cạnh đang nghẹn đến mức đỏ bừng mặt, trông giống như là đang cực kỳ cố găng nín cười.

Đơn vị đo thật sự có chút ngạc nhiên.

Bạn học vừa không nói được hết câu kia đột nhiên chạm phải ánh mắt của đơn vị đo, sợ đến mức nói lắp bắp: "0.2222... 2 Cá!"

Đơn vị đo "Cá" này, Minh Ngật lần đầu tiên được biết đến.

Nhưng dùng tên người làm đơn vị đo thì cũng đã có từ xa xưa rồi.

Ví dụ như 1 tesla = 10.000 gauss vậy.

Về phần đơn vị "Cá" mà mấy người kia vừa nói, Minh Ngật cảm thấy "Cá" ở đây chắc chỉ có thể là cái người thói xấu đầy mình Thịnh Tử Du kia thôi.

Cứ như vậy, Minh Ngật nhìn bạn học nói mình chỉ có 0.22222 cá kia bằng ánh mắt vô cùng đồng tình.

Kiều Tích cười đến mức trọng thương mất rồi.

Về phần lý do để mời khách, Kiều Tích cảm thấy nếu nói mình thi tốt thì có vẻ không được hay lắm, vì vừa rồi có bạn nói chỉ có 20 Cá thôi.

Sợ chạm đến nỗi đau của vài bạn học, Kiều Tích cũng không dám nói lần này cô thi được điểm tối đa, thế nên cô liền nhanh chóng đổi lý do thành---

"Tớ vừa mới học Toán Olympic, rất nhiều việc chưa hiểu hết, nếu như không có các cậu giúp đỡ thì tớ nhất định phải đi đường vòng rất xa mới tới được... Ngày hôm nay để tớ mời các cậu ăn cơm nhé!"

Mọi người lập tức hoan hô: "Đồng ý đồng ý! Tiểu phú bà Tích Tích là tốt nhất!"

Minh Ngật đứng ở một bên nhìn tiểu phú bà bị các bạn học vây quanh, nhếch khóe môi nở nụ cười.

Sang đến phần chọn nơi ăn uống, mọi người chọn một hồi vẫn chưa chọn được địa điểm thích hợp.

Hàn Thư Ngôn vẫn luôn yên tĩnh đột nhiên đề nghị---

"Phía trước có một cửa hàng Yoshinoya, mọi người có muốn ăn Gyūdon không?"

Tất cả mọi người đều không có xoi mói quá nhiều về chuyện ăn uống, huống chi lúc này lại là Kiều Tích mời khách.

Bởi vậy nên khi Hàn Thư Ngôn đề xuất ăn ở Yoshinoya, mọi người đều rất vui vẻ tán thành: "Ăn ở Yoshinoya được đấy."

Kiều Tích cũng biết Hàn Thư Ngôn nói thế là giúp cô tiết kiệm tiền thế nên cô rất cảm kích mà nhìn cậu một cái cảm ơn.

"Không thích." Minh Ngật luôn không nói chuyện lại đột nhiên lên tiếng trong lúc mọi người đã quyết định địa điểm ăn xong xuôi.

Ngay lúc mọi người quay lại muốn anh nói một câu thỏa đáng hơn thì Minh Ngật lại đưa tay chỉ vào nhà hàng cách đó không xa, "Anh muốn ăn món Nhật."

"Món Nhật? Được đó!"

"Nhà hàng này lần trước tớ đã từng ăn rồi, mùi vị rất tuyệt."

"Tích Tích thấy sao? Chúng ta ăn ở nhà hàng này được không?"

Nhìn số lượng người trước mặt, 1... 2... 3, 4, 5, 6 người, Kiều Tích nhắm mắt trấn định lại một chút, nội tâm cô đang vô cùng hoang mang.

... Toàn bộ gia sản của cô chính là số tiền định chuộc một nửa thân của Cầu Cầu hôm nọ, thế nhưng nhà hàng kia thoạt nhìn là một nhà hàng cực đắt đó.

Đương nhiên cô biết các bạn học đều không hề có ác ý, ăn ở các nhà hàng kiểu này dối với họ là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng mà bọn họ không nghĩ đến một điều là... người ngông cuồng xuất khẩu mời bọn họ ăn thực ra rất nghèo.

... Nghèo đến mức chỉ giàu hơn anh họ không đồng một chút thôi.

Hàn Thư Ngôn nhanh chóng nhận ra Kiều Tích đang xấu hổ, lúc này cậu liền mở miệng cười nói: "Không phải đã quyết định đi ăn ở Yoshinoya rồi sao? Nhà hàng này lần sau chúng ta đến sau đi, đến lúc đó tớ sẽ mời mọi người."

Minh Ngật nhíu nhíu mày nhìn Hàn Thư Ngôn, sau đó lên tiếng mang theo vài phần ghét bỏ nói: "Tôi cũng không thích ăn thức ăn nhanh."?

Cô sao lại không biết anh không thích ăn thức ăn nhanh?

Rõ ràng là cái gì chả ăn, giống hệt như gia súc vậy!

Kiều Tích tức giận nhìn thân ảnh Minh Ngật biến mất sau cánh cửa nhà hàng Nhật.

Mất công cô còn lo lắng anh ăn chùa sẽ thấy mất mặt, không khi tới da mặt anh lại dày như thế, so với ai cũng đều dày hơn!

Sau khi ngồi vào bàn, Kiều Tích liền cúi đầu gửi tin nhắn cho Thịnh Tử Du.

Không nghĩ tới sau khi đọc tin nhắn của cô, Thịnh Tử Du liền giận đến tím mặt: "Ăn cũng không gọi tớ mà còn muốn tìm tớ vay tiền? Tớ là người coi tiền như rác hay sao?"

Kiều Tích nhanh chóng trấn an cô ấy: "Không phải không gọi cậu, mà là chúng tớ vừa thi xong liền quyết định đi ăn thôi."

Thịnh Tử Du nghe xong lại càng thêm tức giận: "Đây là đang ám chỉ tớ là học tra phải không!"

Không đợi Kiều Tích nhắn tin trấn an lần nữa, một tin nhắn mới đã nhảy ra trong khung đối thoại.

Là Thịnh Tử Du chuyển khoản đến, phía bên trên còn có 3 chữ "Phí chia tay".

"Không được nghịch điện thoại." Đột nhiên có một bàn tay duỗi qua, cầm lấy điện thoại trong tay cô, "Chuyên tâm ăn đi."

Nói xong liền gắp một con Nhím biển vào đĩa trước mặt Kiều Tích.

Kiều Tích ngước mắt lên nhìn, phát hiện ra trước mặt mỗi người đều có một con Nhím biển, cô bị dọa đến nuốt mạnh một ngụm nước miếng.

Ai gọi?

Thông qua sự cho phép của cô rồi sao?

Thôi, quên đi... Dù sao thì cũng đã vay tiền rồi, cứ ăn cho thoải mái đi...

Kiều Tích cầm lấy thìa, bắt đầu ăn Nhím biển.

Nhím biển của nhà hàng này quả nhiên là món đặc sắc, cho vào miệng rất nhanh liền tan đi, mùi vị quả nhiên là vô cùng tuyệt vời, Kiều Tích thiếu chút nữa nuốt luôn cả lưỡi rồi.

Oa oa oa, ăn thật ngon... khuyết điểm duy nhất chính là quá đắt.

Kiều Tích lệ rơi đầy mặt mà ăn Nhím biểm.

Không đúng... Đắt là khuyết điểm của cô, chứ không phải là khuyết điểm của Nhím biển.

Kiều Tích vẫn còn đang lưu luyến chút Nhím biển cuối cùng trong miệng, Minh Ngật đã đưa tay ra đoạt lấy cái thìa trong miệng cô, "Còn chưa liếm xong hả?"

Nói rồi giơ tay lên muốn gọi thêm một phần nữa.

"Không được!" Kiều Tích vội vàng kéo cánh tay của anh xuống, "Em ăn no rồi! Đừng gọi! Đừng gọi nữa!"

Minh Ngật ngẩn người, sau đó mới ngộ ra được.

Thừa dịp những người khác đang tập trung ăn uống không để ý tới bên này, anh lại gần Kiều Tích, thấp giọng mở miệng: "Đồ keo kiệt."

Nói xong liền nhanh chóng ngồi thẳng người sang bên cạnh một chút, vừa kịp tránh thoát khỏi một kích cuồng bạo của Kiều Tích.

Đánh phải khoảng không, Kiều Tích tức giận nhìn anh chằm chằm.

"Đừng tức giận." Minh Ngật giơ tay lên vỗ vỗ lưng Kiều Tích.

Sau đó đưa phần Nhím biển trước mặt mình sang cho Kiều Tích, "Anh không thích ăn cái này, cho em."

Kiều Tích rất hoài nghi liếc mắt nhìn anh, "Không thích ăn mà anh còn gọi làm gì?"

Minh Ngật chống một tay ở trên bàn, nâng cằm nhìn cô, sau đó cười nói: "Ai bảo nó đắt chứ."

Kiều Tích bừng tỉnh.

Anh quả nhiên là cố ý! Anh chính là muốn cô phá sản!

Đồ tiểu hòa thượng xấu tính!

Kiều Tích tức đến mức muốn giơ chân lên đá anh!

Chỉ là Kiều Tích cũng không phải loại giận quá mất khôn, anh hẳn là muốn cô ăn Nhím biển nên mới cố ý nói như vậy.

Sau đó, tiểu hòa thượng xấu tính trong nháy mắt lại biến trở về anh họ tốt bụng.

Kiều Tích đẩy phẩn Nhím biển về lại trước mặt anh, "Em ăn một phần rồi, hiện tại em muốn ăn cái khác nữa, anh ăn đi, đừng làm em đầy bụng rồi không ăn được những món khác!"

Minh Ngật nhíu mày, "Bé tẹo như thế này thì chỉ nửa miếng là có thể ăn xong, làm đầy bụng thế nào được?"

"Nửa miếng?" Kiều Tích một lòng muốn làm trái ý anh, "Anh thử ăn nửa miếng hết em xem nào?"

Minh Ngật bị Kiều Tích nói khích, lúc này liền muốn biểu hiện kỹ xảo nửa miếng ăn hết một con Nhím biển cho cô xem.

Thế nhưng anh vừa mới cầm thìa lên chuẩn bị biễu diễn thì nhận ra có chỗ nào đó không đúng lắm, chờ đến lúc anh nhìn thấy Kiều Tích đang cười trộm, anh mới ý thức được mình bị cô đùa bỡn.

Minh Ngật tức giận đến mức chỉ muốn đưa tay ra bóp miệng cô lại cho giống như cái mỏ vịt, không có cô cười nữa, "Nói thật nhiều."

Anh buông tay cầm thìa, "Anh đi nhà vệ sinh, em nếu như không ăn nó thì chính là tìm chết đấy."

Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Đợi đến khi cơm nước no nê, thấy tất cả mọi người đều đã ăn gần xong, Kiều Tích liền lén chạy ra ngoài thanh toán trước.

Mỗi một bước đi đến quầy thanh toán, Kiều Tích đều cảm giác như con tim mình đang chảy máu.

Ăn xong bữa cơm này, muốn trả hết nợ cho Thịnh Tử Du thì sợ rằng cô phải trả đến sang năm mất.

Nhân viên thu ngân cười nói: "Bạn học của em đã thanh toán xong rồi."

Kiều Tích: "Dạ?"

Nhân viên thu ngân tiếp tục cười nói: "Cái cậu rất cao lại gầy ấy, còn rất đẹp trai nữa."

Kiều Tích: "Hàn Thư Ngôn?"

Đúng lúc này, Hàn Thư Ngôn từ bên trong đi tới, cậu lại gần Kiều Tích, "Nếu không thì để tớ mời bữa này nhé?"

Kiều Tích mờ mịt nhìn nhân viên thu ngân.

Nhân viên thu ngân vẫn mỉm cười nói: "Là cái cậu đẹp trai nhất."

Người đẹp trai nhất... Vậy khẳng định là anh họ rồi.

Là anh thanh toán?

Thế nhưng anh lấy tiền ở đâu ra?

Rõ ràng là đến thức ăn cho chó đều phải đi trộm của Bambi cơ mà.

Hàn Thư Ngôn liên tục gọi cô vài tiếng: "Kiều Tích? Làm sao vậy?"

"Không có việc gì." Kiều Tích hồi phục lại tinh thần, sau đó nhìn cậu cười nói, "Đã thanh toán xong rồi, đã nói là tớ mời mà, để lần sau cậu mời đi."

Sự nghi vấn trong lòng Kiều Tích vẫn không thể nào tiêu tan được.

Lúc nãy cô có nhìn qua phiếu thu của nhân viên thu ngân, vừa nhìn liền hoảng sợ cực độ.

Một bữa cơm đắt như vậy, anh họ cho dù không mua Cầu Cầu cũng không trả nổi!

Kiều Tích lo sợ bất an, cô thật sự không thể nghĩ ra anh họ rốt cuộc lấy tiền ở đâu ra để trả nữa.

Thế nhưng, anh họ đến thức ăn cho chó còn trộm, lẽ nào...

Trong lòng Kiều Tích có vô số giả thuyết nổi lên.

Bởi vậy, vừa về tới phòng bao, cô liền nhìn chăm chú cái người đang duỗi chân chơi game là Minh Ngật.

Cảm nhận được ánh mắt chuyên chú của cô, Minh Ngật ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô một cái, "Qua đây."

Kiều Tích chạy tới như một con điên rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

Minh Ngật đang chơi game lại đột nhiên muốn sai Kiều Tích một chút, vì thế anh nói, "Muốn uống coca."

Chỉ là sau khi anh nói câu này xong Kiều Tích lại chẳng có phản ứng gì, Minh Ngật bớt chút thời gian ngẩng đầu lên nhìn cô, phát hiện ra cô vẫn mở to đôi mắt nhìn anh.

"Em làm cái gì đấy?" Minh Ngật suýt nữa thì bị cô dọa.

Kiều Tích quay đầu nhìn mọi người trong phòng, thấy không ai để ý đến hai người bọn họ thì mới dám nhỏ giọng nói: "Anh họ, có phải là anh trộm---"

Không được, không được, không được, Kiều Tích nhanh chóng dừng lại, cô phải thay đổi phương thức nói chuyện uyển chuyển hơn:

"Có phải anh nhất thời hồ đồ, lầm đường lạc lối, cho nên---"

Minh Ngật từ chối cho cô phản ứng, chỉ "Ờ" một tiếng, ý bảo cô nói tiếp.

Bị Minh Ngật nhìn như vậy, Kiều Tích có chút chột dạ, bởi vậy nên âm thanh của cô cũng càng ngày càng nhỏ: "Anh có phải là... có phải là... cầm nhầm..."

Không đợi Kiều Tích nói xong, mấy bạn học trong phòng đều đứng lên nói, "Tất cả đều ăn xong rồi đúng không? Đi về chứ?"

Kiều Tích nhanh chóng đáp lại: "Ăn xong rồi, về thôi."

Ở đây nhiều người, không tiện để cô và anh họ nói chuyện với nhau.

"Tích Tích, bữa cơm này bao nhiêu tiền? Chúng tớ chuyển cho cậu qua Wechat."

"Hả?" Kiều Tích ngẩn người.

Tuy rằng bữa này thật sự là quá đắt, khiến cô cực kỳ đau lòng thế nhưng đã nói là mời rồi, Kiều Tích cũng không có thói quen lật lọng.

Cô vội vàng nói: "Không cần đâu, là tớ mời khách mà."

Cô vừa nói như vậy, những người khác đều biểu thị ý: "Không được, ăn ở Yoshinoya cậu mời thì không sao, nhưng ăn ở đây thì vẫn nên chia đều đi!"

Kiều Tích đang không biết đáp lại thế nào thì Minh Ngật đột nhiên vòng tay ra ôm vai cô, lười biếng nói: "Tiểu phú bà Tích Tích có tiền, mời khách một lần cũng không nghèo được đâu."

Tiểu phú bà Tích Tích...

Ý thức được đây là Minh Ngật đang cho cô mặt mũi, Kiều Tích lại cảm thất rất phức tạp.

Cô rất muốn khiển trách loại hành vi trộm thức ăn cho chó và trộm tiền mời cơm của anh, thế nhưng chó của cô được ăn thức ăn cho chó của Hoàng gia Thụy Điển, còn cô thì được ăn Nhím biển đắt như vàng, Kiều Tích thật sự rất mâu thuẫn.

Ra khỏi cửa hàng, mọi người đều ai về nhà nấy.

Minh Ngật thì kéo Kiều Tích đi về nhà Ninh Dịch.

Hai người vốn là đi song song, nhưng mà Kiều Tích đang có tâm sự thế nên cô đi hơi chậm, bị anh bỏ lại phía sau vài bước.

Minh Ngật đang đi ở phía trước đột nhiên chạy về phía trước vài bước, sau đó cúi người xuống, nhanh chóng nhặt gì đó ở dưới đất lên.

Sau đó lại chạy về phía Kiều Tích, đưa vật vừa mới nhặt được kia cho cô, "Này."

Kiều Tích vô thức đưa tay nhận lấy.

Cô nhìn kỹ vật trong tay mình, hóa ra là một quả lựu.

Kiều Tích ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện ra ven đường cách đó không xa có một cây lựu, quả lựu trên tay cô chính là rơi từ trên cây xuống.

Cô có chút không biết nói gì... Giống y như thắng nhóc 3 tuổi vậy, trên mặt đất có gì cũng muốn chạy đi nhặt mang về, còn ra vẻ rất sợ người khác sẽ tranh cùng anh nữa chứ.

Hơn nữa, anh quả thật là giống như đúc với Cầu Cầu... Cảm thấy có vật gì quý cũng gặm đến trước mặt cô.

Đương nhiên là lúc này Minh Ngật tuyệt đối không thể nào đoán được suy nghĩ của Kiều Tích.

Khi vẫn còn bé, nếu như ven đường có quả lựu rơi anh cũng sẽ nhặt lên mang cho Uyển Uyển chơi.

Thế nhưng không thể nào ngờ được, lòng người hiểm ác, anh xem Kiều Tích như em gái, thế mà Kiều Tích lại xem anh như chó.

"Anh họ!" Kiều Tích rốt cuộc hạ quyết tâm, kéo lấy ống tay áo của anh, nói ngay vào trọng tâm. "Có phải là anh trộn tiền trong nhà không?"

Minh Ngật nhíu mày, "Hả?"

Kiều Tích rất không yên lòng: "Anh nhanh trả lại tiền đi, nếu như bị bác Minh phát hiện thì nhất định sẽ đánh anh đấy."

Minh Ngật buông lỏng tay, trên mặt là vẻ bất cần đời hiếm thấy: "Đã tiêu hết rồi."

Kiều Tích sợ hãi: "Anh lấy bao nhiêu?"

Minh Ngật suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Không nhiều lắm, khoảng 1-2 vạn thôi."

1-2 vạn đối với Kiều Tích mà nói thì chính là một con số thiên văn.

Trước mắt cô tối sầm lại, thiếu chút nữa là bất tỉnh nhân sự.

Minh Ngật vỗ vỗ bả vai cô, giọng nói rất nghiêm túc: "Em nên kiên cường một chút."

Kiều Tích: "?"

Anh trưng ra vẻ mặt vô lại, trong giọng nói còn có vài phần ý cười: "Còn phải cùng nhau trả nợ đấy."

Kiều Tích: "?"

Minh Ngật khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, rất có lý có tình nói: "Muốn mời một mình em đi ăn, gọi nhiều người đến như vậy... Tất cả đều tại em."

Muốn mời một mình em, kết quả là mời tất cả bạn học...

Rõ ràng là lời nói lãng mạn, thế nhưng tại sao qua miệng anh họ thì lại biến thành lý do đòi nợ rồi?

Minh Ngật vốn chỉ muốn trêu cô một chút, thấy bộ dạng vội vội vàng vàng, quan tâm lo lắng của cô khi phát hiện ra anh trộm tiền, Minh Ngật cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Thế nhưng nếu như lại tiếp tục trêu nữa thì sẽ xảy ra chuyện mất, bởi vậy nên Minh Ngật nhanh chóng dừng lại, rốt cuộc cũng đứng đắn nói: "Ai trộm tiền? Anh có tiền."

Kiều Tích lập tức nhìn thẳng anh: "Anh lấy tiền ở đâu ra?"

Nếu như không phải trộm của nhà... Kiều Tích vô cùng lo sợ, rất sợ anh họ sẽ đi trên con đường trái pháp luật.

Dù sao, lấy hình tượng này của anh mà đến những hẻm nhỏ chặn đường đòi phí bảo kê của mấy đứa học sinh tiểu học thì cũng quá... không nên mà.

Minh Ngật bỗng "Hứ" một tiếng, sau đó đi nhanh về phía trước, "... Không nói cho em."

Người ta chân dài, Kiều Tích theo không kịp, chỉ phải chạy bước nhỏ theo phía sau anh, "Anh nói cho em biết một chút đi mà!"

"... Không muốn!"

"Cầu xin anh đấy!"

Minh Ngật đột nhiên dừng lại.

Kiều Tích không kịp phản ứng, "Rầm" một tiếng đập đầu vào lưng anh.

"Em là gì của anh? Sao phải nói cho em biết?" Minh Ngật khó có khi nói một tràng dài như thế, "Là vợ anh mới có thể quản tiền của anh."

Lời vừa nói ra, cả hai người đều vô cùng sửng sốt.

Lực chú ý của Kiều Tích nằm ở nửa câu đầu, lúc này cô rất tủi thân cúi đầu xuống cắn chặt môi.

Uổng công cô còn suy nghĩ vì anh, sợ anh không có tiền ăn lại sợ anh phạm tội trái pháp luật.

Thế mà anh lại xem cô là một người ngoài thích xen vào việc của anh!

Về phần Minh Ngật, hai câu đầu tiên chỉ là hai câu hỏi trêu bình thường, không hề có ý tứ giễu cợt mỉa mai.

Trọng tâm chú ý của Minh Ngật, là ở câu cuối cùng.

Tuy rằng anh cảm thấy đồ mít ướt rất tốt, thế nhưng... vợ... vẫn còn, vẫn còn quá sớm, anh căn bản chưa từng cân nhắc qua, sao lại tự nhiên thốt ra rồi?

Một nửa là xấu hổ, một nửa là chột dạ, Minh Ngật không dám quay đầu lại nhìn biểu tình của Kiều Tích, anh lúng túng ho khan một tiếng, sau đó liền sải bước đi về phía trước.

Mãi đến khi đi qua một cái chợ, Minh Ngật mới cảm thấy độ nóng trên mặt đã giảm bớt vài phần.

Nhưng dù là vậy thì lúc này anh vẫn không dám nhìn biểu tình của Kiều Tích.

Thế nhưng trầm mặc kiểu này quá khó chịu, nhìn về phía trước, vừa hay có một tiệm kem nhỏ, Minh Ngật thở phào, cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở miệng rồi, vì vậy liền nhanh chóng quay đầu hỏi đồ mít ướt: "Có muốn ăn---"

Lời còn chưa nói xong đã ngừng lại.

Bởi vì Minh Ngật phát hiện, phía sau mình không có một bóng người.

Đồ mít ướt đâu rồi?

Đến lúc này anh mới nhận ra việc mình đã bỏ lại đồ mít ướt đằng sau, vì thế nên ngay lập tức liền chạy quay lại đường ban nãy tìm kiếm.

Cũng may là đồ mít ướt cũng không có đi xa, cô vẫn đứng ở chỗ hai người nói chuyện lúc nãy, lưng đeo một cái balo, đầu cúi xuống nhìn gì đó dưới chân.

"Đừng giận." Minh Ngật đứng sau lưng cô lên tiếng.

Kiều Tích ngẩn người, muốn quay đầu nhìn anh, nhưng lại cố gắng chịu đựng, không nói một lời nhìn chằm chằm cột điện trước mặt.

Minh Ngật tháo balo trên vai xuống, không thể không thở dài nói: "Anh nói cho em biết tiền từ đâu tới."

Lúc này Kiều Tích mới quay đầu lại nhìn anh.

Minh Ngật lấy ra từ trong balo một---tấm huy chương vàng.

Anh đàng hoàng thẳng thắn: "Buổi sáng lúc ở bên ngoài chờ em, anh bán mấy bản ghi chép công thức Toán."

Trước đây có không ít người muốn mua bản ghi chép của anh, chỉ là từ trước đến nay anh đều lúc nào làm bài mới viết công thức ra nháp, chưa từng ghi lại bất cứ công thức, cách làm nào ra vở hay ra giấy hẳn hoi cả.

Nhưng bây giờ không giống lúc trước, bởi vì còn phải nuôi trẻ... phải nuôi chó, anh đành phải kiếm tiền thôi.

Tối hôm qua anh thức đêm viết ra 3 trang công thức, cách làm Toán, sáng hôm nay đến đây liền đưa ra huy chương vàng IMO của mình cùng khoảng vài chục bản ghi chép đã được photo bán cho mấy người ngoài trường thi.

Chờ bên ngoài trường thi đều là các bậc phụ huynh mong muốn con mình hóa rồng, vừa nhìn thấy huy chương vàng IMO liền ngay lập tức đến vây quang anh.

Minh Ngật vốn dĩ là định giá 200 tệ một bản, ai biết được mấy vị phụ huynh này lại rất không vừa ý: "Rẻ như vậy thì không phải ai cũng mua được sao? Cháu này, cháu phải bán 500 tệ một bản, cho cô 10 bản đi!"

Cuối cùng, dưới sự yêu cầu của các bậc phụ huynh, bản ghi chép chỉ có 3 trang của Minh Ngật được nhận định bán với giá 1000 tệ một bản, chỉ lấy tiền mặt. Kết quả là 30 bản photo đó đảo mắt một cái đã được bán hết sạch.

Sau cùng, vị phụ huynh đã mua 10 bản kia còn đưa ra giá 5000 tệ để mua bản gốc để phòng ngừa việc bản ghi chép này sẽ được truyền bá trong phạm vi lớn.

Kiều Tích ngơ ngác nhìn anh, miệng há ra thành hình chữ O thật to.

Cô vốn cho rằng, anh họ đã là một người "Người ngốc tiền nhiều" rồi, không nghĩ tới... còn có người so với anh càng ngốc càng nhiều tiền hơn.

Minh Ngật cất huy chương vàng vào trong cặp, sau đó lấy ra một xấp tiền lớn.

Anh liệt kê từng cái từng cái cho co nghe: "Trong lúc chờ em, anh mua 4 cái bánh bao thịt bò và 1 cốc sữa đậu nành, hết 15 tệ, buổi trưa ăn cơm hết 3900 tệ... Tiền còn lại đều ở đây."

Kiều Tích vội vàng đem tiền nhét trở lại balo, rồi sợ hãi nhìn trái nhìn phải: "Anh đếm tiền trên đường cái làm cái gì hả?"

Minh Ngật lúc này, thật sự giống như một tiểu hòa thượng vừa từ trên núi xuống, ngây thơ không hiểu sự đời.

Anh cau mày, vẫn chưa cảm giác mình làm gì sai, "Anh là muốn đưa tiền cho em."

Kiều Tích nhanh chóng trấn an anh, "Cất đi trước đã, về rồi cho... sau."

Nói xong liền vội vàng lôi tiểu hòa thượng đang mất hứng đi.

Cứ như vậy, hai người một đường đi thẳng đến khu chung cư của Ninh Dịch.

Đưa mắt nhìn thân ảnh hai người biến mất trong một tiểu khu, Giang Nhã Đồng mới vừa từ trường học ra, đang ở đầu đường chờ xe suy nghĩ mấy giây, sau đó móc điện thoại ra.

Cô ta gọi một cuộc điện thoại cho Chúc Tâm Âm. thanh âm cực kỳ ngọt---

"Cô ạ, Minh sư huynh lần trước tới nhà cháu tìm bố cháu không cẩn thận để quên đồ, bố cháu bảo cháu mang trả lại cho anh ấy. Chỉ là mấy ngày hôm nay trong không gặp được anh ấy ở trường... Cháu mang đồ đến Gia Hồ Công Quán nhé?"

Chúc Tâm Âm ở đầu dây bên kia mờ mịt: "Chúng ta không có nhà ở Gia Hồ Công Quán... Cháu nghe ai nói?"

"Ơ?" Giọng nói của Giang Nhã Đồng hiện ra vài phần hoảng loạn, "Cháu, cháu từng thấy Minh sư huynh và Kiều Tích nhiều lần tới đó---"

Nói đến đây, cô ta liền ngừng lại, sau đó cười nói: "Cô à, chắc là cháu nhìn lầm."

Tiểu Vũ: không biết có ai nhận ra không nhưng chương này Minh Ngật bị hố hơi nhiều =)))

1. Mồm bảo là chỉ tình cờ đi ngang qua, tình cờ nhìn thấy Tích Tích thế mà lúc sau đã luôn mồm trong lúc chờ em rồi: v

2. Bảo là chỉ có vợ anh mới được quản tiền của anh thế mà ngay sau đó đã tự động giao tiền ra rồi: 3: 3

3. Còn nữa, chương này anh em nó cũng bị sỉ nhục nhiều quá, hết nghèo rớt mồng tơi lại bị ví như gia súc rồi chó =))). Thương em nó quá.

4. Mọi lần cứ gọi Minh Ngật là anh, giờ t mới ngộ ra là MN mới học lớp 11, còn t thì học ĐH mợ nó rồi, gọi anh ngượng mồm quá L((, thôi thì để khi nào đến đoạn trưởng thành thì t lại gọi anh sau =)))

5. Lảm nhảm quá nhiều rồi, mọi người sắm tết đến đâu rồi? Có áo dài chơi tết chưa nào?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor