Vĩ Gian Phong - Chương 26

Vĩ Gian Phong
Chương 26
gacsach.com

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Hôm trước lúc Uyển Uyển nói Minh Ngật phải đi Tây Kinh tham gia thi đấu, trong lòng Kiều Tích vẫn còn có chút khó chịu, mặc dù cực kỳ tò mò nhưng vẫn cố nén lại không hỏi xem rốt cuộc là anh đi tham gia cuộc thi nào.

Lúc này thầy giáo nhìn thấy đôi mắt trông mong của cô liền kiên trì giải thích cho cô---

"Cuộc thi Toán cấp Châu Á, năm nay đến phiên nước ta làm chủ nhà, chọn Tây Kinh làm nơi diễn ra cuộc thi."

Cuối cùng, thầy giáo lại cười nói: "Cậu ta không ở đây, có vấn đề gì thì em hỏi thầy cũng được mà."

Kiều Tích nhanh chóng lắc đầu: "Không có vấn đề gì ạ!"

Nói xong liền chạy nhanh trốn đi.

Trở lại chỗ ngồi của mình, Kiều Tích lại nhịn không được mở điện thoại ra, vào Wechat xem ID của anh.

Kiều Tích muốn nói cho anh biết, những lời anh nói với cô, cô nghe hiểu rồi.

Tuy rằng Kiều Tích không biết chính xác là có phải cô có thiên phú như lời Minh Ngật nói hay không.

Nhưng cô vẫn muốn thử một lần.

Thế nên, từ hôm nay trở đi, cô quyết định trở lại lớp Toán Olympic để học.

Chỉ là... nhìn khung chat trống rỗng trên điện thoại, Kiều Tích nghĩ, hay là thôi đi.

Cô tắt điện thoại, một lần nữa cất nó vào trong cặp sách.

Anh còn đang tham gia cuộc thi, cô vẫn là không nên nói, tránh khiến anh bị phân tâm.

Hơn nữa... cô cũng phải học tập thật giỏi nữa!

Một tuần sau đó, Kiều Tích như là đi trong địa ngục vậy.

Bởi vì trước đó không đi học một tuần, thế nên cô bị lùi lại so với mọi người không ít.

Kiều Tích cũng phát hiện ra một điều, mượn vở các bạn xem so với việc lên lớp nghe thầy giảng thì có hiệu suất cực kỳ thấp.

Kiều Tích cân nhắc mãi, cuối cùng dứt khoát không quan tâm đến chương trình trại hè của bản thân nữa mà toàn lực tập trung cho Toán học.

Dù sao thì chương trình học của trại hè bọn cô cũng đơn giản, lại còn thiên về sở thích hứng thú hơn.

Ngồi trong lớp nghe thầy cô máy móc giảng bài, có vẻ như hơi lãng phí thời gian.

Bởi vậy nên trong khoảng thời gian sau đó, Kiều Tích cả sáng cả tối đều ngồi trong lớp Toán Olympic nghe giảng, một lòng cùng các anh chị khóa trên tiếp nhận học tập với cường độ cao.

Về phần chương trình học của lớp trại hè kia, Kiều Tích vốn là định dành thời gian nghỉ trưa và buổi tối về KTX tự học, chỉ là sắp tới ngày kết thúc khóa học, buổi tiệc tối đương nhiên cũng sắp diễn ra, là một MC cho buổi tiệc, cô không thể vắng mặt.

Thời gian không thể kéo dài cũng không thể bớt ngắn đi, đối mặt với thời khóa biểu dày đặc như vậy, Kiều Tích không thể không hy sinh nửa tiếng ngủ của mình, chuyển từ ban đầu là 6 rưỡi sáng dậy sang việc chỉ 6 giờ đã rời giường.

Bởi vì sợ ồn đến bạn cùng phòng đang ngủ, mỗi buổi sáng đồng hồ báo thức chỉ kêu đến giây đầu tiên là Kiều Tích đã nhanh chóng ngồi dậy, sau đó trốn vào trong nhà vệ sinh đọc sách học bài, đợi đến khi bạn cùng phòng tỉnh dậy cô mới bắt đầu đi đánh răng rửa mặt thay quần áo.

Thịnh Tử Du mỗi ngày mới mở mắt ra đều đã thấy Kiều Tích chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ để đi học rồi.

Vừa nhìn đồng hồ đeo tay, 7: 50, bị muộn học mất rồi...

Thịnh Tử Du lăn hai vòng trên giường, rất thống khổ mà kêu hai tiếng: "Tích Tích, cậu mỗi ngày đều không buồn ngủ sao?"

Kiều Tích ăn nốt miếng bánh kem cuối cùng, cười híp mắt nói: "Đi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm xem hoạt hình nữa thì sẽ không buồn ngủ thôi."

Thịnh Tử Du đạp đạp vào thành giường, giả vờ khóc "Oa Oa Oa" rồi kêu lên, "Cậu thật phiền mà!"

Chỉ là, trong thời khóa biểu dày đặc như vậy, còn có một điểm tốt.

Kiều Tích phát hiện ra, mỗi ngày chỉ ngủ 5 tiếng đối với cô cũng không có gì không thể tiếp nhận cả.

Ngoại trừ hai ngày đầu tiên cần uống cafe vào buổi trưa để chống đỡ.

Đến ngày thứ ba, Kiều Tích nhận ra hình như cô đã hình thành được thói quen sinh hoạt như thế này rồi, dù cho không cần uống cafe buổi trưa thì cô vẫn có thể chống đỡ được.

Hàn Thư Ngôn rất ao ước thể chất này của cô, "Cậu chắc là thuộc kiểu người trời sinh liền dư thừa tinh lực... Tớ không làm được thế, chỉ cần không ngủ đủ 8 tiếng là hôm sau tớ như người phế vậy."

Kiều Tích có chút ngượng ngùng, "... Tớ vẫn rất muốn ngủ."

Bây giờ là tình huống đặc biệt, kiến thức của cô còn kém các bạn khác rất nhiều, đương nhiên phải tìm cách để đuổi kịp rồi.

Chờ đến khi có thể theo kịp rồi thì cô vẫn muốn khôi phục lại thói quen sinh hoạt trước kia, dù sao thì với độ tuổi bây giờ của cô thì vẫn có thể tiếp tục cao thêm nữa!

Buổi trưa thứ năm, Kiều Tích và ba MC khác bị gọi đi tạo hình thử.

Trường Trung học phụ thuộc hàng năm đều đối với trại hè cho học sinh mới này vô cùng coi trọng, năm nay cũng không ngoại lệ.

Tiệc tối đều là do toàn bộ học sinh mới của cấp 3 cùng học sinh cấp 2 dưới sự chỉ đạo của các thầy cô ban nghệ thuật cùng nhau hợp tác, địa điểm tổ chức chính là tại hội trường lớn của trường.

Tuy rằng kinh phí được cấp không nhiều lắm, nhưng bởi vì trong ban nghệ thuật có cô giáo Vu với tài trang điểm vô cùng tốt, thế nên năm nay ban tổ chức không cần phải thuê thợ trang điểm bên ngoài mà nhờ cô giáo Vu trang điểm giúp.

Quý Dung Dung có ngũ quan rất xinh đẹp, thế nhưng lông mày lại có chút hơi nhạt và mảnh, vậy nên cô Vu liền giúp cô ấy trang điểm kỹ vào lông mày, điều này khiến cô ấy lập tức thoát thai hoán cốt, cả người trông càng lúc càng kinh động lòng người.

Biết Quý Dung Dung là một MC tài năng cô Vu cũng không nhịn được khen cô ấy: "Gương mặt này của em đúng là trời sinh làm việc này."

Kiều Tích lại có kết quả ngược lại, cô trang điểm lên có hiệu quả không được như ý.

Ngày thường cô đứng chung một chỗ với Quý Dung Dung, tất cả mọi người đều nghĩ cô xinh đẹp hơn cô ấy.

Thứ nhất là bởi vì dáng cô cao, thứ hai là bởi vì da cô rất trắng, thế nên tuy rằng cả cô và Quý Dung Dung đều rất xinh đẹp nhưng nếu đứng chung một chỗ thì chỉ cần liếc mắt thoáng qua cũng nhận ra Quý Dung Dung trông kém sắc hơn cô.

Nhưng khi hai người trang điểm lên thì kết quả lại ngược lại.

Kiều Tích khí chất thiên về sự thanh thuần, vốn là không thích hợp trang điểm đậm, hơn nữa trên mặt cô vẫn còn mang theo chút mũm mĩm của trẻ con, thật ra bình thường nhìn còn có chút hơi gầy thế nhưng lên ảnh thì lại không giống vậy, màn ảnh 2D nên khi lên ảnh trông sẽ mập hơn nhiều.

Đẹp thì đương nhiên vẫn đẹp, nhưng là Kiều Tích trên màn ảnh chắc chắn sẽ không bằng Kiều Tích của ngày thường.

Cô Vu cũng rất là không biết phải làm sao: "Em không trang điểm xinh đẹp hơn nhiều... Thế nhưng tiệc tối tổ chức ở hội trường lớn, đến lúc đó sẽ chiếu lên màn hình lớn, không trang điểm thì khẳng định không được."

Kiều Tích quay sang nhìn gương, sau đó lại chạy đến trước camera thử hình vừa rồi nhìn, cuối cùng cô phát hiện ra---

Chính mình trong ống kính thật sự có chút xa lạ, Kiều Tích có vài phần khóc không ra nước mắt...

Đây là ai vậy? Thực sự là rất béo a.

Quý Dung Dung nghĩ kế cho cô: "Trước kia khi tớ làm MC, trước ngày lên sân khấu nửa tháng đã bắt đầu khống chế lượng thức ăn rồi, trước khi lên sân khấu 3 ngày sẽ không ăn cơm, trước một ngày ngay cả nước tớ cũng không uống, bởi vì nếu uống thì khi lên hình mặt sẽ sưng."

Kiều Tích buổi trưa còn chưa kịp ăn đã chạy tới đây hóa trang thử rồi, lúc này bụng đã kêu vang mấy lần rồi.

Vừa nghe thấy Quý Dung Dung nói như vậy, Kiều Tích liền sợ đến mức nuốt nhanh mấy ngụm nước miếng.

Không ăn cơm thì cũng thôi đi, đằng này ngay cả nước cũng không uống thì... Kiều Tích quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ.

Huống chi mỗi ngày đều có công việc học rất nặng nề, không ăn cơm nhất định là không được.

... Kiều Tích do do dự dự, rất là xoắn xuýt mà nghĩ, thôi vẫn cứ để cô tiếp tục xấu đi cũng được.

Tuy nghĩ như vậy nhưng Kiều Tích vẫn không thể nào thản nhiên trước chuyện bản thân mình sẽ xấu xí được.

Thịnh Tử Du trước đó đã nói qua với cô, bởi vì video cô hát bị truyền đi khiến nhiều người để ý thế nên đã có rất nhiều anh chị khóa trên hẹn nhau hôm tiệc tối đó sẽ đến nhìn người thật.

Kiều Tích vô cùng hi vọng, tối hôm đó cô Vu hãy trang điểm cho cô sao cho càng không giống người thường càng tốt.

Thế nhưng nếu nguyện vọng này thành hiện thực, cô lại có chút lên không được mà xuống cũng không xong.

Dù sao thì... tối hôm đó cả nhà Minh gia đều sẽ đến nhìn cô đó.

Người nghiêm túc trong chuyện này nhất chính là Uyển Uyển, mỗi sáng sớm đều sẽ vô cùng hăng hái nhắn tin trong group chat gia đình trên Wechat---

"Cách ngày chị Tiểu Kiều debut làm MC còn có XX ngày!"

Còn cả bác Minh và bác Chúc nữa, tuần trước lúc ăn cơm bọn họ cũng đã nói, thứ sáu này sẽ đem tất cả các cuộc xã giao đẩy xuống, mục đích chính là đến xem cô làm MC của buổi tiệc tối ở trường.

Về phần người còn dư lại kia... Tuy rằng anh chưa từng thể hiện ra điều gì, thế nhưng những người xung quanh đều nói đến chuyện này, anh chắc chắn cũng sẽ biết chuyện này.

Ngay cả Uyển Uyển cũng đều nói: "Cuộc thi của anh em thứ tư tuần này sẽ kết thúc, thế nên chắc chắn thứ sáu này có thể trở về!"

Thế nhưng Kiều Tích cảm thấy, vẫn là đừng để anh trở về nhìn thấy bộ dáng xấu xí của cô đi.

***

Chờ đến thứ sáu, sáng sớm Uyển Uyển cũng vẫn như cũ gửi tin nhắn trong group chat trên Wechat, chỉ là lời kịch lần này đổi thành---

"[tung hoa] cách lúc chị Tiểu Kiều debut làm MC còn 10 tiếng nữa!"

Thường ngày vẫn luôn là Uyển Uyển tự nhắn tự vui, thế nhưng hôm nay, lại có người trả lời cô bé trên nhóm chat.

Là Minh Ngật.

Anh trả lời lại Uyển Uyển bằng hai chữ, "Làm trò."

Đại khái là bị anh trai nhà mình đơn phương làm mất mặt đã quen rồi, Uyển Uyển không hề tức giận, mà càng vui vẻ hơn khi thấy anh online, ngay lập tức hỏi một câu---

"Anh hôm nay có kịp quay về để đến xem tiệc tối không?"

Cuộc thi ở Tây Kinh kết thúc vào sáng hôm thứ tư, những người khác trong đội đều đã lên máy bay trở về Bắc Kinh ngay trong ngày hôm đấy, chỉ có một mình Minh Ngật, chẳng biết tại sao lại muốn tách đội, nói là muốn đi dạo với thăm quan Tây Kinh, đến sáng hôm nay vẫn còn chưa quay về.

Vợ chồng Minh Tuấn rất yên tâm về con trai, loại chuyện như này từ trước đến nay đều không quản anh, anh muốn ở lại Tây Kinh chơi vài ngày thì cũng không sao.

Uyển Uyển rất tò mò muốn biết anh trai ở lại Tây Kinh làm gì, thế nhưng dù hỏi thế nào thì anh cũng không nói, thế nên cũng đành thôi.

Một giây sau, Minh Ngật liền nhắn tin trả lời lại, hai chữ vô cùng đơn giản---

"Không rảnh."

Kiều Tích thấy đoạn đối thoại trên đã là vào buổi trưa lúc tan học.

Cảm giác đầu tiên là... Kiều Tích cũng không nói rõ được, có chút mất mát, cũng có chút may mắn.

Ý không rảnh của anh... là không kịp trở về? Hay là kịp nhưng không muốn đến xem cô?

Kiều Tích suy nghĩ một hồi, không nghĩ ra lý do gì nên liền bỏ qua không nghĩ nữa.

Dù sao thì, dù sao thì cô cũng không quá quan tâm việc anh có tới hay không, chẳng qua chỉ là thấy tin nhắn trên group, cho nên mới tò mò một chút thôi.

Chỉ cần bác Minh, bác Chúc và Uyển Uyển có thể tới là được rồi.

Hơn nữa... không tới cũng rất tốt, dáng vẻ xấu xí của cô cũng sẽ không bị nhìn thấy.

Kiều Tích lấy quyển sổ nhỏ ra, lặng lẽ viết lên trang giấy---

"Nói không đến, đúng là không đến thật."

"-10."

***

Hội trường lớn của trường Trung học phụ thuộc tuy rằng không thể so sánh với hội trường lớn của các trường đại học, thế nhưng mấy năm gần đây cũng được xây lại, trang hoàng thêm không ít các thiết bị tân tiến, chỗ ngồi cũng có thể chứa đến hơn 1000 người, cũng coi như thập phần khí khái.

Trước khi lên sân khấu Kiều Tích có len lén nhìn xuống sân khấu một cái, vừa nhìn liền sợ đến mức nhũn cả chân.

Cô lắp ba lắp bắp hỏi Quý Dung Dung: "Sao, sao lại có nhiều người thế?"

Quý Dung Dung đang nhìn gương dặm phấn, nghe thấy câu hỏi của cô thì cười nói: "Cả cấp 2 và cấp 3 mà, học sinh mới có đến 4-500 học sinh đấy, lại thêm cả phụ huynh thầy cô với một số anh chị khóa trên nữa, không nhiều sao được?"

Kiều Tích khẩn trương "À" một tiếng.

Nghe rất có đạo lý, thế nhưng chân cô lại càng run lên thì làm sao bây giờ?

"Đừng lo lắng." Quý Dung Dung vỗ vỗ vai cô, ý bảo cô hít sâu, "Cậu còn nhớ kỹ kịch bản hơn cả tớ cơ mà, sợ cái gì chứ? Chỉ cần chú ý tốc độ nói thôi, nói từ từ chậm rãi đừng gấp là được."

Kết quả lúc 4 MC bước lên sân khấu, vừa mới đứng vững để chuẩn bị chào hỏi khán giả thì bên dưới sân khấu liền vang lên một giọng nữ cực kỳ trong trẻo---

"Chị Tiểu Kiều cố lên!"

Là Uyển Uyển.

Lá gan của cô bé từ trước đến nay đều rất lớn, cũng không hề biết xấu hổ, lúc này cô bé chỉ cảm thấy kêu to lên cho Kiều Tích nghe thấy thế này là phương pháp cổ vũ tốt nhất, thế nên chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp đứng lên hô to luôn.

Mọi người xung quanh đều phát ra tiếng cười thiện ý.

Chúc Tâm Âm tay cầm camera chuẩn bị ghi hình cũng không nhịn được mà vỗ vỗ đầu cô, giọng nói có chút khiến trách nhẹ: "Xem kỹ các tiết mục đi, đừng nói chuyện."

Minh Tuấn ngồi bên cạnh con gái, nhìn chằm chằm màn hình lớn hồi lâu, sau đó quay đầu nói chuyện với vợ---

"Ánh mắt của em thật tốt, chọn chiếc váy đỏ rất phù hợp với Tích Tích!"

Chúc Tâm Âm liếc mắt nhìn ông, không hề muốn có phản ứng nào cho ông cả.

Uyển Uyển liếc mắt nhìn bố, thật sự không thể nhịn nổi nữa nói: "Chị Tiểu Kiều là người mặc váy màu xanh da trời kia kìa! Bố, không ai ép bố phải nói chuyện đâu!"

Bị con gái nói như vậy, Minh Tuấn có chút hơi xấu hổ, lại nhìn chằm chằm vào màn hình lớn nghiên cứu một hồi lâu, phát hiện ra thật sự là ông nhìn nhầm rồi, sau đó lập tức ngại ngùng nói---

"... Không thể trách bố được, trang điểm lên ai cũng giống nhau mà."

Về phần Kiều Tích, vốn dĩ cô còn rất khẩn trương, tay cầm mic run lên bần bật, trong lòng bàn tay cũng toàn là mồ hôi chảy ra.

Thế nhưng tiếng kêu vừa rồi của Uyển Uyển đã giúp cô không còn cảm thấy khẩn trương lo lắng nữa.

Tiệc tối tiến hành vô cùng thuận lợi, đến nửa sau buổi tiệc, Kiều Tích biểu hiện cũng rất tự nhiên, trong khi phối hợp dẫn dắt tiết mục còn có thể tùy thời mà ngẫu hứng phát huy thêm vài câu thoại đắt giá không có trong kịch bản.

Mãi cho đến khi kết thúc, khúc nhạc do tập thể hát chậm rãi vang lên, Kiều Tích rốt cục cũng được thở dài một hơi rồi.

Chờ đến khi Kiều Tích theo dòng người trở lại hậu trường thì phát hiện ra vợ chồng Minh Tuấn và Uyển Uyển đã đợi sẵn ở đó rồi.

Uyển Uyển kéo Kiều Tích ra trước mặt Minh Tuấn cho ông nhìn, thở phì phò như một con sóc nhỏ: "Bố nhìn đi! Đây mới là chị Tiểu Kiều! Đây này!"

Minh Tuấn lúng túng gãi đầu một cái, "... Sau đó không phải bố vẫn nhận ra hay sao!"

Vừa nghe Uyển Uyển nói thế, Kiều Tích khó tránh khỏi có chút mất tự tin, cô sờ sờ mặt mình: "Mọi người cũng cảm thấy, cháu trang điểm lên... trông rất xấu sao?"

"Ừmmmmmm..." Uyển Uyển vắt óc suy tư để trả lời vấn đề này.

Đương nhiên, thái độ của cô bé lúc này đã khiến Kiều Tích biết được đáp án rồi.

Chúc Tâm Âm ngay lập tức cười nói: "Xấu chỗ nào chứ? Vẫn rất xinh đẹp."

Quý Dung Dung đứng cách đó không xa hét lên với Kiều Tích: "Tớ đợi cậu trong phòng hóa trang nhé."

Kiều Tích bây giờ mới nhớ ra, sau đó hướng về phía vợ chồng Minh Tuấn giải thích: "Chúng cháu có hẹn nhau là sau khi kết thúc sẽ cùng nhau đi ăn một bữa."

Chúc Tâm Âm hỏi: "Có thầy cô giáo đi cùng không?"

Kiều Tích gật đầu, "Có các thầy cô ở ban nghệ thuật ạ."

Nghe cô nói như thế, Chúc Tâm Âm liền yên tâm: "Vậy các cháu cứ chơi cho vui đi nhé, nếu như có muộn quá thì cứ ở lại trường, ngày mai rồi về nhà sau."

"Vâng ạ!" Kiều Tích nhanh chóng gật đầu.

Chờ tới khi cô trở về phòng hóa trang, Quý Dung Dung đã đem hai nam sinh kia đuổi ra ngoài rồi khóa cửa thay quần áo.

Kiều Tích cũng đứng trước gương, tháo những trang sức trên người xuống.

Điện thoại để trên bàn của cô đột nhiên kêu lên một tiếng.

Kiều Tích mở ra, sau đó có một tin nhắn hiện lên trước mắt cô.

Minh Ngật --- "Cửa sau hội trường lớn, bây giờ."

Kiều Tích ngẩn người, sau đó ngơ ngác gửi lại dấu hỏi chấm.

Một giây sau, Minh Ngật liền trả lời lại một tin nhắn: "Anh đang đợi em."

Kiều Tích kinh ngạc nhìn điện thoại, sau đó ngay lập tức nhấc váy muốn chạy ra ngoài.

Quý Dung Dung đã thay quần áo xong, lúc này đang chải đầu trước gương, vừa thấy phản ứng mạnh mẽ này của Kiều Tích, liền kinh ngạc hét lên---

"Cậu chạy đi đâu đấy?"

"Tớ đi ra ngoài một chút, đừng chờ tớ, các cậu cứ đến chỗ ăn cơm trước đi!"

Nói xong liền chạy thẳng không quay đầu lại.

Nhìn bóng lưng vội vàng của Kiều Tích, Quý Dung Dung lắc đầu, thở dài.

Thế nhưng, 10 giây sau, Kiều Tích lại xách theo làn váy quay trở lại.

Quý Dung Dung bật cười: "Lại sao thế?"

"À, không sao cả." Kiều Tích ngồi xuống ghế trang điểm, cầm lấy bông tẩy trang trên bàn.

Cô cố hết sức lau sạch lớp trang điểm trên mặt đi rồi lại chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó váy cũng không kịp thay lại chạy ra ngoài lần nữa

Lúc này, khán giả ở hội trường lớn đã đi về gần hết rồi.

Kiều Tích chạy xuống cầu thang, một đường chạy ra cửa sau của hội trường lớn, sau đó liền nhìn thấy Minh Ngật đang đứng dưới tàng cây long não đợi cô.

Mới có ngắn ngủi mấy ngày không gặp, mái tóc được để hơi dài lúc trước giờ đã không cánh mà bay, chỉ còn lại một chút dính vào da đầu mà thôi, đúng là một quả bóng tròn thứ thiệt.

Kiều Tích có chút buồn cười, bởi vì Minh Ngật lúc này... thoạt nhìn như một tiểu hòa thượng mới xuống núi.

Vừa thấy cô cười, không biết có phải chột dạ hay không mà Minh Ngật vô thức cũng có chút buồn bực phát cáu.

"Bởi vì nóng!" Anh tức giận giải thích.

Là một tiểu hòa thượng có tính tình không tốt lắm.

Thấy anh tức giận, tuy rằng Kiều Tích vẫn còn muốn cười thế nhưng lại không dám, bởi vì để cho mình không bật cười, cô đành phải mím chặt môi, một bộ dáng nhịn cười rất khổ sở.

Dưới ánh trăng sáng, cô gái nhỏ trước mặt Minh Ngật có làn da tuyết trắng, dáng dấp cũng rất ngây thơ đáng yêu, bởi vì vừa chạy đến nên mái tóc hơi hỗn loạn, được gió thổi đung đưa trên hai vai.

Minh Ngật đột nhiên không tức giận nữa, "Muốn cười thì cứ cười đi."

Minh Ngật để cho cô cười nhưng cô lại không muốn cười nữa rồi.

Kiều Tích đưa hai tay ra sau lưng, đầu cúi thấp xuống nhìn chằm chằm ngón chân, âm thanh bé như muỗi kêu: "Còn nói mình không rảnh..."

Xem ra anh thuộc loại thứ hai: Có rảnh nhưng không muốn tới.

"Ừ." Minh Ngật nhàn nhạt đáp một tiếng, "Quà sinh nhật của em đói bụng, vừa mới dẫn nó đi tìm thức ăn."

Quà sinh nhật?

Kiều Tích nghi ngờ nhăn mi lại.

Ngay sau đó, Minh Ngật tháo balo đang đeo trên vai xuống mặt đất, sau đó kéo khóa ra.

Một giây sau, Kiều Tích liền nhìn thấy một con động vật nhỏ có lông đang ngọ nguậy trong đó, nó dần dần lộ ra, còn phát ra một tiếng "Gâu".

Kiều Tích gần như không thể tin được vào mắt mình---

"Cầu... Cầu Cầu?"

Tiểu Vũ: Chúc mừng năm mới dương lịch 2019 =)))

PS: nhân tiện chỉ còn khoảng hơn 3 tuần nữa là t được nghỉ Tết Âm, vui quá đi, lá la là =)))

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor