Vĩ Gian Phong - Chương 25

Vĩ Gian Phong
Chương 25
gacsach.com

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Mặc dù trước đó đã có chút hơi nghi ngờ Nhan Hạ vì cô ta hay dò xét riêng tư của cô, thế nhưng mãi đến vừa rồi khi nói mấy câu thử đối phương và nhận được câu trả lời thì cô rốt cuộc mới có cảm giác chắc chắn hoàn toàn.

Chắc chắn đối phương không có lòng tốt, không cần phải cùng với đối phương nói chuyện tử tế... Kiều Tích cảm giác như trút được gánh nặng.

Đợi đến cuối tuần, Kiều Tích vừa mới trở lại Minh gia thì đã cùng Uyển Uyển được Chúc Tâm Âm lái xe đưa ra ngoài.

Chúc Tâm Âm cười dịu dàng: "Buổi tiệc tối của cháu không phải là vào cuối tuần sau sao? MC thì sao lại không có một bộ váy áo để mặc chứ đúng không?"

Kiều Tích ngẩn người.

Thật ra thì ban tổ chức cũng cung cấp cho mỗi người MC một bộ trang phục để mặc hôm đó, nhưng mà... những bộ trang phục đó đã được rất nhiều người mặc qua, có thể coi như là "Di vật thời Thanh" vậy, kiểu dáng cũng không biết là từ đời nào nữa.

Nhưng vì kinh phí trường cho có hạn, họa tiết và hoa văn trên trang phục cũng là kiểu phổ biến hiện đại thế nên cho dù có muốn làm thành phong cách vintage cũng không được.

MC nam thì bình thường vì họ đối với trang phục cũng không yêu cầu quá cao.

Còn Quý Dung Dung thì ngược lại, qua mấy ngày làm việc cùng nhau, cô nàng có vẻ rất thích Kiều Tích nên đã hẹn cô cuối tuần này đi dạo phố chọn quần áo để mặc hôm làm MC.

Học ở trường Trung học phụ thuộc một thời dài như vậy rồi, mưa dầm thấm đất, đến hôm nay Kiều Tích đã có thể nhận ra rất nhiều nhãn hiệu xa xỉ cao cấp.

Mặc dù mọi người thường ngày cũng đều mặc đồng phục học sinh, thế nhưng Kiều Tích có thể nhận ra, Quý Dung Dung chân đi giày Tod"s (*), tay đeo đồng hồ Longines(**).

(*) (**) hai hãng giày dép và đồng hồ cao cấp.

... Đi dạo phố với cô?

Kiều Tích không chút nghĩ ngợi liền từ chối lời đề nghị của Quý Dung Dung.

Đương nhiên, giờ khắc này, ngồi ở trên xe của bác gái Chúc, Kiều Tích cũng có áp lực tâm lý rất lớn.

Cô biết hiện tại mỗi tháng đều tiêu tốn một khoản rất lớn, có lẽ là số tiền ấy đối với Minh gia không thấm vào đâu, nhưng cô lại không thể yên tâm thoải mái mà cứ tiếp nhận mãi như vậy.

Sinh hoạt phí và học phí thì cô không thể không nhận, nhưng những loại trang phục không cần thiết mấy như này thì có thể bỏ qua liền bỏ qua đi.

Suy nghĩ một chút, Kiều Tích mở miệng thăm dò: "Bác Chúc, trong trường cũng có cung cấp trang phục rồi... Hơn nữa cháu cũng đã thử qua một bộ, cô giáo ở ban nghệ thuật cũng giúp cháu sửa nhỏ lại một chút rồi."

Đương nhiên, không đợi Chúc Tâm Âm phải lên tiếng, Uyển Uyển ngồi kia đã tự động ríu ra ríu rít rồi---

"Ôi trời, chị Tiểu Kiều, chị không nên tự mình đa tình! Cũng không phải là đặc biệt mua vì chị, là mẹ em muốn mua quần áo cho em, thuận tiện đưa chị tới thôi! Chị chỉ là dính chút hào quang của em thôi đó!"

Nhìn khuôn mặt với gò má hơi phình ra trước mặt này, thoạt nhìn giống như một con sóc con vậy, Kiều Tích nhìn mà không nhịn được đỏ hoe hai viền mắt.

... Cô biết, Uyển Uyển là vì sợ cô tự ái nên mới cố ý nói ra như vậy.

Kiều Tích cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hít mũi một cái, sau đó nhỏ giọng nói: "Chị biết rồi... Chị chỉ là được dính ánh hào quang của em thôi."

Chỉ là, tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Uyển Uyển đến nửa bộ quần áo cũng chưa chọn được đã trực tiếp đi vào cửa hàng Donna Karan (*) chọn lễ phục cho Kiều Tích.

(*) thương hiệu thời trang cao cấp.

Ánh mắt của Chúc Tâm Âm cực tốt, bà lấy ra vài bộ váy đưa cho Kiều Tích đi thử, mỗi một bộ đều có hiệu quả vô cùng tốt, bà hỏi cô gái nhỏ thích bộ nào nhất, cô gái nhỏ lại không trực tiếp nói ra mà cứ do do dự dự mãi không nói, tỏ vẻ như mình không quá thích bộ nào hết.

Vừa thấy Kiều Tích như vậy, Chúc Tâm Âm không cần suy nghĩ cũng đoán được, cô gái nhỏ hơn phân nửa là ngại giá quá đắt rồi.

Bà suy nghĩ một chút, sau đó liền chỉ vào chiếc váy dài màu xanh da trời mà Kiều Tích vừa thử xong, "Lấy cái này đi, màu sắc tuy hơi cổ điển, nhưng mà rất phù hợp với tiệc tối, cháu mặc màu này mới tạo được điểm nhấn, hơn nữa màu này mặc lên cũng rất tôn da."

Đợi đến khi Kiều Tích thay lại trang phục của mình xong, Chúc Tâm Âm liền cười híp mắt hỏi các cô: "Hai đứa bây giờ muốn đi ăn cái gì đó hay là còn muốn đi đâu chơi nữa?"

Lúc này thời gian vẫn còn sớm, Uyển Uyển giơ tay đề nghị: "Con nghĩ nên đi ăn gì đó nhẹ nhẹ, sau đó thì đi xem phim!"

"Được rồi, hai đứa tự thương lượng với nhau đi." Chúc Tâm Âm lấy tấm thẻ từ trong ví ra đưa cho Kiều Tích, "Bác còn có chút việc, Tích Tích, cháu dẫn em đi chơi nhé, chơi xong rồi về nhà sớm một chút."

Tuy rằng Chúc Tâm Âm rất yên tâm về Kiều Tích, biết rằng có cô ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả, thế nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là hai đứa nhỏ, vì vậy trước khi đi bà lại dặn thêm: "Nếu chơi quá 8 giờ thì nhớ gọi điện thoại bảo anh con tới đón hai đứa nhé, nghe thấy chưa?"

Uyển Uyển đang một lòng muốn cất cánh bay lên trời, lúc này đương nhiên là không nhịn được mà càu nhàu mấy câu: "Biết rồi, biết rồi mà!"

Chúc Tâm Âm oán trách vỗ vỗ đầu con gái, lúc này mới xoay người rời đi.

Chờ Chúc Tâm Âm đi khỏi, Uyển Uyển lập tức cất cánh, lôi kéo Kiều Tích đến cửa hàng bánh ngọt, sau đó còn chụp ảnh đăng lên Wechat.

Đăng xong rồi vẫn không yên tĩnh, tiểu nha đầu này lại còn đòi hỏi, bắt Kiều Tích lên Wechat like ảnh mới chịu cơ.

Kiều Tích bất đắc dĩ cười nói: "Được rồi, một lát nữa sẽ lên like cho em."

"Đừng mà đừng mà! Hiện tại luôn đi!" Nói xong liền cầm điện thoại Kiều Tích để trên bàn lên, "Để em tự like vậy."

Kiều Tích cười cười: "Tùy em."

Nhanh chóng cho mình thêm 1 like, Minh Uyển lại thuận tay lướt Wechat của Kiều Tích.

Thấy tấm ảnh đầu chó vạn năm bất biến kia, Minh Uyển có chút bất mãn lầm bầm: "Sao chị lại không đăng ảnh lên Wechat vậy?"

Kiều Tích suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói: "Mỗi ngày đều không có gì thú vị có thể đăng cả."

Lẽ nào mỗi ngày cô đều phát định vị nói rằng mình đang ở trên thư viện à?

Đang nói, Minh Uyển đột nhiên kinh ngạc kêu "Ơ" một tiếng, "... Chị sao lại có Wechat của chị Tiểu Hạ vậy?"

Kiều Tích ngẩn người, sau đó mới nhớ ra, chính là tuy rằng đã kéo cô ta vào danh sách đen thế nhưng ảnh mà cô ta đã like của cô vẫn sẽ hiện lên ID của cô ta.

Suy nghĩ một chút, Kiều Tích liền thuật lại đơn giản chuyện tình liên quan đến Nhan Hạ cho Uyển Uyển nghe.

Nghe cô nói xong, Uyển Uyển lập tức xua tay thanh minh: "Em không có đem Wechat của chị cho chị ấy!:

"Chị biết."

Dựa trên sự hiểu biết của cô về Uyển Uyển, nếu như cô bé mà cho Nhan Hạ Wechat của cô thì đã sớm thông báo với cô rồi.

Suy nghĩ một chút, Kiều Tích vẫn là mở miệng hỏi: "Cô ta... trước kia từng ở nhà em rất lâu sao?"

Cô cũng không phải quá tò mò về Nhan Hạ, mà chỉ là muốn biết vì sao cô ta lại đối với cô ân cần tốt bụng như thế thôi.

Nghe cô hỏi vậy, Minh Uyển suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Sau khi bố mẹ chị ấy qua đời thì chị ấy liền ở nhà em, ở có 2-3 năm thôi."

Dừng một chút, Minh Uyển tiếp tục nói: "Chỉ là năm ngoái... buổi tối hôm trước vẫn còn rất tốt đẹp, chẳng hiểu sao sáng hôm sau chị ấy lại đột nhiên rời khỏi nhà chúng em--- "

Muốn nói là dọn đi cũng không thích hợp, bởi vì đồ dùng của Nhan Hạ hầu như đều để lại Minh gia.

Uyển Uyển gãi đầu một cái, hiển nhiên cũng là rất khó hiểu---

"Em còn chưa nhìn thấy chị ấy, chị ấy đã đi rồi, lúc sau có nói là đột nhiên phải đi du học, cũng sẽ không trở về, đến đồ đạc của chị ấy cũng đều là mẹ em bảo người đóng gói rồi gửi cho chị ấy."

Kiều Tích "À" một tiếng.

Hóa ra... là bị Minh gia đuổi ra ngoài.

Minh Uyển uống một ngụm nước trái cây, sau đó nói: "Sau khi chị ấy đi mẹ em sẽ không cho phép em nói đến người này nữa, nhắc đến chị ấy là mẹ em lại tức giận... Chị cũng đừng nhắc tới nhé."

***

Hai cô gái nhỏ xem phim xong đi ra ngoài, lúc này đã gần 9 giờ.

Trước khi chiếu phim Minh Uyển đã nhắn tin cho anh trai nhà mình, nói cho anh biết địa điểm rạp chiếu phim và thời gian kết thúc, bảo anh đến đón hai người.

Lúc hai người đi ra khỏi rạp chiếu phim, Minh Ngật đã đứng chờ ở đó rồi.

Có lẽ là bởi vì ở nhà đi nên anh không mặc đồng phục học sinh mà mặc áo hoo và quần sooc đến đầu gối.

Thiếu niên với thân hình cao ráo thon dài đứng trong đại sảnh rạp chiếu phim, dựa lưng vào cột đá cẩm thạch, đầu hơi rũ xuống, môi mím rất chặt, cúi đầu không biết nhìn cái gì.

Chờ đến khi đến gần, Kiều Tích mới phát hiện anh đang đeo tai nghe, cúi đầu chơi game trên điện thoại.

Minh Uyển hào hứng đi tới, kéo tai nghe của anh xuống, "Chúng ta đi thôi!"

Anh giương mắt lên nhìn, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Kiều Tích.

Hai người 4 mắt nhìn nhau, nhưng cũng chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, sau đó, cả hai đều nhanh chóng dời ánh mắt của mình sang nơi khác.

Sau sự kiện "Bài thi 9 điểm" ngày đó, Kiều Tích liền không nói chuyện với anh nữa.

Cho dù có vài lần gặp thoáng qua trong nhà ăn thế nhưng hai người vẫn không nói với nhau câu nào.

Kiều Tích cũng không biết mình rốt cuộc làm sao nữa.

Cô cũng không phải người thích mang thù, thế nhưng mỗi khi đối mặt với Minh Ngật, hình ảnh và lời nói ngày hôm đó sẽ hiện lên trong đầu cô, khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và tự ti.

Minh Ngật tháo nốt tai nghe bên kia xuống, thoát trò chơi đang chơi ra, dẫn đầu xoay người đi, "Đi thôi."

Nơi này là một trong những địa danh nổi tiếng của Bắc Kinh, chín giờ tối đương nhiên là không gọi được xe.

May mà gần đó có một trạm tàu điện ngầm, Uyển Uyên đề nghị: "Đi tàu điện ngầm đi, dù sao thì bây giờ cũng không nhiều người."

Minh Ngật liếc nhìn điện thoại di động, app đón xe đã được xếp hàng từ hơn một giờ trước rồi.

Anh cất điện thoại vào túi quần, gật đầu, "Đi thôi."

Đường phố phồn hoa, ngựa xe như nước, ở phía xa xa kia là một trạm tàu hỏa, đây là một trong số ít trạm tàu hỏa còn tồn tại trong nội thành Bắc Kinh, mỗi ngày có khoảng hơn 10 chuyến xe chạy qua đây.

Nhóm 3 người vừa đi tới chỗ đường giao nhau với đường tàu thì lan can bằng điện vang lên tiếng đóng cửa, đồng thời có tiếng cảnh báo vang lên---

"Người đi bộ và người đang điều khiển các loại phương tiện xin chú ý, tàu hỏa sắp đi tới, xin hãy dừng xe đứng lại chờ cho tàu hỏa đi qua, không nên đi tiếp cũng không nên vượt qua lan can."

Minh Uyển đi tuốt ở đằng trước, thừa dịp lan can bằng điện chưa đóng toàn bộ liền chạy nhanh qua bên đối diện.

Chờ cô bé dừng lại đứng vững ở đầu bên kia, quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra anh trai mình và chị Tiểu Kiều đều vẫn đang đứng tại đầu đối diện.

Cô bé rất bất đắc dĩ, giơ hai tay lên miệng tạo thành cái một cái loa, hướng về phía hai người họ bên này mà hét lên: "Hai người đều mang tốc độ của người già sao?"

Minh Ngật đề cao vài phần âm lượng: "Đừng chạy lung tung."

Kiều Tích cũng có chút gấp gáp: "Em đứng đợi hẳn hoi, đừng động."

Hai người đồng thời mở miệng, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ.

Kiều Tích quay mặt đi trước.

Không biết qua bao lâu, đoàn tàu từ xa chậm rãi tới gần, âm thanh "Tu tu" càng ngày càng lớn.

Minh Ngật đứng bên cạnh cô đột nhiên mở miệng nói chuyện---

"Giải hòa đi."

Kiều Tích ngẩn người, sau đó theo bản năng quay lại nhìn người bên cạnh.

Minh Ngật cũng xoay đầu nhìn cô, ánh mắt hai người đồng thời chạm nhau.

"Ngày đó anh nói không sai, " Một lúc sau, Minh Ngật lại bổ sung thêm, "Anh chỉ xin lỗi vì thái độ của anh ngày hôm đó thôi."

Kiều Tích cắn chặt môi, không biết phải nên đáp lại anh như thế nào.

Minh Ngật thu hồi ánh mắt, mặt không biểu cảm nhìn về phía trước.

"Em sau này muốn trở thành người như thế nào? Giáo viên tiếng Pháp? Nhân viên ngoại giao? Phiên dịch viên? Hay là một cái gì khác?"

Kiều Tích vấn đề này của anh làm cho ngẩn người.

... Cô cũng không biết.

Minh Ngật đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư không xa xa trước mặt, giọng nói nhàn nhạt: "Em muốn trở thành những người đó, thật ra đều giống như cô ấy vậy."

Kiều Tích nhìn theo tầm mắt của anh, phát hiện ra "Cô ấy" trong miệng anh chính là một nữ minh tinh xinh đẹp dịu dàng đang hiện ra trên bảng quảng cáo điện tử cách đó không xa.

"Không có cô ấy, bảng cáo kia cũng vẫn được treo tại đó, chỉ là đổi cô ấy thành một nữ minh tinh khác."

"Giáo viên tiếng Pháp, nhân viên ngoại giao, phiên dịch viên... tất cả đều giống nhau. Không có bọn họ, thì cũng đều sẽ có những người khác."

"Không có Watt, cũng vẫn sẽ có máy hơi nước; không có anh em nhà Wright, cũng vẫn sẽ có máy bay; không có Bell, cũng vẫn sẽ có điện thoại... Bọn họ đều không quan trọng."

"Thế nhưng Toán học không giống như thế, nó là không thể thay thế." Cậu thiếu niên trẻ tuổi xoay đầu lại, ánh mắt trong trẻo xưa nay vào giờ khắc này lại lóe lên một chút ánh sáng gì đó, "Carl Friedrich Gauß chỉ có thể là Carl Friedrich Gauß, Newton cũng chỉ có thể là Newton."

Trong âm thanh ồn ào của tàu hỏa, trong đầu Kiều Tích đều đang quanh quẩn với câu nói vừa rồi của anh---

Carl Friedrich Gauß chỉ có thể là Carl Friedrich Gauß, Newton cũng chỉ có thể là Newton.

Bọn họ mới là độc nhất vô nhị.

Không có bọn họ, muôn đời đều như đêm dài, không có bất kỳ người nào có thể thay thế bọn họ được.

"Có vài người từ nhỏ đã có tư chất trở thành người như vậy, em cũng giống như vậy."

Thiên phú là lễ vật trời cao ban tặng.

Minh Ngật ánh mắt cô, thấp giọng nói, "Ai cũng không có quyền lợi lãng phí thiên phú của mình."

Không cần biết cô có học Toán Olympic hay không, nhưng Toán học là thứ mà cô cần phải học.

Trong chớp mắt, không đợi Kiều Tích kịp trả lời, tàu hỏa đã gào thét chạy qua.

Đoàn người đứng chờ một lần nữa lại bắt đầu sôi nổi di chuyển, lại một lần nữa khôi phục lại cuộc sống vốn có.

Lan can chậm rãi mở ra, đoàn người như thủy triều tiến về phía trước, Kiều Tích bị người bên cạnh chen lấn khiến cô lảo đảo suýt ngã.

May mà Minh Ngật nhanh tay đỡ lấy cô, giúp cô đứng thẳng lên rồi lại nhanh chóng buông tay ra, "Đi thôi."

Minh Uyển ở phía bên kia đợi thật lâu, lúc này thấy bọn họ đi tới liền bắt đầu ríu rít nói chuyện---

"Đúng rồi chị Tiểu Kiều, anh em sắp phải đi Tây Kinh thi đấu đó, chị có muốn anh ấy mang đặc sản quê chị về cho chị không?"

Thi đấu?

Kiều Tích ngẩn người, sau đó nhìn sang Minh Ngật đang đứng bên cạnh.

Minh Ngật cũng đang nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Muốn cái gì? Còn thiếu em một món quà sinh nhật nữa."

Sinh nhật cô trước đó, quà tặng đều là Uyển Uyển thuận tiện chọn giúp anh.

"Không cần." Kiều Tích sờ sờ đậu phộng nhỏ trên cổ, "Cái này coi như là quà sinh nhật em đi."

Tối hôm đó, Kiều Tích mất ngủ.

Cô ở trên giường lăn đi lộn lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cuối cùng, cô ngồi dậy, đi đến trước bàn học, mở quyển sổ nhỏ nhỏ mới mua kia ra, lật đến một trang mới.

Cô viết lên trang mới đó dòng chữ---

"Carl Friedrich Gauß chỉ có thể là Carl Friedrich Gauß, Newton cũng chỉ có thể là Newton."

Một lúc lâu sau, ở bên cạnh dòng chữ trên, Kiều Tích lại cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ mà viết thêm "+10."

***

Thứ hai, Kiều Tích lại đi đến lớp Toán Olympic để học.

Thấy cô đến, Hàn Thư Ngôn thật sự rất vui vẻ, cậu cười nói: "Các buổi học tuần trước tớ đều ghi lại cẩn thận, không biết cứ tới hỏi tớ, tớ có thể giải đáp thì sẽ giải đáp."

Chú ý thấy cô lại xuất hiện không phải chỉ có một mình Hàn Thư Ngôn.

Ngay cả thầy giáo trên bục giảng cũng chú ý tới, vì vậy nên liền cười híp mắt trêu chọc cô: "Bạn học Kiều rốt cục đã trở về rồi sao? Mấy ngày nay đi chỗ tốt nào chơi vậy?"

Kiều Tích có chút đỏ mặt, lặng lẽ cúi đầu xuống.

Thầy giáo vốn đâu có biết tên cô đâu.

Hàn Thư Ngôn ngồi bên cạnh rất thiện ý giải thích: "Cách giải bài của cậu trong đề thi hôm nọ rất mới mẻ độc đáo, thầy giáo nói rất lâu, mấy tiết đều hỏi Kiều Tích là ai, chỉ tiếc là cậu chưa từng đến."

Kiều Tích ngẩn người, bởi vì cô sờ thất một vật trong ngăn bàn.

Là một kẹp tài liệu.

Cô cầm kẹp tài liệu để lên bàn, phát hiện ra bên trong đó có vài tờ giấy, tờ đầu tiên là tờ bài thi được 9 điểm mà cô đã xé đôi, lúc này nó được dán lại cẩn thận bằng băng dính trong suốt.

Trong lòng Kiều Tích khẽ run một cái, ngay sau đó cô đem tờ bài thi đó lấy ra, nhìn tiếp mấy tờ giấy đằng sau.

Là một xấp giấy A4 viết đầy chữ, vừa nhìn liền biết đó là chữ của Minh Ngật.

Chỉ là không giống như đáp án thông thường, anh không viết rõ đáp án ra, mà chỉ chú thích vài điểm mấu chốt của đề bài thôi.

Ví dụ như đề bài dính đến định lý Claudius Ptolemaeus, sợ cô không hiểu, Minh Ngật liền dùng kiến thức cấp 2 để chứng minh cho cô hiểu.

Cuối cùng, sau mỗi một dòng giải thích, Minh Ngật còn liệt kê ra một số sách tham khảo nên đọc.

Đọc xong những dòng chữ trên giấy xong, Kiều Tích rốt cuộc không thể không thừa nhận, Minh Ngật nói rất đúng.

Kiến thức của 6 bài trong đề thi không phải là quá cao thâm đánh đố người làm, chỉ là có chút bẫy nhỏ. Trong 6 bài thì có đến 4 bài có thể dùng kiến thức cấp 2 để giải, chỉ có 2 bài có chút hơi khó, nhưng cũng chỉ là cần đi đúng từng bước từng bước ra là.

Cô thật sự là có thể làm được.

Cho dù không làm được, cũng không nên trực tiếp bỏ qua rồi nộp bài thi sớm.

Kiều Tích ngẩng đầu nhìn về ghế bên phải hàng đầu tiên, vị trí đó bây giờ rỗng tuếch.

Minh Ngật không có ở đó.

Kiều Tích có chút bất an, cô lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở Wechat tìm tên của Minh Ngật, thế nhưng lại thật lâu không dám nhắn gì cho ID đó, cứ vào rồi lại thoát ra, vào rồi lại thoát ra...

Cứ như vậy lặp lại nhiều lần, cuối cùng Kiều Tích hạ quyết tâm, cất điện thoại vào cặp, tạm thời cho người này ra khỏi não, trước tiên nên chăm chú nghe thầy giảng bài.

Đến khi tan học, bởi vì lúc trước bị thầy giáo trêu chọc một phen, cả lớp ai cũng biết cô lại đến học lần nữa.

Bao gồm cả Giang Nhã Đồng.

Giang Nhã Đồng đã thật lâu không có cùng cô nói chuyện rồi.

Thế nhưng khi tan học, Giang Nhã Đồng lại từ chỗ ngồi của mình đứng dậy đi tới chỗ của Kiều Tích, giọng nói không biểu thị chút tâm tình nào: "Tôi còn tưởng rằng cô không tới nữa."

Kiều Tích cười cười, giọng nói rất hời hợt: "Tôi sau này vẫn sẽ tới."

Nói xong cô lướt qua Giang Nhã Đồng, một đường đi tới chỗ thầy giáo đang ngồi trên bục giảng.

Nghe thấy nghi vấn của học sinh, thầy giáo ngẩn người, sau đó nói: "Em hỏi Minh Ngật à? Cậu ấy đi Tây Kinh tham gia cuộc thi rồi, sáng nay vừa mới đi, làm sao vậy?"

Tiểu Vũ:

Edit đoạn không có Watt vẫn có máy hơi nước, không có anh em nhà Wright vẫn sẽ có máy bay... với đoạn Newton chỉ có thể là Newton mà khó hiểu quá đi. Cá nhân mình cảm thấy chả khác gì nhau cả ý, sao tác giả lại nghĩ thế nhờ? Mình vẫn luôn cảm thấy không có Newton sẽ vẫn có người khác, không có Cauchy, không có Ac-si-met thì vẫn sẽ có người khác thôi. Chỉ có điều là sớm hay muộn, thế nên việc tác giả coi trọng Toán quá làm mình thấy không hợp lý lắm. Chỉ là tâm sự một chút, mọi người ko cần để ý lắm đâu =)))Thời tiết miền Bắc mấy ngày này thật sự lạnh quá đi, gõ bàn phím cóng hết tay rồi ý: ((Các chương sau càng ngày càng dài, toàn 5k từ, t edit sắp chết rồi =)))Hôm nay mới chính thức được nghỉ nên edit cho mọi người đọc luôn không lại mong nè.Mai tiếp tục có chương mới nha. Chúc mọi người kết thúc năm 2018 thuận lợi và chuẩn bị bước sang năm 2019 dương lịch càng thêm thuận lợi. <3 <3 <3

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor