Vĩ Gian Phong - Chương 21

Vĩ Gian Phong
Chương 21
gacsach.com

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Minh Uyển gập quyển sách lại trả cho anh trai nhà mình, "Anh... vẽ nhiều rùa như vậy để làm gì vậy?"

Minh Ngật đưa tay nhận lấy quyển sổ kia, không nói chuyện, tâm tình thoạt nhìn cũng không được tốt lắm.

Suy nghĩ một chút, Minh Uyển đưa tay đẩy vai anh, không nhịn được nói: "Anh làm gì mà dữ với chị Tiểu Kiều thế? Anh không biết tính chị ấy như thế nào sao..."

Chúc Tâm Âm vẫn thường nói, một trai một gái nhà mình, chỉ số thông minh của em gái đều cho anh trai hết, còn cảm xúc của anh trai thì lại dành cho em gái hết.

Ở phương diện học tập, Uyển Uyển luôn khiến cho hai vị phụ huynh đau hết cả đầu, thế nhưng về phương diện đối nhân xử thế thì Chúc Tâm Âm lại chưa bao giờ phải lo lắng quá cả.

Nghĩ tới nghĩ lui Minh Uyển vẫn cảm thấy anh mình vừa rồi hơi quá đáng, lập tức nhịn không được mà lầm bầm---

"Anh bình thường nói em còn không tính, dù cho anh có mắng em thì cũng là vì tốt cho em... Thế nhưng chị Tiểu Kiều, chị ấy vốn không quá tự tin, anh còn nói chị ấy dốt, chị ấy nhất định sẽ buồn chết mất! Chẳng lẽ anh cho rằng ngoài anh thông minh ra thì những người còn lại đều là dốt hết à?"

Minh Ngật nhíu nhíu mày, sửa lại cho đúng: "Không chỉ dốt, là vừa dốt vừa không cố gắng."

Minh Uyển cảm thấy mình cũng bị làm cho tức chết rồi: "Vậy anh biết chị ấy dốt mà còn gọi chị ấy lên bảng làm để khiến chị ấy mất mặt à?"

Minh Ngật nghĩ, suy nghĩ của mấy cô gái này, quả thực là không thể hiểu nổi.

Anh gọi Kiều Tích lên bảng làm bài tập, đương nhiên là muốn nhìn xem cô có phát hiện ra tài liệu bị sai không.

Kết quả là chẳng được việc gì, cô không động não suy nghĩ mà chép lại đáp án lên bảng mà còn nói lý nữa?

Lại còn mất mặt?

Minh Ngật hơi cười lạnh nói: "Biết xấu hổ sau đó sẽ dũng cảm lên."?

Minh Uyển quả thực không còn gì để nói nữa rồi, cô bé dùng ánh mắt như nhìn người bị bệnh thần kinh nhìn anh trai nhà mình, "Thứ cho em nói thẳng, em nghĩ anh có khả năng có bệnh đấy."

Nói xong liền cầm túi bánh ngọt vốn dĩ muốn đưa cho anh chạy đi luôn.

Bị người ta bỏ lại một mình, Minh Ngật suy tư 2 giây---

Anh có bệnh sao?

Xin lỗi, anh không cảm thấy nhé.

***

Cùng lúc đó, trong KTX, Thịnh Tử Du đang vô cùng có lệ mà an ủi Kiều Tích---

"Không sao đâu, lần sau thi tốt là được rồi."

Chỉ là, Thịnh Tử Du rất không hiểu nổi những... suy nghĩ của mấy học bá này thế nên cô không thể nào an ủi được hẳn hoi rồi.

Thi không tốt sẽ khóc... Nếu như thế thì chẳng phải cô vĩnh viễn sẽ không làm được một tiểu công chúa vui vui vẻ vẻ sao?

Lâm Nhiễm Nhiễm ngồi một bên thật sự là không thể nghe nổi nữa rồi, nhịn không được mở miệng nói: "Cậu là cậu, Kiều Tích là Kiều Tích, không nên so sánh cô ấy cùng cậu chứ?"

"Vậy cũng được." Thịnh Tử Du gật đầu, cực kỳ thành thật mà nói, "Tớ thi kém nhất cũng được tận 32 điểm lận, chưa bao giờ được 9 điểm cả."

"Không không không, " Thịnh Tử Du rất nghiêm túc mà sửa lại lời nói của mình cho đúng, "Tích Tích nói là cô ấy chỉ làm được bài 9 điểm, vẫn chưa biết có làm đúng không mà... Cho nên là có khả năng còn không được đến 9 điểm đâu!"

Lời này vừa nói ra, Kiều Tích vốn chỉ gục xuống bàn sụt sịt vài cái trong nháy mắt liền "Oa" một tiếng khóc to lên.

Lâm Nhiễm Nhiễm chỉ làm thấy da đầu mình như bị kéo căng hết cỡ ra luôn rồi, ngay lập tức trừng mắt nhìn Thịnh Tử Du, "Cậu im miệng lại!"

Thịnh Tử Du vẫn không phục mà còn lẩm bẩm: "... Tớ cũng đâu có nói sai đâu."

Nhưng mà thấy Tích Tích khóc thương tâm quá, Thịnh Tử Du vẫn là không nhịn được vỗ vỗ đầu cô, "Đừng buồn quá, sữa da kép (*)này cho cậu ăn đó... Tớ vốn là muốn giữ lại cho mình ăn."

(*) Sữa da kép: Double skin milk-Sữa da kép là món tráng miệng Quảng Đông được làm từ sữa, lòng trắng trứng và đường. Nó lần đầu tiên được phát minh ở Thuận Đức, Quảng Đông. Nó là sữa trứng mịn mượt giống như panna cotta, với hai lớp vỏ. Da đầu tiên được hình thành trong quá trình làm mát sữa luộc và thứ hai khi làm mát sữa trứng đã nấu chín.

Kiều Tích hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu: "... Tớ sau này sẽ không đi học lớp Toán Olympic nữa."

"Hả?" Thịnh Tử Du hoảng sợ, "Tích Tích cậu không nên vì một lần đả kích này mà mất đi lòng tin... Cậu xem tớ chịu đựng nhiều đả kích như vậy rồi mà vẫn có thể khỏe mạnh lớn lên a!"

Kiều Tích nhẹ nhàng lắc đầu, "Tớ nghiêm túc."

Lúc trước còn ở Tây Kinh không phải là cô chưa từng suy nghĩ đến sẽ đi theo con đường thi đua học tập này.

Nhưng mà nếu con đường này cô không đi được thì sao?

Cô biết mình không phải là một người có thiên phú.

Nếu như tham gia cuộc thi không lọt top trên thì sẽ không thể tiếp tục đi thi các cuộc thi cấp cao hơn nữa, cô cũng sẽ không có cơ hội được cử đi học.

Không có cơ hội được cử đi học, lại hoang phí mất thời gian học tập thi vào đại học, không thi nổi vào trường top đầu hơn nữa cô cũng không có đủ kinh phí để đi du học.

Đối với Kiều Tích mà nói, nếu lựa chọn con đường thi đua này, sau đó lại thất bại không dậy được thì lúc đó cô hoàn toàn không còn đường lui nữa rồi.

Trong lòng Kiều Tích rất rõ ràng, sau khi bố qua đời, cô đã mất đi quyền lợi được làm gì đó bốc đồng rồi.

Cô không dám mạo hiểm như vậy.

Thấy cô có thái độ kiên quyết như vậy, Lâm Nhiễm Nhiễm cũng đi tới vỗ vỗ vai cô an ủi: "Không đi thì không đi, trước tiên thả lỏng vài ngày cũng tốt mà. Dù sao bọn mình cũng mới lớp 10, sau này nếu cậu muốn học nữa thì cũng không phải quá muộn."

***

Trưa ngày hôm sau, lúc tan học, Kiều Tích đi đến phòng nghệ thuật phỏng vấn làm MC.

Thịnh Tử Du cũng lôi kéo Lâm Nhiễm Nhiễm cùng đi với cô.

Đến nơi Thịnh Tủ Du không vào, cứ lấm la lấm lét canh giữ ngoài cửa, "Tớ ở đây chờ Giang Nhã Đồng kia tới!"

Lâm Nhiễm Nhiễm không hiểu, nghi hoặc nói: "Giang Nhã Đồng có nói cô ta muốn làm MC sao?"

"Chưa nói, tớ đoán thôi." Thịnh Tử Du vừa dáo dác thăm dò vừa ranh ma mở miệng, "Cô ta luôn luôn xuất hiện trong phạm vi bán kính 10m quanh Kiều Tích để tranh giành danh tiếng, đồng thời cũng luôn luôn thất bại."

Kiều Tích: "..."

Lâm Nhiễm Nhiễm: "..."

Chỉ là, lần này Thịnh Tử Du lại đoán sai rồi.

Bởi vì đến khi Kiều Tích phỏng vấn xong cũng không thấy Giang Nhã Đồng xuất hiện.

Bình tĩnh mà xem xét thì, Kiều Tích chưa từng có bất cứ kinh nghiệm làm MC nào cả, bình thường cũng hướng nội nói ít, giáo viên nghệ thuật đối với cô cũng không hài lòng lắm.

Nhưng may mà hình tượng Kiều Tích rất tốt, một bữa tiệc tối nửa giờ, tổng cộng có 4 MC, 3 người khác đều là người thông minh, nhanh mồm nhanh miệng, cho dù có cho thêm một bình hoa vào thì cũng không sao.

Chờ Kiều Tích ra khỏi phòng phỏng vấn, Thịnh Tử Du liền lôi kéo cô và Lâm Nhiễm Nhiễm hỏa tốc chạy xuống căn tin---

"Chúng ta chạy nhanh lên một chút! Chậm một chút thì bạn học Giang sẽ không gặp được chúng ta đâu!"

Chỉ là, chờ đến khi 3 người chạy đến căn tin, Thịnh Tử Du rướn người rướn cổ nhìn quanh mấy vòng cũng không nhìn thấy bạn học Giang đâu cả, lúc này cực kỳ thất vọng thở dài một hơi.

Kiều Tích kéo áo Thịnh Tử Du: "Chúng ta ăn nhanh một chút nào, ăn xong trở về lớp còn có thể nghỉ ngơi một chút."

Đang nói, bên cạnh Kiều Tích đột nhiên truyền đến một tiếng "Cạch", một đĩa cơm được đặt trên mặt bàn.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, sau đó nhận ra đó là Minh Ngật.

Kiều Tích vẫn nhớ đến chuyện hôm qua, trong lòng cũng vẫn còn rất ghét con người này.

Bởi vậy lúc này cô không hề mở miệng nói chuyện, làm như không nhìn thấy, quay đầu tiếp tục lặng lẽ ăn cơm.

Kiều Tích biết anh vẫn luôn đến căn tin muộn.

Vì là nghỉ hè nên nhà trường chỉ mở một căn tin, thế nhưng cô vẫn chưa từng gặp anh ở căn tin lần nào cả.

Sau đó trong một lần cùng Uyển Uyển nói chuyện, trong lúc vô tình Uyển Uyển có nói đến chuyện này---

"Anh em không thích chỗ đông người, thế nên lần nào cũng chờ lúc căn tin sắp đóng cửa mới đến ăn."

Lúc đó Kiều Tích rất kinh ngạc, dù sao thì thức ăn trong căn tin cũng không được ngon lắm... Đợi đến khi sắp đóng cửa thì lại càng chẳng có gì có thể ăn được, toàn cơm thừa canh cặn, mùi vị thật sự không thể tưởng tượng được.

Uyển Uyển liếc mắt liền nhận ra suy nghĩ trong đầu cô, ngay lập tức liền nhả ra một câu---

"Anh ấy không kén chọn, ăn no là được, cùng gia súc giống hệt nhau luôn."

Suy nghĩ một chút, Kiều Tích liền không nhịn được mà lén lút liếc mắt nhìn sang đĩa cơm của người bên cạnh, phát hiện ra bên trong quả nhiên là một phần lớn thịt, một phần lớn rau và một phần lớn cơm tẻ.

... Quả nhiên cùng con gì đó giống nhau.

Thịnh Tử Du ngồi một bên cười híp mắt chào hỏi anh: "Anh họ à, hiện tại mới ăn sao."

Minh Ngật rất nghiêm túc sửa lại lời nói của cô ấy: "Đừng gọi anh là anh họ."

Anh vừa nói vừa liếc nhìn Kiều Tích ngồi bên cạnh, "Ở đây chỉ có một người là em họ anh thôi."

Nghe thấy câu này, Kiều Tích cũng vẫn như trước không thèm để ý đến anh, chỉ là hơi dừng đùa, không nặng không nhẹ "À" một tiếng.

Tiếng "À" này vào trong tai Minh Ngật lại vô cùng chói tai.

Anh quay đầu nhìn đồ mít ướt bên cạnh.

Kỳ kỳ quái quái, cũng không biết là ai chiều chuộng thành cái tính này.

Đương nhiên, không nghĩ tới Minh Ngật cư nhiên không cho mình mặt mũi, Thịnh Tử Du nhướng mày, vô cùng mất hứng.

Vốn Thịnh Tử Du còn muốn làm bộ không phát hiện ra, thế nhưng lúc này liền quyết định công khai việc làm lén lút của Minh Ngật ra ngoài ánh sáng---

"Anh họ à, anh không phải là đã ăn rồi sao? Em vừa thấy anh đi đặt đĩa ở chỗ rửa mà, tại sao lại ăn lại một lần nữa vậy?"

Minh Ngật sửng sốt, trên mặt lập tức nổi lên vài phần lúng túng.

Ngày thường anh hay ăn muộn, hôm nay là đặc biệt vì đồ mít ướt nên mới đi ăn sớm.

Chỉ là anh nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn thấy đồ mít ướt, vì vậy nên chỉ có thể đi ăn trước.

Vừa rồi thật vất vả mới trông thấy mấy người các cô, đã qua nửa ngày, anh muốn nhìn đồ mít ướt một chút xem cô có biết sai không, cho nên mới gọi thêm một phần cơm nữa ngồi xuống đây.

Đương nhiên, có thể thấy rằng, đồ mít ướt dường như vẫn không hề nhận thức được sai lầm của mình.

Minh Ngật nhìn về phía Thịnh Tử Du ngồi đối diện, giọng nói rất thong dong: "Vừa rồi ăn không no."

"À à." Thịnh Tử Du cố nén cười, "Vậy anh cứ từ từ ăn nhé."

4 người im lặng không nói chuyện ăn cơm được một lúc, Lâm Nhiễm Nhiễm nhìn thấy Kiều Tích đang gắp cà rốt bỏ ra ngoài, tò mò hỏi cô: "Tích Tích, em không ăn cà rốt sao?"

Kiều Tích ngẩn người, sau đó giải thích: "Bởi vì khi tớ còn bé bố tớ luôn bắt tớ ăn thế nên tớ rất ghét nó."

Không đợi Lâm Nhiễm Nhiễm trả lời, Minh Ngật ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Hóa ra là thế."

Chẳng hiểu sao anh đột nhiên lại nói câu đó, hai người còn lại đều tò mò nhìn về phía anh.

Chỉ có Kiều Tích vừa nghe thấy giọng của anh liền lặng lẽ cúi đầu xuống gẩy hạt cơm trước mặt, tuyệt đối không muốn để ý đến anh, ngay cả ánh mắt không muốn nhìn.

Dừng vài giây, Minh Ngật giải thích: "Không có âm mũi."

Kiều Tích nhanh chóng hiểu ra vấn đề: Anh là đang nói tiếng phổ thông của cô không chuẩn!

Trong lúc nhất thời, Kiều Tích chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa giận, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: "Không cần anh lo!"

Minh Ngật cảm thấy thái độ của đồ mít ướt rất không đoan chính, lúc này liền bất mãn nhíu nhíu mày, "Nếu như em làm MC thì tiếng phổ thông chính là kiến thức cơ bản, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện tiện ứng phó qua loa được?"

Kiều Tích thở phì phò nhìn anh, bật thốt lên: "Sao anh lại đáng ghét như thế chứ?"

"Đáng ghét, " Minh Ngật lần nữa cau mày lại chỉnh sửa cho cô, "Vẫn không có âm giọng mũi,"

Vốn dĩ Kiều Tích thiếu chút nữa bị chọc cho tức phát khóc, lúc này tâm trạng liền trực tiếp vỡ nát ra, lập tức đứng bật dậy, đập mạnh đôi đũa xuống bàn, bước ra khỏi bàn ăn trực tiếp rời đi, để lại hai người Thịnh Tử Du và Lâm Nhiễm Nhiễm hai mặt ngơ ngác nhìn nhau.

"..."

"..."

Thịnh Tử Du buông cái đùi gà đang gặp dở xuống, bắt đầu khiển trách anh: "Anh họ à, tuy rằng anh nói có vẻ rất có lý, thế nhưng em cũng cảm thấy anh thật sự rất đáng ghét."

Lâm Nhiễm Nhiễm từ trước đến nay vẫn luôn tốt tính lúc này cũng rất không đồng ý mà nhìn Minh Ngật, "Minh sư huynh, không thể nói thế với con gái đâu."

Minh Ngật rất khó hiểu nhìn hai người ngồi đối diện, "Anh nói cho cô ấy thì lần sau cô ấy sẽ không mắc phải nữa."

Lâm Nhiễm Nhiễm lắc đầu, "Thế nhưng tiếng phổ thông của Tích Tích rất tốt, lỗi anh vừa nói nếu không lắng nghe kỹ sẽ không nhận ra đâu."

"Đúng đó." Thịnh Tử Du phụ họa thêm, "Anh cho là anh không có lỗi khẩu âm sao? Nếu như tiếng Tứ Xuyên là tiếng phổ thông thì anh cũng sẽ có khẩu âm đấy!"

Minh Ngật trầm mặc một lúc lâu, sau đó đứng lên rời khỏi bàn ăn.

Nhiều người như vậy nói anh sai?

Vậy thì anh sẽ giả bộ biết sai một chút vậy.

Anh đã tra được thời khóa biểu của cô, biết được tiết 1 buổi chiều của cô là tiết tiếng Pháp. Anh theo đó đi tìm, quả nhiên tìm được Kiều Tích ở lớp học đa truyền thông.

Tiểu cô nương nhà anh vẫn còn rất biết điều, giữa trưa, trong phòng học không có ai hết, cô liền một mình rời ghế đến góc phòng ngồi học từ mới.

Chỉ là, có một vấn đề, đó chính là... Chuyện trước mặt là Minh Ngật phát hiện ra mình còn chưa có chuẩn bị lời nói áy náy ân hận.

Dù sao thì anh căn bản không có sai, thế nên thật sự không làm bộ được mà.

Kiểm tra bài tập của tiểu cô nương nhà anh, sửa cho cô nói đúng tiếng phổ thông... Rốt cuộc là có lỗi gì chứ?

Nếu như cái này cũng tính là lỗi, vậy thì anh chỉ có thể lại mắc thêm một lỗi nữa vậy.

Bất quá, vừa ăn xong tận hai phần cơm, Minh Ngật lúc này rốt cuộc cũng cảm thấy có chút đầy bụng.

Một tay anh xoa xoa bụng, miệng không rảnh rỗi mà nói: "Con mọt sách họ Hàn ngày hôm nay không quấn quít lấy em à?"

Kiều Tích không nhịn được mà mỉa mai đáp trả lại: "Bạn học Giang ngày hôm nay cũng không tìm anh thảo luận bài tập."

Nghe được 3 chữ "Bạn học Giang", Minh Ngật không khỏi nhíu nhíu mày, "Liên quan gì đến cô ta."

Đương nhiên, lời này vào trong tai Kiều Tích lại giống như là anh đang khẩn trương.

Cảm thấy anh che chở cho Giang Nhã Đồng như vậy, cô nói một câu thôi cũng không được, trong lúc nhất thời Kiều Tích cắn chặt môi, không nói gì thêm nữa.

Thấy cô không nói tiếng nào nữa, Minh Ngật lại bắt đầu mở miệng kiếm chuyện để nói: "... Quê em có chỗ nào có thể thăm thú ngắm cảnh không?"

Kiều Tích nhìn chăm chú sách tiếng Pháp trước mặt, tức giận nói: "Thâm sơn cùng cốc, không có chỗ nào cả."

Minh Ngật: "..."

Lúc trước anh nghĩ đồ mít ướt này lá gan hình như càng lúc càng lớn, hiện tại xem ra, đó không phải là ảo giác đâu.

Mà Kiều Tích, tuy rằng ngoài miệng thì rất cứng thế nhưng trong lòng vẫn còn lại vài phần tiềm thức cho rằng đại ma vương rất kinh khủng, bởi vì nên cô lập tức len lén nhìn anh một cái.

Chỉ là mới liếc mắt một cái thế thôi nhưng Kiều Tích lại phát hiện ra tay anh đang đặt trên chỗ dạ dày, lông mày hơi nhíu lại, trông không có thoải mái.

Nhớ tới vừa nãy anh ăn tận hai phần cơm lớn, Kiều Tích thoáng cái liền hiểu ra, ngay lập tức lo lắng mở miệng: "Anh cho phải là ăn no quá rồi không?"

Minh Ngật càng nhíu chặt lông mày hơn nữa, giọng nói lạnh như băng: "Em lặp lại lần nữa?"

Đồ mít ướt bây giờ còn dám chế giễu anh?

Đứa bé không bình thường mà, hơn phân nửa là được nuông chiều thành quen rồi, phải đánh cho một trận mới được.

Kiều Tích tức giận đẩy anh một cái, "Đi bệnh viện!"

Minh Ngật cuối cùng cũng phát hiện ra, hóa ra là mình hiểu nhầm ý tứ của đồ mít ướt.

Trong lúc nhất thời, anh lại cảm thấy mất mặt, không nhịn được mở miệng cãi lại: "Quá gì mà quá? Lượng cơm kia vừa vặn..."

"Anh tiếp tục bịa đi!" Kiều Tích bỗng dưng đứng lên, trong giọng nói còn mang theo một chút tức giận, "Gia súc cũng không có ăn nhiều như vậy đâu!"

Đương nhiên, trạm y tế của trường trung học phụ thuộc không tiếp nhận trường hợp ăn quá no, thế mà lại có một đôi vì ăn quá no đến đây.

Thầy giáo phòng y tế vừa nhìn thấy cặp đôi này liền nhanh chóng đuổi đi---

"Trong này không còn thuốc đâu, hai em ra hiệu thuốc bên ngoài mua một hộp thuốc tiêu hóa mà uống đi."

Kiều Tích: "..."

Minh Ngật: "..."

Đương nhiên, Minh Ngật cũng cảm thấy rằng, hai phần ăn hôm nay, thật sự là có chút thua thiệt rồi.

Không những không thể khiến đồ mít ướt nhận ra sai lầm của mình mà ngược lại lại để cho cô nắm được nhược điểm của anh.

Kiều Tích quả thực không biết người này thông minh hay là ngu ngốc nữa, tức giận đến mức dậm chân tại chỗ mấy cái, "Anh ăn không vô còn muốn cứng rắn ăn thêm làm gì hả?!"

Minh Ngật không nói chuyện, mặt không biểu cảm, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

May là bên ngoài cửa Đông của trường có một hiệu thuốc nhỏ, hai người chỉ cần đi bộ 5 phút đã tới nơi.

Một nam một nữ học sinh trung học, vào một buổi trưa vắng vẻ không người cùng nhau đi tới hiệu thuốc...

Cô chủ hiệu thuốc nhất thời mơ màng tưởng tượng xa xăm trong đầu, cũng không có ra sức đẩy mạnh tiêu thụ cho hiệu thuốc.

Kiều Tích cũng rất xấu hổ, cô kéo Minh Ngật cùng đi vào trong, sau đó hoa tay mua chân nói lầm bầm: "Thuốc đó ở đâu ạ?"

Minh Ngật mơ màng một hồi, lúc này rốt cuộc cũng nhận ra vấn đề: "Anh cùng cô ta nói chuyện, em không vui?"

Kiều Tích: "..."

Minh Ngật suy nghĩ một chút, cảm thấy tiểu cô nương nhà anh tức giận có chút khó hiểu, chỉ là...

Cũng rất được.

"Sau này ngoài những gì liên quan đến Toán Olympic thì anh sẽ không cùng cô ta nói chuyện."

Dù sao thì anh vốn cũng không thích nói chuyện cùng Giang Nhã Đồng.

Kiều Tích: "..."

Thấy tiểu cô nương nhà anh vẫn không nói chuyện, Minh Ngật nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Chỉ là cái nhìn này, khiến Minh Ngật nhìn thấy---

Ngay lúc này, Kiều Tích, đang cùng Đỗ chủ nhiệm đứng ở quầy bày đầy "Mu Fulang" (*), "Yuting" (**), hai mặt nhìn nhau.

(*) (**): hai tên thuốc tránh thai và tránh thai khẩn cấp ở bên Trung đó: v: v

Tiểu Vũ: Chúc mừng 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 - 22/12/2018

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor