Vĩ Gian Phong - Chương 19

Vĩ Gian Phong
Chương 19
gacsach.com

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Thịnh Tử Du ngay lập tức ngẩn người trợn tròn mắt, còn có kiểu tranh thủ thế này à?

Ngay cả Hàn Thư Ngôn từ trước đến nay đều biểu hiện chín chắn trưởng thành cũng không tránh khỏi có chút xấu hổ.

Vừa nãy cậu đưa ra yêu cầu đệm đàn, cũng chỉ là bởi vì muốn cùng biểu diễn với Kiều Tích thôi.

Lời đề nghị của Giang Nhã Đồng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

Cậu theo bản năng nhìn về phía Kiều Tích.

Chỉ là không đợi Kiều Tích lên tiếng thì Thịnh Tử Du đã nhiều chuyện lên tiếng trước rồi: "Ai ôi, tớ thấy hình như là bạn học Hàn không muốn đệm nhạc cho cậu lắm đâu."

Kiều Tích khẽ đẩy người Thịnh Tử Du, ý bảo cô đừng nói nữa.

Bị trách móc ngầm như vậy, Giang Nhã Đồng cũng không có tức giận, vẫn như cũ duy trì nụ cười mỉm.

Cô nhìn về phía Hàn Thư Ngôn, "Cậu... không muốn hợp tác cùng tớ sao?"

"Dĩ nhiên là không phải..." Tính cách Hàn Thư Ngôn trưởng thành chín chắn hơn các nam sinh cùng tuổi khác, từ trước đến nay luôn luôn quan tâm chiếu cố người khác, nhất là con gái, vì thế nên lúc này cậu không thể nói như kiểu của Thịnh Tử Du được, như thế là không để mặt mũi cho Giang Nhã Đồng.

Cậu suy nghĩ vài giây, sau đó giải thích: "Thời gian chuẩn bị tiết mục của chúng ta rất ngắn... Tớ với Kiều Tích tương đối thân, nếu hợp tác cùng nhau thì sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng nếu như là cậu và tớ... không làm được tốt, nói không chừng sẽ liên lụy đến tiết mục của cậu."

Bình tĩnh mà xem xét thì, Hàn Thư Ngôn nói những lời này rất hợp lý, nói ra được ý từ chối của mình, cũng để ý đến thể diện của đối phương.

Thế nhưng Thịnh Tử Du lại rất không vừa ý.

Thấy cậu không hề trực tiếp từ chối Giang Nhã Đồng mà lại dông dài lắm điều như vậy, Thịnh Tử Du liền tự động xếp Hàn Thư Ngôn vào hàng tra nam luôn---

"Hàn Thư Ngôn, cậu có phải là đàn ông không?"

Hàn Thư Ngôn: "?"

Thịnh Tử Du vỗ bàn một cái, hùng hổ nói: "Dài dòng cái gì mà lắm vậy? Cậu không thấy được là Tích Tích căn bản không muốn hợp tác với cậu sao!"

Cửa hôn sự này cô không đồng ý đâu nhé!

"Cậu đừng nói linh tinh..." Kiều Tích lúc này muốn bịt miệng cô ấy lại cũng không còn kịp nữa rồi.

Hàn Thư Ngôn đã học cũng Thịnh Tử Du 3 năm cấp 2, đương nhiên là biết tính tình ác bá nổi danh toàn trường của vị này rồi.

Ngay lập tức cậu nhìn về phía Kiều Tich cười cười, ý bảo không để những lời nói của Thịnh Tử Du trong lòng đâu.

Chỉ là, một giây sau...

Thịnh Tử Du nhìn thấy thế thì lại càng tức giận hơn: "Cũng đúng thôi! Đàn piano vốn không thích hợp đệm cho đơn ca mà! Tích Tích không cần cậu, cậu cứ đi theo đệm đàn cho người ta mua đi, rất hợp đấy! Dù sao thì vẫn còn đầy người muốn đệm đàn cho Tích Tích nhà chúng tôi nhé!"

Kiều Tích: "?"

Cục diện hiện tại này... sao lại cứ khiến cô cảm thấy chính mình đang cùng Giang Nhã Đồng tranh giành người yêu nhỉ?

Đầu óc Thịnh Tử Du ở mấy phương diện này hoạt động với công suất cực kỳ cao.

Giang Nhã Đồng vừa nhìn đã biết là chẳng có ý tốt nào rồi, Tích Tích nhà cô người đẹp hát hay, làm sao có thể bị người này đè xuống dưới được?

Chỉ là Hàn Thư Ngôn có thành tích tốt, gia cảnh cũng không tệ, diện mạo cũng thanh tú lịch sự, gần như có thể lấn át hết người khác.

Trong khoảng thời gian ngắn muốn Thịnh Tử Du tìm ra một người có thể đè bẹp cậu ta, cô thật sự không thể tìm được.

Đương nhiên là Hàn Thư Ngôn thì làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của Thịnh Tử Du được chứ, cậu vẫn đang còn nghiêm túc ngồi đấy phản bác lại lời nói của cô kia kìa: "Rất nhiều bài hát phổ biến đều có thể dùng piano để đệm nhạc, cậu không nên--- "

Lời còn chưa dứt, cửa sau phòng học đột nhiên vang lên một tiếng động nhỏ nhỏ.

Người đứng ở cửa lúc này, không phải Minh Ngật thì còn ai vào đây được nữa?

Thịnh Tử Du đột nhiên đứng bật dậy.

Con người đứng đầu bảng chân chính tới rồi đây!

Một tay Minh Ngật đút trong túi quần, một tay còn lại cầm quyển sách.

Anh nhìn về phía nam sinh gần mình nhất, "Gọi Kiều Tích giúp anh."

Kiều Tích đương nhiên là không hề muốn để ý đến người lừa gạt này, thế nhưng một số người trong lớp không biết bọn họ là anh em họ đã bắt đầu chú ý tới, dùng ánh mắt tò và khuôn mặt viết đầy chữ muốn xem bát quái mà nhìn bọn họ.

Dưới những ánh mắt như gai đó, Kiều Tích không muốn bị người ta chú ý nên đành nhanh chóng đứng dậy chạy ra khỏi phòng học.

Thịnh Tử Du cũng chạy đuổi theo phía sau cô, còn lớn tiếng mở miệng trước cô: "Anh họ, anh có muốn đệm nhạc cho em họ nhỏ bé Tích Tích không?"

Minh Ngật quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Tích, có vài phần hứng thú nói: "Hả?"

Thấy hấp dẫn được anh, Thịnh Tử Du liền bắt đầu dùng mọi thủ đoạn tồi tệ để thêm mắm thêm muối kể lại---

"Tra nam Hàn Thư Ngôn! Đã nói là sẽ đêm nhạc cho Tích Tích hát đơn ca! Kết quả cuối cùng lại ba hoa nói phét chạy mất! Mặt mũi của Tích Tích không thể ném đi như vậy được, anh nhất định phải chống lưng cho Tích Tích nhà chúng ta!"

Kiều Tích vốn không muốn phản ứng với Minh Ngật, lúc này nghe Thịnh Tử Du bắt đầu nói linh tinh liền nhanh chóng tiến lên bịt miệng cô nàng lại, "Anh đừng nghe cô ấy nói loạn--- "

"Được."

Minh Ngật từ khi nghe được 3 chữ "Hàn Thư Ngôn" đã bắt đầu đen mặt lúc này đột nhiệt cắt đứt lời cô nói.

"?" Không ngờ Minh Ngật lại dễ dàng đồng ý như vậy, Thịnh Tử Du kinh hỉ không thể tả, ngay lập tức đem muốn đem chuyện này xác định chắc chắn.

Biết mọi người trong phòng học nhất định đều đang đặt tâm tư vào động tĩnh của 3 người họ ở ngoài này thế nên Thịnh Tử Du cố tình nâng tông giọng, chỉ ước gì có thể làm tức chết vài người nào đó trong đó---

"Anh họ định dùng nhạc cụ nào? Đàn nhị? Đàn tranh? Đàn ghi-ta? Hay là saxophone?"

Minh Ngật suy nghĩ hai giây, sau đó nói: "Đều được."

Lúc này đến phiên Kiều Tích âm thầm kinh ngạc.

Anh biết chơi nhiều loại nhạc cụ quá... Uyển Uyển chưa từng cùng cô nói qua.

Nghĩ đến đây, Kiều Tích bỗng nhiên có chút uể oải nản lòng.

Hàn Thư Ngôn nói đúng, loại người thiên tài như Minh Ngật này, người thường cùng anh có chênh lệch quá lớn, căn bản không phải là bởi vì gia thế bối cảnh của anh.

Đây chính là một loại chênh lệch mà dù có nỗ lực đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể vượt qua được.

Nhìn Kiều Tích từ bộ dáng lạnh lùng muốn đẩy người khác ra xa ngàn dặm đột nhiên lại biến thành bộ dáng mít ướt thường ngày, thậm chí còn liếc mắt nhìn anh, trong lòng Minh Ngật không khỏi có chút sung sướng.

Chỉ là lúc ánh mắt hai người gặp nhau, không đợi Minh Ngật làm ra bất kỳ biểu cảm nào, đồ mít ướt lại "vù" một tiếng quay mặt đi không nhìn anh nữa, cũng không thèm phản ứng với anh, một lần nữa quay trở về bộ dạng lạnh lùng.

Thịnh Tử Du đang cao hứng bừng bừng nên đương nhiên không hề chú ý đến hai người này có gì đó lạ lạ.

Cô ấy cũng đang khiếp sợ khi phát hiện ra Minh Ngật lại biết chơi nhiều nhạc cụ như thế, lập tức bẻ ngón tay cùng anh xác nhận lại---

"Đàn nhị, đàn tranh, đàn ghi-ta, saxophone... Mấy loại này có thể tùy tiện chọn một loại sao?"

"Tùy tiện chọn." Minh Ngật rất bình tĩnh mà gật đầu, một bộ dáng đã tính trước mọi việc rồi.

Dừng vài giây, anh lại bổ sung: "Dù sao anh cũng sẽ không chơi."

Hai cô gái đồng thời ngẩn người.

Một giây sau, Thịnh Tử Du tức đến nỗi gào ầm lên: "Anh nói chuyện có thể đừng tạm dừng, ngắt nghỉ như thế không?"

Kiều Tích cũng nhận ra, anh rõ ràng là đang cố ý đùa giỡn các cô mà!

Lúc này cô liền thở mạnh trừng mắt nhìn Minh Ngật, sau đó quay đầu muốn đi vào trong phòng học.

"Được rồi." Minh Ngật người cao tay dài, đưa tay ra đã với được mũ áo của Kiều Tích vừa bước đi được hai bước, đem cả người cô lôi trở lại, rốt cuộc bắt đầu nói chuyện tử tế: "Đàn violin đi."

Ba người đứng ở chỗ này nhìn nhau, đột nhiên đằng sau truyền đến một tiếng nói---

"Mấy em đứng đây làm gì đó?"

Người nói chuyện chính là chủ nhiệm lớp trại hè của Kiều Tích, cô Đỗ.

Cô Đỗ đương nhiên là nhận ra Minh Ngật, hơn nữa cô Đỗ vẫn rất trẻ tuổi, rất thích nói đùa cùng với học sinh, ngay lập tức cười nói: "Khách quý đến nhà a, Minh thần đến chỗ chúng ta làm gì thế?"

Thịnh Tử Du giành nói trước: "Thương lượng chuyện tiết mục biểu diễn ạ."

Dừng một chút, cô ấy lại nói: "Cô ơi, tiết mục của chúng ta có thể mời người ngoài không?"

"Đương nhiên có thể." Cô Đỗ quan sát 3 học sinh trước mặt một vòng, "Mấy người các em cùng làm một tiết mục?"

Kiều Tích nhanh chóng véo cánh tay Thịnh Tử Du một cái, sau đó thừa dịp cô nàng đang hít hà kêu đau, Kiều Tích nhanh chóng mở miệng nói: "Cô ơi, nghe nói tiệc tối còn thiếu một MC."

Cô Đỗ có chút kinh hỉ: "Em muốn làm?"

Lúc trước cô Đỗ cũng đã quan sát một vòng các học sinh để chọn người làm MC, Kiều Tích hình tượng tốt, đương nhiên là sự lựa chọn hàng đầu của cô rồi.

Nhưng sau đó lại có vài học sinh cùng lớp nói với cô rằng Kiều Tích tính cách hướng nội, sẽ không đến làm MC đâu, vì vậy cô cũng đem chuyện này gác lại một bên.

Nhưng lúc này, Kiều Tích xưa nay hướng nội lại nói cất giọng nói vô cùng kiên định: "Cô Đỗ, em muốn thử một chút ạ."

***

Cô Đỗ vừa đi khỏi, Kiều Tích cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào lớp học, để lại hai người Thịnh Tử Du và Minh Ngật đứng yên tại chỗ.

Thịnh Tử Du liếc mắt nhìn Minh Ngật, nói nhỏ---

"Em cảm thấy không phải là em họ không muốn hát, mà chính là không muốn cùng hát với anh họ nhé."

Đối với câu nói của Thịnh Tử Du, Minh Ngật không thừa nhận cũng không phủ nhận.

"Cho nên, " Thịnh Tử Du nghi ngờ nhìn về phía anh, "Anh và Tích Tích cãi nhau à?"

"Không không không!"

Thịnh Tử Du lập tức điên cuồng lắc đầu, tự phủ nhận suy đoán của mình.

Kiểu người như Tích Tích thì có cho 10 lá gan cô cũng không dám a!

... Khả quan nhất chính là do Minh Ngật đơn phương xấu hổ thôi.

Ai mà ngờ được một giây sau, Minh Ngật đứng đó đột nhiên nhàn nhạt mở miệng: "Đúng."

Không đợi Thịnh Tử Du tỉnh lại từ trong nỗi khiếp sợ, Minh Ngật lại tiếp tục nói: "Anh đắc tội với cô ấy."

Ngay sau đó, Minh Ngật đưa quyển sách vẫn cầm theo đưa cho Thịnh Tử Du.

"Đưa cho cô ấy hộ anh."

"Cái gì đó." Thịnh Tử Du vừa lẩm bẩm vừa cầm lấy nhìn, " "Lời giải những bài kinh điển trong Toán Olympic"?"

Ngẩng đầu lên định hỏi, lại thấy Minh Ngật đã đi xa rồi.

Chờ cô trở lại phòng học, muốn đưa sách cho Kiều Tích thì, không ngờ là Kiều Tích lại ương ngạnh cự tuyệt.

"Tớ không muốn đồ của anh ấy."

"?" Thịnh Tử Du cảm thấy mình đang rất mờ mịt, "Cậu đây là kháng cự anh họ hay là kháng cự tri thức đấy... Không nên giả vờ nhé, tớ thấy đôi mắt cậu đã sáng lên vì thấy tri thức trong cuốn sách này rồi đấy!"

Kiều Tích không ngẩng đầu lên, chỉ là nhỏ giọng đáp: "Dù sao, dù sao thì... sách là cậu nhận, thế nên cậu phải có trách nhiệm trả lại."

Thịnh Tử Du rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào người đang ngồi bên cạnh mình.

"Tích Tích trước kia chưa từng nói với tớ như vậy." Thịnh Tử Du thò đầu lại gần dò xét, "Cậu thật sự cùng anh họ cãi nhau à?"

Kiều Tích gục đầu xuống bàn, thanh âm rất nhỏ: "Tớ ghét nhất là bị người khác lừa gạt."

... Đáng ghét nhất là đã lừa cô mà còn không thèm nói xin lỗi cô nữa.

Nhìn cô lo lắng, tự trách rồi suy nghĩ, tiêu phí của cô bao nhiêu tâm tư đồng tình... Anh hình như chưa từng cảm thấy mình làm sai.

Kiều Tích không muốn cùng người như thế nói chuyện, cũng không muốn cùng người như thế có nửa điểm quan hệ.

"Tích Tích, cậu xem!" Thịnh Tử Du đột nhiên lắc lấy lắc để cánh tay Kiều Tích.

Kiều Tích phục hồi tinh thần lại.

Thịnh Tử Du đưa quyển sách vừa mở ra đến trước mặt Kiều Tích, tức giận bất bình nói: "Được lắm! Anh ta thế mà lại chửi cậu là rùa!"

Kiều Tích ngẩn người.

Sau đó tập trung nhìn kỹ, phát hiện ra trang trắng sau trang bìa có vẽ một con rùa nhỏ ngoẹo đầu màu đen.

Mai rùa được vẽ vừa mập vừa tròn, dáng dấp vô cùng đáng yêu dễ thương.

... Cùng với con rùa bố cô vẽ cho cô giống nhau như đúc.

Kiều Tích đoạt lấy quyển sách trong tay Thịnh Tử Du, sau đó đem nhét vào trong ngăn bàn của chính mình.

"Ơ?" Thịnh Tử Du lẩm bẩm, "Cậu không nói lý lẽ! Không phải bảo không cần sao?"

Kiều Tích làm bộ không có nghe thấy, vững vàng che chở ngăn bàn của bản thân.

Mãi đến khi chuông kết thúc giờ tự học vang lên, Thịnh Tử Du đi nhà vệ sinh, cô mới lấy quyển sách từ trong ngăn bàn ra.

Kiều Tích mở sách ra, quả nhiên, bên trong còn kẹp một tờ giấy.

Rõ ràng là không có làm chuyện xấu nào, thế nhưng lúc này tim Kiều Tích lại đập bịch bịch bịch.

Cô nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra không có ai chú ý đến cô, cô mới chậm rãi mở tờ giấy kia ra.

Kiều Tích từng nhìn thấy chữ của anh, rõ ràng là rồng bay phượng múa, thế nhưng lúc này xuất hiện trên giấy lại là những dòng chữ đoan chính, chỉnh tề---

"Xin lỗi, sau này sẽ không bao giờ gạt em nữa."

Tiểu Vũ: chương 20: thứ bảy ngày 22/12/2018.

PS: vote đi các cậu, để có thêm chương nữa nè =))) Được 420 rồi đó. Còn 80 vote nữa thôi. Cố lên!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor