Vĩ Gian Phong - Chương 18

Vĩ Gian Phong
Chương 18
gacsach.com

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Quả nhiên, vừa nghe anh nói như vậy, Kiều Tích vốn dĩ còn đang mơ hồ có ý khởi binh vấn tội thì ngay lập tức liền ỉu xìu xuống.

Cô nhìn Minh Ngật, giọng nói tuy có vài phần oán giận thế nhưng phần nhiều vẫn là vừa dịu dàng vừa mềm mại: "Quyển sách này đã sớm không xuất bản nữa rồi, anh muốn đi đâu tìm chứ... Muốn tìm thì cũng nên đợi mưa tạnh rồi mới tìm chứ."

Cô gái nhỏ cúi đầu, giọng nói nho nhỏ như thì thầm: "Gấp như vậy làm gì... Anh có phải là ngốc không vậy?"

Lần đầu tiên trong cuộc đời bị người ta nói là ngốc, thế nhưng lúc này Minh Ngật lại không hề hay biết, chỉ là vô cùng thành khẩn nhìn chăm chú đồ mít ướt trước mặt mình.

Anh bước về phía trước một bước, cách Kiều Tích gần thêm một chút, giọng nói trầm thấp vang lên, "Làm bẩn sách, anh sợ chủ nhân quyển sách trách anh... đương nhiên là phải gấp rồi."

Thấy anh đi tới, Kiều Tích vô thức lùi về phía sau một chút, ngay lập tức chạm lưng vào cánh cửa.

Đón nhận ánh mắt của đối phương, Kiều Tích có chút không được tự nhiên thế nên cô cúi đầu xuống không nhìn nữa.

Cô siết chặt quyển sách trong tay, trong lòng nghĩ một đằng miệng lại nói một nẻo: "Em sẽ không trách anh."

Chỉ là, đối với sự tha thứ miễn cưỡng như thế, Minh Ngật có vẻ như không được thỏa mãn lắm.

Anh nghiêng đầu, tay nắm thành quyền buông xuống mép quần, lại cúi đầu ho khan hai tiếng.

Vừa thấy Minh Ngật như vậy, Kiều Tích lần thứ hai bị nhắc nhở việc vì giúp cô tìm sách mà anh bị sinh bệnh, ngay lập tức xấu hổ ngẩng đầu lên, thật lòng thật dạ mở miệng nói: "Tuy rằng quyển sách này là bố em để lại cho em, thế nhưng sách dù thế nào cũng không quan trọng bằng người, em thật sự không trách anh... Anh sau này đừng làm như thế nữa."

Minh Ngật không nói chuyện chỉ gật đầu, trong lòng cảm thấy thật sự quá thỏa mãn.

Ở trong lòng cô, anh so với sách quan trọng hơn.

Thế nhưng.

Kiều Tích xoay người mở cửa phòng ra, giọng nói có chút bất đắc dĩ: "Em vừa nhìn thấy trong nhà có lê... Em đi hầm lê cách thủy cho anh."

"Quay lại." Minh Ngật đưa tay kéo mũ áo của cô, đem cả người cô lôi lại.

Anh đưa tay ra lấy quyển sách đang ở trong tay cô, giọng nói trầm thấp: "... Rùa ở đâu?"

Sách bị Minh Ngật cầm trong tay, Kiều Tích đứng cạnh buộc phải kiễng chân nghiêng đầu ghé sát vào anh để lật sách, "À, để em tìm... Đây, ở chỗ này này."

Ngón tay thon dài tinh tế của thiếu nữ lướt qua từng trang sách, Minh Ngật bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt lại, đường nhìn một lần nữa rơi vào trang sách trước mặt.

Chỗ trống bên phải trang sách quả nhiên có vẽ một con rùa nghẹo đầu màu đen nhỏ nhỏ, mai rùa mập mập, nhìn thật sự rất ngây thơ đáng yêu, vô cùng dễ thương.

Nhớ lại bố, ánh mắt Kiều Tích không tự chủ được càng dịu dàng hơn, cô nhẹ giọng nói---

"Khi còn bé bố đưa em đi chợ mua thức ăn, đúng lúc có gặp một tiệm bán rùa, em nháo đòi bố mua cho, nhưng bố em nói em nuôi nó sẽ không sống được nên không mua cho em."

"Về đến nhà em đã lén khóc một mình rất lâu, sau đó bố em phát hiện ra rồi cuối cùng vẫn là đưa em ra chợ đi mua rùa."

"Nhưng đã qua nửa ngày rồi, rùa con đã bị người ta mua mất rồi, bố em sợ em lại khóc nữa thế nên liền vẽ cho em con rùa đen này."

Minh Ngật đột nhiên nói: "Nuôi rùa không sống được sao lại nuôi được chó?"

Kiều Tích ngẩn người, một lúc mới phản ứng ra chó anh nói là Cầu Cầu.

"... Cũng không thể nói là em nuôi." Nói đến Cầu Cầu, cả khuôn mặt đồ mít ướt đều toát ra vẻ tươi cười, "Là chó trông tiệm nhà bác cả em, nếu như em ở nhà bác cả thì mỗi ngày đều sẽ cho nó ăn."

Minh Ngật không nói lời nào, qua một lúc lâu, mời cúi đầu "Ừm" một tiếng, giọng nói không rõ ý tứ cảm xúc.

Kiều Tích nhận lại quyển sách "Vĩ Gian Phong" từ trong tay Minh Ngật, nhìn bìa sách tràn đầy dấu vết của cafe, cô nhẹ nhàng hít hít mũi, trong lòng cũng trở lại bình thường hơn không ít.

"Em thực sự không trách anh, dù sao sách cũng tìm được rồi... Còn có thể xem là tốt rồi."

***

Đến phòng bếp, Kiều Tích lấy hai quả lê từ trong tủ lạnh, gọt vỏ bỏ hột, sau đó thái miếng rồi bỏ vào nồi, đổ nước đun lên.

Nồi lê vừa sôi thì Minh Uyển đang đi tìm đồ ăn vặt xuất hiện.

"A?" Minh Uyển hít hít mũi, "Chị đang nấu gì đó? Thơm quá đi!"

Kiều Tích rất sợ Minh Uyển đánh thức thím Lưu đã ngủ dậy, thế nên nhanh chóng giơ tay lên môi "Suỵt" một tiếng, sau đó liền giảm thấp âm thanh nói: "Vừa khéo em xuống đây, cái này nấu sắp xong rồi, em mang lên cho anh trai em nhé."

Đã muộn rồi, cô cũng không tiện vào phòng của Minh Ngật.

"Hả?" Minh Uyển dò xét nồi đang sôi trên bếp, sau đó nhăn mi lại nói, "Hầm lê? Anh ấy sao lại phải ăn cái này?"

"Có thể là bởi vì lần trước bị mắc mưa, anh ấy vừa rồi ho rất nhiều."

Kiều Tích không nói cho Uyển Uyển biết, Minh Ngật mắc mưa chính là bởi vì cô.

"Mưa lúc nào cơ?" Minh Uyển nghi hoặc, "Lẽ nào... trận mưa chị nói là trận mưa gần nửa tháng trước?"

Kiều Tích sửng sốt, để cái muôi trong tay xuống.

Minh Uyển lại càng nghi hoặc hơn, "Thân thể anh ấy tốt y như gia súc vậy, mùa đông tắm nước lạnh cũng chưa từng làm sao... Ho khan? Chị xác định?"

"..." Kiều Tích hoàn toàn câm nín.

Minh Uyển không hiểu ra sao, cũng không để ý gì mà tiếp tục dò xét đồ trong nồi.

Cô bé đi khập khiễng lại gần cái nồi, sau đó chỉ chỉ tay vào cái lỗ nhỏ đang phun hơi trên nắp nồi, "Cái này có phải được rồi không? Muốn em bưng lên cho anh sao?"

"Không cần." Kiều Tích bước tới ngăn động tác của Minh Uyển, "Em đừng động, nóng đấy."

Cô tắt bếp, sau đó tay chân vô cùng lưu loát bưng nồi lên đặt trên bàn ăn cơm, lại lấy cho mình một cái bát, buồn bực nói: "Chị ăn một mình."

Minh Uyển: "?"

Vậy nếu không thì... Cô bé cũng lấy một cái bát trên chạn ra, "Cũng cho em một bát đi."

Chờ Minh Ngật tắm xong, thay một bộ quần áo mới, sau đó xuống nhà thì đã thấy Kiều Tích dọn dẹp bát đũa trên bàn xong hết rồi, vừa mới bỏ vào máy rửa bát xong.

Mà em gái ngu xuẩn của anh, lúc này đang ngồi trên một cái ghế cách đó không xa, tay xoa xoa cái bụng tròn vo, một bộ dạng cự kỳ thỏa mãn.

Nghe thấy tiếng bước chân xuống tầng rồi vào bếp, Kiều Tích cũng không quay đầu lại, chỉ im lặng không lên tiếng nhấn nút trên máy rửa bát.

Minh Ngật nắm tay che miệng, không nặng không nhẹ ho khan mấy tiếng.

Kiều Tích vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nhìn chằm chằm máy rửa bát đang hoạt động.

Nghe thấy tiếng động cơ máy rửa bát phát ra, Minh Ngật mới hiểu ra, hóa ra là vừa rồi cô không có nghe thấy.

Vừa nghĩ như thế, Minh Ngật liền thoải mái hẳn ra, ngay sau đó liền lên giọng, nặng nề ho khan thêm mấy tiếng nữa.

Kiều Tích vẫn như trước không lên tiếng, ngược lại Minh Uyển ngồi trên ghế bị âm thanh ho của anh làm phiền liền cau mày lên tiếng: "Anh sao lại giả vờ ho thế hả? Anh ở đây bóng gió cái gì thế? Ám chỉ cái gì? Là muốn khiến em chú ý sao?"

Minh Ngật: "..."

Muốn đánh người.

Muốn gõ hỏng cái đầu của đứa em gái ngu xuẩn này quá đi.

Kiều Tích đứng bên kia đã úp bát rồi giặt sạch khăn lau xong, vẫn trước sau như một không nói chuyện, yên lặng đi lướt qua anh em hai người nhà này, đi thẳng lên tầng không hề quay đầu lại.

***

Tròn hai ngày cuối tuần ở nhà, đối với Minh Ngật, Kiều Tích đều thể hiện một bộ dạng lạnh lùng.

Minh Ngật phát hiển ra, đồ mít ướt tức giận liền biến thành một bộ dạng rất kiên quyết, giống như thực sự muốn cả đời đều không qua lại với anh nữa vậy.

Minh Ngật từ nhỏ đã là luôn là vầng trăng được các vì sao vây quanh thế nên từ trước đến nay vẫn chỉ có anh làm mình làm mẩy với người khác chứ vẫn chưa có ai làm mình làm mẩy với anh cả.

Anh vốn dĩ vẫn nói ít, cho dù là có cố tình tìm chuyện để nói cũng rất ngượng ngùng, đến cuối cùng thì hơn phân nửa đoạn đối thoại của hai người đều biến thành như thế này---

"Em xem, Cầu Cầu nhà em trông xinh đẹp hơn Bambi nhiều... Samoyed quả nhiên là không bằng chó chăn cừu Đức."

"Nó không phải là chó chăn cừu Đức."

"Anh nhìn lầm, Becgie và chó chăn cừu Đức dễ bị nhầm lẫn."

"Cũng không phải là Becgie."

"Chó Bắc Kinh? Chó Pomeranian? Hay là Chihuahua?"

"Anh thực ra căn bản không hề biết chúng nó trông như thế nào."

"... Lông Cầu Cầu thật đẹp, em trước đây mua cái gì cho nó ăn? Anh cũng mua cho Bambi ăn thử xem."

"Cơm thừa."

"Ngày mai trại hè Toán Olympic có một bài kiểm tra nhỏ, em nhất định phải tham gia, không nên giận dỗi, bởi vì đây là những đối thủ cạnh tranh tốt---"

"Đó là đương nhiên, em sẽ không bởi vì anh đáng ghét mà không đi."

Minh Ngật cảm thấy mình phải nhìn nhận lại đồ mít ướt này lần nữa.

Hóa ra đồ mít ướt không chỉ biết khóc lóc, đồ mít ướt giận dỗi người khác cũng rất là lợi hại.

Đương nhiên là, sự can đảm của Kiều Tích cũng chỉ giới hạn khi ở trước mặt Minh Ngật thôi.

Thế nhưng cô thật sự rất tức giận, cô rất ghét bị người khác coi là kẻ ngốc.

Phát hiện ra anh giả bộ bệnh lừa gạt mình... Loại cảm giác này, so với cảm giác từng bị Giang Nhã Đồng lừa gạt thì càng khiến cho Kiều Tích tức giận và phẫn nộ hơn nhiều.

Cô lo lắng cho anh, đối với anh cảm thấy áy náy hổ thẹn đều là thật lòng.

Thế nhưng anh lại gạt cô.

***

Sáng thứ hai, Kiều Tích vừa tới trường liền phát hiện tất cả mọi người trong phòng học đang vây quanh lại một chỗ, náo nhiệt dị thường.

"A?" Thịnh Tử Du liếc mắt nhìn thấy cô, hưng phấn bật người dậy vẫy vẫy tay với cô, "Tích Tích, mau tới đây!"

Hóa ra là các thầy cô giáo đã công bố lịch kết thúc trại hè, là thứ sáu cuối cùng của tháng này.

Sau khi nghi thức bế mạc trại hè kết thúc còn có một bừa tiệc tối nhỏ, yêu cầu mọi người tham gia 15 tiết mục cho bừa tiệc đó.

Kiều Tích vừa nghe vừa lặng lẽ lui xuống bên dưới.

Cô trời sinh tính tình hướng nội, từ nhỏ đến lớn sợ nhất là ở trước mặt mọi người biểu diễn tiết mục gì đó.

Ngày xưa bố cô cũng đăng ký cho cô đi học khá nhiều các lớp nghệ thuật ngoại khóa thế nhưng một môn cô cũng không học được tốt, cuối cùng cô và bố đều phát hiện ra chỉ có đọc sách học bài trên lớp là thích hợp nhất với cô.

Nhưng cũng may là trường Trung học phụ thuộc không quan tâm đến việc lúc trước cô còn ở Tây Kinh, chỉ tham gia tiết mục đơn giản hai người thôi cũng vô cùng vất vả.

Các bạn học mới đều đa tài đa nghệ, mọi người lúc này đều đang tích cực tranh đoạt cơ hội biểu diễn.

Kiều Tích núp ở đằng sau nghe được 5 phút, phát hiện ra các bạn đều đang tranh đoạt tiết mục hát đơn ca, múa đơn rất mãnh liệt, chỉ thiếu nước đập bàn thùng thùng thể hiện quan điểm.

Hàn Thư Ngôn ngồi phía sau cô vỗ vô vai cô, nhẹ giọng nói: "Kiều Tích, cậu có muốn biểu diễn tiết mục nào không?"

Kiều Tích nhanh chóng lắc đầu, "Tớ không có tài nghệ gì cả!"

"Sao lại nói thế?" Hàn Thư Ngôn đẩy kính mắt trên sống mũi, rất ôn nhu nở nụ cười, "Ngày đó ở KTV, cậu hát hay như vậy, có thể biểu diễn đó."

Dừng một chút, cậu lại nói: "Mọi người báo tiết mục nhiều lắm, cuối cùng nhất định phải cắt giảm. Nếu như chúng ta cùng nhau làm một tiết mục, cậu hát, tớ đệm đàn piano thì tỷ lệ được thông qua sẽ cao hơn một chút."

"Oa!" Thịnh Tử Du ngồi bên trên mở to mắt nhìn, "Cậu thật sự thích Tích Tích nhà chúng tớ đấy nhé!"

Đột nhiên bị người ta vạch trần như vậy, khuôn mặt trắng như thư sinh của Hàn Thư Ngôn nổi lên vài vệt hồng khả nghi, cậu lại đẩy kính mắt lên, ngượng ngùng nói, "Bạn học Thịnh, không nên nói lung tung."

"Ơ? Tớ nói lung tung cái gì?" Thịnh Tử Du trừng đôi mắt to vô tội, "Toàn trường đều biết là quán quân giải Piano không chuyên mà! Cậu đến đệm nhạc, còn dám nói đối Tích Tích của chúng tớ không ---"

Kiều Tích nhanh chóng giơ tay che miệng của Thịnh Tử Du, "Cá nhỏ, cậu đừng nói nữa!"

Chờ Thịnh Tử Du an tĩnh lại, Kiều Tích hướng Hàn Thư Ngôn nói xin lỗi: "Người đông sẽ làm tớ khẩn trương, vạn nhất hát không tốt nhất định sẽ phá hỏng màn biểu diễn của cậu... Hàn Thư Ngôn, cậu đàn piano lợi hại như thế, dù có báo độc tấu piano cũng nhất định sẽ được giáo viên thông qua!"

Hàn Thư Ngôn cười cười: "Tớ là muốn... tiết mục hai người, có thể cho những bạn học khác có thêm cơ hội."

Lúc này, không đợi Kiều Tích nghĩ ra lý do từ chối, Giang Nhã Đồng ngồi đọc sách cách bọn họ một lối đi đột nhiên lên tiếng: "Hàn Thư Ngôn."

Hàn Thư Ngôn nghi hoặc quay đầu.

Giang Nhã Đồng cười cười, sau đó mở miệng: "Tớ muốn báo tiết mục múa đơn, vừa lúc thiếu phần nhạc đệm. Cậu có thể tới đệm nhạc cho tớ không?... Cậu nói đúng, nếu làm như vậy thì tỷ lệ thông qua sẽ lớn hơn một chút."

Tiểu Vũ: tung phúc lợi cho mọi người nè. Nếu được 500 votes trên Wattpad thì mình sẽ up tặng mọi người một chương nhé!

PS: chương phúc lợi là chương tặng thêm thôi, còn theo tiến độ mình nói ban đầu thì vẫn một tuần 3-4 chương nha!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor