Vĩ Gian Phong - Chương 16

Vĩ Gian Phong
Chương 16
gacsach.com

Trả chương mừng VIỆT NAM VÔ ĐỊCH nhé!

Chương 16:

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Tối hôm đó, sau khi đưa Kiều Tích về KTX, trước khi rời đi Minh Ngật đột nhiên mở miệng nói: "Nhớ báo danh."

Kiều Tích ngẩn người, sau đó mới nhận ra, anh đang nói đến cuộc thi Toán học toàn quốc.

Giống như Hàn Thư Ngôn từng nói với cô lúc trước, vòng loại cuộc thi chỉ là những kiến thức có trong sách giáo khoa cấp 3, thế nhưng sau khi qua vòng loại, vào đến vòng bán kết thì nội dung thi lại giống như đúc với nội dung thi IMO.

Trải qua cả một buổi tối dằn vặt kia... Kiều Tích cho rằng, cô có thể buông tha con đường thi đua học Toán này rồi.

Thấy cô không lên tiếng, Minh Ngật lại lên tiếng với giọng nói nhàn nhạt không đổi: "Thi Toán không phải là thi năng lực học tập, mà là thi tư duy Toán học."

Có rất nhiều người vì để chuẩn bị cho cuộc thi Olympic mà đâm đầu vào học tất cả các kiến thức cấp 3, cao đẳng rồi đại học, thế nhưng thực ra tất cả đều là đầu voi đuôi chuột.

Không nói đến IMO, chỉ cần xem đề thi của CMO thôi cũng sẽ thấy người ra đề sẽ cố gắng tránh những kiến thức cao cấp ở đại học mà chỉ chọn lựa nhưng kiến thức sơ cấp ở cấp 3 thôi.

Chỉ là Kiều Tích vẫn có chút sợ đầu sợ đuổi, "Tháng 9 đã thi rồi..."

Cô chỉ còn 1 tháng duy nhất để chuẩn bị mà thôi, làm sao mà thắng được những người đã chuẩn bị tận 1, 2 năm trời?

"Không cần chuẩn bị cái gì cả." Minh Ngật nhìn về phía cô, giọng nói có vài phần hời hợt, "Lần trước em làm bài hình kia, không phải là cũng chỉ sử dụng những kiến thức của cấp 2 hay sao?"

Nói cũng rất có đạo lý đó...

Không thể nghi ngờ rằng, đại ma vương vừa cấp cho Kiều Tích một liều thuốc trợ tim cực kỳ tốt.

Thế nhưng... Kiều Tích cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.

Minh Ngật liếc nhìn cô một cái, lặp lại lần nữa: "Nhớ báo danh."

Nói xong liền xoay người rời đi.

Đưa mắt nhìn Minh Ngật bóng dáng Minh Ngật dần dần đi xa, Kiều Tích lúc này mới phản ứng ra---

Anh biết bài hình lần trước là cô làm rồi!

***

Đương nhiên, Minh Nhật không có ép hỏi, càng không có tra tấn, ngày đó anh chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện này, phát giác có cái gì đó hơi kỳ quặc.

Ngay lập tức anh liền gọi Minh Uyển đến trước mặt hỏi, mới nói được 5 chữ: "Bài hình lần trước kia--- "

Không đợi anh nói xong, Minh Uyển đã khóc oa oa oa thừa nhận: "Anh muốn trách thì trách một mình em thôi! Không liên quan gì đến chị Tiểu Kiều hết!"

Nghĩ đến em gái ngu xuẩn nhà mình, trong lòng Minh Ngật cũng có chút phức tạp.

Lúc này vừa về đến Minh gia, mới bước chân về phòng, Minh Uyển liền theo sau đẩy cửa vào, hô to gọi nhỏ: "Anh! Anh ơi!"

Minh Ngật "Ừ" một tiếng.

"Cuối tuần này chính là sinh nhật chị Tiểu Kiều đó, em muốn mua cho chị ấy một món quà sinh nhật, anh có muốn mua chung với em không?"

"Sinh nhật?" Minh Ngật ngẩn người, hiển nhiên là không nghĩ tới Minh Uyển sẽ nói đến vấn đề này.

"Đúng rồi, chị ấy là cung Sư Tử mà, không phải sắp đến sao?" Vừa nói Minh Uyển vừa lấy điện thoại ra đưa cho anh nhìn, "Lần trước chị ấy nói với em là năm ngoái chị ấy đón sinh nhật với Cầu Cầu, em liền lên Wechat lục lại xem có tus nào liên quan đến không, cuối cùng cũng tìm ra được tus chị ấy post với Cầu Cầu năm ngoái, thế nên em mới biết sinh nhật chị ấy đó."

Đem sự tình câu chuyện nói ra mạch lạc, Minh Uyển liền ngẩng đầu lên nhìn anh trai, vè mặt rất là xinh đẹp cầu được khen ngợi: "Có phải em rất thông minh không, suy nghĩ như một nhà trinh thám luôn."

Minh Ngật vô cùng có lệ mà gật đầu.

Qua hai giây, anh lại hỏi: "... Cầu Cầu là ai?"

"Chính là con chó mà chị ấy đặt làm ảnh đại diện đó!" Minh Uyển cực kỳ tức giận nói tiếp, "Hình là con chó trước kia chị ấy nuôi ở Tây Kinh, là bảo bối của chị ấy đó! Lần trước em nói Cầu Cầu xấu, chị ấy còn tức giận với em nữa!"

Như để làm bằng chứng cho bản thân, Minh Uyển còn mở ảnh đại diện của Kiều Tích ra, đưa cho Minh Ngật nhìn: "Anh nhìn xem, nhìn xem, có phải là rất xấu không?"

Minh Ngật nhìn thoáng qua, "Không xấu."

"?" Minh Uyển mờ mịt không dám tin, "Anh không phải là ngay cả Bambi cũng thấy xấu sao?"

Minh Ngật dùng giọng nói bình tĩnh hỏi lại: "Bambi không xấu sao?"

"Bambi xấu ở chỗ nào hả?" Nhìn chằm chằm ảnh con chó trong điện thoại, Minh Uyển càng nghĩ càng giận, "Bambi của chúng ta so vơi Cầu Cầu này đẹp hơn ngàn lần!"

Minh Ngật cười khẽ một tiếng, sau đó cũng lấy điện thoại di động ra, tìm đến ID Wechat kia, mở ra hình đại diện của Kiều Tích, rồi ấn vào kết bạn.

Minh Uyển nhỏ giọng lầm bầm xong, lại nghĩ tới chính sự, bởi vậy lại hỏi một lần nữa: "Em mua quà cho chị ấy thì tính là của anh một nửa nhé?"

Qua một lúc lâu, Minh Ngật mới không mặn không nhạt nói một tiếng "Tùy".

Đương nhiên, nhờ vào công lao của Minh Uyển, ngày hôm sau Chúc Tâm Âm cũng biết sinh nhật của Kiều Tích sắp tới.

Cô gái nhỏ đã tới nhà mình 1 tháng rồi, không hề gây thêm phiền phức gì, Chúc Tâm Âm cũng từng tìm thầy giáo dạy Kiều Tích hỏi qua, thầy giáo đối với cô gái nhỏ khen ngợi không dứt miệng.

Ngoại trừ cho cô chút tiền tiêu vặt, giúp cô lựa mấy bộ quần áo, Chúc Tâm Âm gần như đến nửa chút tâm tư cũng đều không phải bỏ ra, điều này khiến cho bà có chút không thanh thản lắm.

Vì vậy buổi tối khi Kiều Tích quay về nhà ăn cơm, Chúc Tâm Âm liền đưa cho cô một cái thẻ, nói: "Sinh nhật cháu thì mời bạn bè ăn cơm rồi đi đâu chơi một chút cho thoải mái vui vẻ nhé."

Dừng một chút, Chúc Tâm Âm lại cười nói: "Quy củ nhà chúng ta là sinh nhật 15 tuổi không làm lớn, chờ sang năm Tích Tích đủ 16 tuổi, mọi người sẽ làm một lễ lớn bù lại được không?"

Đột nhiên nhìn thấy chiếc thẻ ngân hàng kia, Kiều Tích quả thực vô cùng hoảng sợ.

Không nói làm lớn, cô ngay cả làm nhỏ thôi cũng chưa từng nghĩ đến...

Cô ăn của Minh gia, dùng đồ của Minh gia, học phí đi học rồi tham gia trại hè, tất cả đều là Minh gia cho.

Sinh nhật của cô, bác gái Chúc lại còn cho cô thẻ ngân hàng để cô mời bạn bè... Cô thật sự là không có cái mặt để nhận đâu.

Kiều Tích thận trọng đưa tấm thẻ trở lại trước mặt Chúc Tâm Âm, "Cháu mua một cái bánh ga-to nhỏ rồi mời mấy người bạn học cùng ăn là được rồi ạ."

Cô vẫn còn một chút tiền, là tiền mừng tuổi bà nội mừng cô mấy năm qua.

Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn có thể mua được một chiếc bánh sinh nhật.

"Nói bậy nào." Vừa nghe Kiều Tích nói vậy, Chúc Tâm Âm liền lập tức nghiêm mặt, "Sinh nhật sao có thể tùy tùy tiện tiện như thế?"

Kiều Tích yên lặng cúi đầu, không nói gì.

Thấy bộ dáng Kiều Tích như vậy, Chúc Tâm Âm mới phát hiện ra giọng nói của bà vừa xong có lẽ quá nghiêm khắc, dọa cô gái nhỏ mất rồi.

Chúc Tâm Âm thở dài một hơi, giọng nói hòa hoãn đi không ít, giọng nói nhẹ nhàng thấm thía---

"Tích Tích, bác và bác Minh cháu cho cháu học ở trường Trung học phụ thuộc không phải chỉ bởi vì ngôi trường đó có chất lượng dạy học tốt mà lý do quan trọng hơn chính là những bạn học ở đó... Nếu không có gì bất ngờ thì, tương lai không xa, những người bạn học đó của cháu đều sẽ học ở những trường đại học rất tốt, sau đó lại làm những công việc cũng rất tốt."

"Không phải bác đang dạy cháu đi lợi dụng người khác, cũng không muốn cháu đi lợi dụng người khác. Nhưng mà nếu như quan hệ bạn bè của cháu tốt đẹp thì tương lai các cháu có thể giúp đỡ lẫn nhau, đây không phải là một việc tốt sao?"

"Cháu không nên gấp gấp phân định rõ quan hệ với mọi người, sinh nhật cháu thì cháu mời người ta, sinh nhật người ta, người ta sẽ mời lại cháu... Quan hệ không phải là được tạo đựng nên như thế sao?"

Dừng một chút, Chúc Tâm Âm lại cười nói: "Cháu nếu như không muốn lấy tiền này, vậy thì coi như bác cho cháu mượn nhé... Chờ sau này cháu có học bổng, có công việc... lúc đó có thể mua quà tặng bác mà, được không nào?"

"Đúng đó, đúng đó!" Minh Uyển cũng ngồi hát đệm theo, cô bé cầm thẻ kín đáo đưa cho Kiều Tích, "Sinh nhật bọn em mẹ cũng cho bọn em tiền mà! Trước đây chị Tiểu Hạ ở đây cũng..."

Chúc Tâm Âm liếc mắt nhìn con bé, Minh Uyển liền nghẹn ứ mà nuốt mấy chữ chưa nói trở lại bụng.

Cũng may Kiều Tích vẫn chưa chú ý đến điểm này, chỉ là yên lặng nhận lấy tấm thẻ kia, quay sang Chúc Tâm Âm nói tiếng cảm ơn.

***

Thứ sáu lúc học tiết tiếng Pháp, Kiều Tích liền nói cho Thịnh Tử Du biết chuyện sinh nhật của cô sắp đến, sau khi tiết học kết thúc, cả lớp ai cũng biết cuối tuần này là sinh nhật Kiều Tích.

Vừa thấy giáo viên đi ra khỏi phòng học, Thịnh Tử Du liền nhảy lên bục giảng, dùng thước kẻ gõ "Thùng thùng thùng" xuống bàn, "Mọi người yên lặng một chút nào! Đại bảo bối Tích Tích cuối tuần sinh nhật, tối nay cô ấy mời mọi người ăn cơm! Ai cũng phải đến đó, không đến chính là không nể mặt tớ!"

Tuy rằng không quá quen thân với các bạn học, nhưng bởi thành tích học tập tốt, ngoại hình cũng rất xinh đẹp thế nên quan hệ giữa Kiều Tích với các bạn học cũng không tệ lắm.

Mọi người đều biết cô và Hàn Thư Ngôn hay cùng nhau đi học, mặc dù không biết giữa hai người thật sự là quan hệ gì, thế nhưng lúc này các bạn nam đều không nhịn được cười rộ lên trêu chọc---

"Tớ thật sự rất muốn đi, nhưng mà không biết là Hàn Thư Ngôn có tức giận hay không nữa!?"

"Đúng đó, đúng đó, nếu không chúng ta hỏi ý kiến bạn học Hàn một chút nhé?"

"Này này!" Thịnh Tử Du đứng trên bục giảng cũng hùa vào ồn ào theo, "Hàn Thư ngôn cậu muốn gì? Muốn độc chiếm Tích Tích sao? Đã được tớ cho phép chưa?"

Trong phòng học nhất thời ai cũng cười vang lên.

Mặc dù biết mọi người đều không có ác ý gì, đây chẳng qua là vui đùa một chút thôi, thế nhưng Kiều Tích vẫn không nhịn được xấu hổ đến đỏ mặt.

Hàn Thư Ngôn ngồi bàn đầu như ngọn núi bất động, đợi trận cười kia nhỏ xuống, hắn mới quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Tích, lại phát hiện ra cô đang cúi đầu quẫn bách.

Hàn Thư Ngôn đứng dậy, đẩy kính trên sống mũi một cái, thanh âm ôn hòa cất lên: "Mọi người muốn đùa giỡn tớ thề nào cũng được, nhưng đừng trêu chọc con gái, như vậy không tốt lắm."

"Vậy là sao hả?" Thịnh Tử Du trên bục giảng cũng nhanh chóng phản ứng, lớn giọng giảng hòa, "Chưa nhận được sự đồng ý của tớ, cậu cho rằng cậu và Tích Tích của chúng ta có thể truyền chuyện xấu cho mọi người xem sao? Đừng có mơ!"

Sau tiết tiếng Pháp và tiết Lập trình, tổng cộng có 21 người tham gia tiệc sinh nhật của Kiều Tích.

Thịnh Tử Du vỗ bàn một cái, chọn xong địa điểm ăn: "Chúng ta phải đi Maxim!"

Ban đầu Kiều Tích còn không biết đấy là chỗ nào, chờ đến khi lên mạng tìm hiểu mới kinh hãi phát hiện ra một điều.

Đây là một nhà hàng cơm Tây so với những chỗ mà Uyển Uyển đề cử đắt hơn gấp mấy lần!

Kiều Tích từ chối quyết định của Thịnh Tử Du: "Đổi một nhà hàng... rẻ hơn chút nhé!"

"Hả?" Thịnh Tử Du ngẩn người, sau đó lại cười an ủi cô: "Đừng sợ, tớ mời khách mà."

"Đừng mà!" Nhà hàng cơm Tây 500 tệ một người, Kiều Tích lớn đến bây giờ còn chưa từng được đi ăn lần nào chứ đừng nói là mời người khác ăn.

Cô túm tùm ống tay áo của Thịnh Tử Du, "Bố mẹ cậu kiếm tiền cũng rất vất vả, không nên lãng phí như thế."

"Ông ấy kiếm tiền không vất vả đâu!" Thịnh Tử Du xụ mặt xuống, "Không được! Tớ chính là muốn mời! Chính là muốn mời!"

Kiều Tích: "..."

"Tớ cũng không phải là không có điều kiện nha." Thịnh Tử Du gẩy gẩy móng tay, "Tớ mời khách, nhưng cậu không thể mời cái cô Giang Nhã Đồng kia cùng đi... Tớ không thích cô ta, mỗi lần cô ta nhìn tớ đều như nhìn một kẻ đại ngu si vậy."

Kiều Tích bật cười, sau đó chậm rãi nói: "Tớ cũng không có nói muốn mời cô ta mà."

"Thật?" Thịnh Tử Du nghi ngờ nhìn cô một cái, "Cậu và cô ta không phải chơi rất thân sao?"

Kiều Tích cúi đầu, không nói gì.

Trước đây cô quả thật nghĩ rằng Giang Nhã Đồng là một người rất tốt, dịu dàng thông minh lại thân thiện tốt bụng.

Thế nhưng một lần kia, giờ nghỉ trưa đó rõ ràng là cô ta ở cùng một chỗ với Minh Ngật, thế mà cô ta lại lừa cô nói rằng ăn cơm cùng người nhà... Kiều Tích có hơi yếu đuổi một chút, không muốn không người ta phát sinh tranh chấp, nhưng không có nghĩa là cô thích bị người khác xem là kẻ ngu si.

Sau lần đó, Kiều Tích liền không muốn cùng cô ta tới lui nữa.

Mà Giang Nhã Đồng, hình như cũng nhạy bén nhận ra điểm này, thế nên cũng không có đến tìm cô chơi nữa.

***

5 giờ chiều, Uyển Uyển đến trường học, muốn cùng đoàn người đến nhà hàng.

Minh Uyển có chút lo lắng nho nhỏ, "Có phải gọi anh em cùng đi không?"

Kiều Tích mấy ngày hôm trước vừa bị đại ma vương phát hiện ra chuyện làm bài hộ Uyển Uyển, bởi vậy cô cũng có chút lo lắng: "Gọi anh ấy thì chắc gì anh ấy đã đến..."

Minh Uyển nghĩ cô nói rất có đạo lý: "... Chị nói đúng."

Anh trai đến cả quà cũng không có chuẩn bị, tuy rằng chắc chắn là anh ấy sẽ không tới, nhưng nhỡ đâu anh ấy đến thì sao, không phải là rất xấu hổ à?

Kiều Tích rất nghiêm túc gật đầu, "... Em nói cũng đúng."

Cơm tối là Thịnh Tử Du mời, cô mà gọi thêm người nữa, có vẻ như không thích hợp lắm đúng không?

Hai người tìm đủ các loại lý do, thành công thuyết phục chính mình không nên gọi Minh Ngật tới âm thầm thờ dài một hơi,

Minh Uyển nghĩ, không có anh trai, tối nay nhất định có thể chơi được tận hứng.

Về phần Kiều Tích, nguyện vọng của cô vô cùng đơn giản, không có đại ma vương, tối nay cô mới có thể nuốt được cơm.

Bởi vậy, lúc 8 giờ tối, khi nhận được điện thoại của anh trai thì, Minh Uyển cả người đều cảm thấy hoảng sợ và kinh ngạc.

Minh Ngật hỏi: "Em ở đâu?"

Minh Uyển do do dự dự nói: "Em... vừa mới cùng chị Tiểu Kiều và bạn học của chị ấy ăn cơm xong, hiện tại đang đi hát."

Từ 5 giờ chiều đến bây giờ, ngay cả một cuộc điện thoại mời anh đi ăn cơm anh cũng không đợi được--- Thậm chí ngay cả lời mời kết bạn tốt trên Wechat cũng không được chấp nhận, Minh Ngật lúc này trong vô cùng giận dữ.

Anh không biểu cả nói: "Anh tới đón em."

Minh Uyển nhạy bén phát hiện ra anh trai mình có chỗ nào đó không đúng lắm, hình như... đang tức giận thì phải?

Chẳng lẽ là đang tức giận vì bọn cô không ai gọi anh?

Minh Uyển sợ đến mức nói nhanh như chớp:"Vậy anh mau tới đây đi... Bọn em còn chưa cắt bánh sinh nhật đâu!"

Minh Ngật đúng là mang theo một búng tức giận và hờn dỗi đến.

Chỉ là, chờ khi anh mở cửa phòng KTV, nhìn thấy Kiều Tích đang bị mọi người yêu cầu bắt ép hát một bài.

Cô gái nhỏ từ trước đến nay vẫn luôn để tóc đuôi ngựa, lúc này lại... lại thả mái tóc đen diu dàng xuống đầu vai.

Đôi mắt của cô vừa sáng vừa trong, cười rộ lên thì có một lúm nhỏ nhỏ như ẩn như hiện trên má---

"Tớ không biết hát nhiều bài, bài hát này là ca khúc của Ireland, ca từ là một bài thơ tớ rất thích, chính là bài thơ "Down By the Salley Garden" của Yeats."

"Down By the Salley Garden".

Một cái chớp mắt ngắn ngủi, trong đầu Minh Ngật hiện lên duy nhất 4 chữ---

Anh xong đời rồi.

Tiểu Vũ: Đi bão về mệt quá nhưng vẫn cố lết xác edit xong để đăng cho mọi người đọc nè! Nhớ like, vote cho t nhaaaa

PS: Còn 1 chương tặng nữa để tối nhé!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor