Vĩ Gian Phong - Chương 12

Vĩ Gian Phong
Chương 12
gacsach.com

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Đại khái là không ngờ đến kết quả này, Giang Nhã Đồng ngẩn người, sau đó hỏi: "Em đã tìm kỹ chưa? Chuyên ngành này rất hiếm người quan tâm, theo lý thì sẽ không có người mượn chứ..."

Đúng lúc này, chuông vào học vang lên.

Kiều Tích nhắc nhở cô ta: "Vào học rồi."

Rốt cuộc cũng là người thông minh, dù chỉ nói với nhau vài ba câu thế nhưng Giang Nhã Đồng cũng nhận ra hôm nay thái độ của Kiều Tích đối với mình có chút khác ngày thường.

Suy nghĩ một chút, cô ta nhẹ giọng nói: "Kiều Tích, em tức giận sao? Xin lỗi, nhưng tại buổi trưa chị không có thời gian nên mới tìm em mượn giúp..."

Kiều Tích lắc đầu, cũng nhẹ giọng nói: "Em không tức giận."

Một lúc sau, cô lại nói: "Nhưng chị nên trở về lớp học đi."

Hàn Thư Ngôn bị chiếm chỗ cũng đã đứng đợi khá lâu rồi.

Đợi đến khi Giang Nhã Đồng đi khỏi, Kiều Tích cúi đầu mở balo, cầm hai quyển sách trong đó lấy ra, đưa cho Hàn Thư Ngôn: "Cho cậu đọc này."

Vừa rồi Kiều Tích đến phòng học, Hàn Thư Ngôn đã thấy hai quyển sách này, lúc đó cậu ta hăng hái bừng bừng cùng cô thảo luận: "Cậu đã tự học trước nội dung trong này sao? Tớ trước kia có đọc qua quyển có nội dung tương tự, thế nhưng nghe nói chỉ có hai quyển này mới được viết đầy đủ và hệ thống nhất."

Kiều Tích lúc đó chỉ lắc đầu, yên lặng nói: "Tớ giúp người khác mượn thôi."

Cô nhận ra Hàn Thư Ngôn đối với hai quyển sách này cảm thấy rất hứng thú, cho nên vừa rồi mới nói từ chối Giang Nhã Đồng, cô muốn đưa sách cho cậu ta trước.

Cuộc nói chuyện của hai nữ sinh trước đó, Hàn Thư Ngôn đều nghe thấy được.

Nhưng từ trước đến nay cậu ta đều là người có chừng mực, thế nên vừa rồi nghe thấy Kiều Tích nói mình không mượn được sách thì cậu ta cũng không nói câu nào, hiện tại Kiều Tích đem hai quyển sách lấy ra đưa cho cậu ta, cậu ta cũng không hỏi câu nào.

Hàn Thư Ngôn yên lặng nhận lấy hai quyển sách, qua một lúc lâu, cậu ta đột nhiên mở miệng nói: "Kiều Tích, chúng ta cùng nhau tham gia cuộc thi toàn quốc đi."

***

Trại hè buổi chiều được nghỉ sớm, 4 giờ chiều đã kết thúc tất cả các lớp học.

Ngày thường, Kiều Tích học xong trên lớp liền đi thư viện tự học thêm hai tiếng, 6 giờ liền đi căn tin ăn cơm.

Chỉ là ngày hôm nay, vừa học xong chương trình của trại hè, Kiều Tích và Hàn Thư Ngôn liền cùng nhau đi đến khu nhà trại hè Toán Olympic.

Không giống với chương trình hơi mang tính giải trí của trại hè các cô, trại hè Toán Olympic được sắp xếp lịch học rất dày, một chút cũng không nới lỏng, buổi tối đều phải học đến 9 giờ tối mới được thả về kí túc xá.

"Tớ cũng hay tới đây dự thính." Hàn Thư Ngôn nhẹ nhàng giải thích, "Học sinh chính thức ở bên trong đều là các đàn anh đàn chị sắp lên lớp 12, tất cả đều rất liều mạng."

Kiều Tích ngẩn người, "Đều là lớp 12? Tớ còn tưởng rằng..."

Cô còn tưởng rằng, giống như Minh Ngật và Giang Nhã Đồng vậy, ở lớp 10 đã bắt đầu bộc lộ tài năng rồi, đó mới là điều bình thường.

Hàn Thư Ngôn vừa nghe đã hiểu ý cô, lập tức lắc đầu, cười nói: "Minh sư huynh là trường hợp đặc biệt, trường trung học phụ thuộc này 10 năm không xuất hiện được 1 người như thế."

Dừng một chút, Hàn Thư Ngôn liền giải thích: "Anh ấy hiện nay là đại thần của đội tuyển quốc gia, sang năm nếu như không có mầm non nào tốt thì sợ rằng anh ấy lại một lần nữa đi thi tiếp."

Giáo viên đang giảng bài trên bục giảng, hai người bọn họ lặng lẽ đi vào từ cửa sau, ngồi xuống hàng cuối cùng.

Tuy rằng hai người đều nhẹ chân nhẹ tay thế nhưng vẫn phát ra chút âm thanh, chỉ là mọi người đều rất tập trung nên cũng không có ai quay lại.

Hàn Thư Ngôn nhỏ giọng giải thích: "Hiện tại những người ở trại hè này hầu như đều là được trường cử đi học."

Mấy năm trước khi nhà nước vẫn nới lỏng điều kiện cho học sinh thì chỉ cần ở 5 cuộc thi lớn giành được giải nhất cấp tỉnh thì liền được tuyển thẳng lên đại học.

Nhưng mấy năm gần đây điều kiện thắt chặt hơn, chỉ có đội viên là đội tuyển quốc gia mới có tư cách được tuyển thẳng, còn thừa lại mấy chỗ thì cũng giành cho những người được giải Nhất, Nhì cấp quốc gia.

Hàn Thư Ngôn đưa tài liệu sách vở đã được chọn lựa cho Kiều Tích, nhỏ giọng: "Đây là đề cương môn Toán thi quốc gia, cậu có thể xem trước một chút."

Kiều Tích nhận lấy xấp tài liệu nhìn qua, mới phát hiện đây cũng không chỉ đơn giản là đề cương như lời Hàn Thư Ngôn nói.

Đề cương không thể nào có chú thích rồi cả ví dụ rõ ràng cặn kẽ như thế này được.

Cô không nghĩ tới Hàn Thư Ngôn lại chu đáo như vậy, ngay lập tức liền luống cuống chân tay: "Cảm ơn cậu, làm phiền cậu quá..."

Hàn Thư Ngôn cười cười, nói: "Không phiền, vừa hay tớ có thể củng cố lại kiến thức."

Ngồi ghế sau cùng nghe giảng nửa giờ, Kiều Tích phát hiện, Toán Olympic... hình như không quá khó như trong tưởng tượng của cô.

Chí ít thì.. cô cảm thấy, nội dung thầy giảng trên bảng, cô có thể nghe hiểu hơn phân nửa.

Đúng vào lúc này, Hàn Thư Ngôn đột nhiên ghé sát vào cô.

Có lẽ là sợ cô nghe không hiểu sẽ nản chí nên hảo tâm giải thích: "Nội dung thi vòng loại đều ở trong sách giao khoa thôi, nghe không hiểu cũng không sao, đừng khiến mình nản lòng, về nhà tự mình đọc sách sẽ nhanh chóng hiểu được thôi."

Giống như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu vậy, Kiều Tích phức tạp mà "Ừ" một tiếng.

Hóa ra đây là nội dung trong sách giáo khoa à...

Mới một giây trước thôi, cô còn lầm tưởng mình thật sự là một thiên tài...

Không quá nửa phút sau, Kiều Tích lần thứ hai bị dội nước đến lạnh thấu tim.

Thầy giáo trên bục chiếu bài lên bảng, là một hàm số, yêu cầu tính tích phân của nó.

Đề bài vừa được đưa ra, bên dưới ngay lập tức kêu lên ---

"Thầy à, đây là hàm số thay đổi mà?"

"Không thi vào cái này mà---"

"Đúng đó thầy à, cái này thật sự siêu khó mà!"

"Cái gì siêu khó?" Thầy giáo gõ gõ cái thước dạy học, rất khí thế nói, " Mấy đứa xem tôi có lúc nào dạy cái gì quá khó hay không hả?"

Một giây sau, thầy giáo liền cười híp mắt nói: "Tôi hiện tại muốn tìm hai bạn cùng lên bảng làm."

Nói xong liền nhìn xung quanh phòng học, "Để tôi xem nào, là hai vị bạn học may mắn nào đây?"

Bên dưới ngay lập tức kêu than, sau đó ai nấy đều yên tĩnh cúi đầu xuống, rất sợ mình sẽ trở thành vị bạn học may mắn kia.

Kiều Tích chính là một học sinh 5 tốt, bởi vậy cho dù không biết làm, nhưng nếu gặp trường hợp này, cô vấn là hết sức chăm chú nhìn thầy giáo.

Thế cho nên, khi cô vẫn đang yên tĩnh nghiên cứu đề bài trên màn chiếu thì đột nhiên có một ánh mắt sắc bén qua lớp kính nhìn thẳng vào cô.

Kiều Tích: "..."

Cô lúc này muốn nhìn đi nơi khác thì còn kịp không vậy? Thầy giáo híp mắt cười nham hiểm: "Em học sinh ngồi bàn cuối kia... Đừng cúi đầu, tôi nói chính là em đấy, lên bảng làm bài này nào."

Thật sự thì Kiều Tích ngay cả đề bài còn xem không hiểu... tích phân Riemann là cái gì? Tích phân Lebesgue lại là cái gì nữa vậy?

Cứu mạng với...

Cô đứng trước tấm bảng đen, thầy giáo lại gõ gõ thước, cười híp mắt:"Còn một bạn nữa... Để tôi xem nào, là---"

Thầy còn chưa nói hết câu thì đã có người chủ động giơ tay.

Là Giang Nhã Đồng.

Cô ta liếc mắt nhìn Kiều Tích đang đứng trên bục giảng, sau đó mở miệng nói: "Thưa thầy, em muốn thử làm ạ."

Thấy có người xung phong nhận việc, thầy giáo vui mừng quá đỗi, ngay lập tức vẫy vẫy tay: "Bạn Tiểu Giang, em lên đi."

Không giống như Kiều Tích không biết gì, Giang Nhã Đồng hiển nhiên đã có suy nghĩ hoàn chỉnh về cách giải bài, vừa lên bảng liền cầm phấn bắt đầu làm bài luôn.

Chuyện lúng túng nhất trong lớp học chính là, bị thầy giáo gọi lên bảng trong khi bản thân còn không cả hiểu hết đề bài.

Mà so với chuyện đấy thì chuyện càng lúng túng hơn chính là, đã bị thầy gọi lên bảng rồi, đã không biết làm rồi, thế mà lại còn phải đứng bên cạnh cái đứa biết làm bài nữa...

Kiều Tích từ trước đến nay vẫn luôn là học sinh giỏi trong mắt các thầy cô, nào đã phải chịu cảnh như hiện tại bao giờ đâu.

Cô nhìn chằm chằm đề bài trên màn chiếu, mặt đỏ tới tận mang tai, cả mặt đều nóng bừng lên.

Bên tai cô vang lên tiếng viết phấn của Giang Nhã Đồng, Kiều Tích miễn cưỡng bình tĩnh lại, sau đó hoàn toàn đem sự tập trung đặt vào đề bài.

Tích phân Riemann... Kiều Tích nhìn chằm chằm từ này.

Riemann... Riemann dịch sang tiếng Trung không phải là Lê Man sao?

Tích phân Lê Man chính là tích phân mà khi lên đại học sẽ sử dụng rất nhiều... Bởi vì có hứng thú với Toán thế nên Kiều Tích đã từng đọc qua một chút về nó.

Tuy rằng cũng chỉ là da lông bên ngoài thế nhưng... dựa theo dựa theo định nghĩa thì hàm số thầy cho này, chắc chắn sẽ không liên tục, cũng không có tích phân.

Thế nên, câu hỏi thứ nhất, đề bài yêu cầu tính tích phân Lê Man của hàm số này, thực chất chỉ là một cái bẫy, bởi vì hàm số này căn bản không thể có tích phân được.

Về phần câu hỏi thứ hai, tính tích phân Lebesgue, Kiều Tích thật sự hoàn toàn không hiểu ra sao luôn.

Có thể suy ra từ lời nói và thái độ của thầy giáo ban nãy, còn cả những học sinh khác trong phòng học cũng kêu than là khó...

Kiều Tích đánh bạo suy đoán một chút, câu hỏi thứ hai này... có lẽ cũng là không thể tích phân được.

Cửa phòng học phía trước bị đẩy ra.

Là Minh Ngật.

Trong tay anh cầm một lon Coca, vì lon bị lắc nên nước trong đó va vào nhau vang lên những tiếng "Xẹt xẹt" rất nhỏ của khí CO2.

Hàng thứ nhất bên trái cửa ra vào vẫn luôn là vị trí dành riêng cho trợ giảng, lúc này anh cũng không ngồi xuống đó, mà chỉ nhẹ nhàng đặt lon Coca lên bàn rồi đứng đó nhìn lên bảng.

Mặc dù không có mắt đằng sau gáy, thế nhưng cứ nghĩ đến việc lúc này, người nào đó có thể đang nhìn mình chằm chằm thì Kiều Tích lại không nhịn được bắt đầu khẩn trương,

Cô hít sâu một hơi, đem 6 chữ "Câu này không thể tích phân" viết lên bảng, sau đó liền cúi đầu chạy về chỗ của mình.

Minh Ngật đang dựa vào tường quay đầu nhìn cô, sau đó lại lần nữa tập trung ánh mắt lên bảng.

Chỉ chốc lát sau, Giang Nhã Đồng cũng viết xong đáp án của mình rồi quay về chỗ của cô ta.

Nhìn đáp án trên bảng của hai người, học sinh trong lớp bắt đầu xôn xao thảo luận.

Đương nhiên, mọi người đang thảo luận về cách giải của Giang Nhã Đồng, vì dù sao thì đáp án của cô cũng chỉ có 6 chữ, không có cái gì để thảo luận cả.

Câu hỏi thứ nhất, tích phân Riemann.

Đáp án của Giang Nhã Đồng và Kiều Tích như nhau, đều là trong khoảng này thì hàm số không tích phân được.

Câu hỏi thứ hai, tích phân Lebesgue.

Thấy Giang Nhã Đồng lưu loát viết cách giải chi tiết trên bảng, Kiều Tích biết, khẳng định mình đã làm sai rồi.

Hàn Thư Ngôn cũng nhỏ giọng giải thích cho cô: "Tích phân Lebesgue chính là tích Lặc Bối Cách tích phân, so với Lê Man thì cao cấp hơn một chút, rất nhiều hàm số nếu tính theo Lê Man không tích phân được thì đều mang sang Lặc Bối Cách để làm."

Thầy giáo chăm chú nhìn đáp án trên bảng của hai người, sau đó cười híp mắt nói: "Hai vị bạn học này đều rất có suy nghĩ."

Nói xong liền cầm phấn đỏ ở trên bàn giáo viên, đi đến trước bài làm của Giang Nhã Đồng viết một dấu gạch chéo (X) to.

Một giây sau, thầy đi đến trước phần bảng có đáp án của Kiều Tích, đánh một dấu tích. (Tiểu Vũ: tức là đúng đó mọi người)

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Rất nhiều người không vừa ý hỏi tôi rằng sao Tích Tích lại nói dối. Bởi vì Giang Nhã Đông lừa cô trước thôi, rõ ràng buổi trưa đi với anh họ, thế nhưng lại gạt Tích Tích rằng đi ăn với người nhà, bị xem như người ngu si, Tích Tích có thể không giận sao.

Bạn học Hàn thực sự là muốn giúp đỡ Tích Tích, cậu ấy là thật lòng giúp đỡ.

Anh họ thì không được, bởi vì đại đa số mọi người đều phải trải qua sự thất bại, cảm giác không thể bất lực vô cùng, còn anh họ thì chưa từng trải qua thế nên không thể hiểu cho Kiều Tích được, càng không thể biết an ủi người khác.

Tiểu Vũ:

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor