Vĩ Gian Phong - Chương 07

Vĩ Gian Phong
Chương 7
gacsach.com

Một trong những bài mình thích nhất của Ngũ Nguyệt Thiên.

Chương 7:

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Thanh âm khóc nức nở của nữ sinh vang lên ở cửa phòng học.

Tiếng khóc lúc này so với giọng nói lúc trước có sự khác biệt rất lớn.

Bạn nữ sinh khóc thật thương tâm, thế nên cho dù sự việc không liên quan đến mình nhưng Kiều Tích đứng bên ngoài vẫn không nhịn được muốn đến an ủi bạn ấy một chút.

Chỉ là từ trước đến nay Kiều Tích biết mình miệng lưỡi không được tốt lắm, nửa ngày cũng không nói ra được một câu an ủi nào.

Lại nghĩ tới "Đầu sỏ" khiến cho nữ sinh đó khóc thành như vậy, cô liền cảm thấy mình đến cả thở mạnh cũng không dám.

Kiều Tích cúi đầu yên lặng tìm khăn tay trong balo.

Cô chưa kịp tìm được khăn tay, trong phòng lại truyện đến giọng nam lạnh như băng---

"Trên tầng đang học."

Nữ sinh kìm nén lại tiếng khóc, nhưng vẫn mang theo chút nức nở.

Kiều Tích tìm được khăn tay trong balo, nhưng chỉ dám cầm trong tay, không dám có chút động tác nào khác.

Giọng nói lãnh đạm của người con trai lại truyền đến một lần nữa, "Đừng khóc ở chỗ này."

... Thật là hung dữ.

Kiều Tích sợ đến tay cũng phát run, khăn tay rơi lại vào trong balo.

Ngắn ngủi vài giây qua đi, nữ sinh vừa mới kìm nén tiếng khóc lại "Oa" một tiếng khóc lớn lên.

Kiều Tích há miệng, run rẩy lấy khăn tay từ trong balo ra một lần nữa, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một nữ sinh chạy ra khỏi phòng học.

Đối diện với đôi mắt đẫm lệ mông lung của nữ sinh kia, Kiều Tích ngẩn người, cố gắng nặn ra vài phần tươi cười để cho mình nhìn có vẻ thân thiện một chút, sau đó đưa khăn tay ra trước mặt đối phương.

Có lẽ là không nghĩ tới chuyện mất mặt như vậy lại có người thứ ba biết được, nữ sinh lại tiếp tục "Oa" lên khóc lớn, rồi nhanh chóng chạy đi.

Kiều Tích có chút lúng túng thu hồi lại khăn tay đang giơ ra giữa không trung.

Một giây tiếp theo, một loạt tiếng bước chân từ trong phòng học truyền đến, là Minh Ngật đi ra.

Nhìn thấy bên ngoài phòng học còn có một người đang đứng, Minh Ngật có vẻ cũng hơi bất ngờ.

Chỉ là rất nhanh, anh phát hiện ra người đứng ngoài cửa này, hình như chính là "Em họ" của mình.

Kiều Tích nuốt một ngụm lớn nước bọt, cứ như vậy nhạt nhẽo đứng đó cùng anh nhìn nhau.

Ánh mắt hiện lên vẻ khiển trách rõ ràng của cô gái nhỏ khiến anh không thể không để ý, thế nên anh liền không nhịn được hỏi: "Nghĩ anh quá đáng?"

Bị đại ma vương nhắm thẳng vào tâm sự sâu trong nội tâm của mình, Kiều Tích đầu tiên là bị hù dọa một trận, sau đó liền nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy, "... Em không có!"

Cô vẫn còn cho là mình giấu rất khá.

Giống như một con mèo vậy.

Minh Ngật đột nhiên lại nảy ra một suy nghĩ không đâu vào đâu như vậy.

Chỉ là... nhìn tiểu cô nương trước mặt vội vội vàng vàng, cùng với cái mũi hơi đỏ lên, Minh Ngật ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ trước đó của mình.

Chỗ nào giống mèo chứ?

Lá gan so với mèo nhỏ hơn nhiều.

Đột nhiên ý thức được sự thật cô hình như rất sợ mình, ma xui quỷ khiến, Minh Ngật hiếm khi giải thích lại mở miệng giải thích với cô một câu---

"Loại đề bài cơ bản thế này cũng không biết làm, đi khóc một chút để thanh tỉnh cũng tốt."

Anh chỉ là ghét những người ngu xuẩn lại lười biếng.

Kiều Tích nhất thời nghẹn lời: "..."

Anh còn không có hiểu rõ... Vừa rồi nữ sinh kia không phải là bởi vì không biết làm bài mà khóc đâu.

... Có nữ sinh nào không biết làm bài Toán Olympic mà khóc sao?

"Minh sư huynh." Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Giang Nhã Đồng.

Cô ấy ở trên tầng không tìm được Minh Ngật nên hỏi các bạn học khác thì biết được đang có một nữ sinh hỏi bài anh ở dưới này.

Cô ấy nở nụ cười, dáng dấp và phong thái rất phóng khoáng khéo léo, "Em là Vanessa, bố em đã nhắc với em rất nhiều về anh."

Vanessa, chính là tên con gái độc nhất của giáo sư Giang.

Minh Ngật cùng giáo sư Giang có quan hệ khá thân thiết, anh có thể coi như là nửa học sinh của ông, nhưng đối với Giang Nhã Đồng thì từ trước đến nay anh lại chưa từng gặp mặt lần nào.

Toàn bộ ấn tượng của anh đối với Giang Nhã Đồng đại khái đều đến từ những thời khắc giáo sư Giang làm một người bố tự hào về con gái của mình.

Vẻ mặt Minh Ngật cũng không có chút kinh ngạc nào cả, chỉ là gật đầu, "Nghe nói em trở về nước."

Giang Nhã Đồng cười cười: "Chuyện của Uyển Uyển lúc trước, em xin lỗi."

Minh Ngật chỉ nghe, không nói chuyện.

Vì vậy Giang Nhã Đồng lại nói tiếp, trong giọng nói mang theo vài phần xin lỗi: "Em cũng có học qua Toán Olympic, lúc trước nhìn thấy Uyển Uyển sốt ruột nên đã giúp em ấy làm... Không phải là cố ý lừa gạt anh."

Nghe xong lời nói của Giang Nhạc Đồng, Minh Ngật nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Giang Nhã Đồng chờ giây lát, vẫn chưa đợi được anh đáp lời.

Vì vậy cô ấy bắt đầu lên tiếng xin lỗi lần thứ hai: "Minh sư huynh, anh... có phải là tức giận hay không? Xin lỗi, em không nên giúp Uyển Uyển làm bài."

"Cách làm của em sai rồi." Minh Ngật nhàn nhạt lên tiếng.

Vốn dĩ anh nghĩ rằng người giúp Uyển Uyển làm bài chứng minh hình học kia là bạn học của con bé.

Bởi vì chỉ có người chưa từng học qua Toán Olympic mới có thể bỏ qua cách đơn giản nhất là dùng định lý Simson để giải mà đi dùng những kiến thức cơ bản của sơ trung để giải bài toán đó.

Và Minh Ngật cũng biết, con gái của giáo sư Giang từ nhỏ đã bắt đầu học Toán Olympic rồi.

Giang Nhã Đồng dùng loại cách cơ sở này để chứng minh bài toán, chẳng qua là muốn khoe khoang năng lực.

Đáng tiếc là, cách làm để khoe khoang năng lực đó, lại sai.

Đề bài yêu cầu chứng minh nhưng cách làm của cô lại ngầm thừa nhận một điều chưa chứng minh được để chứng minh yêu cầu của đề bài.

Thật ra cách để chứng minh điều mà cô ngầm thừa nhận đấy vô cùng đơn giản, quên mất không chứng minh nó cũng chỉ là một sai lầm nhỏ.

Nhưng Giang Nhã Đồng là người đã học qua Toán Olympic nhiều năm, có thể chứng minh được đề bài đó cũng không ngạc nhiên nhưng cô lại phạm phải một sai lầm cấp thấp như vậy, đối với Minh Ngật thì điều này giống như một sự thất bại, anh cũng càng không cần phải... để cử cô đến đội tuyển quốc gia.

Giang Nhã Đồng ngẩn người, nhưng rốt cuộc vẫn là người thông minh, không cần Minh Ngật nhắc nhở cô cũng đã vô thức nhớ lại cách làm trên giấy nháp ngày đó và cũng hiểu được vấn đề nằm ở đâu.

Giang Nhã Đồng mặc dù có chút ảo não, thế nhưng vẫn là người con gái được dạy dỗ tốt, dù vẫn muốn tham gia vào đội tuyển quốc gia nhưng cũng sẽ không dây dưa không dứt.

Cô cười cười, "... Em chỉ có thể cố gắng vào được CMO (*) mùa đông năm nay rồi!"

(*) CMO: Chinese Mathematical Olympiad, cuộc thi Olymoic Toán Trung Quốc. Được tổ chức bởi Hội Toán Học Trung Quốc, cuộc thi này là cuộc thi lớn nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất dành cho các học sinh trung học ở Trung Quốc.

Cuộc thi học sinh giỏi Toán toàn quốc hàng năm đều sẽ lựa chọn ở khắp các nơi trên tổ quốc, cũng chính là chỉ những học sinh mũi nhọn của các tỉnh, thành phố mới có tư cách tham gia cuộc thi CMO vào mùa đông.

Cuối cùng, sau khi trải qua quá trình học tập thi đua thì sẽ từ 200 người trong CMO chọn ra 30 người có thành tích cao nhất để tham gia vào đội tuyển Olympic Toán quốc gia tập huấn cho kì thi IMO.

Và trong mấy chục người cực kỳ ưu tú đó, trải qua những tháng ngày khổ luyện vất vả cũng sẽ chỉ chọn ra 6 người ưu tú nhất để đại diện cho Trung Quốc tham gia cuộc thi IMO mà thôi.

Trải qua sự phổ cập kiến thức của Minh Uyển, Kiều Tích đã có sự hiểu biết đối với mấy kì thi chọn học sinh giỏi này.

Đương nhiên, Minh Uyển tất nhiên sẽ nói khoác anh trai cô bé lợi hại ra sao, mà Kiều Tích cũng không phụ sự kỳ vọng của cô bé, cô ngồi nghe đến ngây người.

Lúc đó Kiều Tích vẫn chưa phản ứng được, qua mấy ngày sau, cô rốt cuộc cảm thấy quá trình này thật giống như nuôi cổ vậy.

6 người được chọn ra cuối cùng giống như những cổ vương.

Về phần Minh Ngật...

Kiều Tích cố gắng đem mấy từ "Cổ vương điểm tuyệt đối" trong đầu đè nén lại, chỉ sợ mình không cẩn thận sẽ nói lỡ lời.

Minh Ngật nhìn Giang Nhã Đồng, sau đó lại nhìn về phía Kiều Tích.

Những lời anh nói trước sau như một đều rất ít, đây là một trong số những câu nói khá dài: "Nếu cảm thấy có hứng thú, có thể tới nghe giảng."

Kiều Tích nhanh chóng gật đầu, thấy hai người kia đã nói xong liền lặng lẽ kéo tay áo Giang Nhã Đồng, ý bảo chúng mình đi thôi.

Ai biết được cổ vương điểm tuyệt đối... không phải, là Minh Ngật hướng cô nói: "Em ở lại."

Kiều Tích lo sợ bất an ở lại tại chỗ.

Trong hành lang dưới tầng này còn có thể nghe thấy âm thanh giảng bài cảu thầy giáo ở phòng học trên tâng, Kiều Tích bất an liếc mắt nhìn khắp nơi.

Minh Ngật nhận ra điều này, vì vậy dẫn cô đến mảnh rừng trúc nhỏ nhỏ cạnh khu nhà này.

Hai người dừng lại tại lối vào khu rừng trúc, Minh Ngật mới chậm rãi nhàn nhạt mở miệng: "Trong trường có người bắt nạt em sao?"

Hả?

Không ngờ anh sẽ hỏi câu này, Kiều Tích ngẩn người, sau đó nhanh chóng lắc đầu.

Hai người đều là hai cái hồ lô, tính tính đều cực ít nói, một hỏi một đáp xong liền triệt để trầm mặc.

Đường nhìn của Minh Ngật di chuyển từ khuôn mặt cô gái dời xuống, rơi vào cần cổ cùng xương quai xanh gầy gầy xinh đẹp.

Chỉ là mới nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi.

"Đưa đồ cho em, sao lại không đeo?"

Kiều Tích như vừa mới từ trong mộng tỉnh dậy, vội vàng từ trong balo, mở ngăn sâu nhất ra, rồi rất nghiêm nghiêm túc túc mà lấy đậu phộng nhỏ ra.

Cô giơ đậu phộng nhỏ lên, do dự không biết có nên trực tiếp bỏ vào tay trả lại cho anh hay không.

Minh Ngật nhìn đậu phộng nhỏ trên lòng bàn tay của cô, hỏi ngược lại: "Không thích?"

"Không phải!" Kiều Tích nhanh chóng gật đầu, lại ngay lập tức lắc đầu, lời nói có chút không được mạch lạc rõ ràng, "Em thích, nhưng cái này..."

Anh cắt đứt lời của cô: "Thích thì đeo đi."

Kiều Tích nào dám đeo?

Cô gấp đến độ đổ mồ hôi, gương mặt khẩn trương đến đỏ bừng, "Nhưng đây là người nhà đưa cho anh, Uyển Uyển nói anh từ nhỏ đã đeo cái này rồi..."

"Anh không thích." Giọng nói của Minh Ngật nhàn nhạt, "Đúng lúc em thích, thế nên cho em, có vần đề gì sao?"

Kiều Tích từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ, lầm bầm như muỗi kêu: "Gạt người..."

Nếu như anh không thích thì tại sao Uyển Uyển hỏi nhiều lần như thế anh cũng không cho?

Anh mắt tiểu cô nương long lanh ngập nước, mũi có chút phiếm hồng, một bộ dáng giận mà không dám nói gì, rất giống một con mèo lúc bị bắt nạt.

Minh Ngật xòe tay ra, "Đưa đây."

Kiều Tích lập tức đưa đậu phộng nhỏ giao cho anh.

Đậu phộng nhỏ này từ trước đến nay vẫn luôn được Minh Ngật đeo, anh không thích bị người khác nhìn thấy mình mang loại đồ vật của trẻ em này, thế nên sợi luôn để rất dài khiến cho đậu phộng nhỏ được giấu ở phía dưới áo.

Chỉ là sợi dây đỏ này đối với Kiều Tích mà nói thì, thực sự có chút quá dài.

Minh Ngật đoán chừng nếu kéo bớt lại một phần ba sợi dây này thì cô đeo sẽ vừa vặn.

Đem sợi dây rút lại xong, anh một lần nữa đưa đậu phộng nhỏ lại cho Kiều Tích, "Có thể đeo rồi."

Bàn tay Kiều Tích nắm lấy miếng ngọc trắng trắng mập mập, vẫn còn chút do dự, chẳng biết làm như thế nào cho phải.

Thấy cô chậm chạp không đeo lên, nét mặt Minh Ngật rốt cuộc lộ ra chút không kiên nhẫn.

Anh hơi nhăn mày lại, "Em rốt cuộc có thích hay không?"

Vấn đề này phức tạp như vậy sao?

Thích thì đeo, không thích thì trả lại cho anh, rồi anh lại chọn một món quà khác làm quà gặp mặt cho cô.

Kiều Tích bị dáng vẻ hung dữ của anh dọa, trong lòng sợ muốn chết, còn có chút muốn khóc.

Cô không dám lại quấn quýt nữa, trực tiếp đem miếng ngọc kia đeo lên cổ.

Kiều Tích đưa tay sờ sờ miếng ngọc trên cổ, sau đó nhỏ giọng nói: "Thích... Em phải về đi học rồi."

Minh Ngật gật đầu, "Đi đi."

Minh Ngật đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh thiếu nữ một lúc rồi chậm rãi biến mất dưới bóng cây.

Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, mở Wechat, vào một nhóm chat.

Uyển Uyển đã kéo cô vào nhóm này, ID thật đơn giản, chỉ là hai chữ tên cô "Kiều Tích", ảnh đại diện là cái đầu của một con chó.

Minh Ngật mở ảnh đại diện của cô ra, nhìn chằm chằm con chó kia vài giây.

Sau đó anh đột nhiên nở nụ cười,

"Đồ mít ướt!"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Sửa lại chương này một chút, chủ yếu sửa lại tình tiết của nữ phụ.

Đem một vài tình tiết xóa đi.

Tiểu Vũ:

1. Trả chương cho mọi người nè =))))

2. Vì đa số mọi người muốn mình đề thuần Việt là đậu phộng và ớt thế nên mình sẽ để như vậy, còn cả tên nữ phụ mình cũng sẽ giữ nguyên là Nhã Đồng.

3. Tuần này mình sẽ bonus thêm một chương nữa nha. Nếu ngày mai rảnh mình sẽ đăng, không thì thứ 7 nha.

4. Yêu mọi người <3

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor