Vĩ Gian Phong - Chương 06

Vĩ Gian Phong
Chương 6
gacsach.com

Không biết có ai thích bài này không? Mình là mình rất thích ý =)), suggest cho mn bài này.

Chương 6:

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Minh Uyển cảm giác như miệng mình có thể mở rộng đến mức đủ để nhét một quả dưa hấu to đùng vào rồi!

Cô trợn tròn đôi mắt to tròn của mình, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía anh trai nhà mình.

Chỉ là Minh Ngật dường như không để ý đến sự khiếp sợ của em gái nhà mình.

Nhìn thấy hai mắt mở to như chuông đồng của Minh Uyển, Minh Ngật nhíu nhíu mày: "Em còn có việc?"

Trong giọng nói thể hiện rõ ràng sự buồn bực, ý tứ của câu nói này chính là---

Quà cũng đã chuẩn bị xong rồi, lại còn có việc gì nữa?

Minh Uyển nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn, sau đó mãnh liệt lắc đầu, "Không, không có việc gì hết?"

... Không có việc gì mới lạ đó.

Minh Uyển đem cái mặt ngọc đang ở trong lòng bàn tay nhét vào túi áo, đưa mắt nhìn theo bóng dáng Minh Ngật đi lên lầu, đến khi anh khuất bóng thì cấp tốc lấy điện thoại ra muốn cáo trạng.

Anh ấy và chị Tiểu Kiều là quan hệ gì mà lại đi tặng đậu phộng nhỏ cơ chứ?

Miếng ngọc đậu phộng nhỏ này chính là quà ông nội tặng mẹ khi bố mẹ lấy nhau năm xưa, miếng ngọc này là thuộc một bộ, miếng còn lại có hình trái ớt nhỏ.

Minh Uyển ngày thường vẫn luôn oán giận, vì cô bé sinh muộn nên lúc sinh ra thì đậu phộng nhỏ đã được đưa cho anh trai rồi, chỉ còn mỗi trái ớt nhỏ để lại cho cô bé thôi.

Đậu phộng nhỏ trắng trắng mập mập, so với trái ớt nhỏ của cô bé thì đáng yêu hơn gấp trăm lần, Minh Uyển từ nhỏ đã luôn nháo muốn đổi ớt để lấy đậu phộng của anh trai, đáng tiếc là sau bằng ấy năm vẫn chưa từng thành công.

Hiện tại... Anh ấy lại nói là đem tặng đậu phộng nhỏ?

Cô! Không! Đồng! Ý!

Điện thoại được tiếp, đầu bên kia truyền đến thanh âm của Chúc Tâm Âm: "Uyển Uyển, sao vậy?"

"Mẹ!" Minh Uyển thở phì phò cáo trạng, "Anh trai anh ấy---"

Lời của cô mới nói được phân nửa thì liền ngừng lại, dẫn tới việc Chúc Tâm Âm ở đầu bên kia truy hỏi: "Anh con làm sao?"

Minh Uyển trầm mặc 3 giây, "Anh ấy... về nhà rồi."

"Ngạc nhiên thế làm cái gì hả? Mẹ đã biết anh con trở về rồi." Giọng nói oán trách của Chúc Tâm Âm truyền đến, "Con hôm nay đàn violin có khá hơn chút nào không đó?"

Minh Uyển nuốt xuống một ngụm nước bọt, "Khá hơn, khá hơn."

Nói xong liền viện cớ nhanh chóng cúp điện thoại.

Minh Uyển đột nhiên ý thức được một vấn đề.

Tình huống lúc này và lúc trước hình như có chút khác biệt.

Trước đây những việc cô mách lẻo với mẹ, hình như toàn bộ đều là bởi vì có con gái muốn cô giúp đỡ gửi thư tình và quà tặng cho anh trai.

Anh trai cô cũng chẳng quan tâm gì đến mấy người họ, thế nên đối với loại hành vi mách lẻo này của cô vẫn luôn một mắt nhắm một mắt mở cho qua.

Thế nhưng... lúc này là chính bản thân anh ấy muốn đem đậu phộng nhỏ tặng cho chị Tiểu Kiều!

Tuy rằng không hoàn toàn xác định được lý do tại sao anh ấy lại đem đậu phộng nhỏ tặng cho chị Tiểu Kiều, thế nhưng Minh Uyển vô cùng chắc chắn rằng, nếu như lần này cô bé mà dám mách lẻo cáo trạng với mẹ thì anh trai tuyệt đối sẽ không tha cho cô bé đâu.

Suy nghĩ 5 phút, Minh Uyển cầm đậu phộng nhỏ lên tầng gõ cửa phòng Kiều Tích.

Tham gia trại hè thì phải ngủ lại đó, 7 giờ tối sẽ kiểm tra phòng ngủ, vì vậy Kiều Tích đang muốn thu dọn một vài quyển sách để quay lại trường học.

"Ơ?" Minh Uyển cầm tập thơ tiếng Anh cô đang muốn nhét vào balo rồi thuận miệng tìm đề tài nói chuyện, "Chị đi trại hè còn mang theo tập thơ này à?"

Minh Uyển hỏi như vậy khiến Kiều Tích có chút hơi ngượng ngùng.

Nhìn tập thơ "Vĩ Gian Phong" trong tay Uyển Uyển, cô giải thích: "Đây là quyển sách bố chị tặng lúc chị lên sơ trung... Thật ra chị đọc cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ là tùy tiện muốn lật lật vui đùa một chút."

Minh Uyển mở tập thơ ra, giở đến phần mục lục, "Vậy chị thích nhất bài thơ nào trong này?"

Kiều Tích suy nghĩ một chút, sau đó cười rộ lên: "Down by the Salley Garden."

Minh Uyển đem sách trả lại cho cô, cảm giác như trình độ tìm đề tài nói chuyện của mình quá tệ rồi.

Cô lấy trong túi áo ra đậu phộng nhỏ, nhét vào trong tay Kiều Tích, "Anh em tặng cho chị..."

"Quà gặp mặt." Cô bé bổ sung.

Nhìn miếng ngọc trắng trắng mập mập trong tay, Kiều Tích sửng sốt tại chỗ 3 giây, sau đó liền không biết nói gì làm gì cả.

"Cái này, cái này chị không thể nhận..." Cô chân tay luống cuống muốn trả đậu phộng nhỏ lại cho Uyển Uyển.

Cô biết trên cổ Uyển Uyển cũng đeo một miếng ngọc tương tự có hình trái ớt nhỏ, thứ này vừa nhìn đã biết chính là vật mà hai anh em họ mang từ nhỏ đến lớn, cô làm sao có thể nhận chứ?

"Chị Tiểu Kiều, chị cũng cảm thấy rất kỳ quái đúng không?" Minh Uyển đột nhiên ghé sát vào cô, thấp giọng, thanh âm thần bí, "Chị nói xem tại sao anh em lại muốn tặng chị cái này?"

Kiều Tích cảm thấy như bản thân mình bây giờ có nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng không nói rõ ràng được, cô rất muốn khóc: "Chị, chị không biết."

Minh Uyển to gan suy đoán: "Anh ấy... không phải là đối với chị nhất kiến chung tình chứ?"

"Không có khả năng, không có khả năng!" Kiều Tích bị giật mình, lắc đầu như trống bỏi phủ nhận chuyện này, "Anh em tuyệt đối sẽ không thích chị đâu!"

"Hả?" Minh Uyển mẫn cảm ngay lập tức ngửi được mùi bát quái ở đây.

Vì để cho Uyển Uyển tin tưởng, Kiều Tích nói năng lung tung lộn xộn thuật lại sự việc chiều nay cho Uyển Uyển nghe, "Chị cho rằng ý tứ của anh ấy là... Kết quả anh ấy trực tiếp tránh ra khỏi tay chị. Uyển Uyển, anh ấy thật sự không có khả năng thích chị!"

Minh Uyển nhẹ nhàng "À" một tiếng, sau đó như có điều gì đó mà nở nụ cười.

Kiều Tích rất khẩn trương nhìn cô bé chằm chằm, "Lần này em tin chưa?"

"Chị Tiểu Kiều, chị biết không?" Minh Uyển lần thứ hai ghé sát vào cô, thần thần bí bí mở miệng, "Nếu như đổi thành nữ sinh khác, thì chắc chắn anh ấy sẽ không "Tránh" mà sẽ là trực tiếp "Hất" ra đó."

***

Trại hè ngày thứ hai tại trường Trung học phụ thuộc, chính là chọn thời khóa biểu. (*)

(*) Chọn cái này giống như đăng kí tín chỉ ở ĐH đó mọi người. Ai học ĐH mà phải đăng kì tín chỉ thì sẽ hiểu ngay =))). Khổ sở mệt mỏi lắm đó. Lại sắp đến thời gian đăng kí tín rồi, tôi chết mất L((

Trại hè ở trong nước không giống như trại hè ở các nước phương Tây, mục đích chính của trại hè trong nước vẫn là lấy việc học làm việc chính, nhưng cũng có ưu điểm ở chỗ, so với các trường Trung học khác trong cả nước thì chương trình học của Trung học phụ thuốc được thiết kế sắp đặt rất phong phú và thú vị, chỉ môn ngoại ngữ thôi đã có đến 6-7 sự lựa chọn rồi.

Chế độ dạy học ở trại hè chính là dạy các lớp nhỏ, mỗi lớp học chỉ có khoảng dưới 20 người. Và hình thức chọn thời khóa biểu thì được bắt chước y như khi điền nguyện vọng thi đại học vậy, thế nên tất cả mọi người đều đang rầu rĩ không biết nên chọn thế nào mới đúng với sở thích sở trường của mình.

Giang Nhã Đồng lại gần, nhẹ giọng hỏi cô: "Kiều Tích, em muốn chọn ngôn ngữ nào? Chúng ta cùng chọn đi."

Nhìn thời khóa biểu trước mặt, Kiều Tích suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Em còn chưa nghĩ ra... Em muốn chọn ngôn ngữ mình thích, chị cũng phải chọn ngôn ngữ mình thích chứ."

Tính tình Kiều Tích có chút mềm mại yếu đuối thế nhưng từ nhỏ đến lớn, cô cũng rất ít khi từ bỏ suy nghĩ và sở thích của mình để theo người khác.

Nếu bạn thích tiếng Đức, tôi lại thích tiếng Pháp, vậy thì mỗi người đều tự đi học ngôn ngữ mình thích là được rồi.

Cô không muốn nhân nhượng người khác để đi học một môn mà mình không thích, cũng không thích người khác phải nhân nhượng mình.

Nhưng mà, có vẻ như đây cũng là nguyên nhân khiến cô từ nhỏ đã có rất ít bạn bè.

Ở trường mới này, Kiều Tích vẫn còn chưa làm quen với ai ngoại trự Giang Nhã Đồng.

Cô và Giang Nhã Đồng một ngày đi học thì ngồi cùng nhau, đi ăn cơm cũng cùng nhau đi, mọi người đều cho rằng cô và Giang Nhã Đồng đã sớm quen biết từ trước, thậm chí còn cho rằng Kiều Tích cũng là từ nước ngoài trở về nước đi học.

Mãi cho đến khi mọi người đứng lên giới thiệu bản thân, Kiều Tích nói với mọi người rằng, cô đến từ Tây Kinh Nhất Trung.

Bốn phía lập từ "Ồ" lên một tràng, đại khái là rất kinh ngạc, tất cả mọi người đều nhỏ giọng thảo luận với nhau.

Mặt Kiều Tích có chút hơi ửng đỏ.

Cũng không phải bởi vì khó chịu, chỉ là từ trước đến nay cô không quen với việc bị mọi người quan tâm chú ý đến...

Cũng may các bạn cũng không có thảo luận quá lâu, chỉ 4-5 giây sau, phòng học lại trở lại yên tĩnh như bình thường.

Giữa lúc Kiều Tích chuẩn bị đi xuống bục giảng thì nữ sinh ngồi hàng thứ nhất vốn đang cúi đầu bỗng dưng ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm Kiều Tích vài giây, sau đó nói một câu giòn tan: "Oa, cậu thoạt nhìn hình như không phải từ Tây Kinh tới!"

Kiều Tích sửng sốt vài giây, mới hiểu ra được lời nói kia là ý tại ngôn ngoại.

Sắc mắt của các bạn học cũng hơi thay đổi.

Thật ra... Kiều Tích cảm thấy việc này không có vấn đề gì cả.

Đại khái là bởi vì tuổi tác và kinh nghiệm còn ít, mọi người đối với người từ xa đến đều ít nhiều cảm thấy xa lạ và kỳ quái.

Giống như lúc Kiều Tích còn học sơ trung năm ấy, lớp học có một bạn chuyển từ Nội Mông Cổ đến, khi đó tất cả mọi người trong lớp đều cho rằng nhà bạn ấy là nhà bạt, mỗi ngày bạn ấy đều phải đi chăn một đàn dê đàn bò.

Thấy không khí xung quanh có chút khác lạ, nữ sinh vừa mở miệng kia đột nhiên mở to hai mắt, môi khẽ nhúc nhích, có vẻ là đã cảm thấy mình nói sai.

Chỉ là, không đợi nữ sinh đó mở miệng, Giang Nhã Đồng đã đứng lên.

Sắc mặt cô ấy hơi trầm xuống, giọng nói hết sức nghiêm túc: "Thẩm Tang Tang, xin lỗi đi."

Giang Nhã Đông nói không to lắm những giọng nói lại vô cùng nghiêm túc, một câu này thành công khiến cho cả phòng học đều yên tĩnh lại.

Thế nhưng chỉ là yên tĩnh trong nháy mắt.

Sau đó, phòng học lại bắt đầu thì thầm bàn tán---

"Làm sao vậy, làm sao vậy? Ai với ai cãi nhau sao?"

"Thẩm Tang Tang, "Thấy đối phương không có phản ứng, Giang Nhã Đồng lại đề cao âm lượng hơn một chút, lặp lại một lần nữa, "Xin lỗi Kiều Tích đi."

Kiều Tích biết Giang Nhã Đồng xuất phát từ ý tốt, thế nhưng cô đứng trên bục giảng vẫn cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Cô nhìn về phía Thẩm Tang Tang ngối dưới kia, muốn nói cho cô ấy biết là cô không tức giận, không cần phải nói xin lỗi.

Thế nhưng miệng cô lại cứ run run, nhất thời không thể nói ra được lời nào.

Không đợi cô cố gắng mở miệng lần nữa, Thẩm Tang Tang đã đỏ mắt, âm thanh ấp úng nói "Xin lỗi", sau đó liền đẩy ghế đứng dậy, chạy ra khỏi phòng học.

Ngồi ở bên cạnh Thẩm Tang Tang hình như là một nữ sinh có quan hệ tốt với cô ấy, thấy cô ấy chạy ra ngoài liền nhanh chân chạy ra theo.

Trước khi chạy ra khỏi cửa còn quay đầu nhận lỗi với Kiều Tích: "Bạn ấy chính là có chút tính tình, cậu đừng chấp nhặt với bạn ấy nhé."

Kiều Tích nhanh chóng lắc đầu, "Tớ không có tức giận."

Chờ cô trở về chỗ ngồi, Giang Nhã Đồng thở dài, nói:"Sao tính tính em lại mềm mại yếu đuối như thế... Bạn ấy vừa nói với em kiểu thế em cũng không tức giận là sao?"

Kiều Tích cắn cắn môi, sau đó nhẹ giọng nói: "Bạn ấy cũng không phải cố ý... Em thật sự không có tức giận."

Dừng một chút, cô lại mở miệng nói: "Nhã Đồng, em biết chị tốt với em, chỉ là sau này không cần như thế... Nếu như thật sự tức giận, chính em sẽ nói ra."

***

Sau khi chương trình học buổi sáng kết thúc, hai người đi căn tin ăn cơm, ăn xong Giang Nhã Đồng ôm cánh tay cô, "Kiều Tích, em theo chị đi tìm Minh sư huynh một chút có được không? Chị muốn hỏi anh ấy chút vấn đề về việc vào đội huấn luyện thử."

Động tác của Kiều Tích dừng lại, bởi vì cô nhớ ra miếng ngọc hình đậu phộng nhỏ kia đang được cô dùng khăn giấy bọc từng lớp từng lớp rồi cẩn thẩn để ở ngăn trong cùng của balo.

Kiều Tích vốn dĩ muốn nhờ Minh Uyển đem nó trả cho Minh Ngật, thế nhưng Minh Uyển lại là một cô bé rất tinh ranh, cô nói cái gì cũng không đồng ý, luôn bảo cô tự mình đem trả.

Ngày hôm qua lúc chạng vạng chuẩn bị ra khỏi Minh gia cô có đến trước cửa phòng Minh Ngật, cô dựa vào cánh cửa một chút liền nghe được âm thanh "ào ào" của tiếng nước truyền đến.

Anh... hình như đang tắm.

Nhận thức điều này khiến Kiều Tích hết hồn lập tức chạy như bay xuống tầng.

Cô cũng không dám đề đậu phộng nhỏ ở nhà, bởi vì cô sợ nhỡ đâu bác gái Chúc trong lúc dọn dẹp căn phòng sẽ phát hiện ra.

Lúc này nghe Giang Nhã Đồng nói vậy, Kiều Tích cũng nhớ đến đậu phộng nhỏ đang được mình giấu trong cặp, dự định mang nó đem trả, bằng không đến đi ngủ cô cũng không thể an tâm được.

Trường Trung học phụ thuộc cho tới nay đều là nơi giảng dạy Olympic Toán giỏi nhất trong toàn bộ khu vực Hoa Bắc, bây giờ đang trong thời gian nghỉ hè, đội tuyển Olympic Toán quốc gia tổ chức trại hè cho các trường trung học cùng đến tham gia, đợt này hầu hết đều là học sinh của các trường mũi nhọn trong khu vực Hoa Bắc đến tham gia.

Không nói khoa trương chút nào, 6 người tham gia cuộc thi IMO tiếp theo chắc chắn cũng chỉ chọn từ những người ở đây ra mà thôi.

Đương nhiên, bởi vì là Trung học phụ thuộc đứng ra tổ chức thế nên các học sinh trong trường Trung học phụ thuộc chỉ cần cảm thấy có hứng thú đều có thể đến dự thính.

Giang Nhã Đồng nói: "Chị đã hỏi qua rồi, bọn họ 1 giờ chiều mới bắt đầu tập huấn. Minh sư huynh là trợ giảng, cũng sẽ có mặt."

Tuy rằng số người không nhiều lắm, nhưng trường Trung học phụ thuộc cũng mở một khu nhà dạy học cho trại hè Olympic Toán. Khu nhà này vừa hay cùng với khu học của Kiều Tích nằm ở hai đầu của trường.

Hai người đi bộ dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa hơn hai mươi phút, rốt cuộc cũng tới khu nhà dành cho trại hè Olympic Toán, lớp học chiều nay được bố trí ở trên tầng 2.

Chỉ là sắp tới nơi thì Kiều Tích lại cảm thấy lúng túng muốn chạy trốn.

... Hiện tại cứ tự nhiên mà đem đậu phộng nhỏ ra trả anh à?

Cô nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ muốn cô đi cáo trạng với bác gái Chúc sao?

Trong lòng Kiều Tích lúc này vô cùng thấp thỏm không yên.

"Kiều Tích?" Giang Nhã Đồng dừng chân, nghi ngờ quay đầu nhìn Kiều Tích đứng nguyên tại chỗ không di chuyển.

Kiều Tích rốt cuộc vẫn là có chút sợ hãi không dám lên, "... Em ở đây chờ chị."

"Được rồi/" Giang Nhã Đồng giơ tay lôi kéo cô, "Đừng đứng dưới ánh mặt trời, em đứng vào trong hành lang này chờ chị một chút nhé."

Kiều Tích gật đầu, "Chị cố gắng lên!"

Sau khi đưa mắt nhìn Giang Nhã Đồng lên tầng, Kiều Tích liền chạy đến một đầu hành làng bên kia.

Bởi vì bên cạnh khu nhà này có một rừng trúc nhỏ nhỏ cho nên thoạt nhìn có vẻ rất mát mẻ.

"Minh sư huynh---" Phòng học phía trước đột nhiên truyền ra một giọng nói ngọt ngào, yêu kiều của thiếu nữ, "Bài này em không biết làm, anh có thể giúp em một chút không?"

Kiều Tích hoảng sợ, lúc này liền dừng bước, ngừng thở, không dám nói tiếng nào.

Trong phòng học truyền đến tiếng giở sách, là Minh Ngật nhận lấy quyển vở rồi giở ra xem.

3 giây qua đi, giọng nói không mang theo bất cứ cảm tình nào của Minh Ngật truyền đến: "Cô tên là gì? Mã thẻ học sinh là bao nhiêu?"

"Em, em là Đồng Vi." Giọng nói mềm mại đáng yêu của nữ sinh vang lên, trong giọng nói có thêm vài phần hứng phấn cúng kích động không kìm chế được, "Em là tới dự thính, mã thẻ học sinh là 2017---"

Không đợi nữ sinh nói xong, Minh Ngật liền cắt đứt lời: "Ngày mai cô không cần tới."

Một giây sau, anh đem quyển vở kia ném xuống mặt bàn, "Loại đề này mà không biết làm, có tới nữa cũng lãng phí thời gian."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Sắt thép thẳng nam của thường ngày.

Minh biểu ca, ngươi có biết bây giờ hình tượng của ngươi trong mắt Tích Tích là cái dạng gì không?

Tiếp theo, hãy để Tích Tích lên bảng xếp hạng tháng trải nghiệm đi! Mau cứu con bé đi!

Cầu bình luận, cầu like vote!

Tiểu Vũ: Có điều này muốn hỏi mọi người chút.

1. Mọi người muốn mình để thuần Việt là đậu phộng nhỏ với trái ớt nhỏ hay để kiểu Hán Việt là Tiểu Hoa Sinh và Tiểu Lạt Tiêu?

2. Về tên của Giang Nhã Đồng - 江若桐 – Jiang Rě/Ruò Tóng. Mình thì mình để là Nhã Đồng nhưng từ 若 có thể hiểu theo 2 nghĩa là Nhã – Rě hoặc Nhược – Ruò. Về phần giải nghĩa thì Nhã: bát nhã; trí tuê ̣(lời nói trong kinh Phật), còn Nhược là như; dường như, nếu như; nếu; ví như. Nhưng nếu đặt trong các câu thơ văn ngày xưa thì Nhược lại được nói đến nhiều hơn với những ý nghĩa rất hay. Thế thì mọi người muốn để là Nhã hay Nhược? Mình thì mình không hiểu tiếng Trung nên mấy cái trên là mình đi tìm hiểu thôi nên có lẽ không được chuẩn lắm =))). Lúc edit tên này mình cứ chọn cái nào ngắn hơn để edit =)))

3. Mọi người muốn mai mình đăng luôn chương tiếp hay để cuối tuần nào?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor