Vĩ Gian Phong - Chương 04

Vĩ Gian Phong
Chương 4
gacsach.com

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Sáng thứ hai, Kiều Tích theo sự sắp xếp của Chúc Tâm Âm đi tham gia trại hè ở trường Trung học phụ thuộc.

Bởi vì trại hè cần phải ở lại qua đêm nên tối chủ nhật Chúc Tâm Âm và Minh Uyển đến phòng Kiều Tích giúp cô sắp xếp hành lý.

Chúc Tâm Âm một câu cũng không nói ra được, ngược lại Minh Uyển nhanh mồm nhanh miệng oa oa kêu to: "Chị Tiểu Kiều, quần áo của chị kiểu gì thế này."

Khuôn mặt trắng nõn của Kiều Tích thoáng cái đỏ bừng, Chúc Tâm Âm thì hung hăng liếc mắt lườm con gái.

Con gái độ tuổi này lớn lên rất nhanh,Kiều Tích năm nào cũng cao hơn một chút, quần áo bố cô mua cho trước kia cô đã sớm không mặc vừa, quần áo hiện nay mà cô mặc gần như đều là quần áo cũ của các chị em họ trong nhà.

Minh Uyển nhanh chóng phát hiện mình nói sai, lập tức ảo não ra mặt.

Cô bé len lén dò xét sắc mặt của Kiều Tích, thấy vẻ mặt cô vẫn như thường chỉ là hơi đỏ lên, cô bé không xác định được là chị Tiểu Kiều có tức giận hay không, vì vậy chỉ có thể vụng về nói lảng sang chuyện khác---

"Ơ... Chị Tiểu Kiều, đây là cái gì?" Cô bé tiện tay cầm quyển sách trên đầu giường của Kiều Tích, "The wind among the... Cái từ tiếp theo đọc thế nào nhỉ?"

"Reeds, có nghĩa là cỏ lau." Kiều Tích giải thích, "Là tập thơ của William Butler Yeats, dịch sang tiếng Trung có thể hiểu là "Vĩ Gian Phong"."

"À." Minh Uyển hậm hực thả quyển thơ tiếng anh kia về lại chỗ cũ, cô bé cảm giác như mình dời sang đề tài này cũng không hay ho gì.

Thừa dịp hai cô gái nhỏ nói chuyện với nhau, Chúc Tâm Âm trở về phòng ngủ của mình.

Vừa vào đến phòng ngủ, nhìn thấy ông chồng đang nằm trên giường đọc tạp chí, Chúc Tâm Âm rốt cuộc không nhịn được nhẹ giọng oán giận chồng: "Anh nói xem anh đã làm chuyện gì này?"

Minh Tuần hơi có chút chả hiểu gì: "Anh thì làm gì?"

Chúc Tâm Âm đè sự tức giận trong lòng xuống giải thích cho ông: "Anh đi đón người, liền chỉ biết đón về rồi thôi, không thèm quan tâm đến cái gì khác nữa à?"

"Anh cũng không nhìn một chút xem tiểu cô nương đang mặc những loại quần áo kiểu gì, " Chúc Tâm Âm càng nói càng tức giận, bà nghĩ đàn ông trên đời này quả thực toàn là đồ óc heo, "Chiến hữu lão Kiều của anh đó, tự mình mở công ty, cũng chỉ có một đứa con gái, xảy ra chuyện lẽ nào không để lại cho con gái được cái gì?"

Minh Tuấn vốn dĩ xuất thân từ quân đội, đối với mọi việc lặt vặt không để ý tới, sau lại làm chức cao, những việc cỏn con thế này làm sao đến tay ông làm chứ, thế nên ông không chú ý đến những chi tiết này cũng là bình thường mà, đúng không?

Hiện tại nghe vợ nói thế ông mới để ý tới chuyện này: "Anh lúc đó thấy con bé như vậy, chỉ muốn đón con bé về đây nhanh nhanh, đâu còn nhớ được mấy việc này?"

Lúc bố Kiều qua đời, Kiều Tích còn đang học sơ trung, cũng chỉ là đứa bé 13 14 tuổi, nếu như chú bác của cô có ý định muốn lừa lấy hết tài sản của cô thì cô cũng hoàn toàn không làm gì được.

Đến hôm nay thì sự việc đã trôi qua lâu rồi, muốn nói muốn làm cái gì cũng đã muộn rồi.

Vừa nghĩ đến đây Chúc Tâm Âm liền tức giận: "Anh nói xem lão Kiều kia kìa, chỉ dạy con gái đọc sách, những cái khác đều không dạy con bé. Cứ như thế thì sẽ ngốc nghếch mất, về sau bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền!"

Kiều Tích thông minh nhu thuận, đương nhiên sẽ có nhiều ưu điểm.

Thế nhưng Chúc Tâm Âm lại cảm thấy nếu như so Kiều Tích với con gái nhà mình thì Kiều Tích còn không sâu sắc bằng.

Uyển Uyển nghịch ngợm ham chơi, thành tích cũng chỉ ở mức trung bình, lúc nào cũng khiến người lớn đau đầu dạy dỗ.

Nhưng Uyển Uyển cũng có điểm tốt, tuổi còn nhỏ mà đã có con mắt nhìn người tinh tường, tính tình cũng đủ lợi hại, là người sẽ không để mình phải chịu thua thiệt.

So với Uyển Uyển thì, tính tình Kiều Tích quá mức yếu đuối mềm mại.

Minh Tuấn đối với việc này cũng không để bụng lắm, lập tức cười cười: "Không phải là vẫn còn có em sao? Tích Tích còn nhỏ, em cứ dạy con bé là được thôi."

Biết cùng chồng nói nữa cũng vô ích, Chúc Tâm Âm liếc mắt, không thèm đáp lại ông, tự mình vào phòng thay đồ.

Ngày mai là ngày đầu tiên của trại hè, đồng phục gì đó đều chưa được phát, chỉ có thể mặc quần áo của chính mình đến.

Chúc Tâm Âm khá hiểu biết đám học sinh nữ ở trường Trung học phụ thuộc kia, Kiều Tích mà mặc quần áo như bây giờ đến trại hè thì chắc chắn con bé sẽ bị đám nữ sinh kia xem thường và coi nhẹ.

Cũng là do bà lo lắng không chu toàn, lúc trước chỉ thấy con bé ăn mặc mộc mạc giản dị, cũng không có suy nghĩ quá sâu xa, bây giờ muốn ra ngoài mua quần áo cũng không còn kịp rồi.

Thiếu nữ 14, 15 tuổi chính là lúc vóc dáng đang thay đổi từng ngày, Kiều Tích lớn hơn Uyển Uyển 1 tuổi nhưng người lại cao hơn Uyển Uyển hơn nửa đầu, quần áo của Uyển Uyển con bé nhất định sẽ không mặc vừa.

Ở trong phòng thay đồ chọn tới chọn lui nửa ngày, Chúc Tâm Âm cuối cùng cũng chọn ra được một chiếc váy liền màu trắng mà chính bản thân bà không hay mặc. Bà cầm chiếc váy ra cho Minh Tuấn xem, hỏi: "Cho con bé mặc cái váy này, anh thấy thế nào?"

Minh Tuấn đương nhiên là không có ý kiến gì rồi, ông khép tạp chí trong tay lại. cười nói: "Nhìn xem, em còn quan tâm con bé hơn cả anh."

Nghe xong lời này, Chúc Tâm Âm biết được ông chính là đang dùng lời nói để thử thái độ của bà, bà liền hừ lạnh một tiếng, không thèm phản ứng với ông.

***

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Uyển Uyển, Kiều Tích rốt cục cũng vẫn phải nhăn nhó đi thay chiếc váy trắng bác gái Chúc đưa.

Chiếc váy trắng này là kiểu váy không tay, độ dài vừa vặn đến đầu gối, trên vạt váy có thêu hoa văn hình hoa sơn trà, nhìn qua rất là tinh xảo.

Thiếu nữ trong gương cao gầy tinh tế, dáng người yểu điệu mặc lại mặc trên người chiếc váy trắng vừa vặn tinh xảo càng khiến cho thiếu nữ 15 tuổi càng thêm phần duyên dáng yêu kiều.

Minh Uyển ở bên cạnh nhanh chóng quyết định hộ Kiều Tích: "Ngày mai chị mặc bộ này đi trại hè đi!"

Kiều Tích vuốt ve vạt váy thêu hoa, trong lòng vẫn có chút bất an: "Đến trường mà mặc như thế này... có phải là có chút không thích hợp không?"

Minh Uyển mở to hai mắt nhìn: "Chỗ nào không thích hợp?"

Vì có quy định phải mặc đồng phục học sinh khi đi học nên những nữ sinh ở trường Trung học phụ thuộc chỉ có thể phí hết tâm tư vào việc chọn giày và đồ trang sức để so bì với nhau.

Nếu như mà không có quy định phải mặc đồng phục thì đám nữ sinh nhà giàu kia chắc chắn đều sẽ mặc quần áo như kiểu lễ phục đính hôn đến trường so bì cho mà xem.

"Chị Tiểu Kiều, chị đừng lo lắng." Minh Uyển ở trên giường trở mình, "Ngày mai chị đến trường, chắc chắn là sẽ người mộc mạc giản dị nhất."

***

Ngày đầu tiên của trại hè chỉ đơn giản là tổ chức nghi thức khai mạc.

Năm nay trường Trung học phụ thuộc chỉ tuyển không quá 300 học sinh vào lớp 10, trong đó hơn phân nửa là từ Trường sơ trung trực thuộc trường Trung học phụ thuộc đi lên, những người còn lại đều là các học sinh giỏi xuất sắc ở các khu vực khác, nếu không phải là những người đã từng tham gia các cuộc thi lớn cấp quốc gia thì cũng là các đại thần có danh tiếng vang dội.

Những học sinh... mũi nhọn này dường như đều đã quen mặt nhau từ trước hết rồi.

Bởi vậy một gương mặt mới như Kiều Tích liền phá lệ khiến mọi người chú ý đến.

Nhưng mà lúc này mọi người cũng không có quá để ý đến Kiều Tích lắm, vì sự quan tâm của mọi người đều đang tập trung trên người Giang Nhã Đồng.

Một nữ sinh vây quanh bên người cô ấy hỏi: "Nhã Đồng, cậu đã nhận được offer của Stuyvesant rồi (*), sao còn đến đây cùng học với bọn tớ vậy?"

(*) Trường Trung học Stuyvesant, thường được nhắc tới với tên Stuy, là một trường chuyên toán và khoa học công lập ở Thành phố New York.

Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức an tĩnh lại.

Vài giây sau, bầu không khí xung quanh trong nháy mắt nóng lên, mọi người đều bát quái nhiệt tình---

"Stuyvesant? Là Stuyvesant mà tớ biết sao?!"

"Đại thần a! Sao lại còn muốn đến nơi này để ngược chúng ta vậy?"

"Bày đặt, trường tốt như vậy còn không đi học, về trường chúng ta để trải nghiệm cái gọi là hell (*) à?"

(*) Hell: Địa ngục nha!

"Không nên nói như vậy." Thanh âm dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm túc của Giang Nhã Đồng cất lên phản bác, "Tớ không nghĩ trường Trung học phụ thuộc có chỗ nào kém Stuyvesant cả."

Dừng một chút, Giang Nhã Đồng lại cười nói: "Không có đi học ở Stuyvesant là bởi vì bố tớ nhận được offer của trường đại học P thế nên tớ và mẹ theo bố cùng nhau trở về nước."

Kiều Tích ở bên cạnh nghe nửa ngày cũng không hiểu "Trường Stuyvesant" trong lời nói của bọn họ rốt cuộc là cái gì.

Nhưng mà khiến cho tất cả học sinh của Trung học phụ thuộc đều khâm phục tán thưởng như vậy thì đó chắc chắn là một trường rất tốt.

Đợi đến khi nghi thức khai mạc kết thúc, Giang Nhã Đồng mất sức chín trâu hai hổ, rốt cuộc cũng thoát ra khỏi vòng vây của đám nữ sinh thích hỏi lung tung, cô đi tới chỗ Kiều Tích, cười nói: "Sao lại ngồi trong góc vậy? Chị tìm em rất lâu rồi đấy."

Không nghĩ tới Giang Nhã Đồng sẽ cố ý đến tìm mình, Kiều Tích hơi có chút thụ sủng nhược kinh.

Cô cười cười, giải thích: "Em đến hơi muộn, chỉ còn chỗ này thôi."

Giang Nhã Đồng thân thiết khoác tay cô, "Buổi trưa em ăn ở đâu? Theo chị đi căn tin ăn cơm được không?"

Kiều Tích ngẩn người: "Nhưng mà... còn chưa phát thẻ cơm mà."

"Chị mượn được rồi này!" Giang Nhã Đồng cười híp mắt đưa chiếc thẻ màu tím có in hình trường học đến trước mắt Kiều Tích, "Chị mời em!"

Hóa ra là mấy người vừa rồi vây quanh hỏi han Giang Nhã Đồng có khá nhiều người là học sinh từ sơ trung lên, thẻ cơm của Giang Nhã Đồng là mượn được từ mấy người đó.

Bởi vì nghỉ hè thế nên trường học chỉ mở một nhà ăn duy nhất.

Nhớ tới lời đề nghị nồng nàn là nếu có ăn ở căn tin thì phải ăn cơm gà Hải Nam của Minh Uyển trước khi ra khỏi nhà, vì vậy Kiều Tích liền đề nghị đi ăn món này.

Giang Nhã Đồng cũng không có ý kiến gì, cười nói: "Chị cảm thấy hiện tại ăn món nào trong nước cũng đều rất ngon."

Hai người lấy cơm xong, tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.

Mấy phút sau lại có một đám học sinh bưng khay cơm đến ngồi bên cạnh.

Kiểu Tích cảm thấy hơi quen mặt, chắc đều là học sinh tham gia trại hè.

Một trong mấy người đó đột nhiên mở miệng nói: "Các cậu biết không? Hôm nay có các thầy cô ở trường đại học T xuống đây muốn giành người đấy."

Một nam sinh khác ngẩn người, "Sao lại vào thời điểm này vậy? Giấy thông báo không phải đã gửi đi xong rồi sao? Tống Y Nhân và Lâm Hàn đi đại học HongKong, những người khác cũng đều đã sớm quyết định hết rồi mà."

Hai cái tên Tống Y Nhân và Lâm Hàn này Kiều Tích có ấn tượng.

Lúc sáng khi tới đây, vừa vào cổng trường đã nhìn thấy hai cái tên này được vinh danh trên bảng vàng danh dự của trường.

Hai đàn anh đàn chị này theo thứ tự là thủ khoa ban tự nhiên và ban xã hội năm nay.

Kiều Tích đương nhiên cũng biết việc mỗi một mùa chiêu sinh đến, các trường đại học đều sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để lôi kéo các học sinh điểm cao, thủ khoa thì lại càng không cần phải nói.

"Đều không phải mấy người này." Nữ sinh lúc trước lắc đầu, "Lúc tớ đi qua phòng làm việc cảu thầy để lấy thời khóa biểu thì tình cờ nghe được."

"Là Minh Ngật." Nữ sinh nhẹ nhàng nói ra một cái tên, "Thầy cô ở đại học T muốn giành Minh Ngật."

Lời này vừa nói ra, những người bên cạnh đều hít vào một ngụm khí lạnh.

"Anh ấy lúc này vẫn còn chưa lên lớp 11, sao lại có trường đại học đến giành rồi?"

"Huy chương Vàng đó, là huy chương Vàng IMO được trọn vẹn điểm đó, Đại học T đương nhiên là vội vàng muốn tranh giành rồi."

Trải qua sự phổ cập khoa học của Uyển Uyển, Kiều Tích đã hiểu được huy chương Vàng trọn vẹn điểm có ý nghĩa như thế nào.

IMO tổng cộng trải qua hai ngày thi, đề thi có tất cả 6 bài được chia ra làm trong hai ngày, mỗi bài tối đa được 7 điểm, có nghĩa là số điểm tối đa mà một người có thể đạt được là 42 điểm.

Số lượng huy chương IMO mỗi năm đều là lấy theo tỷ lệ, tức là ai cao điểm nhất sẽ được huy chương Vàng, không cố định bao nhiêu điểm. Và sau bao nhiêu năm tổ chức IMO thì mọi người đều có một nhận thức là chỉ cần hơn 30 điểm đã có thể đạt huy chương Vàng rồi.

Lấy được huy chương Vàng đương nhiên lợi hại, chỉ cần có người dự thi thì sẽ luôn có người giành được huy chương Vàng.

Thế nhưng việc đạt được điểm tối đa thì chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

Nói cách khác, huy chương Vàng năm nào cũng có, còn huy chương Vàng với số điểm tối đa thì rất hiếm có.

Giang Nhã Đồng cũng nghe được mấy người bàn bên cạnh nói chuyện, cô ấy cười cười, "Minh sư huynh thật sự rất lợi hại."

"Ừm!" Kiều Tích nhanh chóng gật đầu, nhưng cô lại nghĩ đến việc Giang Nhã Đồng vì gãy xương mà bỏ qua cơ hội được tham gia tranh tài, cô lặng lẽ nhìn sắc mặt cô ấy một chút.

... Thoạt nhìn hình như không vui vẻ lắm.

Kiều Tích an ủi cô ấy: "Chị cũng rất lợi hại! Tầm này sang năm người đại học T muốn giành chắc chắn sẽ là chị!"

Giang Nhã Đồng bất đắc dĩ cười cười: "Em đừng trêu chọc chị."

Dừng một chút, cô ấy lại hỏi: "Minh sư huynh đã trở về nước sao?"

Kiều Tich yên lặng lắc đầu.

Chí ít thì sáng sớm hôm nay lúc ra khỏi Minh gia thì Minh Ngật vẫn chưa trở về.

Giang Nhã Đồng có vẻ như không có khẩu vị lắm, cô ấy cầm đũa hăng hái chọc chọc gẩy gẩy cơm trong khay, lúc sau mở miệng nói: "Chị rất hiếu kỳ, Minh sư huynh rốt cuộc là người như thế nào... Em không phải em họ anh ấy sao? Nói cho chị nghe một chút đi."

Kiều Tích: "..."

Một, một giọng nói khiến người khác cảm thấy đó chính là một đại ma vương rất kinh khủng.

"Thật ra em cũng không quá quen thuộc với anh ấy." Kiều Tích nhẹ giọng lẩm bẩm, "Chị có thể đi hỏi Uyển Uyển đó."

Giang Nhã Đồng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thế nhưng cũng đủ khiến cho Kiều Tích cảm thấy rầu rĩ.

Kiều Tích biết, bác Chúc nói mình là cháu gái của bác ấy chỉ là muốn che chở mình.

Kiều Tích cũng tự mình hiểu ra, nhà của cô bất kể là bối cảnh hay gia thế đều không thể nào so sánh với Minh gia hay Chúc gia, cách nhau quá xa rồi, nói linh tinh sẽ bị người khác vạch trần.

Sau đó, may là Giang Nhã Đồng cũng không có tiếp tục truy hỏi vấn đề này, cô ấy cũng không phải nhất định phải nghe được câu trả lời.

Bác Chúc không ở nhà, giáo viên dạy kèm cho Uyển Uyển đã đến rồi, đang ở tầng hai dạy cô bé âm nhạc.

Kiều Tích ở dưới tầng lo lắng đi lại hai ba vòng, sau đó quyết định đi ra ngoài chơi đùa với Bambi.

Ở Minh gia đã vài ngày, Kiều Tích và Bambi đã sớm thân thuộc với nhau, hai ngày trước đều là cô dắt Bambi đi dạo.

Lúc này khoảng tầm 4-5 giờ chiều, không có nóng như lúc trưa, cũng chưa đến giờ tan làm nên xung quang đại viện đều rất yên tĩnh, thập phần yên tĩnh, chính là thời gian dắt chó đi dạo tốt nhất.

Kiều Tích đang đau đầu về vấn đề "Anh họ, em họ", bởi vậy nên không chú ý tới việc hôm nay Bambi phá lệ hưng phấn hơn mọi hôm.

Cô vẫn còn đang xuất thần, Bambi đã nhanh chóng lao về phía trước, kéo theo Kiều Tích phía sau nghiêng ngả suýt ngã.

Vòng vo một hồi, một người một chó đi tới một cái cây có bóng rất to, Bambi hưng phấn sủa gâu gâu hai tiếng, sau đó ra sức xông về phía một chiếc xe thể thao đang đỗ gần đó.

Kiều Tích đang ngập trong vấn đề "Anh họ em họ" lập tức hồi phục tinh thần, nhanh chóng phản ứng ra nó muốn làm gì, cô sợ đến mức dùng hết sức kéo chặt sợi dây, âm thanh cũng bắt đầu thay đổi: "Không được! Bambi, không được ở đó!"

Tuy rằng cô không nhận ra nhãn hiệu của chiếc xe đó thế nhưng chiếc xe kia được sơn màu vàng rất phô trương, khẳng định là một chiếc xe rất đắt tiền!

Chỉ là không đợi Kiều Tích kịp cuối người xuống ôm Bambi, tình thế đã trở nên không thể ngăn cản.

Bambi chạy đến, nhấc một chân sau lên, hướng về phía bánh xe sau của chiếc xe, ngay lập tức một dòng nước tiểu nóng hầm hập được phun ra.

Kiều Tích: "..."

3 giây sau, cửa xe thể thao chậm rãi hạ xuống, lộ ra một gương mặt đàn ông trẻ tuổi đang đeo kính râm.

"Em gái." Người đàn ông trẻ tuổi tháo kính râm xuống một chút, lộ ra nửa gương mặt anh tuấn, ngữ khí của anh ta cũng như cười như không, "Chó nhà em xảy ra chuyện gì vậy?"

Ánh mắt của anh ra quét qua quét lại trên khuôn mặt Kiều Tích, sau đó lại quét một đường từ đầu tới chân rồi lại từ chân lên đầu.

Qua vài giây, anh ta mới thu hồi tầm mắt, bỏ hẳn kính râm xuống, khuỷu tay chống lên cửa xe, vẫn là điệu bộ như cười như không, giọng nói đột nhiên trở nên rất mập mở: "Em gái, em chuẩn bị lấy cái gì đền anh đây?"

Kiều Tích chưa từng đụng phải chuyện bị đùa giỡn thế này bao giờ, gương mặt ngay lập tức đỏ bừng lên, nửa câu đều nghẹn không nói ra được: "Tôi, tôi..."

Đột nhiên, Bambi bên chân cô sủa lên một tràng, mạnh mẽ chạy về phía trước khiến cho Kiều Tích đang cầm đầu kia của sợi xích cũng phải chạy theo một bước dài.

Cô bĩnh tĩnh định thần lại, ngẩng đầu lên, phát hiện ra Bambi đang chạy xung quanh một người thanh niên, thân thiên cọ cọ vào ống quần của người ấy. Ngẩng đầu thêm chút nữa, liền phát hiện ra gương mặt người này giống y hệt gương mặt của đại ma vương.

Vào giờ khắc này, đại ma vương đối với Kiều Tích mà nói thì chính là Chúa cứu thế.

Đại não còn không kịp suy nghĩ, cô liền mang theo chút tiếng khóc nức nở, ủy ủy khuất khuất gọi một câu: "Anh họ!"

Minh Ngật ở cách nửa mét nhíu nhíu mày, sau đó không nói một lời đưa tay ra.

Trong hốc mắt Kiều Tích còn chứa lệ, lúc này thấy đối phương như vậy, tuy rằng đối với anh vẫn cảm thấy sợ hãi nhưng do dự 3 giây, cô vẫn nhẹ nhàng đặt tay mình vào trong lòng bàn tay anh.

Bàn tay của thiếu nữ trắng nõn mềm mại, các ngón tay lại hơi lãnh lẽo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh... Lúc này, Minh Ngật thế mà lại có một giây xuất thần.

Chờ đến khi phản ứng được, Minh Ngật hơi cau mày tránh khỏi bàn tay của thiếu nữ, rốt cuộc nói ra câu đầu tiên.

Ngữ khí của anh lạnh như băng---

"Đưa xích cho tôi."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ lần đầu tiên gặp mặt liền tay lớn nắm tay bé!

Bốn bỏ lên năm, thế này có thể kết hôn được rồi a!

Tốt tốt, tổ chức đồng ý thỉnh cầu kết hôn của hai người!

Xin hỏi hai người có đồng ý không?

Minh Ngật tiểu ca ca rốt cuộc cũng lên sân khấu rồi, nhanh chóng khiến cậu ấy cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người đi!

Tiểu Vũ: Trời ơi, tôi cười chết mất. Anh bảo đưa xích chó mà chị lại hiểu là đưa tay =)))) Minh Ngật bá đạo quá điiiiii

Nam chính lên sàn! Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor