Vì Em Mà Anh Đến - Chương 31

Vì Em Mà Anh Đến
Chương 31: Từ chối không phải là một thứ tội lỗi
gacsach.com

Sáng hôm sau thời tiết khá tuyệt.

Đúng tám giờ Tống Thư Minh tỉnh dậy, đi chuẩn bị bữa sáng cho Duy An, lúc anh bưng đĩa bánh mì nướng xong ra, quay người thấy Duy An đang đứng trong phòng khách.

Cô đeo kính gọng màu hồng mà anh chọn, nhìn rõ ràng đáng yêu hơn cả trước kia.

Nhưng sắc mặt cô rất không ổn.

Tống Thư Minh nhìn đồng hồ, khuyên cô: “Vẫn còn sớm, có thể ngủ thêm chút nữa.”

Duy An đứng bất động.

“Mắt em bình phục khá nhiều rồi, mau đưa điện thoại cho em.”

Tống Thư Minh đưa cô xem đề nghị của bác sĩ: “Nghỉ thêm hai ngày nữa, giờ vẫn chưa thể nhìn màn hình được, bản thân chúng có ảnh hưởng xấu đến thị lực.”

Cô nhìn anh bằng ánh mắt cố chấp: “Thầy sợ em liên lạc với bên ngoài. Thầy muốn giam em ở đây.”

Tống Thư Minh đặt cốc sữa trên tay xuống, đi tới: “Tại sao em lại nghĩ như thế? Qua ngày mùng 10 tháng 5, anh sẽ đưa em về đi học, được không? Mấy hôm nay vết thương của em vẫn chưa khỏi hẳn, còn phải thay thuốc, nếu em ở trường rất không tiện.”

Anh kéo cô tới ăn sáng, Duy An đột nhiên cắn chặt môi hất tay anh ra: “Em muốn về trường.”

“Được, vậy ăn sáng xong anh đưa em về đó xem sao, đi ra ngoài một lát, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn.”

“Không, em muốn rời khỏi nơi này, thầy không chịu nói cho em biết sự thật! Rõ ràng em đã nghe thấy cả rồi, thầy biết Kiều Ngự đã làm gì đúng không? Tối qua em cứ nghĩ mãi, anh ấy sẽ không làm vậy với em, cho dù anh ấy không thích em cũng không nên đối xử với em như thế, nhất định là do Trình An Ni, cô ấy hận em!” Cô càng nói càng kích động, không thể kiềm chế được cảm xúc, Tống Thư Minh thở dài ép cô phải ngồi xuống ghế, nhẫn nại giải thích: “Annie, em làm sao thế? Trước kia em không như vậy, đừng để thần kinh quá căng thẳng, những chuyện đấy em cứ giao cho anh, anh là một luật sư, chỉ cần anh điều tra và có đủ chứng cứ, nhất định sẽ giải quyết chuyện này một cách thỏa đáng.”

Cô nhìn anh đầy hoài nghi, lúc này anh mới nhìn rõ đôi mắt sưng mọng của cô, rõ ràng tối qua cô ngủ không ngon giấc, cũng có thể... cô không hề ngủ.

“Đừng như thế được không, anh rất lo cho em.” Anh giơ tay vén lọn tóc xòa xuống trán cô lên, đẩy cốc sữa về phía cô: “Uống một chút đi, có thể giúp trấn tĩnh thần kinh đấy.”

“Em không điên, em chỉ cảm thấy thầy không nên lừa em, tại sao ngay cả chuyện như thế mà thầy cũng giấu em? Em là người bị đánh đến mức này, em không còn vẽ được nữa! Sao thầy có thể hiểu được tâm trạng của em chứ!”

“Anh biết, anh biết cả. Nhưng bây giờ anh phải giúp em qua được ngày mùng 10 tháng 5 đã. Nếu không anh và em sẽ hối hận cả đời, cảm giác đau khổ vì mất đi người mình yêu, anh không muốn phải chịu đựng thêm một lần nữa.”

Duy An ngẩn người, cô nhìn bữa sáng anh chuẩn bị cho mình trên bàn, hỏi anh: “Trước kia thầy cũng dịu dàng với vợ mình như thế này ư? Có phải thầy thấy em còn nhỏ, chỉ cần em lớn hơn chút nữa, em sẽ giống như chị ấy không?”

Vào lúc này Tống Thư Minh lại bật cười: “Em đang lo anh coi em là vật thế thân phải không? Em nhầm rồi. Nghe lời, anh đã nhờ bạn bè ở thành phố Lan tìm người điều tra vụ này. Ở con hẻm nhỏ đó vẫn còn vương vãi những mảnh vỡ, nhất định sẽ tìm ra chứng cứ, giờ điều duy nhất em phải làm là thả lỏng cơ thể, đợi kết quả, được không?”

“Thầy đừng nói với em những chuyện ấy! Em căn bản chẳng hiểu những lời thần thần bí bí của thầy là có ý gì. Em rất sợ, tối qua đột nhiên em nghĩ ra, tại sao em lại ở cùng với thầy? Em với thầy là hai người xa lạ, tại sao thầy lại vô duyên vô cớ đối tốt với em như thế? Em quen Kiều Ngự đã bốn năm, nhưng anh ấy vẫn vứt bỏ em một mình ở ngoài đường! Nếu... nếu ngày nào đó thầy cũng làm hại em, thì em sẽ chẳng còn đường lui nữa...” Cô hoảng loạn muốn đứng dậy, giống như muốn bỏ trốn vậy. “Em không thể cứ ngốc như thế nữa, em muốn sống cuộc sống của mình, thầy mau trả di động cho em, em phải về thành phố B.”

Thực ra Tống Thư Minh rất hiểu cô, tiểu Annie của anh là một cô gái có tính tình bướng bỉnh, cố chấp, nếu không phải đã do quá tuyệt vọng, cô quyết không làm phiền người nhà. Ngay sau khi tỉnh lại, cô còn lo lắng sợ cô mình biết chuyện, nhưng giờ anh đã không mang lại cảm giác an toàn cho cô nữa rồi.

Đều vì cuộc gọi đó, khiến bao nhiêu hoài nghi mà Duy An nén chặt trong lòng bỗng bùng nổ, cô nảy sinh nghi ngờ với tất cả mọi thứ trên thế gian này.

Nhưng cô lại nói họ chỉ là người dưng.

Duy An thấy người đàn ông trước mặt thoáng chau mày, giống như bị chọc giận bởi câu nói của cô vậy, anh đột nhiên giữ chặt cô lại: “Em không thể đi.”

“Tại sao?”

“Anh không thể để em rời khỏi anh, cho dù vì bất cứ lý do nào, nếu em không chịu tin anh, thì em cứ trách anh cũng được, sau này em sẽ hiểu.”

Nói xong Tống Thư Minh giống như rất tức giận, cầm tay cô kéo về phòng: “Ngoan ngoãn nghỉ đi, anh sẽ mang bữa sáng vào cho em, nếu buồn chán quá thì có thể đọc báo, nhưng không được xem tivi và máy tính.”

“Thầy buông em ra! Em muốn về nhà, em muốn về thành phố B, mọi người đều lừa dối em... Buông ra!” Duy An đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, lực trên cánh tay anh không còn ấm áp, không còn như trước kia nữa.

Duy An vốn không quen với việc đeo kính, trong lúc hai người giằng co, cô thấy mắt mình hoa đi, sàn gỗ như gồ lên, bước chân nhẹ bẫng, màu sắc biến đổi.

Một màu đen sì, trong con hẻm nhỏ tối tăm chỉ có mình cô bị lừa.

Kiều Ngự đã hứa sẽ về tổ chức sinh nhật cho cô, cuối cùng bỏ lại cô ngồi ôm tranh mình vẽ hát mừng sinh nhật chính mình.

Tống Thư Minh rất yêu người vợ đã mất của anh, hễ nhắc đến người này, khuôn mặt anh đầy vẻ đau khổ, nhưng anh nhất định muốn giữ cô lại, thậm chí cắt đứt mọi liên lạc của cô với thế giới bên ngoài.

Thì ra họ đều là ma quỷ.

“Anh chẳng có cách nào, Annie, em cố chấp như thế, anh lại không thể nói ra mọi chuyện lúc này, em có trách anh cũng đành chịu.” Tống Thư Minh kéo cô lại ôm chặt vào lòng, muốn bế thốc lên, nhưng Duy An đột nhiên hoảng hốt mở trừng mắt, thét lớn: “Buông ra!”

Anh sững sờ, thấy ánh mắt cô rất lạ, nhưng đã muộn rồi.

Người con gái trong lòng anh ra sức cắn tay anh như phát điên: “Buông ra, tôi không làm sai điều gì cả, tôi chỉ muốn có ai đó thật lòng với tôi thôi, mau buông tôi ra! Đừng... đừng đánh tôi... tôi còn muốn vẽ, đừng chạm vào mắt tôi!”

“Annie?” Anh buông tay, Duy An nhanh chóng đẩy phắt anh ra rồi nấp sau cánh cửa, sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy, trán lấm tấm mồ hôi, vô thức quờ quạng như muốn nắm lấy thứ gì đó, bỗng nghe anh gọi Annie, giống như nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, rõ ràng chiếc xe đỗ ở đầu đường, những lời nói cay độc văng ra từ trong xe: “Đánh nó cho tôi!”

Tống Thư Minh chầm chậm bước về phía Duy An, gọi tên cô: “Được được, em là Duy An, em bình tĩnh lại đi, giờ em an toàn rồi, không sao rồi, là anh đây. Em đừng sợ.” Anh vuốt ve khuôn mặt lạnh giá của cô: “Đừng như thế, em như thế này anh không biết phải làm thế nào. Bình tĩnh, anh sẽ không làm hại em, cho dù thế nào em cũng phải tin anh, anh là... của em.”

Suýt nữa thì anh đã nói ra quan hệ giữa họ, nhưng anh đã dừng lại đúng lúc.

Duy An thở dốc, dựa vào cánh cửa một lúc lâu mới tìm lại chút ý thức, cô nhìn anh, nói từng từ từng chữ rõ ràng: “Em sẽ không bao giờ gặp Kiều Ngự nữa.”

Tống Thư Minh thở phào nhẹ nhõm, tưởng cô đã bình tĩnh trở lại, đang định bế cô lên dỗ dành đi nghỉ thì Duy An lại đẩy anh ra lần nữa, vẫn nói rất kiên định: “Em cũng không muốn gặp lại thầy nữa.”

“Annie...”

“Em bị mắc kệt giữa hai người, do dự không quyết. Em không thể tiếp tục thế này mãi, em đã phải trả giá cho sự do dự của em rồi.” Cô đột nhiên vô cùng bình tĩnh đứng dậy, đi về phía tủ lấy quần áo của mình, rồi đẩy Tống Thư Minh ra ngoài đóng cửa lại, thay quần áo, mặc cho anh đứng ngoài nói một mình.

Sau đó cô thu dọn đồ đạc, cuối cùng Tống Thư Minh ngồi trên giường nhìn cô: “Tại sao em không chịu nghe lời?”

“Chuyện đôi mắt em sẽ tự nghĩ cách, nếu không khỏi được, em cũng không muốn bị người khác nhốt lại để nuôi, em sẽ coi thường chính bản thân mình.”

Mỗi câu cô nói đều khiến Tống Thư Minh không biết phải đối đáp thế nào.

Cô đeo ba lô của mình trên lưng đứng ở cửa ra vào, quay lại nhìn anh: “Không trả di động cho em cũng được, về em sẽ tự hỏi Cố Mộng Mộng.”

Tống Thư Minh không đi tới ngăn cô lại, chỉ đứng trong phòng nói: “Đừng đi, nếu em rời đi, nhất định sẽ có chuyện.”

“Em không dám tin bất kỳ người nào nữa.” Cô nói cứng, lúc quay người nước mắt lã chã rơi, rõ ràng cô không muốn khóc, nhưng nước mắt cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên trào ra.

Duy An lạ lẫm đưa tay lên lau đi, cuối cùng cô dừng bước, quay người lại nhìn, nói rất khẽ với người trong phòng: “Thầy, em rất cảm ơn thầy, thật đấy, nhưng thầy không thể hiểu được đâu, tất cả mọi thứ của em đều đã bị hủy hoại rồi, em không còn tin vào bất kỳ chuyện gì nữa, có lẽ em sẽ không yêu ai nữa.”

Bởi vì sẽ không ai đối tốt với cô được như Tống Thư Minh, anh giống như người thân, cảm giác như họ đã cùng sống với nhau rất nhiều năm rồi.

Có điều cô không dám yêu hết lòng nữa: “Là lỗi của em.”

Duy An đóng cửa, cô không tìm thấy vị trí của thang máy, quyết định đi thang bộ, cũng để tâm trạng bình tĩnh trở lại. Cô bỏ lại cái kính, do mắt nhìn không rõ nên đành vịn vào tay vịn cầu thang từ từ lần mò bước xuống.

Một tầng lại một tầng, giống như cầu thang gỗ hình xoắn ốc trong thư viện vậy, dường như đi mãi không hết, dường như cô mãi là cô bé con đứng trên bậc cầu thang cao đó, cười tươi tới mức mắt cong cong, nghiêng mặt nhìn anh.

Cô cầm bút, từng nét từng nét vẽ lại cảnh anh đang ngồi đọc sách, nếu không phải cô vẽ bằng tất cả tình cảm của mình, thì sao có thể đạt được điểm cao nhất nhỉ?

Anh và cô hôn nhau dưới ánh đèn đường, đi đi lại lại trên gờ đường, có anh đỡ, cô không cảm thấy sợ.

Rất nhiều những lời đã nói giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn.

“Anh biết em thích Kiều Ngự nhiều năm rồi, giờ em không trả lời anh cũng không sao, anh sẽ đợi em lớn hơn chút nữa.”

“Cũng đúng, anh quên em còn nhỏ tuổi quá, anh đã ba mươi mốt rồi, anh bây giờ đối với em mà nói, ừm... hơn em mười hai tuổi, giữa chúng ta có khoảng cách thế hệ khá lớn.”

Cô từng trả lời anh rằng: “Thực ra... thực ra em biết thầy đối với em rất tốt rất tốt, em biết... đôi lúc em rất mong được nhìn thấy thầy, nhìn thấy thầy rồi... em cũng biết mình không bao giờ còn phải sợ hãi nữa.”

Nước mắt vẫn tuôn rơi, nhưng rõ ràng cô không hề muốn khóc chút nào, ngược lại còn có cảm giác như được giải thoát.

Buổi sáng ngày hôm đó là lần đầu tiên Duy An bước ra đường sau khi chuyện ấy xảy ra, cô cảm thấy ánh nắng mặt trời mùa xuân quá nhức mắt, khiến trước mắt cô chông chênh vô cùng.

Không khí nồng nàn mùi hương hoa, mùi rất khó chịu.

Mọi thứ trong tầm mắt dường như đều biến thành từng mảng sáng lay động, giống như tuyết rơi mùa đông. Duy An đi rất lâu, cảm thấy có chút bực bội. Không thể không đối mặt với hiện thực, mắt cô đúng là hỏng thật rồi, những gì cô gặp phải vào buổi tối ngày hôm ấy không phải một cơn ác mộng.

Ngoài đi về phía trước ra, cô chẳng còn cách nào khác.

Trên đường hình như có rất nhiều người.

Không ai biết cô gái này đã phải trải qua những gì, cô có mái tóc dài màu nhạt, nhưng hình như là bị thương, trên trán vẫn còn băng bó, tóc cũng chẳng được buộc lại gọn gàng, mặt trắng bệch, nhìn vô cùng yếu ớt.

Một mình cô đeo chiếc ba lô to trên vai, gắng sức bước về phía trước, dường như mỗi bước đi cô đều phải nghĩ, nhưng hạ quyết tâm không cho phép mình dừng lại.

Mỗi người đều trở thành một thứ phong cảnh qua đường trong mắt người khác, những cành cây khô khốc cằn cỗi mùa đông giờ đã nảy lộc xanh, còn cô chỉ có thể sống tươi tốt trong mùa đông. Mùa xuân, vạn vật tái sinh, cô lại từ từ héo mòn, không nhìn thấy, nhìn không rõ, cũng không muốn nhìn cái thế giới bẩn thỉu này nữa.

Duy An không biết vịt trí tòa nhà Tống Thư Minh ở, đi rất lâu vẫn không tìm được bến xe nào thích hợp, cô đành giơ tay bắt taxi, nhưng thị lực của cô lúc này ngay cả việc trên xe có người hay không cô cũng không nhìn rõ, vất vả đứng bên đường vẫy tay một lúc rất lâu, chẳng có chiếc xe nào dừng lại.

Ngay cả sự lạnh lẽo của thế giới cũng xuất hiện vào lúc cô nhếch nhác, cô độc nhất.

Duy An hoàn toàn tuyệt vọng, cô đeo ba lô tiếp tục đi về phía trước, đi về phía trường đại học G.

Đi mãi tới tận chiều mới đến được cổng trường.

Hôm nay là thứ Bảy, sinh viên không phải đi học, sân trường yên tĩnh.

Gần hai tuần không đến trường, màu sắc tổng thể của trường đã thay đổi, những cây hoa tiêu điều giờ đã nở rực rỡ, hoa đào đang độ rộ.

Cô nhớ, trước lúc chuyện đó xảy ra mình đã đi dưới hàng hoa đào này, còn nghĩ cảnh tượng này mà vẽ lại sẽ rất đẹp, nhưng giờ dù cô có muốn ghi lại, cũng chẳng có khả năng điều chỉnh màu cho phù hợp.

Thiên đường địa ngục, đôi khi chỉ là một suy nghĩ thoáng qua.

Duy An chậm chạp men theo đường nhỏ đi về phía ký túc xá, bên cạnh là tiếng bước chân nhanh nhẹn của những nữ sinh chưa rời khỏi ngôi trường đã hai tuần nay, họ khoác tay nhau thì thầm to nhỏ, vừa khéo bị cô nghe thấy.

Giọng người bên trái hỏi đầy bí mật: “Cậu đọc báo sáng nay chưa, ngay trang nhất ấy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Liên Phong vì liên quan đến việc rửa tiền mà bị bắt rồi, chính là bố của Kiều thiếu trong trường chúng ta đúng không?”

“Đúng, nhưng chẳng phải rất lâu trước đó đã nói rồi mà, nghe đâu còn ăn hối lộ, lôi được không ít quan chức cao cấp khác ra ánh sáng.”

“Đúng đấy, số tiền rất lớn, lần này thì hỏng hẳn rồi. Nhưng báo viết họ tiếp tục phúc thẩm, không phục trước quyết định của tòa sơ thẩm, không biết ai đang ngấm ngầm giúp họ, tòa án phải tìm thêm chứng cứ, nói là chứng cứ không đủ, nên dời ngày ra tòa. Chắc chắn có người chống lưng, nếu không gia đình họ không thể ngông nghênh như vậy được.”

Cô gái bên phải dừng lại rồi tiếp tục đi, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, nói: “Phải rồi, cậu ta và bạn gái đều đã nghỉ học!”

“Á? Thật hay giả?”

“Thật mà! Hôm trước mình đến phòng giáo vụ làm thẻ sinh viên còn gặp Trình An Ni, cô ta đứng ở hành lang nói điện thoại oang oang, bảo cái gì mà làm xong thủ tục rồi, tháng Bảy sẽ ra nước ngoài. Chắc họ cùng đi, nếu không tại sao lại cùng xin nghỉ học.”

Duy An chỉ mong có thể bịt chặt tai lại, cô nhanh chóng quay người muốn đi đường vòng xa hơn một chút, nhưng hai người kia càng nói càng kích động, giọng rất to: “Này, mình nhớ ra rồi, nhà Trình An Ni chắc có hậu thuẫn rất vững, liệu có phải...”

“Xì! Chắc không đâu, thời đại này rồi làm gì còn cái kiểu liên hôn chính trị nữa?”

“Đừng nói quê mùa như vậy được không hả? Người ta vốn tự do yêu đương, việc này chỉ vừa khéo giúp được cả hai bên gia đình mà thôi, nếu không tại sao bọn họ phải vội vàng ra nước ngoài như thế? Không chừng về sau bỏ ít tiền ra mua quan hệ, di dân xong là có thể kết hôn.”

Duy An đi càng nhanh, cuối cùng cô co giò chạy, cho tới khi vứt bỏ được những âm thanh kia ở đằng sau.

Kiều Ngự đi cũng tốt, đời này cô không còn muốn có bất kỳ liên hệ nào với bọn họ nữa.

Cô ngước mắt nhìn bức tượng thầy Hiệu trưởng, bức tượng vẫn như trước kia, thầy lặng lẽ đứng đó quan sát mọi việc xảy ra trong trường, xa xa là thư viện, loáng thoáng nhìn thấy gác chuông trên tầng thượng, dù không nhìn rõ được như ngày trước, nhưng cô cũng không thể phớt lờ sự tồn tại của nó.

Rõ ràng chẳng có gì thay đổi.

Từng có người dựa vào bức tường hút thuốc ở đây, trong làn sương mỏng của buổi sáng sớm, khuôn mặt của người thiếu niên ấy vẫn tuyệt đẹp. Giống như hồi cấp ba, mỗi tối anh dạy cô học, anh bắt cô học thuộc từ mới, còn mình thì đi ngủ trước.

Những khuôn mặt nghiêng của anh do cô vẽ, những lá thư tình, cho dù nhìn đến đầu óc choáng váng cũng không chịu thu lại ánh mắt, cô nói với người thiếu niên trong hồi ức, cũng là nói với Tống Thư Minh, trên hết cô muốn nói với chính mình.

“Tạm biệt.”

Từ nay về sau, không bao giờ gặp lại nữa.

Duy An quay về phòng ký túc mới biết Cố Mộng Mộng không có ở đó, vậy là cô đành nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, đi quá lâu, ánh mặt trời nhức nhối khiến cô rất khó chịu.

Mơ mơ hồ hồ muốn ngủ một lúc, toàn thân rã rời, chân đau nhức, nhưng lại không ngủ được, cứ như trong lòng đang lo lắng thấp thỏm điều gì đó.

Thứ Bảy, Cố Mộng Mộng lại là một sinh viên chăm chỉ, nếu không có việc gì, thì cô ấy có thể đi đâu chứ?

Duy An lật người ngồi dậy, cuối cùng tìm tới chỗ chiếc điện thoại bàn đã lâu không được dùng đến trong phòng, lần mò mãi mới cắm được dây vào, sau đó gọi cho Cố Mộng Mộng, nhưng hình như cô ấy không để ý tới di động, bởi chuông reo mãi mà không nhấc máy.

Cô nhớ ra thỉnh thoảng Cố Mộng Mộng cũng hay để di động ở chế độ rung, vậy là cô ôm hy vọng gọi cho Trịnh Chí Ma, không chừng họ ra ngoài cùng nhau.

“A lô? Xin chào, đây là di động của đội trưởng đội bóng rổ trường đại học G, xin hỏi bạn có việc gì?” Giọng Trịnh Chí Ma vang lên.

Duy An bật cười, lâu lắm mới được nghe giọng nói quen thuộc đó, khiến tâm trạng cô dễ chịu hơn nhiều.

Cô giải thích: “Em là Duy An.”

“Hả? Duy... An? Em thế nào rồi? Mộng Mộng nói em bị thương không về trường học, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Báo cảnh sát chưa? Chúng ta nên tin vào năng lực của các đồng chí cảnh sát, xảy ra chuyện tìm họ...”

“Ồ, em không sao, giờ đang ở ký túc rồi. Em chỉ muốn hỏi, Mộng Mộng có đang ở cùng anh không? Bảo cô ấy nghe máy một lát được không?”

Trịnh Chí Ma đột nhiên dừng lại, không bắng nhắng nữa, bối rối đáp: “Nhưng Mộng Mộng không cho anh nói là cô ấy đã ra ngoài rồi.”

“Tại sao?” Duy An căng thẳng.

Anh chàng kia vẫn chưa nhận ra rằng mình đang bắt đầu tiết lộ bí mật, hình như anh ta gãi gãi đầu, rồi ủ rũ nói: “Anh cũng đang chán đây, trời bắt đầu nóng lên, vốn đã hẹn hôm nay vào thành phố mua đồ cho anh, kết quả cô ấy thay đổi chủ ý, nói với anh là phải đi ra ngoài gặp một người, anh hỏi... Ái chà! Không được không được! Mộng Mộng dặn anh rồi, cô ấy không cho anh nói với bất kỳ ai là cô ấy ra gặp thầy Tống.”

Ống nghe trong tay Duy An rơi bộp xuống bàn.

“A lô? A lô? Duy An! Em sao thế?”

“Cô ấy đi đâu tìm thầy? Ở đâu?” Cô cuống lên, khiến người ở đầu dây bên kia sợ tới mức run rẩy đáp: “Cái đó... Mộng Mộng không cho anh biết, nhưng anh không cam tâm, lén đi theo sau cô ấy một đoạn, thấy cô ấy chạy về phía cổng đông của trường, sau đó có một người đàn ông mặc áo sơ mi màu kem cùng cô ấy vào quán cafe Vui vẻ... Anh phản đối chuyện này! Hừ, để chờ Mộng Mộng về xem cô ấy giải thích với anh thế nào!”

Duy An cúp máy luôn, quay người chạy ra khỏi ký túc.

Tống Thư Minh, rốt cuộc anh còn muốn làm gì nữa? Anh giữ cô lại không cho tiếp xúc với bên ngoài, nói sợ cô liên lạc với Kiều Ngự, nhưng giờ cô đã tới mức này rồi, thấy không giữ được cô, anh lại lén lút tìm gặp Cố Mộng Mộng!

Ánh nắng chói chang, phàm những nơi có ánh nắng thì cũng sẽ có bóng râm, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện cô chưa biết nữa

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor