Vì Em Mà Anh Đến - Chương 28

Vì Em Mà Anh Đến
Chương 28
gacsach.com

“Nhớ anh?” Kiều Ngự hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn cười, do dự một lát, không đợi Duy An giải thích, anh đột nhiên hạ giọng nói: “Được, em sao thế? Có phải có chuyện gì không?”

Mặc dù biết anh không nhìn thấy, nhưng Duy An vẫn vừa đi vừa lắc đầu: “Không phải, không phải thế, em muốn nói, anh sẽ không gạt em nữa phải không? Anh sẽ không đột nhiên biến mất chứ? Sẽ không vứt bỏ em ở...”

Kiều Ngự không nói gì.

Duy An gần như nói mà không nghĩ, nói một mạch, cô đi rất xa mới cảm thấy mình thật sự thoát khỏi cái bóng của thư viện, hạ giọng cố vượt qua tâm trạng căng thẳng, hỗn loạn, tiếp tục nói: “Em xin lỗi... em làm phiền anh phải không? Vừa rồi em bị dọa cho sợ quá... sợ chết mất...”

Duy An thầm tự giận mình, nghĩ thật quá mất mặt, bị dọa cho hồn bay phách tán giống như một con ngốc, không ngừng muốn nắm bắt thứ gì đó để chứng minh rằng mình còn tỉnh táo.

Kiều Ngự chỉ điềm đạm “ừ” một tiếng, chắc chắn anh đang không vui.

Duy An nhìn cái bóng của mình kéo dài trên mặt đất, nói nhỏ: “Vậy anh làm việc đi, em không sao.”

“Anh cúp máy đây.” Kiều Ngự lạnh lùng nói.

“Kiều Ngự!” Duy An đột nhiên hét gọi, Kiều Ngự ngập ngừng, rồi hỏi: “Sao thế?”

“Em cảm thấy, em vẫn thích...”

“Đừng nhiều lời nữa, anh còn có việc. Đợi ngày mười bốn anh quay về trường chúc mừng sinh nhật em. À, bảy giờ tối gặp nhau trước cửa KTV Kim Tước trong trung tâm thành phố.” Xưa nay anh luôn ghét nói những lời ngọt ngào cho dù là một cái hẹn lãng mạn cũng nói bằng cái giọng khô cứng ấy.

Duy An không có cơ hội nói nốt nửa vế sau, đành nuốt trở vào trong, nhắc lại lời anh: “Bảy giờ tối ngày mười bốn, được, anh nhất định phải đến đúng giờ nhé.”

“Anh biết rồi, thật nhiều chuyện. À, hôm đó là lễ Tinh nhân trắng, không đến nỗi em không biết chứ?”

Duy An nói đương nhiên cô biết, hiếm khi thấy Kiều Ngự nhõng nhẽo: “Em nhớ chuẩn bị quà đáp lễ đấy, ngày Tình nhân anh đã đưa em đi chơi còn gì.”

Anh thật giống như đứa trẻ hư đang đòi quà.

Cuối cùng, Duy An cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều nghiêm túc đáp: “Vâng, em sẽ chuẩn bị quà cho anh.” Lần trước bức tranh cô vẽ Kiều Ngự ngồi giữa vườn hoa oải hương chỉ cần tô màu nữa là hoàn thành, đó là một biển hoa rất đẹp, người mẫu mặc áo trắng, một màu tím tươi trẻ thật khiến thị giác được thỏa mãn.

Đó từng là tất cả những gì cô mơ ước.

Duy An thầm đắc ý, hiện nay thứ duy nhất mà cô cảm thấy tự tin có lẽ chính là khả năng vẽ, cho dù Kiều Ngự có là ngọn núi băng ngàn vạn năm, anh cũng sẽ nhận bức tranh đẹp đó.

Mấy hôm sau Duy An đã hoàn thành bức tranh, mùng mười bắt đầu học kỳ mới. Buổi tối, cô tự nhắc mình rằng sẽ gọi cho Tống Thư Minh lần cuối cùng, nhưng điện thoại của anh vẫn không kết nối được, tất cả giống như một giấc mơ kết thúc quá đột ngột, khiến người đang sống trong hiện thực là cô cuối cùng vẫn phải quay về bên Kiều Ngự.

Ngày sinh nhật Duy An, Cố Mộng Mộng xách túi lớn túi bé lên trường, cô ấy giữ lời hứa mang cho Duy An một túi thịt bò khô to, còn chưa mở ra đã ngửi thấy mùi thơm rồi.

Hai người đi lĩnh sách xong, ngồi trong phòng ăn vặt, Cố Mộng Mộng đi quanh bức tranh Duy An mới vẽ một lúc lau, sau đó kinh ngạc nói: “Này? Đây chẳng phải là bạn trai của Trình An Ni sao?”

Duy An không trả lời, Cố Mộng Mộng quyết định truy hỏi tới cùng, khiến cô đành phải cung khai hết: “Thực ra... bây giờ anh ấy là bạn trai của mình.”

“Không phải chứ! Để Trình An Ni thấy lại làm khó cậu, mình nghe Trịnh Chí Ma nói, học kỳ trước mỗi lần đội bóng rổ của họ có hoạt động, Trình An Ni đều đến đợi Kiều Ngự, sau đó họ luôn cãi vã, Trình An Ni cứ quấn chặt lấy Kiều Ngự không buông, những người ở đội bóng rổ đều biết hết đấy. Mình khuyên cậu đừng có động vào hai người đó, hình như gia đình họ còn có quan hệ gi ấy, không phải kiểu gia đình như chúng ta đâu.”

Chẳng mấy khi cô bạn phổi bò cùng phòng tràng giang đại hải nhớ được bao nhiêu tin tức lớn nhỏ như thế, Duy An biết là vì Cố Mộng Mông lo lắng cho cô, sợ cô bị bắt nạt, gật đầu: “Mình biết rồi.”

Cảm giác không thể nào giải thích rõ được kia lại ùa về. Về phần Kiều Ngự, ngay chính Duy An cũng không biết tại sao khi thật sự nhận được lời tỏ tình của anh cô lại không xúc động như trong tưởng tượng.

Tới năm giờ chiều, Duy An cầm di động gửi tin nhắn cho Kiều Ngự, nói mình đi trước, bảo anh buổi tối ra thẳng trung tâm thành phố là được.

Một mình cô dùng giấy màu xám bọc bức tranh lại cố ý chọn màu tối, để tránh gây chú ý khiến Kiều Ngự không vui.

Vì sợ Cố Mộng Mộng truy hỏi, nên cô ra ngoài rất sớm, một mình men theo con đường nhỏ trong sân trường, vô thức đi qua trước cửa thư viện, chỗ đó giờ vẫn còn đang có học sinh tổ chức bán hàng làm từ thiện. Cô không có việc gì làm, đi dạo quanh chỗ bán hàng một vòng, quả nhiên bị người ta túm lại chào mời. Cũng may hôm nay tâm trạng của cô khá vui vẻ, hễ nghĩ đến vẻ mặt của một người có tính khí kỳ cục như Kiều Ngự khi nhìn thấy bức tranh này, cô lại cười thầm trong lòng, vậy là chủ động mua hai chiếc bút.

Ngẩng đầu lên nhìn, cây ngô đồng đã mọc lá, hôm nay Trịnh Chí Ma không có ở đây, chắc vừa vào học nên công việc ở đội bóng rổ tương đối bận.

Trưóc kia, mỗi lần cô đều đứng ở đây đợi Kiều Ngự, nhưng chưa lần nào đợi được anh.

Hôm nay, cô ôm bức tranh đi qua, quay người nhìn vào trong thư viện, đã mười bốn rồi, nhưng tầng trên cùng vẫn không có động tĩnh gì, không biết mấy giờ mới mở cửa.

Duy An thấy có chút hổ thẹn, thực ra cô vẫn luôn không dám thừa nhận, cô không thể quên Tống Thư Minh.

Càng nghĩ như thế thì càng muốn sớm gặp được Kiều Ngự, cô mang theo bức vẽ lớn ngồi trên xe bus tới trung tâm thành phố, trên đường có một cặp vợ chồng trẻ mang theo con lên xe, vừa khéo ngồi cạnh Duy An.

Người mẹ liên tục nhìn Duy An, kéo tay đứa trẻ chào cô, còn cúi đầu nói: “Con ngoan nhìn kìa, chị học vẽ đấy, rất đáng yêu, chị biết vẽ.”

Đứa trẻ tròn xoe mắt, nhìn bức tranh được cô bọc lại reo lên vui vẻ, sau đó tò mò giơ tay ra định chạm vào, người mẹ vội vàng ngăn con: “Đừng làm phiền chị. Con ngoan, sau này mẹ sẽ cho con học vẽ, được không? Giống như chị vậy, những người học ở trường nghệ thuật rất có khí chất.”

Duy An có chút bối rối, thầm nghĩ, mình bình thường thế này sao có thể liên quan gì đến hai từ “khí chất” chứ? Đang định thoái thác, nhưng rồi chợt nhớ tới lời thoại trong một bộ phim cô từng xem: “Nếu người khác khen một cô gái có khí chất, điều đó chứng minh cô gái ấy rất xấu.”

Cô đành thừa nhận, thích thú cười trêu đứa trẻ.

Người mẹ rất dễ gần, bắt đầu trò chuyện với cô, hỏi kinh nghiệm học mĩ thuật, giống như chị ấy rất hy vọng sau này sẽ nuôi dưỡng được một họa sĩ vậy, cô bất giác nhớ tới giấc mơ của mình.

Xe bus vào bến, vừa khéo đỗ ở ngay cạnh khu buôn bán sầm uất của thành phố Lan.

Duy An vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy màn hình điện tử rất lớn gắn ở tầng trên cùng tòa nhà văn phòng cao cấp bốn mươi tầng, trên đó liên tục xuất hiện những bức tranh vẽ hoa súng nổi tiếng của Monet.

Trời vừa tối, Duy An nhìn thấy màn hình chầm chậm thay đổi, bức tranh sơn dầu nổi tiếng của Monet được sử dụng hiệu ứng ánh sáng, từng chùm ánh sáng từ trên rớt xuống rồi xuyên thẳng qua, làm nổi bật màu vàng cam và những hạt chu sa nhỏ xíu, tất cả những bông hoa mờ ảo như bùng cháy. Tất cả những bức vẽ với thứ màu sắc bắt mắt ấy đều thể hiện sự hài hòa hoàn mĩ, vừa tràn trề sức sống lại vừa thổ lộ cho cả thế giới biết về sức mạnh và vẻ đẹp tự nhiên của mình qua những đường nét dịu dàng.

Cô rất thích Monet, thích các nét vẽ xoắn của ông, trong thế giới tranh sơn dầu không có thứ gọi là ký hiệu của không gian mà chỉ có ánh sáng và màu sắc nắm bắt bởi nét bút.

Cho dù chỉ là kỳ vọng, cô cũng kiên định tin rằng mình có thể trở thành một họa sĩ tranh sơn dầu số một. Vì lý do đó mà Duy An cười càng tươi hơn, ôm chặt bức vẽ của mình hơn.

Trung tâm thành phố vào lúc sáu, bảy giờ tối đã trở thành một bãi đỗ xe lộ thiên, xe bus tắc đường, cũng may cô đi sớm, nếu không lại để Kiều Ngự phải đợi.

Cô gái xưa nay vẫn chẳng có chút tự tin nào dựa đầu vào cửa sổ xe nhìn bức tranh khổng lồ đó, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim mình bình yên. Cô không ngừng nhắc nhở bản thân đừng sợ hãi nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay, không được quan tâm tới những chuyện không thể hối hận đó nữa, nỗ lực cố gắng vẽ, cố gắng ở bên... Kiều Ngự.

Vì hôm nay là ngày lễ Tình nhân trắng, nên trước cửa trung tâm thương mại đều làm những hộp quà khá đẹp để trang trí.

Duy An xuống xe, khi cô tới KTV Kim Tước đã gần bảy rưỡi, cô lo lắng thấp thỏm, sợ Kiều Ngự sốt ruột lại mắng mình, kết quả chạy vào tìm mãi nhưng người lễ tân nói Kiều Ngự chưa tới, tuy nhiên anh đã đặt phòng từ mấy ngày trước rồi.

Duy An không tiện giục anh, quyết định ôm bức tranh vào trong ngồi đợi, lúc này cô mới phát hiện ra cách trang trí của từng phòng không giống nhau.

“Người gọi điện đặt phòng nói muốn chọn phòng vẽ tranh Monet.” Nhân viên phục vụ đẩy cửa, Duy An kinh ngạc phát hiện dưới ánh đèn, xung quanh bốn bức tường là bức tranh sơn dầu màu sắc vô cùng rực rỡ. Đó chính là cảnh tượng mặt trời mọc trên bến cảng mờ sương, trong khối màu sắc được tạo thành từ màu tím nhạt màu đỏ phớt, màu xanh xám và màu cam vàng đó, vầng mặt trời đỏ rực đang kiêu hãnh kéo cả lớp sóng màu da cam rực rỡ rẽ nước trồi lên. Kết hợp với không khí vốn riêng tư và ánh đèn ấm áp đặc trưng của các phòng KTV, khiến ba con thuyền nhỏ trong bức tranh dần dần trở nên mờ ảo, thấp thoáng trong sương mù. Cho dù chỉ là mảng màu xám nhạt nhưng vẫn khiến người ta vô cùng rung động.

Duy An thậm chí không cả kịp nói lời cảm ơn với người nhân viên dẫn đường, cô thực sự quá chấn động trước căn phòng màu sắc này.

Cô rất thích nơi đây.

Bao nhiêu năm nay, Duy An luôn tưởng chỉ mình mình đang lén quan sát Kiều Ngự, luôn cho rằng anh chẳng quan tâm tới mình, thậm chí cô còn nghĩ anh coi thường mình, nên thà ngồi nhà “sáng tác” ra mấy trăm bức thư tình cũng không chịu tìm cơ hội tới gặp người thật để bày tỏ.

Đến khi, cả hai cùng lên đại học, vô tình hữu ý, gặp nhau trong sân trường mà bỏ lỡ qua nhau rất nhiều lần.

Duy An nhẹ nhàng đặt bức vẽ lên bàn, dù dưới bức tranh sơn dầu nổi tiếng của một họa sĩ vĩ đại, cô cũng vẫn mong được nhìn thấy vẻ mặt của Kiều Ngự khi nhận bức tranh này. Nó chính là một lá thư tình tinh tế, dùng hội họa để lưu giữ những rung động không bao giờ lặp lại lần nữa.

Trên màn hình vẫn đang mở nhạc, nền MTV là một màu trắng thuần khiết, sau đó dần dần xuất hiện bài tình ca ấm áp giữa những bức hình màu đen. Đây là một bản tình ca đơn giản, nói lên tâm trạng khúc khuỷu trong lòng chúng ta. Một mình cô ngồi trên sofa nghe hết bài hát, Kiều Ngự vẫn không trả lời tin nhắn. Cô cầm di động lên nhắn cho anh tin nữa: Em đến rồi, anh đang ở đâu?

Rất lâu sau, khi bài hát kia vang lên lần nữa, cốc nước táo trên bàn đã uống hết, rõ ràng cô nghĩ đến rất nhiều những chuyện không vui, nhưng vẫn tự nhủ với mình rằng lần này Kiều Ngự đã nghiêm túc hứa rồi.

Sao anh có thể nuốt lời lần nữa?

Chín giờ, Duy An sốt ruột bấm máy gọi cho Kiều Ngự, nhưng di động lại là trạng thái tắt máy.

Cô đợi đến mười giờ, ngoài hành lang KTV có rất nhiều khách khứa đi lại, cánh cửa của phòng bên cạnh mở ra, truyền tới những tiếng hát tập thể lạc điệu, những chiếc ly thủy tinh đế cao được nhân viên phục vụ bê qua, có người đi ngang qua, nhìn vào căn phòng yên ắng của cô với ánh mắt tò mò.

Khói thuốc, hơi rượu, lần đầu tiên cô bước chân vào nơi trung tâm đô thị phồn hoa rực rỡ, lòng đầy háo hức, nhưng cuối cùng vẫn là một kết cục lạnh lẽo, tất cả vẫn đi vào vết xe đổ, giống như trò đùa độc ác không bao giờ kết thúc, chỉ có cô luôn một mình đợi Kiều Ngự, còn anh chẳng bao giờ xuất hiện.

Em có biết, cho dù cơn mưa xối xả khiến cả thành phố này sụp đổ

Anh cũng sẽ ôm em trong lòng

Không thể chịu nổi khi nhìn thấy bóng em tới

Hằn rõ nỗi đau khổ ly biệt trong dòng thời gian trôi rất chậm.

Lời bài hát Thời gian trôi rất chậm dần xuất hiện trên màn hình. Cô không thể nào khống chế việc khinh bỉ chính bản thân mình. Nếu là Tống Thư Minh, nếu anh biết cô ở đây khổ sở chờ đợi, nếu là anh.

Anh nhất định sẽ ôm cô vào lòng, nhất định sẽ không vứt bỏ cô ở đây.

Duy An cầm di động lên không biết mình còn có thể gọi cho ai,một bài hát nữa lại kết thúc. Nhưng ngưòi xuất hiện bên cô trên thế gian này đều đột nhiên biến mất trong nháy mắt, cô nhớ ra mình từng thề rằng, sẽ không bao giờ đợi Kiều Ngự nữa, sẽ không bao giờ để bản thân phạm cùng một sai lầm nữa.

Nhưng cô vẫn không đủ tốt, không đủ tuyệt tình, cũng không đủ kiên định.

Duy An xé tờ giấy bọc tranh ra, người con trai trong tranh hình như vẫn còn ở trong biển hoa ngày hôm ấy anh nghiêm túc nhưng lại đầy ẩn ý nói: “Anh không thể hứa sẽ không bắt nạt em, nhưng anh hứa em không phải là thế thân của bất kỳ ai.”

Mảnh giấy mạ vàng đặt trên bàn viết: White Day(*), ngụ ý mong chờ và hạnh phúc.

(*) White day: Ngày Trắng, là ngày lễ được tổ chức vào 14 tháng 3, một tháng sau ngày Valentine ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.

Thì ra chẳng có gì thuộc về cô.

Mười một giờ, khi bài hát cuối cùng kết thúc, trong một thời gian dài không có ai chọn bài, màn hình biến thành màu đen.

Duy An ngồi trước bức tranh sơn dầu của Monet, ngâm nga khúc nhạc mừng sinh nhật, dù âm tiết đơn giản nhưng cô vẫn cứ bị lạc điệu. Cô ôm di động khẽ khàng chúc mừng mình: “Chúc mình sinh nhật vui vẻ.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor