Vì Em Mà Anh Đến - Chương 07

Vì Em Mà Anh Đến
Chương 7: Chúng tôi không có chuyện gì là không nói
gacsach.com

Sự xuất hiện của Tống Thư Minh là một việc rất ngẫu nhiên, nhưng sự xuất hiện đó lại khiến việc lên thư viện của Duy An trở thành tất yếu.

Sân trường Đại học G rất lớn, rất nhiều nơi Duy An chưa từng đi qua, thư viện là nơi duy nhất mà cô thấy quen thuộc với mọi thứ, bao gồm cả vị lớp trưởng tài tử ngày nào cũng đứng ngâm thơ trước cửa, cuối cùng thì cô cũng biết anh ta tên là Trịnh CHí Ma, sinh viên năm thứ ba khoa Triết.

“Chắc thi nhân mà anh thích nhất là Từ Chí Ma nhỉ?”

“Không, đấy là nhà thơ mẹ anh thích nhất.”

Tiếng chuông đồng hồ lại điểm, đã năm giờ đúng, nữ sinh trong trường thích quàng những chiếc khăn đủ màu sắc vào mùa đông, nhìn cảnh tượng ấy rất ấm áp, rực rỡ.

Duy An vừa thi xong môn Nhập môn sơn dầu, cô lại đứng đợi người trước cửa thư viện, ba ngày gần đây Kiều Ngự không đến tìm cô, không biết đang làm gì, buổi tối nhắn tin cho anh, nhưng anh không trả lời.

Duy An nghĩ chắc anh cũng đang bận việc thi cử, vậy là tự giác không làm phiền anh nữa. Đứng một lúc, Trịnh Chí Ma mặc chiếc áo bông, chạy tới hỏi cô: “Em lại chờ bạn trai à?”

Duy An không biết có nên gật đầu hay không, nhớ tới Kiều Ngự lần trước ở căng tin, vậy là cô đành ừm một tiếng.

“À, em này, chẳng phải đã từng nói với em rồi hay sao, đây là cột đá “dộc thân”, em đứng đợi ở đây chẳng phải điểm báo tốt đẹp gì đâu.” Trịnh Chí Ma vô cùng chân thành khuyên cô.

Nhưng, cuộc sống thật kỳ lạ, mục đích của nó chính là chứng mình TRịnh CHí Ma đích thị là một tên một quạ đen.

Bởi vì năm phút sau, Duy An nhìn thấy Trình An Ni đi một đôi giày đi trên tuyết bằng lông, đang kéo tay Kiều Ngự đi tới.

Chiều muộn ngày đông luôn u ám, bầu trời xám xịt, chỉ có vài cây ngô đồng là vươn những cành khẳng khiu ra, vừa khéo tương phản với tâm trạng Duy An lúc này, chúng không ngừng phát triển hướng lên trên, còn cô lại như bị đánh cho hiện nguyên hình dạng.

Luôn có những thứ không thể khống chế được, ví dụ như sự sinh trưởng hưng vong của một cái cây, hay như tình cảm của con người. Những cành cây khẳng khiu ấy chỉ cần đợi mùa đông đi qua thôi, còn cô thì sao? Cô đã đợi bao nhiêu mùa hè rồi, nhưng hình như... người mà cô đợi luôn đi bên cạnh người khác.

Duy An nhìn thấy họ, đột nhiên có cảm giác nếu vẽ bức tranh trước mặt chắc sẽ là một màu tro xám, thân câu khô cằn, còn cả những bóng người dậm nhạt khác nhau, tất cả những thứ ấy khiến cô, dù được gói bọc kỹ càng trong chiếc áo phao lông vũ rồi mà vẫn thấy lạnh.

Tiếng cười của Trình An Ni lanh lảnh rõ ràng, cô ấy mặc một chiếc áo len dáng dài kiểu dáng thịnh hành nất hiện nay, phía trên đôi giày là đôi chân thon dài, có lẽ vì lạnh nên mặc quần tất khá dày, thân hình cô ấy đẹp, đi trên con đường lát đá, giống như ma nơ canh đằng sau ô cửa kính của những cửa hàng thời trang/

Còn Duy An thì sao? Cô không cao, mặc dù không béo, nhưng chỉ mặc quần áo hơi nhiều một chút là sẽ rất giống chim cánh cụt.

“Thật chẳng ra sao, đều tại anh gây sự với em, giờ khiến em phải xấu hổ!” Trình An NI cười sảng khoái quay đầu mắng Kiều Ngự, kéo chàng trai sau lưng mình đến trước mặt Duy An. Duy An cúi đầu đang định quay người bỏ đi, nhưng bị Trình An NI chặn lại: “Đừng đi, chim cánh cụt, mình đã trách nhầm cậu được chưa hả?”

Cô ấy cũng học theo Kiều Ngự gọi cô là chim cánh cụt, đột nhiên cô cảm thấy ghét cách xưng hô này, cho dù là anh vẫn luôn gọi cô như thế.

Duy An nhìn nhìn Kiều Ngự, anh bối rối tránh mặt đi, chỉ nhìn Trình An NI, cô cảm thấy chẳng còn gì để nói nữa, dù sao sự thật cũng đã bày ra trước mắt, ba ngày hôm nay Kiều Ngự đột nhiên mất tích, có lẽ không phải là vì bận học hành thi cử, mà là vì anh và Trình An Ni đã làm lành với nhau.

Chuyện đơn giản như thế, cô còn muốn lừa mình dối người ư?

Trình An NI thấy không khí giữa ba người khá gượng gạo, vậy là vội vàng lên tiếng, khoác tay Duy An giải thích: “MÌnh xin lỗi, lần trước... thật xin lỗi, mình giận quá, cậu cũng biết tính mình thẳng thắn bộc trực mà, các cậu chỉ là bạn học thời trung học thôi, cậu là bạn cùng bàn của anh ấy, hai người chẳng có chuyện gì là không nói với nhau, vì vậy trong lúc tức giận anh ấy mới mang cậu ra làm lá chắn, mình không biết, thật xin lỗi!”

Không chuyện gì là không nói, vì vậy mới dễ gạt.

Đôi mắt như mắt mèo của Trình An Ni nhìn chằm chằm Duy An, vẻ mặt chân thành giống như người phát ngôn của Kiều Ngự, thay anh nói lời cảm ơn tới người bạn thân “Không chuyện gì là không nói” gánh tội hộ.

Một vở kịch thật nực cười, Duy An nghe TRịnh Chí Ma vẫn đang dứng dưới gốc cây ngâm nga.

“Nhìn vào gương và hãy nói với mình

Đã đến lúc cần đứa con như thế.”

Cũng phải, họ xứng đôi như thế, độc nhất vô nhị. Nếu phải tìm người khác để thay thế vị trí của đối phương, chỉ e là phải tạo ra một bản sao khác.

Duy An chẳng qua chỉ là tấm bia đỡ đạn mà Kiều Ngự mang ra dùng trong lúc tức giận, với vài ba câu nói, anh ấy chỉ muốn chọc tức Trình An NI, muốn trả thù sự vô cớ gây sự của cô ấy mà thôi.

Mà, cột đá “độc thân” lại một lần nữa ứng nghiệm rồi, Duy An không thể nổi giận trước khuôn mặt xinh đẹp tươi cười của Trình An NI, đành miễn cưỡng cười cười, nói” Các cậu không cãi nhau nữa thì tốt rồi”

Trình An Ni đánh đùa cô một cái, đã xin lỗi rồi, giữa hai người lại như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Trình An Ni cười rất vui vẻ, quay đầu nhìn Kiều Ngự nói: “Cũng tại em, em quên mất Duy An vốn không giỏi giải thích biện hộ, cô ấy đến tìm em mấy lần, lúc ấy em đang giận, nên không nghe cô ấy nói nên đã trách lầm cô ấy.” Nói xong nhìn Duy An hỏi: “Chúng ta vẫn là bạn chứ?”

Duy An nhìn đôi găng tay mà mình đã phải giặt mãi mới sạch: “Ừ.”

Trình An NI kéo Duy An, nói rằng nhất định phải để Kiều Ngự mời bạn học cũ ăn cơm một bữa, đương nhiên cô không muốn đi nên ra sức từ chối, nhưng An Ni ôm chặt cánh tay của cô không buông, suốt quá Trình ấy Kiều Ngự vẫn không lên tiếng.

Thực ra, Duy An rất muốn nghe anh nói điều gì đó, rõ ràng là anh đã hỏi cô có muốn làm bạn gái anh không. Cũng chính anh đã tỏ rõ lập trường trước sự xuất hiện đột ngột của Tống Thư Minh, nhưng giờ anh ấy dường như lại muốn chối bỏ, tốt xấu gì cũng nói một câu chia tay, còn hơn phải nghe màn giải thích vừa rồi của Trình An Ni.

Nếu anh không lên tiếng, Duy An sẽ trở thành nhân vật A có cũng được mà không có cũng chẳng sao trong câu chuyện.

Cuối cùng Kiều Ngự cũng không thể im lặng mãi, anh ngăn Trình An Ni, khẽ nói với cô ấy: “Đừng ồn nữa, ngoan, buổi tối Duy An còn phải học phụ đạo môn tiếng Anh, không có thời gian, chúng ta đi thôi.”

Trình An Ni vẫn nhìn Duy An, vừa đi vừa nói: “Tối đợi mình về hãy ngủ, hôm nay mình không về nhà, về ký túc bọn mình nói chuyện nhé.”

Tất cả mọi chuyện như chưa từng xảy ra, lại quay về trước kia rồi.

Duy An gật đầu.

Cô đứng dưới cây ngô đồng, không có lá, những sinh viên đi qua trước mặt đều mặc rất dày để tránh rét, thậm chí có nữ sinh trốn trong lòng bạn trai vừa cười vừa gọi điện thoại đặt cơm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor