Vết Sẹo Cánh Thiên Thần - Tập 2 - Chương 22

Vết Sẹo Cánh Thiên Thần - Tập 2
Chương 22
gacsach.com

Khi chúng tôi đến gần cái đầu của thằng hề đang cười toe toét dẫn vào ngôi nhà vui nhộn, những tiếng hét văng vẳng được thay thế bằng tiếng nhạc carnival rùng rợn vang lên rất lớn từ trong lòng ngôi nhà. Tôi bước qua miệng thằng hề, và sàn nhà chuyển động. Tôi giơ tay ra để giữ thăng bằng, nhưng các bức tường cũng xoay chuyển, lăn tròn dưới bàn tay tôi. Khi mắt tôi thích nghi với những vệt sáng lọt qua miệng thằng hề đằng sau tôi, tôi thấy mình đang ở bên trong một cái thùng xoay có vẻ kéo dài bất tận. Cái thùng được sơn sọc đỏ trắng, và những màu sắc nhòa vào nhau thành một màu hồng đến chóng mặt.

“Đây,“ Rixon nói, dẫn tôi đi qua cái thùng.

Tôi đặt một chân lên trước chân kia, mò mẫm tiến về phía trước. Cuối cùng, khi tôi bước ra mặt đất bằng phẳng, một luồng khí lạnh xộc thẳng từ dưới sàn lên. Khí lạnh lướt trên da tôi, và tôi nhảy tránh sang bên với tiếng hổn hển giật mình.

“Không phải là thật đâu,“ Rixon trấn an tôi. “Chúng ta phải đi tiếp. Nếu Scott quyết định lùng sục đường hầm, chúng ta phải vào trong đó trước hắn.”

Không khí chua lòm và ẩm ướt, tỏa mùi gỉ sắt. Cái đầu thằng hề giờ đã cách một quãng khá xa. Ánh sáng duy nhất tỏa ra từ những bóng đèn đỏ trên trần hang lóe lên đủ lâu để rọi vào một bộ xương người treo lủng lẳng, một thây ma đang phân hủy hoặc một con ma cà rồng nhô lên từ quan tài.

“Còn bao xa?” Tôi hỏi Rixon qua tiếng tạp âm méo mó của những tiếng huýt, tiếng cười khúc khích và tiếng than vãn rên rỉ vang vọng khắp nơi.

“Phòng máy ở ngay đằng trước. Sau đó, chúng ta sẽ vào đường hầm. Scott bị thương khá nặng. Hắn sẽ không chết - Patch đã kể cho cậu nghe tất cả về

Nephilim, đúng không?... Nhưng hắn có thể ngất xỉu vì mất máu. Có khả năng là, hắn sẽ không tìm thấy lối vào đường hầm trước khi hắn bị như thế. Chúng ta sẽ trở lên mặt đất trước khi cậu biết được.” Sự tự tin và lạc quan của cậu ta có vẻ hơi thái quá.

Chúng tôi đi tiếp, và tôi có cảm giác kỳ quái rằng chúng tôi đang bị theo dõi. Tôi quay ngoắt lại, nhưng chỉ thấy bóng tối bao trùm. Nếu có ai ở đó, tôi cũng không thể nhìn thấy.

“Cậu có nghĩ Scott đi theo chúng ta không?” Tôi hỏi Rixon, thì thào.

Rixon dừng bước, quay lại. Lắng nghe. Một lát sau, cậu ta tự tin nói, “Chẳng có ai cả.”

Chúng tôi đang tiếp tục rảo bước về phía phòng máy thì một lần nữa tôi cảm thấy có ai đó đi sau tôi. Tóc gáy tôi dựng đứng, và tôi ngoái nhìn ra sau. Lần này, những đường nét của một khuôn mặt dần dần hiện ra từ trong bóng tối. Tôi suýt thét lên, và rồi những đường nét ấy biến thành một khuôn mặt rõ ràng và quen thuộc.

Bố tôi.

Mái tóc hoe vàng của ông rối bù, đôi mắt sáng ngời nhưng buồn bã. Bố yêu con.

“Bố?” Tôi thì thầm. Nhưng tôi thận trọng lùi lại một bước. Tôi nhắc mình nhớ đến những lần trước. Ông là một trò bịp. Một điều dối trá.

Bố xin lỗi vì đã bỏ lại hai mẹ con.

Tôi muốn ông biến mất. Ông không phải là thực. Ông là một mối đe dọa. Ông muốn hại tôi. Tôi nhớ lại lần ông lôi tay tôi qua cửa sổ của căn nhà hoang và cố gắng rạch tay tôi. Tôi nhớ lần ông đuổi theo tôi qua thư viện.

Nhưng giọng ông dịu dàng như lúc ông nói với tôi lần đầu tiên ở ngôi nhà hoang. Không phải cái giọng sắc lạnh đã thay thế nó. Đó là giọng của ông.

Bố yêu con, Nora. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy hứa với bố rằng con sẽ nhớ điều đó. Bố không quan tâm bằng cách nào hay tại sao con bước vào cuộc đời bố, chỉ cần biết con đã có mặt trên đời này. Bố không nhớ hết được những gì bố đã làm sai. Bố chỉ nhớ những gì bố đã làm đúng. Bố nhớ con. Con đã đem lại ý nghĩa cho cuộc đời bố. Con đã làm cho cuộc đời bố trở nên đặc biệt.

Tôi lắc đầu, cố gắng gạt đi giọng nói của ông, thắc mắc tại sao Rixon không nói gì... Cậu ta có trông thấy bố tôi không? Chúng tôi không thể làm gì để xua ông đi sao? Nhưng vấn đề là, tôi không muốn ông ngừng nói. Tôi không muốn ông bỏ đi. Tôi muốn ông là thật. Tôi cần ông vòng tay ôm tôi và bảo tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn. Hơn hết, tôi ao ước ông sẽ về nhà.

Hãy hứa là con sẽ ghi nhớ.

Những giọt nước mắt lăn xuống gò má tôi. Con hứa, tôi hướng ý nghĩ về phía ông, cho dù tôi biết ông không thể nghe thấy tôi.

Một thiên thần dẫn đường cho người chết đã giúp bố đến đây gặp con. Cô ấy đang làm cho thời gian ngưng lại vì chúng ta, Nora ạ. Cô ấy đang giúp bố nói chuyện với tâm trí con. Có một điều quan trọng bố cần nói với con, nhưng bố không có nhiều thời gian. Bố phải quay lại ngay, và bố cần con nghe cho kỹ.

“Không,“ tôi nghẹn ngào nói.

“Con sẽ đi với bố. Đừng bỏ con lại đây. Con sẽ đi với bố! Bố không thể bỏ mặc con lần nữa! “

Bố không thể ở lại, con yêu. Bây giờ bố thuộc về nơi khác rồi.

“Bố đừng đi,“ tôi nức nở, ôm chặt lấy ngực như thể tôi có thể ngăn trái tim đừng sưng tấy. Một nỗi hoảng hốt tuyệt vọng phủ lấy tôi khi tôi nghĩ ông sắp rời đi lần nữa. Cảm giác bị bỏ rơi của tôi áp đảo mọi thứ khác. Ông sẽ bỏ lại tôi ở đây. Trong căn nhà vui nhộn. Trong bóng tối, không có ai giúp đỡ ngoài Rixon. “Tại sao bố lại bỏ con lần nữa? Con cần bố mà!”

Hãy chạm vào vết sẹo của Rixon. Sự thật nằm ở đó.

Khuôn mặt bố tôi lùi dần vào trong bóng tối. Tôi giơ tay ngăn ông lại, nhưng khuôn mặt ông đã biến thành một dải sương mù trước cái chạm tay của tôi.

Những sợi trắng bạc tan biến vào bóng tối.

“Nora?”

Tôi giật mình trước giọng nói của Rixon. “Chúng ta phải nhanh lên,“ cậu ta nói, như thể thời gian chưa hề trôi qua. “Mình không muốn chúng ta gặp Scott ở lối ra duy nhất của đường hầm.”

Bố tôi đã đi. Vì những lý do tôi không tài nào giải thích được, tôi biết đó là lần cuối tôi nhìn thấy ông. Nỗi đau và sự mất mát thật khó chịu. Lúc tôi cần ông nhất, khi tôi đang đi vào đường hầm, sợ hãi và bối rối, ông lại để tôi một mình đối mặt với điều này.

“Mình không nhìn thấy đường,“ tôi hổn hển, lau nước mắt, khó khăn lắm mới cố gắng tập trung được ý nghĩ vào một mục tiêu cụ thể: vào đường hầm và gặp Vee ở đầu bên kia. “Mình cần bám vào một thứ gì đó.”

Rixon nóng ruột chìa mép áo của cậu ta ra cho tôi. “Bám vào lưng áo mình và đi theo mình. Tiếp tục thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”

Tôi siết chặt mảnh áo làm bằng chất vải cotton đã sờn mòn, tim tôi đập thình thịch. Làn da trần trên lưng cậu ta chỉ cách tôi vài phân. Bố tôi đã bảo tôi chạm vào vết sẹo trên lưng cậu ta; bây giờ việc đó quá dễ dàng. Tất cả những gì tôi phải làm là luồn tay tôi...

Và mặc cho sức hút tối tăm nuốt chửng lấy tôi...

Tôi nghĩ về những lần tôi chạm vào vết sẹo của Patch, và việc tôi bị hút vào ký ức của anh nhanh đến mức nào. Không nghi ngờ gì nữa, tôi biết chạm vào những vết sẹo của Rixon cũng sẽ làm được điều tương tự.

Tôi không muốn đi. Tôi muốn ở lại đây, vào đường hầm và ra khỏi Delphic.

Nhưng bố tôi đã trở lại để chỉ cho tôi chỗ tìm ra sự thật. Cho dù tôi nhìn thấy gì trong quá khứ của Rixon, nó hẳn rất quan trọng. Cho dù tôi rất đau lòng khi biết bố tôi đã bỏ lại tôi ở đây, tôi phải tin ông. Tôi phải tin rằng ông đã bất chấp tất cả để bảo tôi điều đó.

Tôi luồn tay lên lưng Rixon. Tôi cảm thấy làn da nhẵn nhụi... rồi vết gợn sần sùi của một vết sẹo. Tôi áp tay vào vết sẹo, chờ đợi được lao vào một thế giới xa lạ.

Con đường vắng lặng, tăm tối. Những ngôi nhà hai bên đường nhếch nhác, xiêu vẹo. Những khoảnh sân nhỏ có hàng rào vây quanh. Các cửa sổ được đóng ván hoặc có chấn song. Một làn sương giá nặng nề cắn vào da tôi.

Hai tiếng nổ lớn phá vỡ sự yên tĩnh. Tôi quay ngoắt lại nhìn ngôi nhà bên kia đường. Tiếng súng nổ? Tôi kinh hoàng nghĩ. Tôi lập tức thọc tay vào túi tìm điện thoại, định gọi 911, rồi chợt nhớ ra tôi đang ở trong ký ức của Rixon. Mọi điều tôi đang thấy đều đã xảy ra trong quá khứ. Tôi không thể thay đổi được gì.

Tiếng bước chân chạy vang lên trong màn đêm, và tôi lặng người nhìn bố tôi lao qua cánh cổng của ngôi nhà bên kia đường và biến mất ở chỗ rẽ của cái sân bên cạnh. Tôi lập tức đuổi theo ông.

“Bố!” Tôi hét lên, không thể kìm lại. “Đừng quay lại đó!” Ông đang mặc đúng bộ quần áo mà ông mặc khi ra ngoài hôm ông bị giết. Tôi lao qua cổng và gặp ông ở đằng sau ngôi nhà. Tôi khóc nức nở, vòng tay quanh người ông. “Chúng ta phải về thôi. Chúng ta phải ra khỏi đây. Một điều tồi tệ sắp xảy ra.”

Bố tôi bước thẳng qua vòng tay tôi, bước đến một bức tường đá nhỏ chạy dọc theo khuôn viên nhà. Ông lom khom di chuyển từng chút một, cặp mắt dán chặt vào cửa hậu của ngôi nhà. Tôi dựa vào tấm ván ghép, gục đầu xuống tay và khóc. Tôi không muốn thấy điều này. Tại sao bố tôi lại bảo tôi chạm vào vết sẹo của Rixon? Tôi không muốn điều này. Ông không biết tôi đã chịu nhiều đau khổ đến mức nào sao?

“Cơ hội cuối cùng.” Những lời nói ấy phát ra từ bên trong căn nhà, qua cánh cửa hậu để ngỏ.

“Cút xuống địa ngục đi.”

Một tiếng súng nữa vang lên, và tôi quỳ sụp xuống, áp vào tấm ván, mong ký ức này chấm dứt.

“Con bé đâu?” Câu hỏi được cất lên thật lặng lẽ, thật điềm tĩnh, tôi gần như không thể nghe thấy nó qua tiếng khóc ủy mị của tôi.

Liếc sang bên, tôi thấy bố tôi di chuyển. Ông rón rén băng qua sân, tiến về phía cửa. Tay ông cầm một khẩu súng, và ông giơ nó lên, nhắm bắn. Tôi chạy về phía ông, nắm lấy tay ông, cố giằng khẩu súng, cố gắng đẩy ông lại phía bóng tối.

Nhưng giống như đang đẩy một bóng ma - tay tôi xuyên qua người ông.

Bố tôi siết cò. Tiếng súng xé tan màn đêm, xé tan sự im lặng. Ông bắn liên tục. Cho dù không hề muốn, tôi quay mặt về phía ngôi nhà, nhìn thấy vóc dáng cao gầy của một thanh niên mà bố tôi đang bắn từ đằng sau. Ngay bên kia hắn, một người đàn ông khác đang ngồi gục trên sàn, lưng dựa vào sofa. Ông ta đang chảy máu, vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn và sợ hãi.

Trong một thoáng bối rối, tôi nhận ra đó là Hank Millar.

“Chạy đi!” Hank hét lên với bố tôi. “Cứ kệ tôi! Chạy đi và cứu lấy mạng sống của anh!”

Bố tôi không chạy. Ông vẫn giơ súng, bắn liên tục, xả đạn về phía cánh cửa để ngỏ, nơi gã thanh niên đội mũ lưỡi trai màu xanh dương có vẻ trơ ra trước chúng.

Và rồi, hắn từ từ quay lại nhìn bố tôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor